Số chương nhảy từ 72 lên 83 nhưng nội dung vẫn liền mạch nhé.

Nhìn thấy Cố Phi Yên hiền lành,Chiến Mặc Thần cũng thoải mái một chút, có thời gian cùng cô nói chuyện, “ không phải là em muốn hỏi tôi về tuổi nghề thâm niên của tôi ư? Thâm niên của tôi, chính là thực lực hùng mạnh của tôi! Không có thực lực và chống đối tôi, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn nghe lời, không được tự làm nhục bản thân mình.

“Nếu như có ngày tôi sẽ mạnh mẽ thì sao?” Cô hỏi lại.

“ mạng của tôi ở trong đây, chỉ cần em có thể lấy đi, thì em có thể tuỳ ý mà lấy.”

“Ha......” Cố Phi Yên không nhịn nổi cười, “ anh đừng có thấy có chỗ dựa nên không sợ, nói không chừng, cuối cùng anh sẽ chết ở trong tay tôi.”

“ em đợi đấy.”

Chiến Mặc Thần ngữ khí chắc nịch ung dung, hình như không sợ gì cả.

Là cảm thấy cô vẫn còn yêu anh ấy, không dám động tay, hay là bản thân có hơi tự tin quá, có chỗ dựa nên không sợ? Cố Phi Yên không biết.

Tĩnh lặng nữa ngày, cô lên tiếng nói về điều kiện, “ tôi đi cùng anh, anh có thể buông tha anh ấy không? Nếu như anh không buông ta anh ấy, thì đợi tôi có sức lực, tôi vẫn như cũ làm náo loạn long trời lở đất, để anh không yên lòng.”

Người ta phải cúi đầu dưới một mái nhà, biết bản thân mình trốn không được, cô có một cái gai nhọn, chỉ muốn một cái sự đảm bảo, đổi lấy sự an toàn của Sỡ Nghiễn.

“ vậy thì để xem đêm nay em có biết điều hay không?”

“......hahaha.”

Một tiếng cười lạnh, Cố Phi Yên lại không có biểu cảm khác.

Biết điều hay không biết điều, nói rất là lịch sự, còn không phải là việc chuyện của nam nữ sao?”

Vì không muốn làm mệt mỏi người ở bên cạnh, em còn dám không biết điều ư?

“Bỏ tôi ra, tôi tự đi được.”

“Không cần, ôm vậy không mệt.”

“......” Cố Phi Yên trợn một cái mắt trắng dã, “ tôi không phải là sợ anh mệt, mà là tôi cảm thấy mình rất nóng, anh để tôi xuống.”

“......”

Chiến Mặc Thần không nói,nhưng rất rõ ràng là không có ý muốn bỏ cô xuống.

Cố Phi Yên Nhìn anh ấy nói không được,cũng dứt khoát vùng vẫy ngọ ngậy.

Tính cách của người đàn ông này có nhiêu sự lạnh lùng, có rất nhiều cường lực, cô sớm đã hiểu được, thôi bỏ qua.

Nóng thì nóng, nóng đến chết là tốt nhất!

Đi đến bên ngoài siêu thị, Giang Đào với vẻ mặt tươi cười đang đứng đợi ở bên cạnh xe, mở cửa mời lên xe.

“Chiến Tổng, cậu đã tìm được Cố Tiểu Thư rồi? Nhanh lên xe thôi,bên ngoài trời nóng sắp chết rồi, hay là lên lên xe mở điều hoà.”anh ta lại nịnh nọt Cố Phi Yên, “

Cố Tiểu Thư, tôi lo lắng cô bị nóng, nên đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ uống lạnh trên xe, cô hãy chọn rồi uống.”

“Có phải là anh đã báo tin cho anh ta không?” Cố Phi Yên một chút cũng không ăn chỗ đấy.

Cô đi từ chỗ phòng nghỉ ra, người phát hiện sớm nhất chắc chắn là Giang Đào.

Nếu như không phải Giang Đào đi tìm Chiến Mặc Thần, thì cô nói không chừng sẽ không bị bắt nhanh như vậy.

Sự thật là cô cũng giả vờ như không biết. Cô nên phải tắt điện thoại sớm hơn.

Cô có thể để Ảnh Hồ Giúp đỡ tìm Sỡ Nghiễn, lẽ nào Chiến Mặc Thần không có bản lĩnh để tìm cô? Năng lượng của anh ấy còn hơn trong tưởng tượng của cô, thật sự rất hùng mạnh, vốn dĩ cô không phải là nhân vật nhỏ bé như vậy có thể so sánh!

Lên xe, không khí lạnh dồi dào làm cho Cố Phi Yên thoải mái.

Nhưng, trong lòng cô vẫn rất lo lắng về Sở Nghiễn.

Lôi điện thoại ra,cô chuẩn bị gọi điện cho Sở Điềm Điềm, để cô ấy đến chăm sóc cho Sở Nghiễn, không để cho anh ấy hôn mê ở trên đất như vậy.

Nhưng điều cô không dự đoán trước được là, vừa mới lôi điện thoại ra đã bị Chiến Mặc Thần cướp lấy.

“Không được gọi điện thoại.”

“Anh quản cũng thật rộng, tôi gọi điện thoại cũng bị anh ngăn cản?”

Cô tức giận chìa tay ra giật lại điện thoại, giật không được,thẳng thẳn giơ chân lên để lên trên người của Chiến Mặc Thần.dùng việc chơi xấu là đưa tay anh ấy ôm vào trong lòng, đây mới là khó khăn để cướp lại điện thoại đến tay.

Chỉ là, tư thế của cô có chút nguy hiểm.

Cô ngồi lên trên người Chiến Mặc Thần, trên người thẳng đứng, cao chót vót mềm mại vừa hay đối với mặt anh ấy. Cái khoảng cách giữa hai người chỉ có vài cm.

Cướp lại được điện thoại rồi, Cố Phi Yên muốn trèo xuống, nhưng bị Chiến Mặc Thần giữ lấy chiếc eo nhỏ bé của cô, “ đây gọi là ngu si.”

Cô không thể làm chủ được cơ thể mình, trước ngực mềm mại để mặt anh ấy vùi vào.

“Hoả khí trên người em, muốn đốt chết tôi ư? Lấy tay ôm người, Cố Phi Yên bỗng dưng mặt đỏ lên, dùng sự phẫn nộ chuyển động chú ý lực, “ anh không muốn tôi bị chết nóng thì tốt nhất hãy bỏ tôi ra.”

Nhưng, nhiệt độ điều hoà trong xe rất thấp, có nóng cũng không nóng nổi.

Giang Đào phát ra tiếng “hihihi”. Cố Phi Yên càng thêm sự khốn khó, ánh mắt nặng nề hỏi Chiến Mặc Thần, “ anh làm sao lại có thể nghèo như thế, xe riêng mà đằng trước đằng sau không có cửa chắn, không có tiện lợi gì hết, cái gì mà mèo mèo chó chó có thể nhìn trộm được, thật đáng ghét!”

Chiến Mặc Thần chăm chỉ suy nghĩ, “ tôi sẽ cho mọi người một cái quy định.”

Thật sự không tiện lợi,muốn làm một chút việc gì đó đều vướng tay vướng chân.

Anh cảnh cáo nhìn Giang Đào, Giang Đào lúc đó tự tát vào mồm mình, không dám nói nữa, giờ cũng không dám nhìn ra đằng sau nữa, chỉ sợ bị bịt mồm.

Cố Phi Yên “......”

Cô có chút không tự tại

Người đàn ông này giống như là một cái bếp lửa to, Cô ngồi trên người anh ấy giống như là ngồi trên ngọn núi lửa vậy.

Nhưng Chiến Mặc Thần không buông cô ra, cô có thể có cách gì chứ? Thật sự, anh ấy còn cho phép cô gọi điện thoại, đã là quá mức khai ân rồi.

Nhưng không được cái khác, Cố Phi Yên đã gọi được cho Sở Điềm Điềm rồi.

Nói vào ba câu về tình hình của Sở Nghiễn rồi bàn giao lại Cho Sở Điềm Điềm và còn dặn dò đi dặn dò lại, phải chăm sóc cho Sỡ Nghiễn cẩn thận, Đôi mắt đen của Chiến Mặc Thần luôn theo dõi cô, tinh thần không vui.

Nhưng anh ấy vẫn là không ngăn cấm cô.

Đợi cô tắt điện thoại, anh mới hỏi, “ người đàn ông đó thật sự làm em nóng ruột nóng gan đến vậy sao?”

“Đúng vậy.” Cố Phi Yên dựa vào ghế phía sau lưng.khuôn mặt xinh đẹp của cô đem theo chút lạnh lùng, “ Sỡ Nghiễn ca đối với tôi rất tốt, biết tôi cần tiền gấp là đưa tiền luôn, sợ tôi vì lo lắng cho anh ấy nên đã che dấu bản thân mình đau lòng, làm việc đều là vì tôi muốn,anh cảm thấy tôi có lòng dạ lạnh lùng mới không cảm động?”

“Bởi vì cảm động, anh có thể để cho anh ấy đối với anh muốn làm gì thì làm?” Chiến Mặc Thần kìm nén ánh mắt, nghĩ ra vừa xong Cố Phi Yên và Sở Nghiễn là một màn.

Rất chói mắt, lúc này, anh còn cảm thấy ánh mắt bị màn đó làm cho kích động rất đau.

“Anh ta làm sao đối với tôi muốn làm gì thì làm chứ?” Cố Phi Yên có thể tự làm bẩn, nhưng không thể để người khác nói xấu Sở Nghiễn được, tức giận nói, “ Sở Nghiễn ca phải chịu đau khổ rồi, bản thân không có cách nào xử lí được vết thương này, tôi xử lý vết thương đó cho anh ấy, rửa sạch cơ thể có gì là không đúng? Hừmm...... tôi rất là lương thiện, anh muốn là có ngày trọng thương sắp chết rồi, nói không chừng tôi cũng sẽ có lòng từ bi đến giúp anh.”

“Thật sao?” Chiến Mặc Thần ánh mắt vui mừng.

Anh cho rằng, cô rất hận anh, cho dù anh có chết ở trước mặt cô, cô cũng sẽ không rơi lấy một giọt lệ nào. Không nghĩ rằng, cô đã nói là có thể chăm sóc cho anh.

Cố Phi Yên”.......”

Nhìn Chiến Mặc Thần như vậy, cô biết anh ấy hiểu sai lời cô nói, cô là đang nói mỉa mai anh, anh ấy còn cho rằng cô đang bày tỏ với anh ư.

Chỉ là, cô cũng chán nản không muốn giải thích.

Thôi thì cứ để cho người đàn ông tự đại này hiểu lầm đi, đợi một lúc sau xuống xe, cô phải làm sao” biết điều” hậu hạ phục dịch Chiến Mặc Thần mới có thể để anh ta có lòng từ bi thả Sở Nghiễn ra....... ngoài điều này ra cô cái gì cũng sẽ không đồng ý đi làm.

Nghĩ một lúc, cô cảm thấy nản lòng mất hết ý chí.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện