Thời tiết cuối thu mát mẻ, nắng sớm không gay gắt mà tương đối dịu nhẹ , gió nhè nhẹ làm rung những tán lá đang dần chuyển sang vàng úa. Gió theo cánh cửa sổ đang mở rộng mà len vào làm chiếc rèm cửa phập phồng từng đợt, những tia nắng vàng nhạt cũng từ đó mà chiếu lên nền gạch trong phòng.
Gần 6 giờ sáng, trời hửng nắng, Trúc vẫn cuộn mình trong chiếc chăn mỏng chưa tỉnh ngủ. Báo thức của cô kêu lúc 5h45 và 6h. Cái đầu tiên là để tỉnh ngủ còn cái sau là để lôi bản thân ra khỏi giường. Cô vừa tắt một cái rồi, hiện giờ đang mắt nhắm mắt mở trên giường chưa muốn dậy.
Đến khi báo thức lần nữa vang lên Trúc liền bật dậy tắt báo thức, thu dọn chăn gối một chút rồi đi vệ sinh cá nhân. Công tác sáng sớm của Trúc mất khoảng 20 phút, thay đồ xong liền chạy xuống ăn sáng.
Hí hửng mong chờ bữa cơm đầu tiên trong ngày mà cô vừa định đặt mông xuống ghế chuẩn bị ăn thì mẹ cô nói:
" Lên gọi thằng Khôi xuống đi. Bàn chải đánh răng với khăn mặt mới ở trên bàn đấy, cầm lên cho nó luôn."
Trúc nhìn lên mặt bàn đối diện, đúng thật là có túi đồ ở đó. Mẹ cô cũng quan tâm cho Khôi quá đi, cô cũng bắt đầu ghen tị rồi đấy!!!
Nghĩ thế nhưng cô vẫn đứng dậy cầm túi mang lên phòng anh trai gọi Khôi dậy. Phòng vẫn đang kéo rèm, trên giường có cái núi nhỏ, Khôi vẫn chưa tỉnh giấc.
Trúc kéo rèm cửa, một tiếng roẹt vang lên, nắng vào phòng. Người trên giường khẽ động
" Ưm..."
" Dậy đi, mặt trời mọc tới mông rồi kìa."
Nghe tiếng nói Khôi liền quay sang nhìn, ánh mắt vẫn mơ mơ hồ hồ, hai mí mắt vẫn "sáp lại gần nhau"
" Vợ chờ anh tí "
" Mẹ tôi mua đồ cho anh này, vệ sinh xong thì xuống nhà ăn sáng." Trúc đưa túi đồ cho Khôi rồi đi xuống nhà
Hôm nay bà Tâm làm cơm chiên, hạt cơm trắng mềm, ngô với trứng vàng ươm, cà rốt với đậu thì được trộn đều với cơm. Tổng thể trông vô cùng đẹp mắt. Không chỉ nhìn đẹp mà ăn cũng ngon nữa. Không thể nói về khoản bếp núc bà Tâm rất được. Nhưng thỉnh thoảng mới có bữa như này thôi, do bà không thích vào bếp lắm.
Ăn cơm xong Trúc chạy lên phòng lấy cặp đi học đúng lúc Khôi cũng xong nên hai người cùng đi xuống.
" Vợ phải đi học rồi hả?"
" Ừm." Trúc gật đầu
" Thế vợ nhớ học thật chăm rồi về dạy anh với nha." Khôi cười
" Học mất phí đó."
" Không thành vấn đề"
Hai người nói chuyện được một lúc thì có người gọi ở ngoài cổng:
" Trúc ơi đi học đê"
Là cái Ngọc bạn cô tới gọi cô đi học chung
" Tới đây"
" Mẹ ơi Ngọc gọi con rồi, con đi học đây."
" Ừ, biến. Ở nhà tình tình tứ tứ gớm chết."
Trúc mặc kệ lời mẹ cô nói, tung tăng chạy ra lấy xe đội mũ bảo hiểm rồi cùng Ngọc đi học.
Ở nhà chỉ còn lại bà Tâm với Khôi, sau khi ăn xong Khôi chủ động đứng dậy dọn dẹp để bát đũa vào bồn rửa. Mặc cho bà Tâm cản thế nào cũng không nghe, nhất quyết giúp bà rửa bát.
" Để con rửa bát cho, bác ra ngồi xem phim đi. Con làm tí là xong ấy mà, bác cứ ra kia đi." Khôi đứng chắn trước bồn rửa không cho bà Tâm có cơ hội chạm tay vào số bát vừa dùng kia
" Vậy cảm ơn con nha."
Ngăn không được thì bà đành để vậy vậy. Hôm nay chồng bà sẽ về, cửa hàng cũng chẳng có việc gì gấp nên bà dứt khoát ở nhà luôn. Bà vừa xem TV vừa bổ hoa quả, đến khi Khôi ra thì bà liền đẩy đĩa quả về phía anh:
" Ăn quả tráng miệng này Khôi"
" Dạ vâng ạ"
Khôi lễ phép ngồi xuống rồi cùng bà xem phim, vừa xem vừa thảo luận về bộ phim. Bà Tâm thích xem phim Trung, mấy bộ phim về tâm lí bà đã xem không ít. Hôm nay xem bộ phim về một vị trưởng phòng thích cô trợ lý của mình. Tình tiết phim tuy cũ nhưng cũng khiến người xem thấy cuốn.
Xem hết 2 tập thì bà Tâm nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ tới nơi rồi, bà đưa điều khiển cho Khôi:
" Con ngồi xem TV nhá, bác đi ninh ít xương để nấu canh"
" Cần con giúp không ạ?"
" Thôi con ngồi đấy đi, lát là bác xong thôi."
Khôi mở Doraemon xem, vừa xem vừa cười. Bình thường giờ này anh sẽ học với cô Linh, nhưng hiện tại không ở nhà nên việc học tạm gác lại. Chợt điện thoại anh reo, là mẹ anh gọi đến
" Alo, mẹ ạ" Khôi bắt máy
" À, lúc sáng cô Linh đến dạy mà không thấy con. Con xem...."
" Thế mẹ mang máy tính xuống đây giúp con nhá, con sẽ học online"
" Vậy.... để chiều tan làm mẹ mang tới cho"
Bà Thu thật sự không muốn !!! Bà nói vậy là muốn đón con về, ai mà nghĩ nó lại muốn học online. Mà không đồng ý để nó học online cũng không được, nhỡ may nó buồn chán làm phiền Trúc học thì không hay.....
Xem TV hoài cũng chán, Khôi tắt TV rồi vào bếp với ý định giúp bà Tâm làm chút việc vặt:
" Bác ơi, có việc gì cho con làm với. Xem TV chán lắm. "
Trước ánh mắt chân thành của Khôi dù bà không muốn để Khôi làm cũng đành đưa cho anh mấy củ khoai:
" Thế con gọt khoai giúp bác nhé"
" Dạ vâng ạ "
Hai người bận bịu trong bếp tới 11 giờ. Vừa quay lại sofa ngồi thì chồng bà - ông Vũ gọi về.
" Ừ ừ, cứ đi từ từ không phải vội, cái Trúc 12 giờ mới về đến nhà cơ. "
Ông Vũ gọi báo với bà là đối tác của ông vừa bị tai nạn, ông đưa người đó đến bệnh viện nên giờ mới bắt đầu về. Về không kịp thì bảo bà cứ ăn cơm trước không cần đợi ông.
Bà Tâm với Khôi lại tiếp tục xem phim. Thẳng đến khi Trúc về nhà chào bà một tiếng rồi gọi Khôi qua. Mà chả biết thế nào Khôi vừa đi tới cái là cầm tay kéo một mạch lên tầng
Trong phòng.....
" Anh nói xem, bài tiếng Anh hôm qua là anh làm bừa đúng không?"
" Sao thế vợ?"
Khôi thấy thái độ của Trúc thì hơi lo sợ. Chả nhẽ hôm qua làm bài giúp cô làm sai nhiều quá hả. Không thể! Môn tiếng Anh là một trong những môn anh thích nhất, cô Linh cũng dạy anh rất kĩ, sao có thể sai hết được, ít ra phải được tầm 60 câu chứ? " Anh trả lời đã"
" Nếu làm sai nhiều quá làm giáo viên mắng vợ thì vợ cứ mắng chồng đi" Khôi cúi đầu
" Anh làm đúng nhiều lắm luôn ấy. Đúng hôm nay cô giáo thu bài chấm điểm, cô khen tôi làm bài tốt trước cả lớp luôn đấy. Vui quá vui luôn."
Sau đó thì Trúc liền ôm anh, ôm rất chặt nha. Khôi thầm nghĩ hình như anh giúp được cô rồi, may quá vợ không bị mắng...
Anh cũng cười rồi ôm lại cô. Lúc sau thì Trúc liền thả tay ra ngồi ngại ngùng nhìn anh
" Cảm ơn anh nha. Chiều nay tôi được nghỉ, ở nhà sẽ chỉ anh mấy bài hôm nay tôi học trên lớp nhá"
" Được. Vợ mau đi thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm đi. Anh xuống phụ bác dọn cơm"
Sau khi Khôi đi cô vẫn trong trạng thái lâng lâng. Lần đầu tiên cô mất kiềm chế mà ôm người khác, cũng là lần đầu chủ động ôm người khác giới luôn ,đương nhiên là ngoại trừ bố cô. Vui sướng qua đi cô cảm giác như mặt mình đang rất nóng, hẳn là rất đỏ đi, thật ngại !
Gần 6 giờ sáng, trời hửng nắng, Trúc vẫn cuộn mình trong chiếc chăn mỏng chưa tỉnh ngủ. Báo thức của cô kêu lúc 5h45 và 6h. Cái đầu tiên là để tỉnh ngủ còn cái sau là để lôi bản thân ra khỏi giường. Cô vừa tắt một cái rồi, hiện giờ đang mắt nhắm mắt mở trên giường chưa muốn dậy.
Đến khi báo thức lần nữa vang lên Trúc liền bật dậy tắt báo thức, thu dọn chăn gối một chút rồi đi vệ sinh cá nhân. Công tác sáng sớm của Trúc mất khoảng 20 phút, thay đồ xong liền chạy xuống ăn sáng.
Hí hửng mong chờ bữa cơm đầu tiên trong ngày mà cô vừa định đặt mông xuống ghế chuẩn bị ăn thì mẹ cô nói:
" Lên gọi thằng Khôi xuống đi. Bàn chải đánh răng với khăn mặt mới ở trên bàn đấy, cầm lên cho nó luôn."
Trúc nhìn lên mặt bàn đối diện, đúng thật là có túi đồ ở đó. Mẹ cô cũng quan tâm cho Khôi quá đi, cô cũng bắt đầu ghen tị rồi đấy!!!
Nghĩ thế nhưng cô vẫn đứng dậy cầm túi mang lên phòng anh trai gọi Khôi dậy. Phòng vẫn đang kéo rèm, trên giường có cái núi nhỏ, Khôi vẫn chưa tỉnh giấc.
Trúc kéo rèm cửa, một tiếng roẹt vang lên, nắng vào phòng. Người trên giường khẽ động
" Ưm..."
" Dậy đi, mặt trời mọc tới mông rồi kìa."
Nghe tiếng nói Khôi liền quay sang nhìn, ánh mắt vẫn mơ mơ hồ hồ, hai mí mắt vẫn "sáp lại gần nhau"
" Vợ chờ anh tí "
" Mẹ tôi mua đồ cho anh này, vệ sinh xong thì xuống nhà ăn sáng." Trúc đưa túi đồ cho Khôi rồi đi xuống nhà
Hôm nay bà Tâm làm cơm chiên, hạt cơm trắng mềm, ngô với trứng vàng ươm, cà rốt với đậu thì được trộn đều với cơm. Tổng thể trông vô cùng đẹp mắt. Không chỉ nhìn đẹp mà ăn cũng ngon nữa. Không thể nói về khoản bếp núc bà Tâm rất được. Nhưng thỉnh thoảng mới có bữa như này thôi, do bà không thích vào bếp lắm.
Ăn cơm xong Trúc chạy lên phòng lấy cặp đi học đúng lúc Khôi cũng xong nên hai người cùng đi xuống.
" Vợ phải đi học rồi hả?"
" Ừm." Trúc gật đầu
" Thế vợ nhớ học thật chăm rồi về dạy anh với nha." Khôi cười
" Học mất phí đó."
" Không thành vấn đề"
Hai người nói chuyện được một lúc thì có người gọi ở ngoài cổng:
" Trúc ơi đi học đê"
Là cái Ngọc bạn cô tới gọi cô đi học chung
" Tới đây"
" Mẹ ơi Ngọc gọi con rồi, con đi học đây."
" Ừ, biến. Ở nhà tình tình tứ tứ gớm chết."
Trúc mặc kệ lời mẹ cô nói, tung tăng chạy ra lấy xe đội mũ bảo hiểm rồi cùng Ngọc đi học.
Ở nhà chỉ còn lại bà Tâm với Khôi, sau khi ăn xong Khôi chủ động đứng dậy dọn dẹp để bát đũa vào bồn rửa. Mặc cho bà Tâm cản thế nào cũng không nghe, nhất quyết giúp bà rửa bát.
" Để con rửa bát cho, bác ra ngồi xem phim đi. Con làm tí là xong ấy mà, bác cứ ra kia đi." Khôi đứng chắn trước bồn rửa không cho bà Tâm có cơ hội chạm tay vào số bát vừa dùng kia
" Vậy cảm ơn con nha."
Ngăn không được thì bà đành để vậy vậy. Hôm nay chồng bà sẽ về, cửa hàng cũng chẳng có việc gì gấp nên bà dứt khoát ở nhà luôn. Bà vừa xem TV vừa bổ hoa quả, đến khi Khôi ra thì bà liền đẩy đĩa quả về phía anh:
" Ăn quả tráng miệng này Khôi"
" Dạ vâng ạ"
Khôi lễ phép ngồi xuống rồi cùng bà xem phim, vừa xem vừa thảo luận về bộ phim. Bà Tâm thích xem phim Trung, mấy bộ phim về tâm lí bà đã xem không ít. Hôm nay xem bộ phim về một vị trưởng phòng thích cô trợ lý của mình. Tình tiết phim tuy cũ nhưng cũng khiến người xem thấy cuốn.
Xem hết 2 tập thì bà Tâm nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ tới nơi rồi, bà đưa điều khiển cho Khôi:
" Con ngồi xem TV nhá, bác đi ninh ít xương để nấu canh"
" Cần con giúp không ạ?"
" Thôi con ngồi đấy đi, lát là bác xong thôi."
Khôi mở Doraemon xem, vừa xem vừa cười. Bình thường giờ này anh sẽ học với cô Linh, nhưng hiện tại không ở nhà nên việc học tạm gác lại. Chợt điện thoại anh reo, là mẹ anh gọi đến
" Alo, mẹ ạ" Khôi bắt máy
" À, lúc sáng cô Linh đến dạy mà không thấy con. Con xem...."
" Thế mẹ mang máy tính xuống đây giúp con nhá, con sẽ học online"
" Vậy.... để chiều tan làm mẹ mang tới cho"
Bà Thu thật sự không muốn !!! Bà nói vậy là muốn đón con về, ai mà nghĩ nó lại muốn học online. Mà không đồng ý để nó học online cũng không được, nhỡ may nó buồn chán làm phiền Trúc học thì không hay.....
Xem TV hoài cũng chán, Khôi tắt TV rồi vào bếp với ý định giúp bà Tâm làm chút việc vặt:
" Bác ơi, có việc gì cho con làm với. Xem TV chán lắm. "
Trước ánh mắt chân thành của Khôi dù bà không muốn để Khôi làm cũng đành đưa cho anh mấy củ khoai:
" Thế con gọt khoai giúp bác nhé"
" Dạ vâng ạ "
Hai người bận bịu trong bếp tới 11 giờ. Vừa quay lại sofa ngồi thì chồng bà - ông Vũ gọi về.
" Ừ ừ, cứ đi từ từ không phải vội, cái Trúc 12 giờ mới về đến nhà cơ. "
Ông Vũ gọi báo với bà là đối tác của ông vừa bị tai nạn, ông đưa người đó đến bệnh viện nên giờ mới bắt đầu về. Về không kịp thì bảo bà cứ ăn cơm trước không cần đợi ông.
Bà Tâm với Khôi lại tiếp tục xem phim. Thẳng đến khi Trúc về nhà chào bà một tiếng rồi gọi Khôi qua. Mà chả biết thế nào Khôi vừa đi tới cái là cầm tay kéo một mạch lên tầng
Trong phòng.....
" Anh nói xem, bài tiếng Anh hôm qua là anh làm bừa đúng không?"
" Sao thế vợ?"
Khôi thấy thái độ của Trúc thì hơi lo sợ. Chả nhẽ hôm qua làm bài giúp cô làm sai nhiều quá hả. Không thể! Môn tiếng Anh là một trong những môn anh thích nhất, cô Linh cũng dạy anh rất kĩ, sao có thể sai hết được, ít ra phải được tầm 60 câu chứ? " Anh trả lời đã"
" Nếu làm sai nhiều quá làm giáo viên mắng vợ thì vợ cứ mắng chồng đi" Khôi cúi đầu
" Anh làm đúng nhiều lắm luôn ấy. Đúng hôm nay cô giáo thu bài chấm điểm, cô khen tôi làm bài tốt trước cả lớp luôn đấy. Vui quá vui luôn."
Sau đó thì Trúc liền ôm anh, ôm rất chặt nha. Khôi thầm nghĩ hình như anh giúp được cô rồi, may quá vợ không bị mắng...
Anh cũng cười rồi ôm lại cô. Lúc sau thì Trúc liền thả tay ra ngồi ngại ngùng nhìn anh
" Cảm ơn anh nha. Chiều nay tôi được nghỉ, ở nhà sẽ chỉ anh mấy bài hôm nay tôi học trên lớp nhá"
" Được. Vợ mau đi thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm đi. Anh xuống phụ bác dọn cơm"
Sau khi Khôi đi cô vẫn trong trạng thái lâng lâng. Lần đầu tiên cô mất kiềm chế mà ôm người khác, cũng là lần đầu chủ động ôm người khác giới luôn ,đương nhiên là ngoại trừ bố cô. Vui sướng qua đi cô cảm giác như mặt mình đang rất nóng, hẳn là rất đỏ đi, thật ngại !
Danh sách chương