Editor: _14thfebruary

Sáng sớm, cả đêm qua Bắc Bắc bị ôm có chút khó thở. Chu Thịnh đem cô ôm thật chặt, hai tay còn đang không ngừng ôm, đem cô áp vào trong lồng ngực anh, Bắc Bắc mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, có chút thất thần.

Ký ức tối hôm qua, trong phút chốc hiện lên trong đầu cô, Bắc Bắc ngẩn người vài giây, mới phản ứng lại.

Lúc này Chu Thịnh còn ngủ bên cạnh cô.

Cô ngước mắt, nhìn chằm chằm Chu Thịnh, khuôn mặt Chu Thịnh rất đẹp, mũi cao thẳng, góc nghiêng thần thánh, Bắc Bắc thích nhất là đôi mắt sâu thẳm của anh, mỗi khi anh nhìn cô, cô như bị hút vào không có lối ra.

Cô quan sát Chu Thịnh, chăm chú đến mức anh tỉnh lúc nào cũng không biết.

Bỗng nhiên có tiếng cười khẽ vang lên bên tai Bắc Bắc, cô ngẩn ra, đối diện ánh mắt đang cười của Chu Thịnh, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Nhìn anh đến ngẩn người, đúng là mất mặt.

Chu Thịnh ôm chặt cô, mỉm cười hỏi: "Ngốc rồi à?"

Bắc Bắc lắc đầu, ngước mắt trừng anh: "Anh dậy lúc nào?" Mặt cô đỏ bừng, nhìn thật ngon miệng. Làm cho người khác muốn hôn xuống, lưu lại một chút dấu vết.

Chu Thịnh nghĩ là làm,cúi xuống cắn một cái ở má cô, rồi cười nói: "Rất sớm, lúc em nhìn anh đã tỉnh."

Bắc Bắc: "......."

Cô liếc mắt nhìn Chu Thịnh, có chút xấu hổ, lúc nãy thức dậy, cô nhìn anh chằm chằm cũng mười mấy phút, anh đều biết hết.

Nghĩ nghĩ Bắc Bắc nói: "Vậy sao anh không lên tiếng?"

Chu Thịnh cong cong môi, thấp giọng giải thích: "Ừ, muốn xem em có động tay động chân gì với anh không."

Bắc Bắc nghẹn họng, vội vàng nói: "Tất nhiên là không có." Cho dù có, cô cũng không có lá gan làm.

Huống hồ, hôm nay cô còn muốn đóng phim.

"Em dậy đây."

"Ừ." Chu Thịnh đi theo cô, hai người một trước một sau vào phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân xong, Bắc Bắc cũng không trang điểm thu thập đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, lúc này mới nhớ Chu Thịnh còn ở đây, suy nghĩ vài giây, Bắc Bắc hỏi: "Khi nào anh trở về?"

Chu Thịnh nhướng mày: "Buổi chiều."

Bắc Bắc a một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh một lúc: "Anh có muốn đi ăn sáng với em không?"

"Được."

Bắc Bắc và Chu Thịnh ra ngoài, cũng may hiện tại Bắc Bắc cũng chưa nổi tiếng, cũng không lo lắng bị chụp hình, nhưng người đàn ông phía sau không như vậy, Bắc Bắc đi vài bước, liền đi bên cạnh Chu Thịnh, hỏi: "Chu Thịnh, anh không sợ bị chụp hình sao?"

"Không sao." Chu Thịnh giải thích cho cô: "Dù có bị chụp cũng không xuất hiện trên mạng."

Nghe anh nói, Bắc Bắc liền yên tâm.

Cô không phải không muốn xuất hiện cùng Chu Thịnh trên mạng, chỉ là với tình hình hiện giờ, mối quan hệ của bọn họ và công việc hiện giờ của cô không cho phép.

Chu Thịnh biết cô đang nghĩ gì, duỗi tay vỗ vỗ đầu cô an ủi: "Yên tâm đi, nếu em không muốn, sẽ không có tin tức em xuất hiện với anh."

Bắc Bắc có chút xin lỗi nhìn anh: "Xin lỗi."

"Ừ, anh không trách em."

Bắc Bắc bật cười, nhếch mi: "Đi thôi, em dắt anh đi ăn sáng, ở đây có quán hoành thánh rất ngon, em rất rất thích."

Cô ở đây một tuần, bữa sáng đều ra ngoài ăn, cho nên tương đối quen thuộc.

Chu Thịnh cười đáp lời: "Được."

Bắc Bắc dẫn Chu Thịnh đến quán ăn, là một quán đã có từ rất lâu, trang trí cũng không quá bắt mắt, nhưng buổi sáng có rất nhiều người đến ăn, hơn nữa hương vị rất ngon, tuy cửa hàng trang trí không đẹp, nhưng rất sạch sẽ, lúc trước Bắc Bắc đến đều phải xếp hàng, mới có thể mua được hoành thánh.

Hôm nay thật may mắn, đi với Chu Thịnh, liền thấy trong góc còn hai vị trí trống, Bắc Bắc và Chu Thịnh lập tức đi qua ngồi xuống và gọi đồ ăn, tình cờ chỗ này là trong góc, Chu Thịnh đưa lưng hướng ra bên ngoài, nên Bắc Bắc cũng không cần lo lắng.

Cô thổi thổi miếng hoành thánh, ngước lên nhìn Chu Thịnh: "Thế nào?"

Chu Thịnh ăn một miếng, cảm nhận hương vị hoành thánh, thịt bên trong rất tươi, hương vị cũng không tồi: "Cũng được."

Đôi mắt Bắc Bắc sáng ngời, cười nói: "Đúng không, em ăn ở đây một lần, mấy ngày sau đều quay lại đây ăn." Bắc Bắc là một người rất hay ăn đi ăn lại một món, mà không thấy ngán.

Quán hoành thánh này đã trở thành một trong những quán yêu thích của cô.

Chu Thịnh gật đầu: "Ừ, em ăn nhiều một chút."

Anh nhìn thân hình mảnh khảnh của Bắc Bắc, thấp giọng nhắc nhở.

"Không thể ăn nhiều, mập sẽ không đẹp." Tuy thể chất của cô ăn hoài không mập, nhưng Bắc Bắc cũng không dám ăn nhiều, mỗi lần đến đây ăn hoành thánh, cô chỉ ăn một chén nhỏ.

"Quán này tự em tìm được sao?"

Bắc Bắc cười, lắc đầu nói: "Không phải, do Manh Manh giới thiệu cho em."

Chu Thịnh hiểu rõ, nhìn Bắc Bắc, nói thêm: "Về sau cách xa Triệu Manh Manh một chút."

"A?" Bắc Bắc ngạc nhiên nhìn anh: "Tại sao?"

Chu Thịnh mấp máy môi, nghiêm túc nói: "Bởi vì cô ta dạy hư vợ của anh."

Bắc Bắc: "......" Cô nghẹn một chút, nhịn không được mà bật cười: "Không có không có, chuyện kia do Manh Manh thấy được ở trên mạng mà thôi."

Chu Thịnh hừ lạnh, không trả lời.

Ăn xong bữa sáng, Bắc Bắc đưa thẻ phòng cho Chu Thịnh, rồi đến trường quay.

Cô cũng không hỏi tí anh có bận gì không, hôm qua cũng đã nói, cô không có thời gian ở cùng anh. Chu Thịnh có vẻ cũng hiểu, Bắc Bắc suy nghĩ, nếu cô không đưa thẻ phòng cho anh, chắc là anh cũng có chỗ để đi.

Vừa đến trường quay, chỉ có đạo diễn và một số nhân viên công tác ở đây.

Mã Viễn vừa thấy Bắc Bắc đến, liền vui mừng: "Bắc Bắc, qua đây một chút."

"Vâng." Bắc Bắc cong môi, đi qua bên kia.

"Đạo diễn, có chuyện gì sao?"

Mã Viễn ừ một tiếng: "Nói cho cô biết cảnh tiếp theo, dù sao bây giờ cũng chưa có ai."

"Được."

Hai người ghé vào nhau cùng thảo luận, cảnh sáng nay Bắc Bắc quay là cảnh đánh nhau, cũng là lần đầu tiên kể từ khi cô đến đây, cô phải quay trên dây thép.

Mã Viễn nói cho cô một chút nội dung kịch bản, sau đó Bắc Bắc đi tìm võ sư ôn tập lại những nội dung đã học lúc trước, không lâu sau Triệu Manh Manh cũng đến.

"Bắc Bắc."

"Hả?"

"Lần đầu treo trên dây thép em cũng đừng lo lắng, cũng đừng sợ, em chắc không sợ độ cao chứ?" Triệu Manh Manh hỏi vài câu.

Bắc Bắc dở khóc dở cười nhìn cô ấy, cầm kiếm trong tay: "Không sao, em không lo lắng, chị yên tâm."

"Không sợ độ cao?"

"Không có." Bắc Bắc nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ấy, cười nói: "Cảm ơn chị Manh Manh."

Triệu Manh Manh khịt mũi, có chút ghét bỏ nhìn cô một cái: "Toàn nói gì không, giữa chúng ta còn phải khách khí sao, em chính là nữ nghệ sĩ chị muốn che chở."

Bắc Bắc bật cười, mi mắt cong cong nhìn cô ấy: "Vậy về sau mong chị Manh Manh chiếu cố nhiều hơn."

Triệu Manh Manh hào phóng phất phất tay, sảng khoái đáp lời: "Không thành vấn đề."

"Về sau có chuyện gì em cứ đến tìm chị."

"Được."

Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt tràn ngập ý cười chân thành.

- --

Một lúc sau, Bắc Bắc đi vào phòng hóa trang, thay quần áo liền đi ra.

Bởi vì phải đánh nhau, nên hôm nay lớp trang điểm của cô và trang phục đều có sự thay đổi, Bắc Bắc rất thích mặc trang phục đánh nhau, không có những chi tiết rườm rà như ngày thường, mặc trang phục này, đi đường đều có thể đi bước lớn.

Cô cảm thấy rất thoải mái.

Cùng cô diễn hôm nay là Triệu Manh Manh, hôm nay hai người bọn cô phải đối diễn.

Hai người thay quần áo đi ra, nhịn không được khen ngợi lẫn nhau.

"Bắc Bắc thật đẹp."

"Chị Manh Manh cũng rất đẹp."

"Ai nói, rõ ràng là em đẹp hơn, chị mê chết làn da của em, mau nói cho chị Manh Manh của em nghe, rốt cuộc em dưỡng da như thế nào?"

Bắc Bắc bất đắc dĩ cười, vấn đề làn da của cô, Triệu Manh Manh đã hỏi không ngừng dưới hai lần, nhưng Bắc Bắc thật sự không biết nói như thế nào, cô cũng là một người bình thường, ăn rồi ngủ, mỹ phẩm dưỡng da cũng cứ thế mà dùng, cũng không phải là nhãn hiệu nào đặc biệt, cô cũng đã nói với Triệu Manh Manh nhãn hiệu mà cô hay dùng. Nhưng cô ấy cảm thấy không hiệu quả lắm, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi ông trời cho Bắc Bắc làn da đẹp.

Mã Viễn cầm bình giữ nhiệt đi qua hai người, đúng lúc nghe thấy hai người tự khen lẫn nhau, thật sự nhịn không được nữa nói thêm một câu: "Được rồi, đừng khen nhau nữa, mau đến quay phim."

Bắc Bắc: "......"

Triệu Manh Manh: "......"

Hai người trừng mắt nhìn đạo diễn, cùng trả lời: "Vâng."

Khi quay phim Triệu Manh Manh rất nghiêm túc, rất khác với tính cách vui vẻ hoạt bát hằng ngày.

Bắc Bắc cũng vậy, hai người vừa vào cảnh, dáng vẻ liền khác xa ngày thường.

Mã Viễn không chớp mắt nhìn vào máy quay, vẻ mặt chăm chú.

"Dây thép điều chỉnh ổn chưa?"

Nhân viên công tác trả lời: "Mã đạo, ok."

"Được rồi, các máy quay khác cuẩn bị."

"Ok."

Điều chỉnh xong, Mã Viễn nhìn Bắc Bắc và Triệu Manh Manh, hô lớn: "Bây giờ tranh thủ quay, một lần là qua."

Đây là cảnh đánh nhau, lại đánh nhau trên không, tuy nói một lần qua, nhưng Mã đạo cũng biết là không thể nào, sở dĩ nói như vậy, đơn giản là muốn cổ vũ các diễn viên một chút.

"Bắc Bắc lo lắng không?"

Bắc Bắc cười: "Vẫn tốt."

Nói không lo lắng là giả, nhưng ít nhất trong trí nhớ của cô, cũng không phải lần đầu quay trên dây thép, chắc là sẽ không đến mức chân mềm nhũn.

Mã Viễn trầm mặc gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Manh Manh: "Dẫn dắt cô ấy."

Triệu Manh Manh bật cười, có chút bất đắc dĩ: "Nói không chừng Bắc Bắc còn giỏi hơn tôi."

Mã Viễn nhướng mày, lại cười nói: "Đều là diễn viên như nhau, tùy các cô." Ông chỉ có một yêu cầu, đó là quay thật tốt, đã tốt còn muốn tốt hơn.

Mọi chuyện đã chuẩn bị ổn thỏa, Bắc Bắc và Triệu Manh Manh cũng quấn dây thép chậm rãi lên tới không trung, lúc sau ở trên, Bắc Bắc nhìn xuống dưới, có chút cảm thấy sợ hãi.

Cơ thể của nguyên chủ, chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, nên tiềm thức sẽ thấy sợ hãi.

Cũng may, cảm xúc của Bắc Bắc ổn định, cho dù có sợ hãi đó cũng chỉ là điều nhất thời.

Mã Viễn nhìn máy quay, chờ hai người khôi phục vẻ mặt như bình thường, rồi mới kêu diễn.

"Action."

Một cảnh đánh nhau xuất sắc chính thức bắt đầu.

30 giây sau, Mãy Viễn nhíu mày nhìn máy quay: "Cắt, dừng một chút."

Ông ngước mắt lên nhìn Bắc Bắc: "Bắc Bắc, cô chú ý quần áo một chút, còn lại không có vấn đề gì."

"Vâng."

"Manh Manh, tư thế vừa rồi của cô không đúng, tự nhớ lại xem võ sư đã dạy như thế nào."

Manh Manh lơ lửng trên không trung: "......." Làm thế nào cô nhớ lại bây giờ???!!!

"Đạo diễn, tôi quên rồi."

Mã Viễn: "...."

Cuối cùng, Bắc Bắc thấp giọng nhắc nhở một chút, Manh Manh mới nhớ lại.

Tiếp tục quay phim.

Hai phút sau, Bắc Bắc và Manh Manh lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc cũng được thả xuống.

Cho đến khi hai chân chạm đất, Bắc Bắc mới cảm thấy an toàn, lúc nãy hơi đè cổ họng, gần như không thở được.

Mã Viễn nhìn hai người, cười lạnh: "Chính mình lại đây xem, các cô diễn như thế nào."

Bắc Bắc: "...."

Triệu Manh Manh: "....."

Không đến mức đó chứ, lúc nãy không phải đã nói rồi sao??? Hai người nhìn nhau, tâm linh tương thông đi đến bên cạnh đạo diễn: "Xem."

Mã Viễn cho các cô xem một cảnh kia, váy của Triệu Manh Manh bay giữa không trung, động tác cũng không rõ ràng, còn Bắc Bắc, khuôn mặt nghiêm túc, giống như đang đối mặt với kẻ thù, trong kịch bản, Triệu Manh Manh là sư muội của cô, là quan hệ chị em tốt với nhau, cho dù sau nay có thay đổi, cũng không đến mức có vẻ mặt này.

Lúc sau Bắc Bắc và Triệu Manh Manh xem xong, đều tỏ vẻ: "Đến đây, tiếp tục quay nào."

Mã Viễn liếc nhìn hai người: "Nếu không phải thấy hai cô sắp thở không nổi, tôi cũng không cho các cô xuống."

Hai người nghẹn họng, đối với lời nói của Mã Viễn, tỏ ra bi thương.

Bọn họ đứng thảo luận cốt truyện, làm thế nào để chú ý đến những chi tiếp sau này.

Trợ lý của Mã đạo đi tới nói: "Mã đạo."

"Có chuyện gì?" Đang nói bị cắt đứt, ông có chút không kiên nhẫn.

Trợ lý khẽ ho nói: "Nhà sản xuất nói, phía nhà đầu tư đến thăm phim trường."

Mã Viễn: "Hả?"

Trợ lý lặp lại lần nữa: "Lát nữa sẽ có nhà đầu tư muốn đến đây thăm phim trường."

Mã Viễn: "......."

Khi nào không đến, lại đến ngay lúc này.

Mã Viễn nhíu mày nhìn, cảnh quay không thể dời lại, lát nữa chỉ có thể cho nhà đầu tư thấy diễn viên treo dây thép.

Ông suy nghĩ một lúc, phất phất tay nói: "Được rồi, tôi biết rồi, đến thì đến, không lẽ còn kêu tôi phải kiệu tám người đến đón."

Trợ lý trầm mặc, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Mã Viễn, vẫn nên bổ sung một câu: "Là Chu tổng tự mình đến đây."

Mã Viễn: "...."

Vẻ mặt của ông bây giờ giống như bị táo bón, kinh ngạc nhìn trợ lý: "Là Chu tổng mà tôi nghĩ?"

Trợ lý gật đầu: "Đúng vậy."

Mã Viễn nghẹn họng, nhìn vẻ mặt của Bắc Bắc đầu tiên, cô hình như cũng không biết chuyện này.

Cô thật sự cái gì cũng không biết.

*

Tuy có nhà đầu tư đến, là người có tên tuổi, nhưng buổi quay vẫn được tiếp tục.

Mã Viễn liếc nhìn vẻ mặt của Bắc Bắc, nháy mắt hiểu rõ, cô ấy cũng chả biết chuyện này.

Khẽ cười một tiếng, Mã Viễn gật đầu: "Được rồi, khi nào thì đến."

"Chắc khoảng nửa tiếng sau."

Mã Viễn nhíu mày, nhìn đám người Bắc Bắc: "Đi dặm lại lớp trang điểm, rồi tiếp tục quay."

"Vâng."

Bắc Bắc ngốc lăng đi theo Triệu Manh Manh vào phòng trang điểm, vừa đi vào, Triệu Manh Manh liền không kiềm chế được tính nhiều chuyện của mình. Vừa nói thợ trang điểm dặm lại cho mình, vừa nói chuyện cùng Bắc Bắc: "Em nói xem Chu tổng đến đây làm gì? Chẳng lẽ anh ta biết hôm qua chị nói xấu anh ta? Muốn tìm chị để trả thù???"

Manh Manh lẩm bẩm nói, lại cảm thấy không có khả năng: "Sẽ không, tai mắt của Chu tổng không nhiều như vậy, không đến mức biết chuyện hôm qua chị nói về xu hương giới tính của anh ta thay đổi."

"Em nói đúng không Bắc Bắc."

Bắc Bắc: "...."

Cô khó xử nhìn Manh Manh, muốn nói rồi lại thôi.

Cô không nhẫn tâm cho Triệu Manh Manh biết, tối hôm qua đúng là Chu tổng biết cô ấy ở phim trường nói xấu anh, hơn nữa tai mắt.... chính là cô.

Bắc Bắc lung tung trả lời: "Ừ ừ, không biết được đâu."

Triệu Manh Manh gật gật đầu: "Chị cũng nghĩ vậy, nếu như không phải, vậy Chu tổng đến đây làm gì, thăm ai sao?"

Bắc Bắc: "......Em không biết."

Cô liếm liếm môi, có chút chột dạ.

Nhưng Bắc Bắc cảm thấy, Chu Thịnh sẽ không đến đây để thăm cô, nếu đúng như vậy, tại sao buổi sáng lại không nói gì với cô, không lẽ muốn cho cô một bất ngờ sao?

Nghĩ đến chuyện này, Bắc Bắc liền lắc lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Khả năng duy nhất là, Chu Thịnh đến đây có việc.

"Nhà đầu tư muốn đến thăm, cũng bình thường mà."

Manh Manh gật đầu: "Đúng là bình thường, nhưng nếu là Chu tổng chị sẽ thấy không bình thường."

Bắc Bắc: "...." Nháy mắt cô không biết nên nói như thế nào.

Dặm lại lớp trang điểm xong, hai người tiếp tục treo lên dây thép.

Còn Mã Viễn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn hai cô, chỉ đạo quay phim.

Cũng may, Bắc Bắc và Manh Manh đã có kinh nghiệm, không giống như lần đầu mắc những sai lầm đó nữa.

Mã Viễn nhìn vô cùng hài lòng.

- -

Chu Thịnh vừa đến, ánh mắt liền nhìn thấy vợ mình đang treo lơ lửng trên không, trong phút chốc, vẻ mặt Chu Thịnh thay đổi, anh nhìn chằm chằm Bắc Bắc, trầm thấp hỏi một câu: "Diễn viên treo lên như vậy, xác định không có vấn đề gì?"

Nhà sản xuất bên cạnh cười, nhìn theo ánh mắt của Chu Thịnh, vội vàng giải thích: "Sẽ không, Chu tổng cứ yên tâm, mọi thứ đều chuẩn bị rất an toàn."

Chu Thịnh như cũ nhíu mày: "Tại sao không quay ở dưới mặt đất.?"

Nhà sản xuất xoa xoa ấn đường, "Việc này, có chút khó khăn."

Chu Thịnh nhíu mày: "Thật sự không có biện pháp khác?"

"Không có."

Nhà sản xuất lúc này, hận không thể để Mã Viễn ở đây đối phó với lão Phật gia này.

"Chu tổng bên này, mời." Ông ta muốn Chu Thịnh qua bên kia nghỉ ngơi, ngồi xuống.

Chu Thịnh lắc đầu, trực tiếp đi qua chỗ Mã Viễn: "Tôi đi xem thử."

Nhà sản xuất nghẹn họng, muốn ngăn cản, cũng không kịp nữa.

Hai người bên cạnh Chu Thịnh, cũng cười nói: "Đúng đúng, chúng ta cũng qua đó xem thử, Mã đạo quay phim, chúng tôi rất tò mò."

Mã Viễn rất sớm đã nghe được âm thanh phía sau, chẳng qua đang chuyên tâm nhìn máy quay, không rảnh để ý tới.

Cũng may Bắc Bắc và Triệu Manh Manh, sau một hồi nỗ lực cũng đã qua.

Mã Viễn nhìn hình ảnh trong máy quay, vô cùng hài lòng.

Chu Thịnh liếc mắt, nhìn chằm chằm Bắc Bắc, thấp giọng nói: " Treo dây thép như vậy, không nguy hiểm sao?"

Mã Viễn dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Chu tổng mời ngồi."

Chu Thịnh hừ lạnh, liếc ông một cái: "Mã đạo."

Mã Viễn nghẹn nghẹn, có chút bất đắc dĩ: "Không nguy hiểm, yên tâm, chúng tôi sẽ kiểm tra cẩn thận trước khi cho các diễn viên lên."

"Chắc chắn?"

Mã Viễn trợn mắt nhìn anh: "Nếu ngài lo lắng, có thể tự mình chọn vài người đến thử."

Ông chỉ là nói giỡn một câu, nhưng không nghĩ tới vừa nói ra, Chu Thịnh liền cực kì nghiêm túc gật đầu, "Ý kiến hay."

Mã Viễn: "....."

Hay cái rắm!

Ông chỉ thuận miệng nói mà thôi, ai ngờ Chu Thịnh lại cho là thật.

"Cậu đến đây làm gì?" Bên cạnh không còn ai khác, Mã Viễn cũng không khách khí nữa đi lên.

Ông và Chu Thịnh xem như là người quen cũ, lại nói, Chu Thịnh vẫn là do ông nhìn anh lớn lên, đều đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chẳng qua Mã Viễn đã rời khỏi nhà rất nhiều năm, đối với chuyện của dòng họ, cũng không rõ lắm.

Cho nên tin Chu Thịnh kết hôn, lại càng không biết.

Chu Thịnh nhướng mày, liếc mắt nhìn về phía bên kia, lại cười nói: "Ông đoán xem."

Mã Viễn nghẹn họng, muốn chửi người: "Cậu không được làm bậy, đây là đoàn phim của tôi."

Chu Thịnh nhướng mày, ghét bỏ nhìn Mã Viễn: "Tôi làm bậy cái gì?"

Mã Viễn nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cậu đừng quên, cậu là một người xuất hiện rất nhiều trên hot search, trướcc mắt, tôi hy vọng phim của tôi không có một nữ diễn viên nào, cùng cậu lên hot search."

Lời nói này một chút cũng không khách khí.

Vừa nghe xong, mặt Chu Thịnh liền đen.

Anh dừng một chút, thấp giọng hỏi: "Phòng nghỉ của cô ấy ở đâu?"

Mã Viễn giật giật khóe miệng, không nói nên lời nhìn anh: "Cậu đem lời nói của tôi là gió thoảng bên tai."

"Không có."

Mã Viễn dừng một chút, "Vậy cậu còn hỏi."

Chu Thịnh cười, không chút để ý: "Nhưng tôi đến đây là vì cô ấy, chẳng lẽ ông không cho tôi gặp?"

Mã Viễn cười nhạo, lãnh đạm từ chối: "Không biết."

Chu Thịnh gật gật đầu, hai tay cắm vào túi đứng lên: "Vậy được, tự tôi đi tìm." Anh nói, liền rời đi.

"Từ từ, để tôi bảo cô ấy đến phòng nghỉ, cậu đi trước đi." Trong lòng Mã Viễn khẽ mắng mẹ kiếp, đối với loại người khó hầu hạ này, đúng là khó chịu.

Chu Thịnh đắc ý cười cười, vỗ vỗ bả vai Mã Viễn nói: "Yên tâm, đoàn phim nhiều người như vậy, tôi sẽ không làm gì cô ấy."

Chu Thịnh nghĩ, cùng lắm anh chỉ muốn hôn cô, rồi ôm cô một cái???? Hẳn là không quá phận.

Mã Viễn hừ lạnh, ánh mắt đều không muốn đưa cho anh.

"Mang cậu ấy đến phòng nghỉ của tôi."

Trợ lý một bên trả lời: "Vâng."

Mã Viễn suy nghĩ, vẫn gọi Chu Thịnh lại, nói thêm: "Quan hệ của hai người là gì?"

Chu Thịnh nhướng mày cười nhạt, đáp, "Quan hệ hợp pháp."

Mã Viễn: "......." Nhìn Chu Thịnh đã đi xa, ông mới nói thầm: "Quan hệ hợp pháp là cái quỷ gì?"

Mà Mã Viễn, đúng là nghĩ đến quan hệ "hợp pháp" kia.

- --

"Bắc Bắc, đến đây một chút."

Bắc Bắc a một tiếng, ngước mắt nhìn Mã Viễn, "Có chuyện gì Mã đạo?"

Mã Viễn nhìn Bắc Bắc, không biết nên nói như thế nào.

Ông suy nghĩ một lúc, bắt đắc dĩ nói: "Có người tìm cô."

Bắc Bắc ngẩn người, cúi đầu cười nhạt: "Vâng, ở đâu ạ?"

"Phòng nghỉ của tôi."

Bắc Bắc ừ một tiếng, chuẩn bị đi đến phòng nghỉ của Mã Viễn, Mã Viễn nhìn bóng dáng Bắc Bắc, cảm thấy không thích hợp.

"Đợi một lát."

Bắc Bắc quay đầu lại, nhìn ông hỏi: "Mã đạo, còn có chuyện gì sao?"

Mã Viễn hơi khó xử nhìn Bắc Bắc: "Có phải cô bị ép buộc không?"

Bắc Bắc: "....A?" Cô kinh ngạc nhìn Mã Viễn, nói: "Mã đạo, quan hệ của chúng tôi không như ông nghĩ, chờ đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với ông, yên tâm."

Nghe vậy, Mã Viễn không yên tâm cũng không ngăn cản được.

Chỉ dặn dò: "Chú ý bản thân một chút."

"Vâng."

Bắc Bắc cong cong khóe môi, đi đến phòng nghỉ.

Khóe môi cô cong lên một nụ cười, duỗi tay đẩy cửa, vừa mới đẩy ra, bên trong liền có bàn tay vươn ra, kéo Bắc Bắc vào trong.

Bắc Bắc sửng sốt, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, cười hỏi: "Chu Thịnh, sao anh lại ở đây?"

Chu Thịnh ừ một tiếng, cúi đầu hôn cô, mơ hồ nói: "Nhớ vợ của anh."

Trong phòng nghỉ, hai người ôm hôn nhau.

Hết chương 28.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện