Cho đến khi về phòng, Bắc Bắc vẫn trong trạng thái mù mờ.

Chu Thịnh yêu cô??? Nhưng mà những lời này phát ra từ mẹ Chu Thịnh, sao cảm thấy kỳ quái như vậy.

Bất kể Bắc Bắc nghĩ như thế nào, đều cảm thấy rất khó tin. Cô biết Chu Thịnh đối với mình rất tốt..... Điều này hiển nhiên cô có thể biết được, quả thật Chu Thịnh thích cô, nhưng cái từ ‘yêu’ này nhìn từ góc độ nào cũng rất nặng. Từ ‘nặng’ này không dùng để chỉ trọng lượng, nhưng lại khiến bản thân cảm thấy nặng trĩu.

Cô vẫn cảm thấy rất khó tin.

Không phải không có khả năng, chỉ là.... Cô vẫn luôn không quá tin tưởng, bỗng nhiên không phòng ngừa, bị người khác nói ra, khiến cô không thể không thấy nặng lòng.

Từ trước đến nay Bắc Bắc biết rất rõ tình cảm của mình dành cho Chu Thịnh. Nhưng từ ‘yêu’ này lại quá lớn, bình thường cô không dám nghĩ đến.

Cho đến bây giờ... Cô ngồi trên giường khách sạn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rèm cửa tung bay theo gió khiến cho ánh trăng lọt vào, lần đầu tiên Bắc Bắc cảm thấy, cô cần phải suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm và cuộc hôn nhân của mình và Chu Thịnh.

Cô thích Chu Thịnh sao? Đương nhiên là thích.

Vậy có yêu anh không.

Bắc Bắc thay đổi tư thế nằm trên giường suy tư, hình như là có.... Yêu, nếu không yêu, cô cũng sẽ không thân mật với anh, cũng sẽ không nguyện ý làm những chuyện đó, thậm chí nếu một hai ngày không gặp, cô sẽ rất nhớ Chu Thịnh, nhớ đến giọng nói của anh, hay đơn giản chỉ là những cái ôm ấm áp.

Đang suy nghĩ, chuông của vang lên.

Bắc Bắc cả kinh, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, đi đến sau cửa hỏi: “Ai vậy?”

Ngoài của âm thanh của Chu Thịnh truyền đến: “Bắc Bắc, là anh.”

Cô sửng sốt, nhanh chóng mở cửa ra, nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt sạch sẽ mang vẻ mệt mỏi xuất hiện trước mặt cô. Bắc Bắc ngẩn người nhìn Chu Thịnh đột ngột xuất hiện, há miệng thở dốc, cô nói: “Không phải anh nói hôm nay không đến sao?”

Tối hôm qua ngủ hai người nói đến chuyện này, Chu Thịnh nói ngày mai cô đóng máy sẽ qua đây đón cô và bà nội với mẹ cùng nhau về nhà, cho nên cô nghĩ hôm nay anh sẽ không đến chứ.

Chu Thịnh không trả lời cô, đi vào, đem cửa phòng đóng lại.

Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bắc Bắc, hơi thở chậm rãi, anh đưa ngón tay lên chạm vào khuôn mặt cô, âm thanh tức giận vang lên bên tai Bắc Bắc: “Bị ai đánh?”

Bắc Bắc run lên, cảm nhận được ngón tay anh nhấn vào chỗ kia, cô hơi đau khẽ rên, “Đau.”

Chu Thịnh khựng lại, thu hồi tay, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cô, thấp giọng nói: “Chờ anh một lát.”

“Hả?”

Bắc Bắc còn chưa phản ứng, Chu Thịnh đã đi ra ngoài, cô ngây ngốc nhìn cửa phòng đóng lại, nhất thời chưa hoàn hồn, cho đến khi trôi qua mười phút, Chu Thịnh quay trở lại, lúc này trong tay anh ngoài cục đá ra, còn có hai quả trứng gà.

Bắc Bắc chớp mắt: “Anh lấy trứng gà ở đâu vậy?”

“Hỏi khách sạn.”

Chu Thịnh chỉ về phía giường: “Qua đó nằm đi, anh lăn mặt cho em.”

Bắc Bắc ngơ ngác gật đầu, nằm lên giường ngửa đầu nhìn anh, nắm tay Chu Thịnh nói: “Đừng lo lắng, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Chu Thịnh nhấp môi, lạnh lùng nói: “Trước tiên đừng có nói chuyện với anh.”

Bắc Bắc: “...”

Cô nghiêm túc nhìn Chu Thịnh, yên lặng sờ cổ mình nói: “Được thôi.”

Chu Thịnh hận sắt không thành thép nhìn vợ mình, cảm thấy thất bại, nhịn không được nhéo mặt cô, trầm giọng nói: “Không nói thật à?”

Bắc Bắc chu miệng tủi thân nhìn anh: “Không phải anh kêu em không nói sao?”

Chu Thịnh nghẹn họng, không biết nên trả lời như thế nào. Tay đặt trên má Bắc Bắc, lột trứng gà lăn qua lăn lại để giảm sưng cho cô, làm một lúc Chu Thịnh mới lấy đá đắp trên mặt cô. Khối đá lạnh lạnh, đối lập với quả trứng gà lúc nãy, Bắc Bắc a lên một cái, vừa định nói chuyện thì cô nhìn vào đôi mắt của anh, lời định nói ra lập tức nuốt về.

Vẫn nên im lặng thì hên, mắc công lại chọc giận người đàn ông già này.

Làm cho Bắc Bắc khoảng mười phút, Chu Thịnh mới lấy ra. Anh rũ mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, da cô đó giờ vẫn rất trắng, được chăm sóc kĩ càng, cho nên lúc này không còn lớp trang điểm trên mặt, tuy vết sưng không nghiêm trọng, nhưng nhìn qua vẫn hơi dọa người.

Chu Thịnh nhìn một hồi, mới đưa tay ra chạm vào, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại không cẩn thận vậy.”

Bắc Bắc cảm thấy tủi thân, nếu cô cẩn thận chuyện này sẽ không xảy ra.

“Em cũng đâu có cố ý.”

Chu Thịnh nhìn Bắc Bắc, xoa mái tóc của cô nói: “Trần Lam đúng không.”

“Hả?” Bắc Bắc nhìn anh: “Sao anh biết?”

Chu Thịnh cười, giọng điệu bình thản: “Vợ của anh bị người ta đánh, có thể không biết tên sao?”

Bắc Bắc nghẹn họng, bất lực nhìn anh: “Anh đừng làm bậy, chuyện này em có thể giải quyết được.”

Chu Thịnh dọn dẹp sạch sẽ, không để ý trả lời: “Ừ, em dùng cách em, anh dùng cách anh.”

Bắc Bắc: “????”

Sao cô cảm thấy cô với anh như ông nói gà bà nói vịt vậy.

Nhưng Chu Thịnh không cho cô cơ hội để nói, vỗ đầu cô, hỏi tình hình ngày mai, rồi im lặng.

Một lúc sau, Bắc Bắc nhìn về phía người đàn ông đang cởi đồng hồ, nhìn chằm chằm động tác của anh, Bắc Bắc hỏi: “Anh mau tắm rửa đi, tắm xong em nói với anh chuyện này.”

“Nói cái gì?”

Bắc Bắc khựng lại, nhở giọng nói: “Tắm xong rồi em nói cho anh.”

Tạm thời cô không biết nên mở lời như thế nào, cô cần thời gian để chuẩn bị tâm lí rồi mới hỏi anh, lỡ như lát nữa Chu Thịnh trả lời, cô không biết nên làm sao.

Chu Thịnh gật đầu, duỗi tay cởi áo sơ mi, ngón tay của anh thon dài nên động tác rất quyến rũ. Bắc Bắc nhìn, đột nhiên đỏ mặt.

Cô khụ khụ hai tiếng, thấy Chu Thịnh mới cởi một nửa, liếm môi nói: “Anh vào nhà tắm cởi quần áo đi.”

Chu Thịnh đang cởi bỗng dừng lại, thấy vợ của mình đỏ mặt, Chu Thịnh nhướng mày trêu đùa Bắc Bắc: “Anh còn tưởng mình không thể quyến rũ được em.”

Bắc Bắc đỏ mặt trừng anh: “Nói gì đâu không.”

Chu Thịnh liếc mắt nhìn cô, cong môi cười nói: “Lúc trước anh nghe nói em rất thích mấy kiểu này, nhưng anh cởi đồ trước mặt em vô số lần em cũng không phản ứng gì.”

Bắc Bắc cắn môi, khuôn mặt hồng như rỉ máu: “Có có có!! Anh mau đi tắm đi!” Nói rồi cô duỗi tay đẩy anh ra, tức muốn chết mà.

Sao có thể không chứ.... Bắc Bắc rất hay bị Chu Thịnh kích thích.

Cô đối với người này, ngày càng không có sức chống cự.

Chu Thịnh nhìn cô đỏ mặt, ánh mắt còn né tránh, anh vô cùng sung sướng nói: “Được rồi, chờ anh tắm rửa xong chúng tại đến ‘giao lưu’ nhé.”

Bắc Bắc: “...” Cô chớp mắt, nghiêm túc nhìn Chu Thịnh nói: “Anh không thể nghiêm túc được à.”

Chu Thịnh nhướng mày, cười tùy ý: “Phải không, đợi lát nữa anh không nghiêm túc hơn.”

Bắc Bắc đúng là tự bê đá đập chân mình.

Sau khi trêu chọc cô đỏ mặt, cuối cùng anh cũng cầm quần áo đi vào phòng tắm, còn Bắc Bắc.... Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, cảm thấy mặt nóng lên.

Để dời đi sự chú ý của bản thân, cô quyết định lấy điện thoại ra chơi, không để ý đến người trong phòng tắm nữa.

Mới lướt Weibo xem tin tức, thì Triệu Manh Manh nhắn tin cho cô.

Manh Manh: Bắc Bắc, em ngủ chưa?

Bắc Bắc đảo mắt, ngáp một cái rồi trả lời Manh Manh: Chưa ạ, có chuyện gì thế chị?

Triệu Manh nhanh tay, gấp gáp không chờ nổi muốn chia sẻ niềm vui này với cô: Sắp tới chị tham gia một chương trình giải trí, nhưng thiếu cộng sự, em có muốn tham gia không mau trả lời chị.

Bắc Bắc: Chương trình giải trí nào?

Triệu Manh Manh: Là một chương trình thám hiểm, đến từng thành phố để phiêu lưu, quán quân sẽ có rất nhiều tiền, hơn nữa số tiền chúng ta kiếm được từ mỗi tập sẽ dùng để quyên góp xây trường tiểu học, em có muốn tham gia cùng chị không?

Bắc Bắc suy tư, cảm thấy cũng không tệ, nhưng tình huống thế nào vẫn hỏi rõ ràng: Nhưng mà em cũng không nổi tiếng, mời em sẽ không lỗ vốn chứ.

Triệu Manh Manh nhanh chóng trả lời: Ai nói, chỉ cần dựa vào những tin tức trước của em cũng đủ hot rồi, huống chi phim cũng sắp đóng máy để phát sóng, chị coi trọng em, hơn nữa chị cũng đã đề cử em với bên đài truyền hình, chẳng qua vẫn hỏi ý em một chút.

Bắc Bắc: Ok, để mai em hỏi Tĩnh tỷ, sau đó sẽ trả lời chị.

Triệu Manh Manh: Cũng được, không cần vội.

Nói chuyện với Triệu Manh Manh một lúc, Chu Thịnh cũng đã tắm xong, Bắc Bắc liếc mắt nhìn qua, thấy anh không mặc quần áo.... Cô khựng lại năm giây, thật sự chỉ có năm giây.

“Sao anh không mặc quần áo?!” Bắc Bắc trợn mắt nhìn anh.

Chu Thịnh nhướng mày, cầm khăn lau tóc: “Dù sao lát nữa cũng phải cởi.”

Bắc Bắc: “.....Lưu manh.” Cô nghẹn nửa ngày cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy.

Chu Thịnh nhướng mày, cong môi cười hỏi: “Em nói ai lưu manh?”

Bắc BẮc dứt khoát chỉ ra: “Anh đó.”

Chu Thịnh vươn tay, đem tay cô bọc ở trong, thấp giọng ừ một tiếng: “Chỉ lưu manh với mình em.”

Bắc Bắc: “.....”

Đúng là không chịu nổi mà.

Cô rút tay về, ngước mắt nhìn Chu Thịnh: “Để em lau tóc cho anh.”

“Ừ.”

Một lúc sau, Chu Thịnh cảm nhận được tay cô đang lau tóc cho mình, nhịn không được cảm khái: “Có vợ thật tốt.”

Bắc Bắc không nói lời nào.

Chu Thịnh tiếp tục nói: “Chỉ là vợ anh hay xấu hổ, không biết làm sao mới tốt đây.”

Tay cầm khăn lông của Bắc Bắc hơi dùng sức lau tóc anh một cách bạo lực, cô thẹn quá hóa giận nói: “Câm miệng.”

Chu Thịnh nhướng mày: “Câm miệng cũng không thể ngăn cản được suy nghĩ của anh đâu.”

Bắc Bắc: “.... Anh mà nói thêm một câu nào nữa, tối nay em sẽ không để ý đến anh.”

Chu Thịnh ngập ngừng, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Chỉ biết đe doạ người ta.”

Bắc Bắc: “????”

Rốt cuộc là ai đe dọa ai??
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện