Editor: _14thfebruary

Mặc dù Chu Thịnh không đứng trước mặt Bắc Bắc, nhưng những gì anh nói đều mang lại cho cô một cảm giác rất đặc biệt.

Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, Bắc Bắc vẫn đang đứng ở ngoài sân, chưa đi vào trong nhà.

Cô nhìn vầng trăng khuyết ở trên bầu trời, im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Nhớ, Rất nhớ anh."

Trước đây cô không cản nhận được, vì biết anh sẽ không có chuyện gì, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, Bắc Bắc rất lo lắng cho Chu Thịnh, cho nên càng nhớ anh nhiều hơn.

Không biết từ khi nào, tình cảm của cô dành cho Chu Thịnh ngày càng sâu đậm.

Người ta thường nói, mặt trăng thường dùng để gửi gắm nỗi nhớ, bây giờ Bắc Bắc rất đồng ý với chuyện này.

Chu Thịnh khẽ khựng lại, hỏi cô: "Cười cái gì vậy?"

Bắc Bắc lặp lại câu thơ cổ kia nói: "Em đang ngắm trăng."

"Vẫn ở trong sân à?"

"Ừ."

Chu Thịnh bật cười, dịu dàng dỗ cô: "Hai ngày nữa anh sẽ về."

"Vâng." Bắc Bắc ở trong sân nói chuyện rất lâu với Chu Thịnh mới lưu luyến cúp máy, đi về phòng của mình.

- -

Bộ phim truyền hình công chiếu được đánh giá rất tốt.

Nhiều người yêu thích cuốn sách này cảm thấy bộ phim rất ổn, tuy có nhiều thay đổi trong cốt truyện nhưng bọn họ vẫn chấp nhận được.

Chủ đề nóng nhất vẫn là nam nữ chính, Tống Tuấn Phong nhìn rất trẻ tuổi, cho nên đóng vai học sinh không có gì để chê, nhưng người khiến cho mọi người kinh ngạc nhất là Đồng Bắc Bắc.

Trước đây Bắc Bắc chưa có bộ phim chính thức nào, tuy có đóng một bộ điện ảnh nhưng vẫn chưa có thông tin phát sóng, cho nên khi phim truyền hình được công chiếu, mọi người đều phát hiện.... Hóa ra cô sinh viên năm hai mới chuyển ngành thực sự có năng khiếu về diễn xuất. Khó trách lúc đầu Mã Viễn nhìn trúng cô ấy.

Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Bắc Bắc tăng lên không ít.

Khi mọi người nhắc đến cô, không còn là những tin tức trước kia nữa, thay vào đó sẽ nhắc đến diễn xuất của cô trong bộ phim gần đây.

Cô rất vui mừng vì điều này.

Không có ai là không muốn được khen ngợi, tuy gameshow vẫn đang phát sóng, nhưng Bắc Bắc hy vọng fans của mình sẽ chú ý đến diễn xuất cô ở những bộ phim cô tham gia.

Mấy ngày nay bộ phim phát sóng nhận được phản hồi rất tốt, đạo diễn còn nhắn tin tới khen cô.

Bắc Bắc nhìn tin nhắn khẽ mỉm cười, lúc sau thấy tin nhắn của Lê Tiêu, cô khẽ giật mình rồi nhắn lại cảm ơn.

Sau chuyện kia Bắc Bắc không còn thấy Lê Tiêu nữa, cũng không liên lạc với nhau, cho nên Bắc Bắc không biết anh ta gửi tin nhắn đến là có ý gì, cô nghĩ chắc cũng giống mọi người gửi tin nhắn chúc mừng cô thôi.

- -

Chu Thịnh nói hai ngày nữa sẽ về nhưng vẫn chưa về được. Chuyện bên kia vẫn chưa giải quyết xong, Bắc Bắc nói Chu Thịnh cứ yên tâm ở bên đó, còn cô ở nhà xem kịch bản, thỉnh thoảng coi TV với mọi người.

Lời dặn dò của Chu Thịnh quả không sai, vào thứ năm, Bắc Bắc nhận được cuộc điện thoại của Đồng gia.

Bởi vì nhớ rõ lời của anh, cho nên cô không có nghe máy, nhưng Đồng gia bám riết không tha gọi liên tục, nhìn hai mươi cuộc gọi nhỡ, Bắc Bắc không tiếng động bật cười, không biết tình huống như thế nào.

Cô không biết rõ lắm, những vẫn có thể đoán được một chút, Đồng gia gọi cho cô nhiều cuộc như vậy, nhất định là Chu Thịnh đã làm chuyện gì đó, nếu không bọn họ cũng không tìm đến cô.

Bắc Bắc nhìn điện thoại không sáng lên nữa, tắt máy vào phòng ngủ trưa.

Khoảng thời gian này ở nhà, cô được nuôi trắng trẻo mập mạp, cũng may đúng lúc nghỉ hè nên không cần lo lắng.

Mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, đây là cuộc sống nhàn hạ nhất của Bắc Bắc trong một tuần này.

Tuy nhiên, sự nhàn hạ này bị phá vỡ vào chiều thứ bảy.

Lúc Triệu Manh Manh gọi điện đến, Bắc Bắc vẫn đang ngủ, cô mới chợp mắt không lâu điện thoại đã vang lên, Bắc Bắc gãi đầu rồi nghe điện thoại.

"Alo."

"Bắc Bắc, có chuyện lớn rồi." Giọng nói của Triệu Manh Manh từ microphone truyền vào tai Bắc Bắc.

Cô ngẩn người, mơ mang tỉnh dậy: "Có chuyện gì vậy?"

Manh Manh che điện thoại lại nhỏ giọng nói: "Chu tổng nhà em."

"Anh ấy làm sao?" Bắc Bắc vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng hỏi Triệu Manh Manh.

Triệu Manh Manh nói cho cô nghe tin tức mà cô ấy nghe được: "Theo như tin mới nhất, Chu tổng bị công nhân đánh, nghe nói là chuyện cháy nhà xưởng lúc trước không cho người nhà bệnh nhân cái gì đó, tình huống cụ thể chị không rõ lắm, lúc nãy chị nghe lén điện thoại của anh họ mới biết được."

Bắc Bắc sửng sốt, nhanh chóng nói: "Em biết rồi, bây giờ em sẽ gọi cho Chu Thịnh."

"Ừ, em nhớ hỏi tình huống cụ thể nhé, mong là không có chuyện gì."

Bắc Bắc hiểu rõ: "Em cúp máy đây, để em ra ngoài hỏi xem."

"Ừ."

Sau khi cúp máy, áo khoác Bắc Bắc cũng không kịp mặc chạy xuống nhà, buổi chiều hằng ngày mẹ Chu đều đọc sách ở phòng khách.

Lúc Bắc Bắc đến phòng khách, mẹ Chu không có ở đó, cô nhíu mày suy nghĩ, hỏi dì giúp việc: "Em con đâu dì?"

"Bà chủ ở trên thư phòng."

Bắc Bắc suy nghĩ rồi nhỏ giọng nói: "Vâng, con lên xem một chút."

Nói rồi Bắc Bắc đi lên thư phòng ở lầu hai, cô có dự cảm không tốt lắm, chắc là Chu Thịnh đã bị thương, nếu không mẹ Chu cũng sẽ không đến thư phòng. Mới vừa đi đến cửa, Bắc Bắc nghe được giọng nói ở bên trong phát ra.

"Nghiêm trọng không?" Đây là giọng của mẹ Chu.

Ba Chu gật đầu: "Tôi vừa nhận được điện thoại, bị đâm một nhát dao, nghe nói là trả thù." Ông lấy quần áo ở phía sau, nhỏ giọng nói: "Bây giờ tôi sẽ qua đó xem tình hình, khi nào đến nơi sẽ gọi cho bà."

"Tôi cũng muốn đi."

Ba Chu từ chối lắc đầu: "Không được, quá nguy hiểm, tình huống bên kia vẫn chưa biết được, bà ở nhà trấn an mẹ và Bắc Bắc đi."

Mẹ Chu ngập ngừng, bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy ông nhớ chú ý an toàn."

"Tôi biết rồi."

Mới nói xong, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai người nhìn nhau, ba Chu trầm giọng nói: "Ai đó?"

Bắc Bắc mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Là con, Bắc Bắc đây."

Ba Chu sửng sốt, nhanh chóng ra mở cửa, thấy Bắc Bắc đỏ mắt đứng trước cửa thư phòng.

"Sao con lại...."

Bắc Bắc ngẩng đầu nhìn ông, giọng nói khàn khàn: "Có phải Chu Thịnh bị thương không ba? Có nghiêm trọng không ạ?"

Ba Chu mím môi, không biết nên trả lời như thế nào.

Tin nhắn mới được gửi đến nói..... Có chuyện gì cũng không được cho Bắc Bắc biết.

"Ba!" Bắc Bắc nhìn ông nói: "Có phải ba muốn qua đó không, cho con đi cùng với nhé?"

Ba Chu ngập ngừng, không biết có nên cho cô đi cùng không.

Mẹ Chu nhìn thôi cũng thấy đau lòng: "Hay là cho Bắc Bắc đi cùng đi, để con bé chăm sóc Chu Thịnh cũng yên tâm hơn."

Ba Chu bất lực thở dài, duỗi tay vỗ vai cô nói: "Không có chuyện gì lớn, con đừng khóc, ba không muốn hồn của thằng bé đến tìm ba tính sổ đâu, bây giờ về phòng sắp xếp đồ đạc đi, ba và con cùng qua đó."

Bắc Bắc nín khóc mỉm cười, vội vàng nói: "Cảm ơn ba mẹ."

Sau khi nói xong, Bắc Bắc cũng không nhìn phản ứng của hai người, chạy như bay về phòng sắp xếp đồ đạc, cùng ba Chu đi đến sân bay thăm Chu Thịnh.

Trên đường đi, Bắc Bắc đã nghe được hết mọi chuyện.

Không phải là do người nhà nạn nhân gây chuyện, mà là có người cố ý phóng hỏa nhà xưởng, vụ cháy không phải ngoài ý muốn xảy ra mà do có người làm.

Khoảng thời gian này Chu Thịnh đều ở nhà xưởng để điều tra.

Trong nhà xưởng vẫn luôn có cameras, hầu như chỗ nào cũng có, chỉ trừ những điểm mù là không, vào ngày xảy ra hỏa hoạn, cameras lại bị hư, cho nên hung thủ mới trốn thoát được.

Do cameras đã bị hư, nên chỉ có thể điều tra từ từ, kể cả những người đi làm hay không đi làm hôm đó đều bị điều tra, hỏi cung, xem bọn họ đã đi đâu, làm gì.

Công nhân ở nhà xưởng rất đông, khoảng hơn 1000 người, cho nên điều tra cũng rất khó khăn.

Cho đến buổi trưa chiều thứ bảy, sau khi ăn cơm xong, Chu Thịnh muốn đi kiểm tra lại nơi bắt nguồn đám cháy, thì thấy có người đang lén lút ở đó, anh vừa mới gọi, người nọ đã hoàng sợ nhìn anh.

Cuối cùng, người này bị Chu Thịnh tra hỏi trước mặt mọi người.

Người nọ nói chuyện đó không phải hắn lắm, cho nên sau khi tìm hiểu anh cũng không ở lại lâu, chuẩn bị đi một chuyến nữa rồi về nghỉ ngơi, thì người nọ nhớ ra một chuyện, hôm xảy ra đám cháy, hắn có đụng phải một người.

Vừa nói xong, trong lúc mọi người không đề phòng, trong đám người có một người cầm dao đâm một nhát vào bụng Chu Thịnh, tên công nhân cầm dao kia cũng đã bị cảnh sát mang đi.

Chuyện này xảy ra rất nhanh nên mọi người không có chú đến, huống hồ lúc đó cũng khá hỗn loạn, cho nên mọi chuyện... cũng chỉ có thể nói là sự cố.

Sau khi Bắc Bắc nghe xong thì im lặng, không nói chuyện.

Tuy ba Chu an ủi Bắc Bắc, nhưng cũng không có tác dụng lắm, Bắc Bắc vẫn luôn tự trấn định mình, không biểu hiện sợ hãi. Nói chung, cô rất mạnh mẽ.

Cho đến khi đến bệnh viện, biết được Chu Thịnh đã phẫu thuật thành công, chân cô lập tức mềm nhũn không có sức lực.

Dựa vào tường một hồi, ba Chu lo lắng nhìn Bắc Bắc: "Con có muốn về khách sạn nghỉ ngơi chút không?"

Bắc Bắc lắc đầu: "Con muốn ở lại bệnh viện với Chu Thịnh."

Ba Chu dừng lại, nhỏ giọng nói: "Bây giờ mặt con tái lắm."

Bắc Bắc dạ một tiếng, nói: "Con biết ạ, con không sao, con muốn vào thăm Chu Thịnh được không ba?"

Ba Chu nhìn vẻ mặt của cô, bị ánh mắt kiên định của cô thuyết phục, bất lcujw nói: "Được rồi, con vào với A Thịnh đi, ba đi hỏi bác sĩ tình hình của nó."

Bắc Bắc ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, ba cứ yên tâm, con không sao."

"Ừ."

Ba Chu đi rồi, Bắc Bắc mới đi vào phòng bệnh, nhìn người đàn ông gầy đi một vòng, cô rất muốn khóc, lại vô cùng đau lòng.

Lâu rồi không gặp, cô không nghĩ gặp lại Chu Thịnh là ở bệnh viện. Cô đứng, còn anh lại đang nằm ở đó.

Bắc Bắc nhỏ giọng nức nở, đi vào bên trong, cúi người sờ khuôn mặt gầy gò của Chu Thịnh, khoảng thời gian này hình như anh không có bữa nào được ngủ ngon giấc cả, cho nên quầng thâm mắt rât nghiêm trọng.

Bắc Bắc thất thần nhìn anh, một lúc sau cô mới khẽ gọi: "Chồng ơi."

Hết chương 83.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện