Cư dân mạng vẫn đang bàn tán sôi nổi về chương trình《 Du Hành Cùng Tôi 》, độ hot của nó vẫn chưa giảm, thay vào đó nó còn nổi hơn bởi tổ chương trình cắt ghép một đoạn video ngắn.

Bắc Bắc dỗ dành Chu Thịnh ngạo kiều xong, cả hai cùng ngồi xem chương trình tạp kĩ lần đầu cô tham gia.

Bên cạnh là trái cây Chu Thịnh cắt sẵn cho cô và một ly nước ấm, có thể nói là phục vụ rất chu đáo.

Bắc Bắc ở phòng khách xem chương trình, còn Chu Thịnh yên lặng trở về phòng tiếp tục công việc, anh còn mấy cuộc họp video nữa, bởi vì hôm nay Bắc Bắc trở về cho nên anh đã nói trợ lý dời toàn bộ cuộc họp vào buổi chiều.

Bây giờ đã đến giờ họp, Chu Thịnh đi vào thư phòng đóng cửa lại, không quấy rầy Bắc Bắc ở bên ngoài.

Hai người ở trong nhà việc ai người nấy làm, không khí hòa thuận đến lạ thường, rõ ràng không có anh anh em em, những lại thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái.

Thỉnh thoảng giọng nói trầm thấp phát ra từ thư phòng, khuấy động trái tim cô, Bắc Bắc nghe một chút, thấy Chu Thịnh chuyển từ tiếng Trung sang tiếng Anh, lúc sau hình như còn có tiếng Pháp nữa.

Nhướng mày, Bắc Bắc lười biếng nằm trên ghế sô pha, xem chương trình của bản thân.

Sau khi xem xong, rốt cuộc Bắc Bắc cũng biết vì sao Chu Thịnh lại khó chịu đến vậy, tổ chương trình cũng quá xấu rồi, vì để xào nhiệt cho nên edit cô và Manh Manh có cảm giác trái tim màu hồng bay phấp phới, khó trách fans tạo CP cho bọn cô.

Cô xem bình luận phía dưới, có không ít người chửi cô, nhưng bên cạnh đó cũng có người khen cô, tâm trạng xem như không tệ.

Xem xong, Bắc Bắc ngồi tại chỗ suy nghĩ, nhìn lên đồng hồ treo tường, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối, bây giờ cũng không còn sớm nữa.

Buổi trưa Chu Thịnh đã nấu cho cô, dù sao cũng lâu lắm rồi mới về nhà, Bắc Bắc cũng nên nấu cái gì đó ngon ngon cho người đàn ông keo kiệt kia.

Đồ ăn trong tủ lạnh không còn nhiều, Bắc Bắc chọn những món Chu Thịnh thích ra, chuẩn bị nấu cơm.

Cô ở trong bếp bận rộn, cuộc sống bếp núc tẻ nhạt của cô bây giờ lại cảm thấy rất tốt, một khi thay đổi tâm trạng mọi thứ đều trở nên rất tuyệt.

Bắc Bắc ngâm nga một bài hát, một mình vui vẻ trong bếp, cũng không chú ý đến Chu Thịnh đứng ở sau từ lúc nào.

Chu Thịnh nhìn người đứng đó không xa, khi Bắc Bắc cúi đầu để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần, rất dễ gây chú ý, trong phòng bếp mở đèn, ánh đèn màu cam ấm áp chiếu vào, Bắc Bắc mặc một chiếc tạp dề, nhìn qua vô cùng dịu dàng, Chu Thịnh nhìn chằm chằm cô, khẽ gọi: "Vợ ơi."

Bắc Bắc đang xào rau, quay đầu lại nhìn anh, chớp mắt hỏi: "Họp xong rồi à?"

Chu Thịnh gật đầu: "Buổi tối còn một cái nữa."

Bắc Bắc ừ một tiếng, cong môi cười nói: Tối nay em nấu sườn xào chua ngọt mà anh thích nhất đó."

"Cảm ơn em."

Bắc Bắc mỉm cười nhìn Chu Thịnh: "Việc em nên làm mà."

Hai người nhìn nhau cười, Chu Thịnh đứng ở cửa suy nghĩ rồi nói: "Có cần anh giúp gì không?"

Bắc Bắc suy nghĩ: "Anh giúp em bóc tỏi đi, lát nữa cần dùng."

"Ừ."

Hai người phối hợp ăn ý, không lâu sau mùi thơm ngào ngạt từ đồ ăn tỏa ra.

Chu Thịnh chủ động lấy chén đũa bưng ra ngoài, để có thêm không khí, anh còn lấy ra chai rượu yêu thích của mình.

Bắc Bắc nhịn không được chọc anh: "Không phải chai rượu yêu quý của anh à, nỡ lấy ra uống hả?"

Chu Thịnh gật đầu: "Không khí tốt như vậy, sao lại không có rượu được."

Bắc Bắc bật cười, đứng dậy đi lấy ly, tuy tửu lượng của cô không tốt lắm, nhưng uống một hai ly vẫn có thể chịu được.

"Được thôi, lâu rồi em cũng chưa uống rượu."

Chu Thịnh trầm ngâm giấy lát, nhìn Bắc Bắc: "Ở bên ngoài, em không thể uống rượu lung tung."

Bắc Bắc trả lời: "Em biết rồi, anh yên tâm."

Mặc dù có vài trường hợp xã giao không thể từ chối, nhưng Bắc Bắc có chừng mực của mình, cũng không ngu ngốc đem mình uống say, trừ khi gặp bạn bè hay ở cùng Chu Thịnh cô mới dám uống nhiều.

Bữa tối dưới ánh nến của hai người có thể nói rất lãng mạn.

- -

Ăn tối xong, Chu Thịnh đi rửa chén, đúng lúc Trần Tĩnh gọi điện đến, Bắc Bắc đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.

"Tĩnh tỷ!"

Trần Tĩnh nghe thấy tiếng cười của cô truyền đến: "Tâm trạng đang tốt à?"

Bắc Bắc bật cười, thấp giọng ừ: "Cũng không tệ lắm, chị đã ăn cơm chưa."

Trần Tĩnh trả lời: "Ăn rồi, bây giờ em đang ở nhà hả?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Có chương trình này muốn mời em tham gia."

Bắc Bắc sửng sốt, nghi ngờ hỏi: "Chương trình gì vậy?"

"Cũng là gameshow của đài Orange, kiểu như vừa trò chuyện vừa chơi trò chơi ấy, đương nhiên cũng vì độ hot của chương trình em vừa tham gia, đài truyền hình muốn rèn sắt khi còn nóng, thu hút người xem."

Nghe vậy, Bắc Bắc im lặng một lát rồi nói: "Có những ai tham gia vậy chị?"

"Có Triệu Manh Manh, lúc nãy chị đã hỏi rồi, chia làm hai kỳ mời đến, một kỳ là của em và Triệu Manh, còn có vợ chồng Lý Ẩn, kỳ sau là của hai đội khác." Trần Tĩnh nói ra tin tức mình biết cho cô nghe.

Bắc Bắc suy nghĩ: "Vậy cũng được ạ, em không có vấn đề gì."

"Ok, ngày kia sẽ ghi hình, hai ngày tới em nghỉ ngơi cho tốt."

"Dạ."

Một lát sau, Bắc Bắc đột nhiên nhớ đến kịch bản của mình: "Đúng rồi, những kịch bản lần trước chị đưa cho em, em đã đọc xong hết rồi."

"Cả ba cái đều đã đọc xong hết rồi à?"

"Đúng vậy." Bắc Bắc trầm ngâm suy nghĩ nói: "Tĩnh tỷ ngày mai chị có bận gì không, nếu không có thể chở em đến công ty một chuyến đi, em và chị đến công ty rồi nói sau."

"Không thành vấn đề, vậy sáng mai hay là trưa chị đến đón em."

"9 giờ đi, ăn sáng xong chị qua đón em."

"Vậy cũng được, tiện thể nói với em một chút về chương trình sắp tới."

"Được, làm phiền chị rồi."

"Việc của chị mà."

Cúp điện thoại, Bắc Bắc đứng ngoài ban công một lúc, cảm thấy cả người rất thoải mái, lúc này mới cầm điện thoại đi vào phòng khách, trong phòng khách không có ai, chỉ có tiếng nói từ thư phòng truyền ra, Bắc Bắc lắc đầu, đối với cường độ công việc của Chu Thịnh cô hơi bất đắc dĩ.

Cô vẫn luôn biết Chu Thịnh rất bận rộn, đôi lúc cô còn có ngày nghỉ nhưng anh lại không có, mỗi khi Bắc Bắc đóng phim Chu Thịnh cũng đến phim trường tìm cô.

Càng nghĩ Bắc Bắc càng đau lòng vì anh.

Nếu nói trước kia Bắc Bắc không có ý gì với Chu Thịnh, thì bây giờ cô lại thích anh rất rất nhiều, thậm chí đã chuyển từ thích sang giai đoạn nào đó.

Chỉ là Bắc Bắc chưa hoàn toàn chắc chắn.

Cô đứng ở ngoài phòng khách nghe âm thanh thỉnh thoảng truyền ra từ thư phòng, một lúc sau mới sờ cánh tay mình trở về phòng chuẩn bị tắm rửa, xong rồi lại xem kịch bản. Còn chuyện chưa thông suốt từ từ nghĩ tiếp.

Cô vẫn luôn là một người có tính cách như vậy.

Sáng hôm sau, Bắc Bắc và Chu Thịnh ăn sáng ở nhà xong, anh liền đi đến công ty, còn cô ở nhà chờ Trần Tĩnh đến đón mình đi Mộ Bắc.

Trần Tĩnh tới rất đúng giờ, Bắc Bắc mới vừa xuống lầu đã thấy xe của chị ấy, vừa lên xe hai người đã nhìn nhau cười, "Du hành vui vẻ nhỉ."

Bắc Bắc ai oán nhìn chị ấy: "Chị cứ trêu đùa em vậy."

Hai người vẫn luôn nói chuyện với nhau trên WeChat.

Trần Tĩnh bật cười, "Ban đầu chị cũng đoán được rồi, nhưng thật không ngờ tổ chương trình quá tàn nhẫn."

Bắc Bắc thở dài, bất lực nói: "Tổ chương trình đúng là rất tàn nhẫn, không cho tụi em tiền, không cho bọn em ăn, còn bắt biểu diễn tài nghệ trên đường, em đến chịu."

"Vậy em biểu diễn cái gì?"

Bắc Bắc sửng sốt, vỗ cái trán mình hơi xấu hổ: "Chị chờ phát sóng đi, em cảm thấy lúc đó sẽ có rất nhiều biểu tượng cảm xúc."

"Hả?" Trần Tĩnh ngạc nhiên nhìn cô: "Không lẽ em làm biểu tượng cảm xúc để kiếm tiền hả?"

Bắc Bắc: "...."

Cô bất đắc dĩ nhìn Trần Tĩnh: "Chị suy nghĩ gì không vậy."

Trần Tĩnh nhướng mày: "Em không biết hả, lần trước có nghệ sĩ học theo gói biểu cảm trên WeChat đó, là người nổi tiếng, học y chang vậy luôn."

Bắc Bắc: "..." Nghẹn lời, Bắc Bắc nói: "Đúng là em không biết."

Trần Tĩnh bật cười: "Không sao, đến lúc đó xem chương trình sẽ biết."

Bắc Bắc ừ một tiếng, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ngày hè ánh nắng chói chang, người đi bộ trên đường không hẹn cùng nhưng đều đi nhanh hơn, cô nhìn thật lâu mới nói: "Không đâu bằng nhà mình."

Trần Tĩnh mỉm cười, "Chắc chắn rồi, dù gì cũng là nơi em sinh sống mà."

Bắc Bắc ừ một tiếng, chống tay nhìn ra cửa sổ, lâm vào thế giới của chính mình.

Thực ra nơi này không phải là nơi cô sinh ra. Ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, Bắc Bắc bị những đám mây hấp dẫn, cô rất muốn biết.... Nguyên chủ Bắc Bắc đang ở đâu, đang ở trong thân thể của cô hay là ở chỗ khác.

Những chuyện này chắc không bao giờ có câu trả lời, giống như tương lai vậy, không ai biết trước tương lai mình sẽ như thế nào, trôi về đâu, sẽ kết thc ở nơi nào. Tất cả đều không biết.

Nghĩ đến đây, cô mới nhớ ra một chuyện, hình như cô chưa từng hỏi Chu Thịnh, vì sao lúc đầu hai người không quen biết nhưng anh lại yêu cầu cưới cô.

Trước đây chuyện này vẫn luôn là chuyện Bắc Bắc trốn tránh, nhưng bây giờ cô cảm thấy mình nên hỏi, nếu không.... Cô sẽ không yên tâm hưởng thụ sự chiều chuộng của Chu Thịnh dành cho mình.

Dù lúc đầu không từ chối nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện