“Không phải vậy sao?”

“Xem ra mày hôm nay không dễ dàng… ngồi trên sô pha ngủ được đâu,màycòn không bằng Đậu Đậu nhà ta, thật là không còn nơi nào mà chọn đâu.”

Đậu Đậu, là con chó Cố Minh Châu nuôi, rất kén chọn đồ ăn lẫn giường ngủ.

“Cố đại tiểu thư còn khỏe hơn con chó, tôi lại mặc cảm tự ti.”

“Vẫn răng nhọn miệng sắc như xưa.” Cố Minh Châu thở gấp cười lại “Tao đi cùng với cái loại phụ nữ lẳng lơ, không biết tự ái, xấu hổ mày, thật tự hạ thấp thân phận mà!”

“Tôi chỉ vừa mới ngủ với anh rể, cũng chả còn sức cãi nhau với cô” Cố Phi Yên nhếch mép cười, “ À đúng rồi, cô còn chưa được làm chuyện đó với anh rể đâu nhỉ? Tính ra, tôi là nữ nhân đầu tiên của anh ấy, ha ha….Thật là lời quá đi!Cảm ơn chị yêu nhé!”

“Mày….” Cố Minh Châu tức run người, hận không thể xé miệng Cố Phi Yên ra làm trăm mảnh.

Bọn họ quả thực chưa từng làm chuyện đó.

Chiến Mặc Thần là nam nhân cô ta yêu đậm sâu, nhưng cô tự ái dè dặt, nói với Chiến Mặc Thần cô sẽ trao cho hắn vào đêm tân hôn hai người. Người đàn ông biết tự kiềm chế rất tôn trọng cô, vì cô mà cự tuyệt tất cả những quyến rũ, bản thân trong sạch.

Vì cho Cố Phi Yên một vết chém chí mạng, cô không thể không nhẫn tâm tạo ra kế hoạch này. Chuyện này cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không cam tâm!

Tốt ở ChiếnMặcThần biết tự kiềm chế lại lặng lẽ,hắn yêu cô sâu đậm, ngủ cùng Cố Phi Yên tàn hoa bại liễu như này, thật là có phần nhẫn tâm, cô không muốn Cố Phi Yên cướp đi trái tim của Chiến Mặc Thần.

“Mày nghĩ mày được lời sao, Mặc Thần xém tý nữa là bóp chết mày. Xảy ra chuyện xấu này, Cố gia cũng không tha cho mày!”

“Cái chị muốn không phải thế này sao? Để tôi thân bại danh liệt, chị giỏi “chim cưu chiếm tổ chim khách” (chiếm địa vị, nhà cửa,đất đai của người khác). Để hại tôi, chị không những tìm rất nhiều phóng viên đến, mà còn có cả cảnh sát….. Cố Minh Châu, chị chưa nghe câu gieo gió gặt bão sao?”

“Mày cho rằng tao ngu như mày sao?” Cố Minh Châu cười nhếch mép, cảm giác như giành được cái gì đó, “Những cảnh sát và phóng viên đó, chỉ khoác lên một lớp vô lại, côn đồ thôi…. Chỉ cần có Mặc Thần ở đấy, mọi tin tức không thể lọt ra ngoài được, tao cần gì phí tiền mời bọn thật chứ, chỉ cần đạt được mục đích, mày thấy đúng không?”

Cố Phi Yên đôi mắt lạnh lẽo

Cô không ngờ, Cố Minh Châu đạt đến mức độ vô liêm sỉ đến vậy.

“Tuy nhiên…” Cố Minh Châu nói có chút thất vọng, “Mày có biết tại sao những con chó ấy lại kéo chăn mày đang đắp xuống không?, để cho người nam nhân đó nhìn kĩ thấy, cơ thể của mày Cố Phi Yên đã từng ngủ với bao nhiêu thằng, bao đứa dụ dỗ, không phải sao?”

“Kéor ồi, cũng may có anh rể bảo vệ tôi. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, anh ta cũng không giương mắt để nữ nhân của mình bị người khác nhìn thấy hết phải không? Nam nhân mà, cũng phải có thể diện chứ”

“Cố Phi Yên, mày im mồm!” Cố Minh Châu mặt nhăn nhó, không thể tức giận được hơn.

Cô cũng không thể chịu đựng được, Cố Phi Yên hết lần này đến lần khác nhắc đến Chiến Mặc Thần.

Là người đàn ông của cô!

Trong mắt Cố Minh Châu tràn đầy sự căm phẫn, “Mày đã làm chuyện vô liêm sỉ, không những ảnh hưởng xấu đến tình cảm của tao với Chiến Mặc Thần, Kỳ gia cũng thoái hôn với mày…. Mày cũng hết giá trị lợi dụng rồi, mày nghĩ ba sẽ tha cho mày sao? Đợi khi mày bị cô lập tứ phía, tao xem mày có đến quỳ xuống cầu xin tao không?”

“Cầu xin chị? Có chết tôi cũng không bao giờ phải đi cầu xin chị!”

“Thật không? Nếu không phải vì giả tiền phẫu thuật cho bà già mày chưa chết Thẩm gia ấy, mày sẽ đồng ý với Kỳ Viễn Bạch đính hôn? Bây giờ hôn ước bị hủy, mày nghĩ ba sẽ cho mày tiền sao? Mày không cầu xin tao, ai có thể cứu mày?”

“Cố Minh Châu đó cũng là bà ngoại của cô! Cô….lại lấy bà ngoại ra uy hiếp tôi sao?” Cố Phi Yên mạnh mẽ đứng dậy, tặng choCố Minh Châu một cái bạt tai lên mặt.

Ngay lúc này, cửa bị ai đó đạp tung ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện