Khôi mang tô xuống nhà rồi ngồi ở phòng khách cùng ông Sơn xem TV trong khi chờ bà Tâm thay đồ. Ông Sơn làm cảnh sát, một vị cảnh sát vô cùng nghiêm túc, chương trình mà ông xem không phải thời tiết thì là tin an ninh, đôi khi căng thẳng hay tâm trạng không tốt thì mới xem tiểu phẩm hài. Hiện tại ông đang xem tin tức, có một nhóm thanh niên tụ tập trên phố hùng hùng hổ hổ lao vào nhau. Nhìn cảnh tượng ấy ông nhíu mày

" Mấy thanh niên ngày nay cứ hơi tí là lao vào đánh nhau. Vừa đau mình vừa đau người, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng không được à?"

Khôi chỉ nghe không đáp gì. Anh ít khi nói chuyện riêng với ba mình, đa số đều là lúc có bà Thu hay Thư ngồi cùng. Nói thật thì anh hơi sợ ba mình. Ông ít khi cười, nói chuyện cũng nghiêm túc. Hơn nữa từ nhỏ anh nhiều lần thấy mấy người ở cùng khu nhà đang cho con cháu ăn nói "ăn đi không chú cảnh Sơn cảnh sát bắt đấy." Nếu không ăn là hư, mà hư sẽ bị bắt, vậy chẳng phải anh mà hư thì ba sẽ bắt anh, sẽ không thương anh nữa sao? Khôi đang nghĩ xem đáp thế nào nhưng mà anh mỏi quá, đầu cũng hơi choáng nữa, nghĩ mãi cũng chả biết nói gì. Chợt lại nghe ông Sơn nói:

" Khôi này, sau này không được đánh nhau đâu nhé, có gì thì cứ gọi ba đến, nhá "

" Dạ vâng" Khôi gật đầu

" Khôi ơi đi lấy thuốc thôi nào "

Bà Tâm thay đồ xong đi ra, quần bông áo khoác đeo khăn quàng cổ, tay thì cầm con gấu bông màu nâu. Thấy Khôi đang ngồi ở sofa thì tiến đến đưa cho anh con gấu

" Khôi cầm mà ủ ấm tay này con."

Thì ra con gấu bông kia là một chiếc túi ủ ấm tay. Khôi nhận lấy khẽ nói cảm ơn với bà Thu rồi liền đút tay vào bụng con gấu kia. Con gấu trong tư thế nằm ngang, dưới cổ và dưới đuôi có chỗ thông với nhau để đút tay vào.

Đây là loại túi sử dụng điện. Bên trong túi chứa dung dịch muối Fe3+ để giữ nhiệt, có khả năng giữ nhiệt lên đến 4 - 6 tiếng. Đây là dạng dung dịch không mùi, không ảnh hưởng khi tiếp xúc với da người hay khi hít phải. Túi ủ dùng điện có 2 lớp vỏ, một lớp vải dày bên ngoài và một lớp nhựa PVC bên trong để tránh rò rỉ dung dịch ra bên ngoài. Rất tiện lợi nha, khả năng ủ ấm cũng tốt lắm!!

Khôi nói tạm biệt với ông Sơn rồi theo bà Thu đi ra ngoài. Bà Thu chở Khôi bằng xe điện, là cái xe mà Khánh dùng để đi học. Xe còn 3/10 vạch tương đương với 30% pin, vẫn đủ đi đến tiệm thuốc rồi về.

Đến nơi thì có hai mẹ con từ trong đi ra, cậu bé kia tầm 4-5 tuổi, trên trán dán tấm hạ sốt, tay cầm lọ kẹo lắc lắc. Cô bán thuốc trông khá trẻ, cô thấy hai người đến thì hơi cúi đầu, hỏi:

" Chào chị, ai cần khám vậy ạ?"

" Là em ạ. Hồi sáng em dầm mưa nên hơi ho với đau đầu, còn bị sốt nữa."

Cô bán thuốc vừa đo nhiệt độ vừa hỏi thêm mấy câu về sức khỏe của anh. Máy đo nhiệt độ là loại hồng ngoại, chỉ qua một tiếng tuýt là đã đo xong, hiện 38°5. Khám họng và tai xong thì cô bắt đầu kê thuốc.

Ra đến cửa tiệm thuốc thì trên tay bà Thu có thêm một túi thuốc nho nhỏ còn Khôi thì cầm lọ kẹo như cậu bé kia, vừa cầm vừa lắc qua lắc lại nghe đến thích thú.

Về đến nhà, sau khi chào ba, Khôi đi lấy nước uống thuốc, uống xong lại uống thêm cốc sữa ấm bà Thu đưa rồi mới cầm lọ kẹo lên phòng. Về đến phòng Khôi liền lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm, anh muốn tắm thật nhanh để ra tìm Trúc nói chuyện.

Không nhắc tới Trúc thì không sao nhưng vừa nhắc tới liền nhớ tới cuộc trò chuyện ban nãy, nhớ tới mùi thơm trên gối của Trúc, nhớ cái ôm vào sáng hôm anh về nhà. Càng nhớ thì người anh càng nóng, nhất là thứ giữa hai chân kia, nó đang có xu hướng ngóc đầu dậy!!!

Khôi nhìn thấy liền sợ. Cô bán thuốc nói ở trong phòng tắm lâu sẽ thêm bệnh, anh mới vào một lúc thế mà đã thêm bệnh rồi? Không được, anh phải nhanh ra ngoài thôi, ở đây xíu nữa lại thêm bệnh thì biết bao giờ mới khỏi hết để được gặp Trúc?

Khôi sợ hãi vội vàng đem bọt trên người rửa sạch rồi gội đầu, mặc cho thứ kia cứ ngóc đầu lên. Sau 10 phút anh vội vàng mở cửa phòng tắm nhảy ra chạy về phòng. Hôm nay anh mặc đồ ngủ mà Thư mua cho. Nó là bộ đồ liền thân có khóa kéo, không đội mũ vào cũng nhìn ra là hình cá mập.

Anh lau qua tóc rồi lấy máy sấy sấy tóc, xong xuôi thì hai mí mắt cũng dính vào nhau. Ốm với cả uống thuốc nên cơn buồn ngủ đến nhanh hơn, anh tắt đèn rồi lên giường ngủ.

Vừa thiu thiu ngủ thì điện thoại sáng lên, có tin nhắn từ Trúc

Nguyễn Ngọc Trúc: Anh sao rồi? Đỡ hơn tí nào chưa?

Chờ qua 5 phút vẫn không có hồi âm, Trúc đoán là Khôi mệt nên ngủ rồi. Vậy cũng tốt, ngủ để lấy lại sức cho mau khỏi. Cô cầm con gấu trúc ôm trái tim đã hoàn chỉnh lên chụp một tấm gửi qua cho anh

Nguyễn Ngọc Trúc *gửi ảnh*

Nguyễn Ngọc Trúc: Ngủ ngon nha, mai dậy thì tìm em chơi 😘

...----------------...

Mùa đông ở miền Bắc không chỉ nhiệt độ thấp mà còn có gió to. Từng cơn gió thổi qua đưa hơi lạnh len qua từng sợi vải khiến người ta lạnh run lên. Sân trường chỉ còn tiếng lá xào xạc cùng lác đác vài học sinh đến muộn.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của kì thi giữa kỳ với ba môn Lịch sử, Địa lý và GDCD. Khi tiếng trống kết thúc giờ thi vang lên thì cũng là lúc âm thanh tràn ngập các hành lang. Tiếng gió đã bị che đi bởi tiếng nói, tiếng cười của học sinh.

Sau khi ra khỏi phòng thi thì Trúc liền đi tụ họp với đám bạn thân, vừa thấy gương mặt hằm hằm của Ngọc cô liền hỏi:

" Làm bài không tốt hả? Ai coi phòng mày?"

" Ông Toàn. Đù má ông ấy đi vòng quanh luôn, không ho he được tí gì." Ngọc tức giận nói

" Phòng tao là cô Hà dạy Văn hehe."

" Tức thế nhở."

" Đến quán nhà tao ngồi không?" Trâm Anh

" Thôi, nhà bác tao tới, mẹ tao vừa gọi về chuẩn bị bữa tối rồi." Ngọc thở dài

" Bố bảo tao thi xong về nhà bố bảo." Thanh

" Thế là không đi được rồi, haizzz." Trúc thở dài

" Giờ không đến thì mai, mai tao mở rộng cửa tiếp mấy đứa mày."

" Mai tao đến chỗ anh Thiên chơi rồi."

Hôm qua Minh nhắn tin cho cô, hỏi cô ngày mai rảnh thì đến dự sinh nhật anh. Sinh nhật Minh vào 23/12 mà ngày Trúc thi xong là 22 vào thứ năm được trường cho nghỉ hết tuần. Biết cô được nghỉ thì anh liền rủ cô ở lại chơi Noel luôn, chỗ ở cứ để anh với Thiên lo. Được rủ đi chơi còn được lo ăn ở nên cô đồng ý luôn. Thiên gửi cho cô thời gian mấy trạm xe buýt cần đi rồi bảo cô đúng giờ lên đường, lên chuyến cuối thì gọi anh ra đón.

Đúng 7 giờ sáng hôm sau Trúc được ông Vũ chở đến bến xe đầu tiên. Đến nơi là 7 giờ 23, còn 7 phút nữa xe mới đến. Ông Vũ đứng chờ cùng Trúc tới khi xe buýt đến. Nhìn cô lên xe rồi vẫy tay với mình thì ông cười rồi gật đầu với cô. Xe chạy thì ông mới lên xe đến công ty.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện