Editor: _14thfebruary

Người đàn ông trước mắt cả người mặc bộ đồ sang trọng, khuôn mặt lạnh lùng và lãnh đạm, anh nhìn thẳng về phía Đồng Bắc Bắc.

Bốn mắt giao nhau, không có ai lên tiếng.

Cho đến khi, Đồng Bắc Bắc không chịu được ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mắt cô, cô mới quay mặt đi, tránh tầm mắt của Chu Thịnh.

"Tỉnh?" Chu Thịnh tùy ý ngồi trên sô pha, giọng nói trầm thấp truyền vào tai cô.

Đồng Bắc Bắc nhíu nhíu mày, suy nghĩ về cách mà nguyên chủ hòa hợp với người này. Cho tới nay, "Đồng Bắc Bắc" không có thích người đàn ông Chu Thịnh này, thậm chí là có một chút chán ghét, điều này là ấn tượng của "Đồng Bắc Bắc" về Chu Thịnh.

Chu Thịnh là người đàn ông luôn nằm trong danh sách tìm kiếm mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày, mà những người nằm trong danh sách tìm kiếm với anh luôn là phụ nữ, trong giới giải trí, giới người mẫu,.... Mà Chu Thịnh cho dù là ai cũng không từ chối.

Đây là lý do tại sao "Đồng Bắc Bắc" không muốn kết hôn với người này, đúng là cặn bã, đối với Đồng Bắc Bắc, một cô gái vừa tròn 20 tuổi, còn chưa trải nghiệm về tình yêu. Cô mong muốn có một tình yêu đơn giản và đẹp đẽ, không phải chỉ vì đến tuổi, mà phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ, thậm chí cô còn vô cùng chán ghét người đàn ông này.

Đồng Bắc Bắc dừng một chút, lãnh đạm đáp, "Ừ".

Chu Thịnh cười khẽ một tiếng, tiếng cười có chút ngả ngớn, làm người khác không chịu nổi.

"Không muốn gả cho tôi?" Chu Thịnh hơi tiến tới gần cô, giọng nói lướt qua tai cô, một trận tê dại.

Nếu không phải Đồng Bắc Bắc kiềm chế tốt, đảm bảo sẽ bị người đàn ông trước mặt làm đỏ mặt, tim đập thình thịch, cô quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ăn đòn này.

"Anh nói xem?" Cô im lặng, "Bất kể tôi có đồng ý hay không, cuối cùng kết quả không phải đều giống nhau sao?"

Nghe vậy, Chu Thịnh nhướng mày, có chút ngạc nhiên không nghĩ cô sẽ phản bác mình như vậy, nếu anh nhớ không lầm, cô gái này gọi là Đồng Bắc Bắc, khi nhìn thấy mình, đôi mắt cô hiện lên tia chán ghét, nói chuyện với cô, căn bản Chu Thịnh nói mười câu, cô đáp lại một câu.

Đây là lần đầu tiên, cô phản bác lời nói của Chu Thịnh, dường như bây giờ Chu Thịnh cảm thấy cô mạnh mẽ hơn một chút. Chu Thịnh nheo mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, khẽ cười, "Cô nói đúng."

Anh dừng lại một chút, nhắc nhở một câu, "Cho nên không cần làm chuyện ngu ngốc. Dù sao kết quả cũng giống nhau thôi."

Đồng Bắc Bắc: "....."

Nếu không phải cô lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, đã biết kiềm chế sắc mặt của mình, bằng không thật sự muốn cho người đàn ông trước mặt này một ánh mắt xem thường.

Cô cười nhạt, không nói gì.

Cười nhạt thực sự rất hợp với Đồng Bắc Bắc cô, Chu Thịnh nhìn hai mắt cô một lúc, liền thu người về, ngồi xuống cái ghế cạnh giường,

"Buổi trưa muốn ăn gì?"

"Không muốn ăn cái gì."

Chu Thịnh nhướng mày, liếc cô nhắc nhở một câu, "Vậy uống thuốc đi."

Đồng Bắc Bắc: "???" Uống thuốc???? Cô quay đầu trừng Chu thịnh, nghẹn đỏ mặt, trong miệng muốn nói anh mới cần uống thuốc, nhưng mà làm thế nào cũng không nói ra được.

Chu Thịnh cười nhẹ ra tiếng, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, cong cong môi, "Như vậy sinh động hơn nhiều."

Đồng Bắc Bắc nghẹn lời, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Cô cũng không ngờ Chu Thịnh lại nhiều lời như vậy, với tình huống hiện tại, cô vẫn nên nói ít, lỡ bị Chu Thịnh nhìn ra điều gì, cô cũng không dễ dàng giải thích.

Tính cách của nguyên chủ, cùng với tính cách của cô không giống nhau.

Đồng Bắc Bắc trầm mặt, về phần Chu Thịnh, sau khi nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường, anh cười nhạo chính mình, không nói chuyện nữa. Bên trong phòng bệnh, cả hai không hẹn cùng giữ im lặng.

Cho đến lúc, có người mang theo đồ vào, trong phòng bệnh mới xem như náo nhiệt lên một chút.

"Chu tổng, cơm trưa tới rồi."

Chu Thịnh ngừng lại, nhìn về phía phát ra tiếng động, nhíu nhíu mày, "Nhỏ giọng một chút."

Người mới tới vội vàng đáp, nhỏ giọng nói: "Vâng."

Trợ lý đem đồ vật để trên bàn, chuẩn bị rời đi, còn chưa kịp đi, Đồng Bắc Bắc liền mở mắt ra, nhìn về người vừa tới.

"Đồng tiểu thư."

Đồng Bắc Bắc im lặng, thấp giọng ừ một tiếng, "Xin chào."

Trợ lý dừng một chút, hướng Chu Thịnh nói, "Chu tổng, tôi ra ngoài trước, có việc gì thì kêu tôi."

"Cút đi."

Trợ lý không ngừng đáp vội, "Được."

Đồng Bắc Bắc: "....."

Đây là tình huống gì?? Vì sao cô lại thấy Chu Thịnh hơi khác với trong ký ức của "Đồng Bắc Bắc"."

Chu Thịnh ngướng mày nhìn cô, "Thế nào, không quen biết người đáng ghét trước mặt này à?"

Đồng Bắc Bắc nghẹn họng, có chút bất đắc dĩ, "Không có."

"Lại đây ăn một chút đi, nếu muốn nhanh khỏi, chăm sóc sức khỏe mình cho tốt.

"Ừ."

Cuộc đối thoại của hia người, buồn tẻ nhạt nhẽo.

Chu Thịnh đã chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ cho cô, để cô trực tiếp ăn trên giường. Về phần Chu Thịnh, anh tự lấy thức ăn, ở bên bàn khác cúi đầu ăn cơm.

Hai người không quấy rầy lẫn nhau, thật sự khá tốt.

*

Sau bữa trưa, trợ lý Chu Thịnh đi vào dọn dẹp phòng, sau đó rời đi cùng Chu Thịnh.

Hai người không ai nói một lời, cho đến khi cánh cửa đóng lại, Đồng Bắc Bắc mới có thời gian suy nghĩ về hiện tại.

Cô không biết vì sao chính mình lại biến thành Đồng Bắc Bắc hiện tại, nhưng cô vẫn luôn thích nghi được trong mọi hoàn cảnh, Đồng Bắc Bắc nghĩ, nếu hiện tại cô trở thành "Đồng Bắc Bắc", cô sẽ cố gắng sống tốt cuộc sống của "Đồng Bắc Bắc."

Đồng Bắc Bắc duỗi tay xoa xoa ấn đường, thở dài, cũng không biết tình huống hiện tại của mình như thế nào. Cô cảm thấy có chút thất bại, thật vất vả mới có được một bộ phim, giúp bản thân đi lên, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Gió thổi bên ngoài cửa sổ như đnag gào thét, đây chính là biểu hiện của mùa đông, Đồng Bắc Bắc muốn đứng dậy đóng cửa sổ. Trước khi đứng dậy, cô nghe thấy âm thanh phát ra từ cánh cửa.

"Bà nói một chút, vì sao nhất định phải bắt buộc Bắc Bắc gả cho Chu Thịnh?"

"Tôi cũng không còn cách nào, Chu gia muốn Bắc Bắc làm con dâu, tôi có thể từ chối sao?"

"Nhưng bà cũng phải xem Bắc Bắc, không thể ép con bé tự sát, hiện tại là tình huống gì."

Một giọng nữ khác đáp lời, "Vấn đề của Bắc Bắc không nhiều lắm, chúng ta phát hiện kịp thời, cũng không biết Chu gia bên kia, có mất hứng hay không, cũng không có ai đến thăm con bé."

Một giọng nam than trách, "Xem chuyện tốt bà làm."

Âm thanh của hai người ngày càng gần, Đồng Bắc Bắc nghĩ, vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.

Hai người kia một trước một sau tiến vào phòng bệnh, nhìn Đồng Bắc Bắc một hồi, nhỏ giọng thì thầm hai tiếng, lúc này Đồng Bắc Bắc mới làm bộ tỉnh lại, nhìn về phía người mới tới.

Người phụ nữ kia, buổi sáng có nhìn thấy, là người ôm mình khóc rống, cũng là mẹ cả Đồng Bắc Bắc, về phần người đàn ông.... Cô ngước mắt nhìn đã hiểu rõ, đó là bố của Đồng Bắc Bắc.

Hai người đối diện tầm mắt Bắc Bắc, cười gượng hai tiếng, "Bắc Bắc tỉnh rồi sao?"

Bắc Bắc ừ một tiếng, lạnh nhạt đáp lời.

Mẹ Đồng dừng một chút, nhìn cô vẻ mặt lo lắng, " Hiện tai con thấy như thế nào? Có khỏe không?"

Bắc Bắc gật đầu, "Vẫn tốt."

Ba người ở phòng bệnh, không khí có chút xấu hổ.

Đồng Bắc Bắc rõ ràng không muốn nói nhiều với họ. Đến nỗi hai người lớn, cũng không biết tìm đề tài gì nói chuyện với cô.

Một lúc sau, mẹ Đồng ngồi ở trong phòng thở dài, bất đắc dĩ nhìn Bắc Bắc, lời nói thành khẩn, "Bắc Bắc à."

"Mẹ nói đi."

Mẹ Đồng ho khan, "Con cùng Chu tổng kết hôn, sẽ không có bất ngờ gì xảy ra, theo như thường lệ tiến hành, ba mẹ cũng không còn cách nào khác, Đồng gia cần sự giúp đỡ của Chu gia...." Mẹ Đồng vẫn luôn khuyên bảo, giọng nói làm người khác thấy nghiêm trọng.

Chẳng qua sự chú ý của Đồng Bắc Bắc không có ở đây, theo như mẹ Đồng nói, suy nghĩ của cô đều bay đi rồi.

Cô hoàn toàn không nghĩ đến, ở thời đại này thế nhưng còn có chuyện bức hôn. Bởi vì vấn đề công ty của gia tộc, liền đem con gái của mình gả ra ngoài.

Đồng Bắc Bắc không nhịn được cười giễu. Rũ đôi mắt xuống nhìn mẹ Đồng, cô nhấp môi trầm mặc, "Con biết rồi."

Ánh mắt mẹ Đồng sáng lên, như thấy được một chút hi vọng, " Vậy là con đồng ý kết hôn cùng Chu tổng sao?"

Hết chương 2.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện