68104.

Thân hình Du Diễm Phong cao to đang đè ép Cố Phi Yên xuống, dùng sức lực để cô dựa vào cửa xe, đưa cơ thể nhỏ bé mềm nhũn của cô ôm vào trong lòng.

Cơ thể cô dựa vào đằng sau, anh và cô gần sát nhau, dường như chỉ cần cúi đầu một cái là có thể hôn rồi.

Cái khoảng cách như vậy, rất nguy hiểm. Đối với người đàn ông là vô cùng vì xinh đẹp, con ngươi hoa đào tràn đầy màu sắc ánh sáng lung linh, Cố Phi Yên cũng có thoáng chốc sững sờ, bị Du Diễm Phong cái đẹp của người đàn ông dáng vẻ lung linh trở nên đẹp đẽ.

Nhưng, cô rất nhanh phản ứng lại, từ ngại thành tức giận đá vào chân anh ta một cái, để anh ta buông cô ra.

“......... Du thiếu gia, anh lại phát bệnh thần kinh cái gì vậy, theo đuổi người phụ nữ này, vẫn là có chút kĩ thuật hàm lượng, đi một chút vào tim, có được không?để người phụ nữ này ở trên xe một chiêu đều qua thời gian rồi.anh có thể với tất cả thời gian mới không, có thể không phải trốn tránh khó nhọc không?trêu trọc người ta rất là miễn cưỡng, anh dù sao cũng đừng nhìn đến tim tôi đang đập loạn lên, con hươu nhỏ đang đụng chạm loạn cả lên như vậy. “

Du Diễm Phong “.......”

Thật là bị nghẹn làm cho răng đau.

Con ngươi hoa đào của anh dạt dào nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt anh, dùng bông hoa hồng cầm trong tay nhẹ nhàng phủi phủi lên khuôn mặt của cô, cắn răng hỏi, “ tôi rất là tốt, cô đối với tôi, dù chỉ một chút cảm động cũng không có ư?”

“Không có.” Cố Phi Yên rất thẳng thắn trả lời.

“Cô cảm thấy tôi không đẹp trai?”

“Đẹp trai.” Cố Phi Yên rất chắc chắn, nhưng không đợi Du Diễm Phong để lộ ra nụ cười ý, cô lại nhận đến một câu, “ nhưng Chiến Mặc Thần đẹp trai hơn anh, vẫn là tôi đã thử qua rồi, từ trong đến ngoài đều rất tốt, tôi cảm thấy tiếp tục ngủ anh ấy sẽ bài bản hơn, cũng có thể có một danh tiếng tốt.

Du Diễm Phong “.........”

Mẹ kiếp, anh cảm thấy trong ngực rất đau, người phụ nữ nhỏ bé này bắn vào tim anh hàn ngàn mũi tên vậy.

“Đi, cùng với ông đây về nhà rồi hãng nói lại! Dùng lực kéo tay Cố Phi Yên, Du Diễm Phong tức giận bừng bừng, “ cô đừng có quên, còn trả nợ năm đêm đó, không cho ông làm xong thì ông không để cho cô về nhà!”

“Đừng nói ấm áp như vậy,chỉ là chơi game cùng anh năm đêm mà thôi!”

“Vậy lại như thế nào, cô vẫn cũng tôi về nhà.”

Nói không chừng, lâu ngày lại sinh tình cảm với nhau, anh thuận lợi chứ? Cố Phi Yên không muốn chọc vào con hổ giấy này,không thể động đến ông lớn này được. Cô vẫn muốn mượn địa bàn của anh ta để đưa tiền thù lao cho Ảnh Hồ. Mặc dù có một chút hiềm nghi “ làm việc tiêu cực biếng nhác” Du Diễm Phong không chỉ không thể ngăn cản còn có thể rất bằng lòng nhìn thấy cô chiếm dụng thời gian.

Hai người một trước một sau nhìn thằng đi, Du Diễm Phong luôn lo lắng cầm lấy tay của Cố Phi Yên, Cố Phi Yên muốn buông ra, anh không nới lỏng tay, Từ đằng xa nhìn thấy,hai người giống như là một cặp tình nhân có chút ồn ào, đang cãi nhau.

...........

Dưới bóng cây râm mát.

Một bóng dáng người cao to đang nhìn chằm chằm hai người từ xa, đôi mắt trầm mặc tức giận, đôi mắt sâu thẳm dường như so với không gian đêm lạnh lẽo nhất vẫn không để địch lại nổi. Trên núi gió đêm tĩnh lặng, cũng không so được với trên người anh phát ra khí lạnh lẽo.

Căn bản chỉ mà muốn đi ra ngoài vận động, để cho lòng thoải mái, không nghĩ rằng, trong lòng lại không thoải mái được.ngược lại để anh nhìn thấy điều kích động kia, trong lòng lại càng buồn hơn。

Tán tỉnh ve vãn, còn tặng hoa hồng!

Đôi mắt lạnh lùng, Chiến Mặc Thần sốt ruột,chỉ cảm thấy bản thân để người khác lặng lẽ đặt một bó hoa, hoa đâm đến tận trong tim anh.

Anh nghĩ,nếu như lại đến tìm anh ta,anh tặng cô hoa cười hì hì với cô,cho dù anh kéo mặt xuống đến nói dạo động,nhưng hành vi trên anh không ý kiến nhiều.nhưng,điều anh không nghĩ đến lại là,lại một lần nữa,cô dễ dàng từ bỏ!

Giang Đào kinh ngạc run rẩy,cân nhắc một chút,anh vẫn là mở mồm hỏi, “Chiến Thiếu Gia, tôi có cần gọi cho Cố Tiểu Thư điện thoại không? Tôi cảm thấy,cô ấy nên là đến tìm cậu,nói không chừng chỉ là ngồi nhờ xe của Du Thiếu gia mà thôi,hahahaha……”

Hôm nay lúc tan làm,những việc từng trải qua của Chiến Mặc Thần nỗi buồn biến hóa,Giang Đào cảm giác nhạy bén đến không thích hợp.

Sau việc này anh sâu sắc kiểm điểm lại bản thân mình, lại đạt được cái sự nhắc nhở thiện ý cảu người khác.anh ngac nhiên phát hiện bản thân căn bản là tiếp thu sai ý của Chiến Thiếu gia.

Cái gì mà làm phiền Cố Tiểu thư chứ?

Căn bản là cái ham muốn dục vọng không làm thỏa mãn được!

Chiến Thiếu Gia bởi vì trong lòng uất ức,bỏ rơi Cố Tiểu Thư,đây là anh ấy làm vì thói kiêu ngạo của đàn ông,không thể dễ dàng cúi đầu với một người phụ nữ,cho dù là người phụ nữ anh ấy thích cũng không được!

Nhưng, bọn họ có vài việc làm xử lý,nên phải xem đến bản chất của vấn đề,vì Chiến thiếu gia chia sẻ giúp đỡ!

Chiến Thiếu gia nói không cần không cần,thực ra trong lòng vẫn rất thành thật,lúc đó, anh ấy nên là là phải nỗ lực làm ra cơ hội,để Chiến Thiếu gia “ trong lòng không muốn” của Cố tiểu thư nảy sinh ra xuất hiện cùng một lúc,từ hạnh phúc đi đến sự hài hước lớn của đời người!

Nghĩ thông mấu chốt,tác chiến phương châm của Giang Đào phát sinh rồi,tính cơ bản đã biến hóa.

Bây giờ anh không chỉ ngăn cản Cố Phi Yên gần với Chiến Mặc Thần,còn bắt đầu vì Cố Phi Yên nói chăm sóc rồi.

Mặc dù, Chiến Mặc Thần ánh mắt nhìn lướt qua,bị ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn,Giang Đào gượng cười trong cổ họng lập tức im lặng mà dừng,giống như là bị người ta bóp cổ con vịt vậy,lại cũng không phát ra bất kì âm thanh nào cả.

“đến tìm tôi sao?” Chiến Mặc Thần lười lạnh lùng, “ cậu xác đinh, cô ấy biết tôi bây giờ đang ở đâu? cô ấy vốn dĩ không biết đây là tài sản của tôi,lại làm sao có thể là đến tìm tôi được chứ?”

Giàn Đào, “……’

“cậu vì cô ấy nói như vây,có phải là không nhớ ai mới là người đưa cho cậu tiền lương?”

Giang Đào, “…..”

Số phận khổ quá,yêu cầu ham muốn của người đàn đông không làm thỏa mãn được thật đáng sợ.!

Còn bản thân đau ở trong lòng,Giang Đào bỗng nhiên phát hiện Chiến Mặc Thần bước đi dài hơn đi về phía trước,nghiêm chỉnh một chút tâm trạng vô cùng không thoải mái,tức khắc không dám lười biếng,mà vội vàng đi theo anh ấy

………

Cố Phi Yên không biết bản thân mình trong vô ý đã tức giận cô nhất tâm muốn ghét cái người đàn ông đó,cô vỗ vỗ vào mặt,để lộ ra một vài điều cười ngọt nhưng cứng rắn.

Hahahaha

Cô bây giờ nêm phải vui vẻ hào hứng!

Đi vào căn biệt thự của Du Diễm Phong,cô cùng với anh ấy chào hỏi,được sự cho phép của anh ta,quyết định trở nợ cho Ảnh Hồ trước,cô cho dù cô chăm chỉ chân thành tìm bối cảnh âm nhạc,không dêc dàng gì tìm được,trực tiếp dùng điện thoại mở livestream.

Livestream của cô là đang khóa,chỉ có Ảnh Hồ đang xem, tính cả người xem nằm trên ghế sofa cùng với Du Diễm Phong,người xem của cô hết ngày rồi cũng chỉ có hai người.

Nhưng,như vậy cũng tốt.

Cô mới không muốn bản thân ngu ngốc như vậy bị rất nhiều người xem thấy!

Để điện thoại ngắm bản thân mình,Cố Phi Yên hít một hơi thật sâu,bắt đầu là biểu diễn của cô ấy.

“trước của cây cầu lớn,bơi qua một đàn vịt,nhanh nhanh đếm số,24678…..”

Hát đến tới đây,Du Diễm Phong không đồng ý,ánh mắt hậm hực, “ cô đếm vịt thì đếm vịt,cô cần gì phải chỉ sang tôi làm gì?”

Điên rồ!

Ai kêu anh ngủ ở trước mặt cô?

Cô hát rồi nhảy,ngón tay, vẫn không để từ đầu đầu anh ấy đến đuôi?

Cố Phi Yên lườm mắt trắng dã,không hiểu cái này là trêu đùa,tiếp tục để bản thân biểu diễn.

Du Diễm Phong không có ý định chịu để yên.

Cô tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gianvào hát với nhảy,hát ba bài,anh ta hứng thú nhảy rất lâu.

Ít ra Ảnh Hồ,trước khi kết thúc,một lần này không chỉ như trước gửi một gương mặt cười lớn qua,còn thêm một câu nói.

[cô đáng yêu hơn với trước kia rồi.ư

Cố Phi Yên, “……”

Trong lòng cô là sự cự tuyệt.

Hai mươi mấy năm rồi mới khoe tài hát hò,cô không đáng yêu thì ai đáng yêu chứ? Cô còn rất cố gắng nữa! nhưng, ai để Ảnh Hồ vị ông lớn này nói một câu hay,mỗi lần đều để cô dùng cách này làm thù lao ư?

Trong lòng cô đau khổ quá!

Còn khoản nợ của Ảnh Hồ,Cố Phi Yên lại cùng Du Diễm phong đánh một trận game,đợi anh đánh ròi ngáp phải về phòng đi ngủ thì lệch thời gian rồi,cô mới có thời gian rảnh,có thời gian suy nghĩ việc của bản thân cô.

Mắt nhìn lên đã sắp 12h rồi,ngoài cửa mưa rơi nhỏ tí tách tí tách.

Cố Phi Yên nhìn lên địa chỉ trên điện thoại,không quan tâm đến mưa rơi,đi thẳng ra ngoài cửa,đi đến căn biệt thự của Chiến Mặc Thần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện