Editor: _14thfebruary

Buổi chiều, trước cửa tập đoàn Chu thị, mọi người đang bận rộn với công việc.

Điện thoại trước mặt cô gái trẻ quầy lễ tân vang lên, mọi người đều bận rộn, Chu thị cái gì cũng tốt, đãi ngộ tốt hơn những công ty khác rất nhiều, cũng đồng nghĩa, cường độ công việc, so với các công ty khác cũng lớn hơn một chút.

Có câu nói bạn cho bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu, những lời này đều có cở sở khoa học.

Chu Thịnh mang theo Đồng Bắc Bắc xuất hiện ở trước cửa, mọi người đang bận rộn nháy mắt ngây người, nhìn không chớp mắt về phía hai người xuất hiện, ngay cả cầm điện thoại trong tay, cũng quên mất.

Bắc Bắc nhìn đại sảnh trước mắt, lúc này mọi người trong sảnh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, cô dừng lại một chút, vội vàng cúi đầu nhìn xuống đất, kéo kéo áo Chu Thịnh, nhỏ giọng nói, "Chúng ta nhanh đi đi."

Chu Thịnh bật cười, liếc mắt nhìn những người xung quanh, ánh mắt mang một chút cảnh cáo.

Chờ những người đó thu lại ánh mắt, Chu Thịnh mới nhẹ giọng an ủi cô, "Không có việc gì, về sau sẽ quen thôi."

Bắc Bắc: "Chưa chắc."

Chu Thịnh: "......." Nghẹn họng, Chu Thịnh kéo cánh tay cô đi vào thang máy riêng của mình, lúc cánh cửa thang máy đóng lại, trong đại sảnh liền ồn ào một trận.

"Vừa rồi xảy ra cái gì?"

"Chu tổng thế mà mang phụ nữ đến đây."

"Người phụ nữ kia là ai, các người có quen không?"

"Không quen, thoạt nhìn còn rất nhỏ."

"Đúng vậy, quan trọng là trong tay Chu tổng còn cầm túi đồ trang điểm??? Mẹ ơi, tôi phải đi nghe ngóng một chút xem người kia là ai."

"Đi nhanh đi nhanh, chúng tôi chờ tin tức tốt của cô."

.....

Mấy câu sau, Bắc Bắc và Chu Thịnh chưa nghe được, nhưng nhìn cảnh tượng kia, hai người vẫn cũng có thể tưởng tượng ra.

Bắc Bắc ngước mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu trong thang máy, khuôn mặt của mình ngượng ngùng, rõ ràng có thể thấy được, cô hơi giật mình, thì ra..... Khi cô ở cùng với Chu Thịnh, sẽ có vẻ mặt như vậy.

Là vui vẻ sao? Bắc Bắc không xác định, nhưng không thể nghi ngờ, cô rất thích được ở cùng Chu Thịnh, ở bên anh mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Cô thất thần suy nghĩ, đến khi thang máy dừng cũng không biết.

"Bắc Bắc."

Chu Thịnh nhìn cô không phản ứng, lặp lại, "Bắc Bắc, tới rồi."

Bắc Bắc ngẩn người, a một tiếng, "A." Cô thu lại suy nghĩ, "Đi thôi."

Chu Thịnh lo lắng nhìn cô, "Vừa rồi làm sao vậy?"

Bắc Bắc lắc lắc đầu, nhìn về phía Chu Thịnh hỏi, "Chu Thịnh, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?"

Chu Thịnh gật gật đầu, "Cô hỏi đi."

Nghe vậy, trong mắt Bắc Bắc hiện lên một tia kinh ngạc, ngửa đầu nhìn Chu Thịnh nói, "Anh phải đảm bảo, nhất định phải trả lời thành thật, không được nói dối tôi."

Chu Thịnh: "....Hửm?"

Bắc Bắc nhìn đôi mắt thâm thúy của Chu Thịnh, đem câu nói lặp lại lần nữa, tuy nhiên cô cũng không biết dũng khí ở đâu, khiến cô muốn cùng Chu Thịnh nói chuyện, lời muốn nói cứ hết lần này đến lần khác đi ra.

Chu Thịnh ngây người vài giây, cong môi cười nhạt, "Được."

Nói xong, trên mặt Bắc Bắc liền lóe lên ý cười không rõ, nụ cười kia làm Chu Thịnh có chút hối hận, anh cảm thấy vấn đề Bắc Bắc muốn hỏi, chắc sẽ không đơn giản.

Hai người đi vào văn phòng, Tào Nhất Minh hỏi Bắc Bắc muốn uống gì rồi phi nhanh như một cơn gió đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người bọn họ.

Bắc Bắc chớp mắt nhìn Chu Thịnh hỏi, "Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

Chu Thịnh nhướng mày, đối với vấn đề này, anh vẫn có thể trả lời: "Cô là vợ của tôi, tôi sẽ không tốt với cô sao?"

Bắc Bắc: "..." Cô liếc Chu Thịnh một cái, "Tôi không phải có ý này, chúng ta căn bản không có tình cảm với nhau, anh vì sao muốn cưới tôi."

Dứt lời, văn phòng liền yên tĩnh, hô hấp của hai người cũng nhẹ đi rất nhiều.

Bắc Bắc cắn môi dưới, có chút hối hận.

Chu Thịnh liếc vẻ mặt quẫn bách của cô, cảm thấy có chút buồn cười, chung quy vẫn là một tiểu cô nương, không biết che giấu biểu cảm của mình. Anh hắng giọng một tiếng, khẽ ho, Chu Thịnh khom lưng cúi sát nhìn mặt cô, mỉm cười hỏi, "Muốn biết?"

Bắc Bắc: "....." Chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cô ấp úng nói, "Muốn."

Chu Thịnh cười, dừng một chút, "Vậy nói cho cô biết cũng không sao."

Nháy mắt, đôi mắt của Bắc Bắc sáng lên, "Anh nói đi."

Chu Thịnh lấy hơi, chuẩn bị nói, cửa liền bị người đẩy ra, "Chu tổng, Đồng tiểu....." Câu tiếp theo, liền nghẹn trong họng, cách đó không xa Tào Nhất Minh thấy tư thế ái muội của hai người, đáy lòng thầm cầu nguyện, xong rồi xong rồi, phá chuyện tốt của Chu tổng.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác như cũ rất nhanh, hắn duỗi tay đóng cửa lại, trong miệng còn nói, "Hai người cứ tiếp tục tiếp tục...."

"Ầm" một tiếng, cửa lần nữa được đóng lại.

Mà hai người trong phòng, lúc này lại thần giao cách cảm cùng tách nhau ra, không dựa gần như vậy.

Bắc Bắc quay đầu nhìn đi nơi khác, lỗ tai ửng đỏ, "Tôi qua bên kia ngồi một lát."

Chu Thịnh nhìn hai tai cô đỏ lên, ánh mắt hơi trầm xuống, cảm thấy có chút không nói nên lời.

"Được."

*

Bắc Bắc ngồi trên ghế sô pha, trên mặt bàn còn có một số tài liệu, cô nhịn không được tò mò, xem cũng không hiểu.

Về phần Chu Thịnh, lúc này cũng trở về bàn làm việc, gọi điện thoại cho Tào Nhất Minh đang ở bên ngoài, "Đem đồ ăn vào."

"Vâng."

Lúc này Tào Nhất Minh thông minh, đưa tay gõ gõ cửa, được cho phép mới đẩy cửa đi vào, đem ly nước cẩn thận cho Bắc Bắc, "Đồng tiểu thư mời dùng."

Bắc Bắc hơi mỉm cười, "Cảm ơn."

Tào Nhất Minh mang một ly cà phê đến, đi về phía Chu Thịnh.

"Chu tổng."

Chu Thịnh ngước lên, liếc hắn, "Cậu vừa kêu Bắc Bắc là gì?"

Tào Nhất Minh: "....A?" Hắn ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng, "Chu thiếu phu nhân."

Tay Bắc Bắc run lên, vô tình đụng phải chiếc cốc mới đặt xuống, nhưng may mắn, nước trong cốc bị tràn ra một chút, cũng không làm cô bị phỏng.

Chu Thịnh vội vàng đứng dậy, đi tới, "Không sao chứ?" Giọng nói không giấu được vẻ lo lắng.

Bắc Bắc lắc đầu, ngước mắt nhìn anh, "Không có việc gì."

Cô nhìn Chu Thịnh, rút khăn giấy bên cạnh lau bàn, những vệt nước nháy mắt liền biến mất.

Sau khi Chu Thịnh làm xong, mới quay đầu nhìn về phía Tào Nhất Minh, "Lần sau nhớ chú ý."

"Vâng." Tào Nhất Minh hồn kinh phách tán đáp, "Tôi đi ra ngoài trước."

"Ừ, đem biên bản cuộc họp buổi sáng sửa lại cho tôi."

"Lập tức đưa đến." Tào Nhất Minh vội vàng chạy ra ngoài, lại ôm tư liệu đến, đặt xuống, lặng lẽ rời đi, đóng cửa.

Bắc Bắc trợn mắt há miệng nhìn, hỏi Chu Thịnh, "Trợ lý của anh, vẫn luôn như vậy sao?"

"Người nào?" Chu Thịnh cong cong khóe miệng nhìn cô, "Cô ngoan một chút, ở đây đọc sách hay muốn đi vào trong nghỉ ngơi một chút?"

Bắc Bắc suy nghĩ, bên trong là chỗ nghỉ ngơi của Chu Thịnh, suy nghĩ hai giây, cô nói, "Ở đây đọc sách."

Chu Thịnh kinh ngạc nhìn đỉnh đầu của cô đột nhiên đỏ mặt, khẽ ừ một tiếng, "Được, lát nữa muốn nghỉ ngơi thì đi vào."

"Ừ."

Trong phòng liền khôi phục trạng thái im lặng, chỉ có âm thanh của tiếng lật sách, cùng với âm thanh của ngòi bút vang lên.

Đọc sách một hồi, Bắc Bắc liền có chút nhàm chán, cô đứng trước giá sách toàn sách tài chính, một chút cũng không thấy thú vị.

Thực sự chán muốn chết, Bắc Bắc duỗi tay mở một chiếc túi Chu Thịnh mới cầm lúc nãy, cô đối với những thỏi son đó, có chút tò mò, trước kia làm diễn viên, cũng không có nhiều sơn môi, nhưng Bắc Bắc cũng không sẵn sàng mua cả hộp như vậy. Cô có sở thích đặc biệt với một số son môi TF, màu 15 và 44 (*) cô nhất định sẽ mua.

(*) Màu 15



Màu 44



Một phần bởi vì kinh tế hạn hẹp, một phần lại không sẵn sàng mua, cho dù có thể mua được, cô cũng không mua nhiều son môi như vậy, dù sao cũng chỉ là một cái miệng, mua nhiều cũng tô không hết.

Lúc này, cô nhìn vào màu 07 (*), có chút xúc động, muốn thử một lần.

(*) Màu 07



Màu 07 là màu trước kia cô muốn mua.

Chu Thịnh bỗng nhiên nhìn qua, liền thấy Bắc Bắc nhìn son môi đến ngẩn người, anh dừng một chút, nhẹ giọng gọi, "Bắc Bắc."

"A?" Bắc Bắc quay đầu nhìn anh, "Làm sao vậy?"

Chu Thịnh gõ gõ ngón tay, "Cô có muốn thử son môi không?"

Bắc Bắc: "....." Cô cảm thấy hình như mình xuất hiện ảo giác, không chắc chắn hỏi lại lần nữa, "Anh nói gì cơ?"

Chu Thịnh nghe vậy, đứng dậy đi tới, đứng trước mặt Bắc Bắc, đem nắp của toàn bộ son môi mở ra, lúc sau mở ra, hai người nhìn hộp son môi TF hiện ra trước mặt, đặt biệt bắt mắt, cũng vô cùng hấp dẫn.

Tầm mắt Đồng Bắc Bắc, nháy mắt bị hấp dẫn.

Chu Thịnh cười nhẹ, lấy ra trong đó một cây rất chi là rực rỡ đưa cho Bắc Bắc, Bắc Bắc cúi đầu nhìn, là màu 16 (*).

(*) Màu 16



"Thích sao?"

"Tất nhiên." Cô không nói dối, thật sự cảm thấy không tệ lắm.

Chu Thịnh cong môi, đưa cho cô, "Đi thử đi."

Bắc Bắc chớp chớp mắt, nhìn anh, "Vì sao?"

Chu Thịnh hơi ngẩn người, nhỏ giọng nói bên tai cô, "Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ khi cô tô son, được không?" Thanh âm mềm mại, mang theo tia mê người. Bắc Bắc tự nhiên bị trầm luân trong đó.

Cô đáp lời: "Được."

Hết chương 12.

Tâm sự editor: Mấy bữa nay bận quá không thể edit post truyện cho mọi người được TAT. Hiện giờ mình bắt đầu HK2 rồi nên không thể đăng thường xuyên được, mọi người thông cảm cho mình nhe. Và cũng đã kết thúc một năm 2019 rồi, chúc mọi người có một năm 2020 thật vui vẻ, hạnh phúc và thật ý nghĩa nhee.

HAPPY NEW YEARS.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện