6887.

Bởi vì không được ngủ ngon, tỉnh dậy cũng sớm.

Cô nhìn ra bên ngoài trời đang hửng sáng, khoảng chừng tầm 5h.

Cố Phi Yên nhẹ nhàng từ trên giường ngồi dậy.

Cô muốn dậy sớm hơn, không muốn đối mặt với người đàn ông cô không muốn nhìn thấy ở trên giường, tránh phải bối rối, nhưng lại bị tay anh từ trong chăn kéo lại, cả người ngã lên giường.

“Anh làm gì vậy, anh thật sự là sói à?”

Không lẽ vẫn còn muốn làm nữa sao?

Cố Phi Yên có chút phát cáu, sắc mặt ửng đỏ lườm lại.

Những câu chửi hung thần nói ra, đáng tiếc, chửi xong mới phát hiện người nam nhân phía sau lưng vẫn nhắm mắt, ngủ say, hành động vừa này có thể đơn thuần là phản ứng bản năng, Cố Phi Yên có cảm giác muốn đấm lên tấm vải.

Tuy nhiên, cũng tốt.

Nhân lúc người vẫn chưa tỉnh, cô nhẹ nhàng xuống giường, định tránh xa một chút.

Lúc chuẩn bị rời đi, không để ý rằng chiếc chìa khóa xe của Chiến Mặc Thần đặt ở đầu giường, đắn đo một lúc, cô thò tay vào mò lấy, cầm đi luôn.

Thay xong quần áo, Cố Phi Yên liền rời đi.

Cô không biết khi vừa đóng cửa lại, người đàn ông đang ngủ ngon trên giường đã mở mắt ra, quay người nhìn theo phía cánh cửa, rõ ràng vừa nãy là giả vờ ngủ.

…….

Vừa xuống lầu, giúp việc Vương Ma còn chưa dậy, Cố Phi Yên tự mình tìm bánh mì và sữa, ăn no bụng.

Tâm trạng chán ngán, cô nhìn chiếc chìa khóa xe trên tay ngẩn người ra.

Lúc lấy chìa khóa đi, cô không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, thế nào cũng không thể ngăn được ý nghĩ đến bệnh viện thăm Sở Nghiễn.

Nội thành Giang Sơn Đế Cảnh Ly Chủ có chút xa, nhưng, lái xe cũng mất hai tiếng, cô muốn đi thăm Sở Nghiễn cũng không phải là chuyện khó khăn.

Chỉ là, hôm qua cô mới cãi nhau với Chiến Mặc Thần, lý do cũng chính là Sở Nghiễn, nếu cô giờ đi thăm anh, nói không chừng lại hại Sở Nghiễn…. cô không muốn nhất thời kích động, lại làm chuyện chuyển biến xấu hơn.

Trong lòng có chút lưỡng lự khó quyết.

Suy nghĩ một lúc, cô gọi điện cho Sở Điềm Điềm, định hỏi tình hình thế nào.

Có lẽ vẫn đang ngủ, gọi một lúc, Sở Điềm Điềm bắt máy, âm thanh có chút ngái ngủ, lười biếng, “Ai đấy ạ?”

“Là tôi.” Cố Phi Yên hỏi thẳng, “Điềm Điềm, cô và anh Sở Nghiễn bây giờ có tốt không? Cái người theo dõi hai người có còn coi giữ trong phòng bệnh không?”

“Ahhh… cô nói Khương Kình Tùng hả, anh ta vẫn ở đó! Anh ta rất tốt a, hôm qua cũng may có anh ta chạy lên chạy xuống nộp phí gì đó, tôi mới có thể chăm sóc anh Sở Nghiễn, cũng không có vất vả lắm, nếu không, tôi xê dịch không nổi anh tôi mất.”

Sở Điềm Điềm dơ cái eo lười biếng ra, “Ai za, chắc là cô không phải lo lắng nữa đâu, anh tôi cũng khỏe rồi, cũng chỉ bị người ta chém cho vài phát, đều là vết thương ngoài da, không chết được.”

Cố Phi Yên trợn tròn mắt.

Bị chém vài phát mà còn không nghiêm trọng gì, thật là chưa bao giờ gặp được cô em nào vô tâm như thế này, cả thế giới này chắc chỉ có mỗi mình Sở Điềm Điềm.

Tuy nhiên, Cố Phi Yên hiểu rõ vết thương của Sở Nghiễn, biết anh không sao rồi, cũng không hỏi nhiều, hỏi vặn lại ‘Khương Kình Tùng’ mà Sở Điềm Điềm nói.

“Điềm Điềm, cô nói cái anh Khương Kình Tùng ấy, chính là người do Chiến Mặc Thần phái đến không? Hắn làm sao mà chăm sóc được hai người, lại còn chạy giúp việc cho nữa?” Cố Phi Yên vẫn chưa hiểu, “Hắn ta được Chiến Mặc Thần phái đến để giám sát hai người chứ?”

Mục đích Chiến Mặc Thần phái người đến, không phải là khống chế cả hai, để dễ kìm hãm cô sao?

“Không có! À… có lẽ trước đó tôi không có nói rõ với cô, cô đừng hiểu nhầm anh ta. Nếu Khương Kình Tùng do Chiến Mặc Thần phái đến giám sát tôi, vậy tôi còn muốn anh ta phái nhiều người đến hơn nữa mà giám sát, tôi có phải nhẹ nhõm hơn không. Đúng rồi, đúng rồi, cô và Chiến Mặc Thần có chuyện gì vậy, tôi cảm thấy giữa hai người có gì đó lạ lạ?”

Cố Phi Yên, “…..”

Ngay cô còn tìm không ra manh mối, không muốn cùng Sở Điềm Điềm nghĩ những chuyện linh tinh khác, chỉ có thể nói, “Chúng tôi chỉ có chút mâu thuẫn với nhau, vì vậy anh ta ra tay với những người thân bên cạnh tôi…..tuy nhiên, hai người yên tâm, mọi chuyện tôi đều giải quyết xong rồi.”

“Không phải là bởi vì anh ta trả thù cho Cố Minh Châu sao?”

“….Hình như không.”

“Oh, vậy thì tốt.”

“Được rồi, không sao rồi, cô hãy chăm sóc anh cô chu đáo, hôm nay nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ đi thăm hai người, sẽ gọi điện trước cho cô.”

Tắt điện thoại, Cố Phi Yên chuẩn bị ra khỏi cửa.

Bởi vì tình trạng của anh Sở Nghiễn đã ổn định, cô cũng không vội đến bệnh viện thăm, tuy nhiên, cô vẫn muốn vì anh làm chút chuyện.

Đúng lúc Vương Ma dậy, cô liền dặn dò Vương Ma, “Vương Ma, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, đợi khi Chiến thiếu gia tỉnh, bà nói với anh ta một tiếng. Tôi đại khái muốn ra ngoài ăn cơm tối, bảo anh ta không phải đợi tôi.”

“Cố tiểu thư, cô hay là đích thân nói với Chiến thiếu gia?”

“Không kịp thời gian, tôi phải đi rồi.” Cố Phi Yên cầm túi xách liền đi ngay, không phải không có thời gian, mà là không muốn chạm mặt với Chiến Mặc Thần.

Chiếc xe Maybach rời khỏi biệt thự.

Chiến Mặc Thần đứng trên sân thượng tầng hai nhìn theo chiếc xe rời đi, đôi mắt đen sâu thẳm hiện ra tia u ám, ung dung gọi điện cho Giang Đào, “Lập tức đưa xe đến đón tôi.”

“Chiến tổng, hôm qua anh không phải nói tự lái xe đến công ty sao?”

“Tôi cần phải giải thích với anh sao?”

“Không cần, không cần….” Giang Đào lập tức sợ hãi, khổ sở từ trên giường bật dậy chuẩn bị đi đón người, chỉ là, vẫn không chịu được hỏi, “Chiến tổng, xe của anh đâu?”

“Ohhh,… có lẽ là bị mèo tha đi rồi.” vẫn là con mèo hoang dã nhất.

Giang Đào, “…..”

Con mèo nào có bản lãnh, có thể tha được vị trí lái xe Maybach của anh chứ? Đó là mèo thần sao? Nói một câu đùa đều không để ý, thật là làm người ta tức giận, song vẫn giữ nụ cười.

……..

Cơn gió se lạnh buổi sáng thổi vào cửa sổ xe, Cố Phi Yên hít một hơi thật sâu, thưởng thức giây phút thoải mái.

Đang lái xe, cô có chút thất thần.

Hôm qua cô có chút hận Chiến Mặc Thần nhưng giờ nghĩ lại có phải cô kích động quá không?

Chiến Mặc Thần phái người đến chỗ Sở Nghiễn trông coi, dĩ nhiên có thể là nhân tố uy hiếp cô bên trong, nhưng cũng giúp đỡ Sở Điềm Điềm thật, để Sở Điềm Điềm không đến nỗi khoanh tay bó gối.

Anh ta một bạt tay đã đánh ngất Sở Nghiễn, có lẽ tình cảnh thật sự quá kích động anh, mà anh lại quá quan tâm cô…

Không đúng, cô tại sao lại cho rằng anh quan tâm cô chứ?

Bị cái suy nghĩ bất ngờ xảy ra làm cô giật mình, Cố Phi Yên lắc đầu không giám nghĩ thêm.

Lái xe thẳng đến Cao Tân Khoa Kỹ Viên.

Dừng trước cửa công ty Sở Nghiễn, cô phát hiện bên trong không còn người nào, rất rõ ràng, công ty vẫn chưa hồi phục hoạt động bình thường, ngay cả cổng lớn của công ty còn không khóa, ở trong vẫn là một đống lộn xộn.

Cổng chưa khóa, trái lại rất thuận lợi cho cô.

Búi cao mái tóc tài đến eo của cô lên sau gáy, Cố Phi Yên từ nhà vệ sinh của công ty tìm dụng cụ quét dọn, bắt đầu thu dọn các thứ.

Cứ dọn dẹp đến khi mặt trời lặn xuống đằng tây.

Cố Phi Yên lau khô tay cầm điện thoại xem, đã 6h rồi, haizz…. Cô hình như nên quay về Thừa Sủng rồi.

Hôm nay mất tích cả ngày, người nào đó sẽ cho cô xem sắc mặt không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện