Editor: _14thfebruary
Phim trường lúc này rất đông, hầu hết đều vây quanh đạo diễn, tuy không biết hai người kia là ai, nhưng mà bọn họ nhận ra Mã đạo.
Những người được Mã đạo khen tuy không biết là ai, nhưng nếu tinh mắt đều biết không thể đắc tội, thậm chí còn có thể ôm đùi sau này, không ít người đi qua bên đó nói những lời hay ho.
Bắc Bắc và Trần Tĩnh đứng ở cửa không lâu, Lưu đạo nhìn thấy, vẫy tay Bắc Bắc qua đó: “Bắc Bắc mau đến đây, đến gặp vị đạo diễn đầu tiên của cô nè.”
“...”
Bắc Bắc gật đầu, liếc mắt nhìn Trần Tĩnh, hai người đi qua bên đó.
“Xin chào Mã đạo.” Bắc Bắc mỉm cười chào hỏi với Mã Viễn.
Mã Viễn nhướng mày, nhìn dáng vẻ đang trang điểm của cô, cảm thán một câu: “Không tệ, nhìn trẻ hơn năm tuổi đấy.”
Bắc Bắc: “.... Vốn dĩ tôi còn trẻ mà.” Cô nhìn thấy mẹ Chu và bà nội đang nhìn mình mỉm cười.
Mã Viễn nhìn theo ánh mắt của cô, hiểu ra, giới thiệu: “Đây là hai người tôi dẫn đến, nói muốn đến xem đóng phim như thế nào, nếu không Bắc Bắc cô tiếp bọn họ giúp tôi được không? Hoặc có thể dẫn bọn họ đi thăm quan?”
Lưu đạo định nói chuyện, đã thấy Mã Viễn nháy mắt với ông, trong lòng liền sáng tỏ.
“Đúng đúng, Bắc Bắc đi dạo với bọn họ đi, đúng lúc đám Thẩm Thanh chưa đến, lát nữa sẽ quay cảnh của cô sau.”
Bắc Bắc ngốc nghếch nhìn đạo diễn, mở miệng: “Không phải cảnh hôm nay rất quan trọng sao?”
Lưu đạo phất tay, không thèm để ý nói: “Ai nói, không quan trọng, chỉ một lúc là xong rồi, cô đi dạo với hai vị này đi, bên này vẫn chưa chuẩn bị xong.”
Bắc Bắc: “...”
Thấy Lưu đạo ra hiệu cho mình, trước mặt mọi người cô bất đắc dĩ đồng ý.
“Vâng.”
Cho dù không muốn cũng phải muốn.
Trước mắt bao nhiêu người, Bắc Bắc dẫn hai người đến một số nơi, để lại phía sau những lời bàn tán.
“Tại sao Bắc Bắc luôn may mắn như vậy.”
“Tôi cũng không biết... Sao mà để cô ấy dẫn đi tham quan chứ.”
“Chắc là có hậu đài.”
....
Bắc Bắc không lên tiếng dẫn hai người đi qua bên kia, ở đây chả có cảnh gì đẹp, không thể nào đi dạo được, chẳng qua nói vậy để rời khỏi đám người đó.
Vừa ra khỏi, Bắc Bắc đã lên tiếng.
“Bà nội, mẹ sao hai người lại đến đây.”
Mẹ Chu nhìn cô mỉm cười: “Muốn đến xem con đóng phim, vừa hay nghe Mã Viễn nói bộ phim nay của các con đang đẩy nhanh tiến độ, có phải rất mệt không.”
Mặt mày bà dịu dàng, mỗi lần nhìn Bắc Bắc đều như thế, giống như nhìn con cái của mình. Mỗi lần đối diện với anh mắt của bà, cô cảm thấy rất thoải mái.
Cảm giác này từ trước đến nay chưa hề có.
Cô dừng chút, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn mẹ.”
Mẹ Chu mỉm cười, nhìn xung quanh một vòng: “Đến đây mang chúng ta đi dạo một lúc, rồi trở về, mai là đóng máy rồi hả.”
“Đúng ạ.”
Bắc Bắc mang hai người đi dạo, cũng không có gì xuất sắc để xem, do hai người thích nên Bắc Bắc đi chung, thỉnh thoảng nói một vài chuyện về Chu Thịnh.
Mọi người ở chung rất hòa hợp.
Đi dạo được hai mươi phút, Bắc Bắc mang hai người về đoàn phim.
Mấy người Thẩm Thanh cũng đã tới, không bao lâu dưới ánh nhìn chăm chú của hai vị phụ huynh, cô và Tống Tuấn Phong diễn cảnh tình cảm với nhau. Bây giờ, cô thấy hơi ngại ngùng, không nói đến chuyện khác, Chu Thịnh còn chưa xem cô đóng cảnh tình cảm với người đàn ông khác, nói chi là mẹ và bà nội, cho nên lần đầu tiên quay, cô khẩn trương quên mất cả thoại.
Do biết trước được chút chuyện, Lưu đạo nhìn Bắc Bắc nửa ngày, nói ra một câu: “Thả lỏng, chỉ là đóng phim thôi.
Bắc Bắc: “...”
Thà không nói còn hơn.
Tuy khẩn trương, nhưng qua mấy lần Bắc Bắc cũng bình tình trở lại, nhập tâm vào cảnh quay.
Mẹ Chu và Chu lão phu nhân hai người vừa ăn vừa thảo luận kỹ thuật diễn của Bắc Bắc.
“Mẹ thấy cái người đối diện Bắc Bắc xấu quá.”
Mẹ Chu uống ngụm trà, gật đầu đồng ý: “Bắc Bắc và cậu ta đứng chung một chỗ không đẹp lắm.”
Bà nội Chu vô cùng tự hào trả lời: “Tất nhiên, con bé với A Thịnh là đẹp đôi nhất.”
“Đúng đúng, vẫn là con trai con đẹp trai, đứng cùng Bắc Bắc rất có tướng phu thê.”
“Đương nhiên.”
Mã Viễn và Trần Tĩnh ngồi kế bên, liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Mã Viễn khẽ ho, nhìn về phái Chu lão phu nhân nói: “Bà à, bà không thể nói như vậy, Bắc Bắc và Tống Tuấn Phong nhìn cũng hợp mà, lúc bộ phim này tung video giới thiệu, con thấy cũng được lắm.”
Chu lão phu nhân nhướng mày: “Bà ăn ngay nói thật.”
Mã Viễn: “...”
Đối với việc hai vị này bênh vực người nhà, ông vẫn nên im miệng lại thì hơn.
Buổi sáng đóng phim trôi qua rất nhanh, giữa trưa mọi người đi ăn cơm cùng nhau xong rồi trở về khách sạn, còn Bắc Bắc vẫn tiếp tục ở phim trường quay phim.
Lúc Trần Lam đến đoàn phim nghe được mọi người bàn luận về chuyện lúc sáng.
Cô ta dừng lại, ngạc nhiên nhìn nhân viên công tác đứng bên cạnh: “Cô nói sáng nay ai đến đây.”
“Mã đạo, còn dẫn hai người khác đến nữa.”
Trần Lam nhướng mày, kinh ngạc nói: “Tại sao Mã đạo lại đến đây?”
Người nọ lắc đầu: “Không biết, nhưng mà Mã đạo đến chắc để trò chuyện với Lưu đạo.”
“Vậy hai người kia là ai?”
Trong đó có một người nhỏ giọng nói: “Không quen, nhưng mà tôi thấy Mã đạo đối xử với hai người đó hơi đặc biệt, còn kêu Bắc Bắc tiếp hai người đó, nghe là Chu lão phu nhân gì đó, hình như là họ Chu.”
Cô ta nhỏ giọng thì thầm, hoàn toàn không chú ý lời mình vừa nói ra khiến sắc mặt Trần Lam bao nhiêu khó coi.
Trần Lam hơi ngẩn người ra, không tin hỏi lại: “Chu lão phu nhân? Lớn tuổi đúng không?”
“Hình như vậy, tóc đều bạc hết, nhưng nhìn qua vẫn còn rất trẻ, hơn nữa nhìn rất hiền lành.”
Trần Lam khựng lại, hạ giọng hỏi: “Vậy người còn lại thì sao?” Trong đầu cô ta xuất hiện một suy nghĩ hơi khó tin, nhưng nghe nhân viên công tác nói vậy, cô cảm thấy rất có khả năng.
Cái người mà Mã đạo gọi là Chu lão phu nhân..... Trong giới không có nhiều người.
“Người kia tương đối trẻ, bà ấy kêu người lớn tuổi hơn là mẹ, hơn nữa bà ấy còn mặc quần áo của nhãn hiệu nào mới ra ấy, nhìn qua là biết người nhà giàu.”
Nghe vậy, sắc mặt Trần Lam bình thường gật đầu: “Bọn cô có chụp lại không?”
“Không có, không chụp được.”
Tràn Lam cười cười, vỗ vai nhân viên bên cạnh nói: “Sáng nay vất vả rồi, tôi đi trang điểm cái đã.”
“Lam tỷ đi đi, cố lên nhé.”
Trần Lam mỉm cười, “Ok.”
Cô ta đi vào cùng trợ lý của mình, trong đây không có ai, Trần Lam đen mặt đi vào, cô ta quay mặt nhìn trợ lý của mình, trầm giọng: “Cô đi tìm hiểu một chút, hai người đên lúc sáng là ai.”
Vẻ mặt trợ lí ngây ngốc, không hiểu Trần Lam muốn biết gì, nhịn không được hỏi: “Lam tỷ làm sao vậy?”
Trần Lam mấp máy môi, thần sắc không kiên nhẫn: “Nói cô đi hỏi thì đi đi, nếu có hình ảnh càng tốt, xác định thân phận.”
Ngữ khí của cô ta không tốt, mỗi lần cô ta tức giận, trợ lý luôn thấy sợ hãi, nghe thấy lời này vội vàng đáp: “Vâng, Lam tỷ bình tĩnh, em lập tức đi hỏi.”
“Ừ.”
- -
Trợ lý tìm hiểu rất nhanh, Trần Lam vừa trang điểm xong, trợ lý đã hổn hển quay về.
Cô ta ngập ngừng, nhỏ giọng nói: “Đợi lát nữa.”
“Dạ.”
Trần Lam thay quần áo xong liền đi ra ngoài với trợ lý, vừa ra khỏi cửa, Trần Lam bảo trợ lý nói chuyện.
“Nghe nói sáng nay đúng là họ Chu, còn về thân phận không rõ ràng lắm, nhưng thái độ của Mã đạo đối với hai người đó rất lạ, với lại em có một tấm hình chụp hơi mờ.”
Trần Lam nhướng mày, “ Đưa cho tôi.”
Trợ lý vừa lấy được tấm ảnh này từ nhân viên công tác, đưa cho Trần Lam xem.
Khi thấy ảnh chụp ba người, trong mắt Trần Lam xuất hiện tia u ám, cô ta cắn môi, trả lại điện thoại cho trợ lý, giọng điệu bực bội nói: “Gửi ảnh này qua cho tôi.”
Trợ lý sửng sờ, vội vàng trả lời: “Dạ Lam tỷ.”
Trần Lam ngước mắt, nhìn Bắc Bắc cách đó không xa, mắt híp lại. Hai người trong tấm ảnh cô ta biết vì gần đây có nghe tên và thấy được qua ảnh chụp. Lúc trước Trần Lam may mắn được tham dự một buổi họp mặt, trùng hợp một người trong ảnh có mặt ở đó.... Lúc ấy những người đó nói gì nhỉ... Nói bà Chu không thích mấy kiểu họp mặt như này, chỉ đến đây có chút việc.
Trần Lam vẫn không quên được bà ấy, vì trong giới này Chu phu nhân là một người có địa vị và danh tiếng.
Lúc ấy Trần Lam muốn nghe thêm nhiều tin tức hơn, chỉ là những người khác tốt bụng nhắc nhở cô ta, đừng hỏi, không ai dám nói. Nhưng bây giờ.... Trần Lam nhìn ảnh chụp ba người, hành động thân mật, cũng không biết Bắc Bắc có mị lực gì, có quan hệ tốt với người kia như vậy.
Không thể không nói là Trần Lam ghen ghét. Lúc trước Đồng Bắc Bắc chưa xuất hiện, bộ phim này cô ta sẽ làm nữ chính, có thể chắc chắn là vậy, nhưng Bắc Bắc vừa xuất hiện, toàn bộ đều thay đổi. Ở đoàn phim, cô ta mấy lần muốn kiếm tật xấu của Bắc Bắc, nhưng Bắc Bắc còn chưa phản bác, đạo diễn và những diễn viên khác đã mở miệng nói giúp cô.
Tất nhiên cũng không phải vì chuyện này.... Quan trọng là cái tin tức kia.
Người khác không nhìn ra, nhưng lúc đó cô ta có mặt, thấy Lê Tiêu đối xử với Bắc Bắc ra sao, Trần Lam đều rõ ràng. Nghĩ đến cảnh hai người chụp ảnh chung với nhau, Trần Lam muốn ăn tươi nuốt sống Bắc Bắc.
Người đó.... Phải là cô ta mới đúng.
Bắc Bắc đang nói chuyện với Trần Tĩnh, bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt vẫn luôn dừng trên người mình, cô giật mình chợp mắt một cái, quay đầu nhìn lại.
Vừa quay qua, Trần Lam đã thu hồi ánh mắt, cô nhíu mày, nói thầm: “Sao Trần Lam lại nhìn em như vậy?”
Trần Tĩnh nghe thấy, mắt nhìn qua, trêu ghẹo nói: “Chắc là muốn xem em nay quay có thuận lợi không ấy mà.”
Bắc Bắc: “..... Nhàm chán.”
Cô và Trần Lam ở đoàn phim, có không ít chuyện cười, Bắc Bắc không giỏi thể hiện cảm xúc trong mỗi phân cảnh tình cảm, mỗi lúc như vậy Trần Lam đều chủ động đến dạy cô, nhưng Bắc Bắc không đồng ý, bởi vì không phải cứ có người dạy, cô có thể nắm bắt được.
Cô lười, cũng không biết cách nắm giữ cảm xúc như thế nào cho tốt.
Bởi vì từng từ chối một lần, từ đó về sau chỉ cần Trần Lam thấy Bắc Bắc bị mắng, cô ta sẽ đên bên cạnh đọa diễn châm ngòi thổi gió, khiến cho Bắc Bắc vừa thấy cô ta đã chạy xa ba mét.
Lúc đóng phim có một người mắng là đủ rồi, thêm một giọng nói chen vô Bắc bắc cảm thấy khó chịu. Nhưng người làm sai là cô, không cách nào phản bác lại chỉ có thể yên lặng nghe hai người răn dạy.
Trần Tĩnh cười, vỗ bả vai cô an ủi: “Tự cầu phúc chính mình đi.”
Chị suy nghĩ rồi nói thêm: “Chỉ còn hai ngày thôi, em cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra đi.”
Bắc Bắc nhướng mày, nhìn Trần Tĩnh nói: “Không đến mức đó, còn có hai ngày, cô ta không có khả năng nói ra ngoài em thiếu chuyên ghiệp được.”
“Ừ thì không ngu đến mức đó.”
Bắc Bắc nhún vai, cười đáp lời: “Như giờ không phải tốt à.”
Vừa dứt lời, Bắc Bắc nghe thấy âm thanh quen thuộc: “Bắc Bắc, lại đây một chút.”
“Vâng.” Bắc Bắc đi đến bên đạo diễn, đứng yên trước mặt, “Đạo diễn tìm tôi có chuyện gì sao?”
Lưu dạo khựng lại, ngước mắt nhìn cô: “Cô và Trần Lam diễn thử đi.”
Bắc Bắc sửng sốt, kinh ngạc: “Diễn thử cái gì?”
Trong trí nhớ của cô, cô và Trần Lam chỉ có một cảnh quay chung vào ngày mai thôi mà.
Lưu đạo nói tiếp: “Con bé Thẩm Thanh không biết đi đâu rồi, cô diễn cùng cô ấy một lần thử xem.”
Bắc Bắc nhướng mày, hỏi câu: “Diễn cảnh nào?”
Lưu đạo nghẹn họng, nghi ngờ nhìn cô: “Cô không biết à, cảnh đánh nhau ấy.”
Bắc Bắc: “.....”
Hết chương 66.
Phim trường lúc này rất đông, hầu hết đều vây quanh đạo diễn, tuy không biết hai người kia là ai, nhưng mà bọn họ nhận ra Mã đạo.
Những người được Mã đạo khen tuy không biết là ai, nhưng nếu tinh mắt đều biết không thể đắc tội, thậm chí còn có thể ôm đùi sau này, không ít người đi qua bên đó nói những lời hay ho.
Bắc Bắc và Trần Tĩnh đứng ở cửa không lâu, Lưu đạo nhìn thấy, vẫy tay Bắc Bắc qua đó: “Bắc Bắc mau đến đây, đến gặp vị đạo diễn đầu tiên của cô nè.”
“...”
Bắc Bắc gật đầu, liếc mắt nhìn Trần Tĩnh, hai người đi qua bên đó.
“Xin chào Mã đạo.” Bắc Bắc mỉm cười chào hỏi với Mã Viễn.
Mã Viễn nhướng mày, nhìn dáng vẻ đang trang điểm của cô, cảm thán một câu: “Không tệ, nhìn trẻ hơn năm tuổi đấy.”
Bắc Bắc: “.... Vốn dĩ tôi còn trẻ mà.” Cô nhìn thấy mẹ Chu và bà nội đang nhìn mình mỉm cười.
Mã Viễn nhìn theo ánh mắt của cô, hiểu ra, giới thiệu: “Đây là hai người tôi dẫn đến, nói muốn đến xem đóng phim như thế nào, nếu không Bắc Bắc cô tiếp bọn họ giúp tôi được không? Hoặc có thể dẫn bọn họ đi thăm quan?”
Lưu đạo định nói chuyện, đã thấy Mã Viễn nháy mắt với ông, trong lòng liền sáng tỏ.
“Đúng đúng, Bắc Bắc đi dạo với bọn họ đi, đúng lúc đám Thẩm Thanh chưa đến, lát nữa sẽ quay cảnh của cô sau.”
Bắc Bắc ngốc nghếch nhìn đạo diễn, mở miệng: “Không phải cảnh hôm nay rất quan trọng sao?”
Lưu đạo phất tay, không thèm để ý nói: “Ai nói, không quan trọng, chỉ một lúc là xong rồi, cô đi dạo với hai vị này đi, bên này vẫn chưa chuẩn bị xong.”
Bắc Bắc: “...”
Thấy Lưu đạo ra hiệu cho mình, trước mặt mọi người cô bất đắc dĩ đồng ý.
“Vâng.”
Cho dù không muốn cũng phải muốn.
Trước mắt bao nhiêu người, Bắc Bắc dẫn hai người đến một số nơi, để lại phía sau những lời bàn tán.
“Tại sao Bắc Bắc luôn may mắn như vậy.”
“Tôi cũng không biết... Sao mà để cô ấy dẫn đi tham quan chứ.”
“Chắc là có hậu đài.”
....
Bắc Bắc không lên tiếng dẫn hai người đi qua bên kia, ở đây chả có cảnh gì đẹp, không thể nào đi dạo được, chẳng qua nói vậy để rời khỏi đám người đó.
Vừa ra khỏi, Bắc Bắc đã lên tiếng.
“Bà nội, mẹ sao hai người lại đến đây.”
Mẹ Chu nhìn cô mỉm cười: “Muốn đến xem con đóng phim, vừa hay nghe Mã Viễn nói bộ phim nay của các con đang đẩy nhanh tiến độ, có phải rất mệt không.”
Mặt mày bà dịu dàng, mỗi lần nhìn Bắc Bắc đều như thế, giống như nhìn con cái của mình. Mỗi lần đối diện với anh mắt của bà, cô cảm thấy rất thoải mái.
Cảm giác này từ trước đến nay chưa hề có.
Cô dừng chút, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn mẹ.”
Mẹ Chu mỉm cười, nhìn xung quanh một vòng: “Đến đây mang chúng ta đi dạo một lúc, rồi trở về, mai là đóng máy rồi hả.”
“Đúng ạ.”
Bắc Bắc mang hai người đi dạo, cũng không có gì xuất sắc để xem, do hai người thích nên Bắc Bắc đi chung, thỉnh thoảng nói một vài chuyện về Chu Thịnh.
Mọi người ở chung rất hòa hợp.
Đi dạo được hai mươi phút, Bắc Bắc mang hai người về đoàn phim.
Mấy người Thẩm Thanh cũng đã tới, không bao lâu dưới ánh nhìn chăm chú của hai vị phụ huynh, cô và Tống Tuấn Phong diễn cảnh tình cảm với nhau. Bây giờ, cô thấy hơi ngại ngùng, không nói đến chuyện khác, Chu Thịnh còn chưa xem cô đóng cảnh tình cảm với người đàn ông khác, nói chi là mẹ và bà nội, cho nên lần đầu tiên quay, cô khẩn trương quên mất cả thoại.
Do biết trước được chút chuyện, Lưu đạo nhìn Bắc Bắc nửa ngày, nói ra một câu: “Thả lỏng, chỉ là đóng phim thôi.
Bắc Bắc: “...”
Thà không nói còn hơn.
Tuy khẩn trương, nhưng qua mấy lần Bắc Bắc cũng bình tình trở lại, nhập tâm vào cảnh quay.
Mẹ Chu và Chu lão phu nhân hai người vừa ăn vừa thảo luận kỹ thuật diễn của Bắc Bắc.
“Mẹ thấy cái người đối diện Bắc Bắc xấu quá.”
Mẹ Chu uống ngụm trà, gật đầu đồng ý: “Bắc Bắc và cậu ta đứng chung một chỗ không đẹp lắm.”
Bà nội Chu vô cùng tự hào trả lời: “Tất nhiên, con bé với A Thịnh là đẹp đôi nhất.”
“Đúng đúng, vẫn là con trai con đẹp trai, đứng cùng Bắc Bắc rất có tướng phu thê.”
“Đương nhiên.”
Mã Viễn và Trần Tĩnh ngồi kế bên, liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Mã Viễn khẽ ho, nhìn về phái Chu lão phu nhân nói: “Bà à, bà không thể nói như vậy, Bắc Bắc và Tống Tuấn Phong nhìn cũng hợp mà, lúc bộ phim này tung video giới thiệu, con thấy cũng được lắm.”
Chu lão phu nhân nhướng mày: “Bà ăn ngay nói thật.”
Mã Viễn: “...”
Đối với việc hai vị này bênh vực người nhà, ông vẫn nên im miệng lại thì hơn.
Buổi sáng đóng phim trôi qua rất nhanh, giữa trưa mọi người đi ăn cơm cùng nhau xong rồi trở về khách sạn, còn Bắc Bắc vẫn tiếp tục ở phim trường quay phim.
Lúc Trần Lam đến đoàn phim nghe được mọi người bàn luận về chuyện lúc sáng.
Cô ta dừng lại, ngạc nhiên nhìn nhân viên công tác đứng bên cạnh: “Cô nói sáng nay ai đến đây.”
“Mã đạo, còn dẫn hai người khác đến nữa.”
Trần Lam nhướng mày, kinh ngạc nói: “Tại sao Mã đạo lại đến đây?”
Người nọ lắc đầu: “Không biết, nhưng mà Mã đạo đến chắc để trò chuyện với Lưu đạo.”
“Vậy hai người kia là ai?”
Trong đó có một người nhỏ giọng nói: “Không quen, nhưng mà tôi thấy Mã đạo đối xử với hai người đó hơi đặc biệt, còn kêu Bắc Bắc tiếp hai người đó, nghe là Chu lão phu nhân gì đó, hình như là họ Chu.”
Cô ta nhỏ giọng thì thầm, hoàn toàn không chú ý lời mình vừa nói ra khiến sắc mặt Trần Lam bao nhiêu khó coi.
Trần Lam hơi ngẩn người ra, không tin hỏi lại: “Chu lão phu nhân? Lớn tuổi đúng không?”
“Hình như vậy, tóc đều bạc hết, nhưng nhìn qua vẫn còn rất trẻ, hơn nữa nhìn rất hiền lành.”
Trần Lam khựng lại, hạ giọng hỏi: “Vậy người còn lại thì sao?” Trong đầu cô ta xuất hiện một suy nghĩ hơi khó tin, nhưng nghe nhân viên công tác nói vậy, cô cảm thấy rất có khả năng.
Cái người mà Mã đạo gọi là Chu lão phu nhân..... Trong giới không có nhiều người.
“Người kia tương đối trẻ, bà ấy kêu người lớn tuổi hơn là mẹ, hơn nữa bà ấy còn mặc quần áo của nhãn hiệu nào mới ra ấy, nhìn qua là biết người nhà giàu.”
Nghe vậy, sắc mặt Trần Lam bình thường gật đầu: “Bọn cô có chụp lại không?”
“Không có, không chụp được.”
Tràn Lam cười cười, vỗ vai nhân viên bên cạnh nói: “Sáng nay vất vả rồi, tôi đi trang điểm cái đã.”
“Lam tỷ đi đi, cố lên nhé.”
Trần Lam mỉm cười, “Ok.”
Cô ta đi vào cùng trợ lý của mình, trong đây không có ai, Trần Lam đen mặt đi vào, cô ta quay mặt nhìn trợ lý của mình, trầm giọng: “Cô đi tìm hiểu một chút, hai người đên lúc sáng là ai.”
Vẻ mặt trợ lí ngây ngốc, không hiểu Trần Lam muốn biết gì, nhịn không được hỏi: “Lam tỷ làm sao vậy?”
Trần Lam mấp máy môi, thần sắc không kiên nhẫn: “Nói cô đi hỏi thì đi đi, nếu có hình ảnh càng tốt, xác định thân phận.”
Ngữ khí của cô ta không tốt, mỗi lần cô ta tức giận, trợ lý luôn thấy sợ hãi, nghe thấy lời này vội vàng đáp: “Vâng, Lam tỷ bình tĩnh, em lập tức đi hỏi.”
“Ừ.”
- -
Trợ lý tìm hiểu rất nhanh, Trần Lam vừa trang điểm xong, trợ lý đã hổn hển quay về.
Cô ta ngập ngừng, nhỏ giọng nói: “Đợi lát nữa.”
“Dạ.”
Trần Lam thay quần áo xong liền đi ra ngoài với trợ lý, vừa ra khỏi cửa, Trần Lam bảo trợ lý nói chuyện.
“Nghe nói sáng nay đúng là họ Chu, còn về thân phận không rõ ràng lắm, nhưng thái độ của Mã đạo đối với hai người đó rất lạ, với lại em có một tấm hình chụp hơi mờ.”
Trần Lam nhướng mày, “ Đưa cho tôi.”
Trợ lý vừa lấy được tấm ảnh này từ nhân viên công tác, đưa cho Trần Lam xem.
Khi thấy ảnh chụp ba người, trong mắt Trần Lam xuất hiện tia u ám, cô ta cắn môi, trả lại điện thoại cho trợ lý, giọng điệu bực bội nói: “Gửi ảnh này qua cho tôi.”
Trợ lý sửng sờ, vội vàng trả lời: “Dạ Lam tỷ.”
Trần Lam ngước mắt, nhìn Bắc Bắc cách đó không xa, mắt híp lại. Hai người trong tấm ảnh cô ta biết vì gần đây có nghe tên và thấy được qua ảnh chụp. Lúc trước Trần Lam may mắn được tham dự một buổi họp mặt, trùng hợp một người trong ảnh có mặt ở đó.... Lúc ấy những người đó nói gì nhỉ... Nói bà Chu không thích mấy kiểu họp mặt như này, chỉ đến đây có chút việc.
Trần Lam vẫn không quên được bà ấy, vì trong giới này Chu phu nhân là một người có địa vị và danh tiếng.
Lúc ấy Trần Lam muốn nghe thêm nhiều tin tức hơn, chỉ là những người khác tốt bụng nhắc nhở cô ta, đừng hỏi, không ai dám nói. Nhưng bây giờ.... Trần Lam nhìn ảnh chụp ba người, hành động thân mật, cũng không biết Bắc Bắc có mị lực gì, có quan hệ tốt với người kia như vậy.
Không thể không nói là Trần Lam ghen ghét. Lúc trước Đồng Bắc Bắc chưa xuất hiện, bộ phim này cô ta sẽ làm nữ chính, có thể chắc chắn là vậy, nhưng Bắc Bắc vừa xuất hiện, toàn bộ đều thay đổi. Ở đoàn phim, cô ta mấy lần muốn kiếm tật xấu của Bắc Bắc, nhưng Bắc Bắc còn chưa phản bác, đạo diễn và những diễn viên khác đã mở miệng nói giúp cô.
Tất nhiên cũng không phải vì chuyện này.... Quan trọng là cái tin tức kia.
Người khác không nhìn ra, nhưng lúc đó cô ta có mặt, thấy Lê Tiêu đối xử với Bắc Bắc ra sao, Trần Lam đều rõ ràng. Nghĩ đến cảnh hai người chụp ảnh chung với nhau, Trần Lam muốn ăn tươi nuốt sống Bắc Bắc.
Người đó.... Phải là cô ta mới đúng.
Bắc Bắc đang nói chuyện với Trần Tĩnh, bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt vẫn luôn dừng trên người mình, cô giật mình chợp mắt một cái, quay đầu nhìn lại.
Vừa quay qua, Trần Lam đã thu hồi ánh mắt, cô nhíu mày, nói thầm: “Sao Trần Lam lại nhìn em như vậy?”
Trần Tĩnh nghe thấy, mắt nhìn qua, trêu ghẹo nói: “Chắc là muốn xem em nay quay có thuận lợi không ấy mà.”
Bắc Bắc: “..... Nhàm chán.”
Cô và Trần Lam ở đoàn phim, có không ít chuyện cười, Bắc Bắc không giỏi thể hiện cảm xúc trong mỗi phân cảnh tình cảm, mỗi lúc như vậy Trần Lam đều chủ động đến dạy cô, nhưng Bắc Bắc không đồng ý, bởi vì không phải cứ có người dạy, cô có thể nắm bắt được.
Cô lười, cũng không biết cách nắm giữ cảm xúc như thế nào cho tốt.
Bởi vì từng từ chối một lần, từ đó về sau chỉ cần Trần Lam thấy Bắc Bắc bị mắng, cô ta sẽ đên bên cạnh đọa diễn châm ngòi thổi gió, khiến cho Bắc Bắc vừa thấy cô ta đã chạy xa ba mét.
Lúc đóng phim có một người mắng là đủ rồi, thêm một giọng nói chen vô Bắc bắc cảm thấy khó chịu. Nhưng người làm sai là cô, không cách nào phản bác lại chỉ có thể yên lặng nghe hai người răn dạy.
Trần Tĩnh cười, vỗ bả vai cô an ủi: “Tự cầu phúc chính mình đi.”
Chị suy nghĩ rồi nói thêm: “Chỉ còn hai ngày thôi, em cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra đi.”
Bắc Bắc nhướng mày, nhìn Trần Tĩnh nói: “Không đến mức đó, còn có hai ngày, cô ta không có khả năng nói ra ngoài em thiếu chuyên ghiệp được.”
“Ừ thì không ngu đến mức đó.”
Bắc Bắc nhún vai, cười đáp lời: “Như giờ không phải tốt à.”
Vừa dứt lời, Bắc Bắc nghe thấy âm thanh quen thuộc: “Bắc Bắc, lại đây một chút.”
“Vâng.” Bắc Bắc đi đến bên đạo diễn, đứng yên trước mặt, “Đạo diễn tìm tôi có chuyện gì sao?”
Lưu dạo khựng lại, ngước mắt nhìn cô: “Cô và Trần Lam diễn thử đi.”
Bắc Bắc sửng sốt, kinh ngạc: “Diễn thử cái gì?”
Trong trí nhớ của cô, cô và Trần Lam chỉ có một cảnh quay chung vào ngày mai thôi mà.
Lưu đạo nói tiếp: “Con bé Thẩm Thanh không biết đi đâu rồi, cô diễn cùng cô ấy một lần thử xem.”
Bắc Bắc nhướng mày, hỏi câu: “Diễn cảnh nào?”
Lưu đạo nghẹn họng, nghi ngờ nhìn cô: “Cô không biết à, cảnh đánh nhau ấy.”
Bắc Bắc: “.....”
Hết chương 66.
Danh sách chương