Phương Nguyên bị một câu lấp liếm kia của Uông Mộc Hiên làm cho thất thần, mấy ngày sau đó, vừa nhìn thấy đối phương là tim cậu đập thình thịch, nhưng Uông Mộc Hiên lại cứ bình chân như vại, giống như chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ không để trong lòng.

Điều này làm người tốt tính như Phương Nguyên cũng phải bực mình.

Mấy tên Alpha này đúng là xấu xa mà, cứ thích trêu chọc người khác làm niềm vui.

Nhưng gần đây cậu sắp thi cuối kỳ, vẫn chưa ôn thi xong, chỉ có thể chờ kỳ thi kết thúc rồi mới tính sổ được.

Cả ngày bận lui tới, nhiều việc quá cậu dứt khoát về phòng kí túc ở trường.

Trước kia ký túc cậu có bốn người ở, hai người trong đó vì vi phạm kỷ luật nên không được ở nữa, còn lại Uông Mộc Nhan vì không còn mặt mũi nào nhìn cậu nên cũng về nhà ở luôn, giờ chỉ có mình cậu ở đây.

Uông Mộc Hiên không hề níu kéo cậu, Phương Nguyên dường như trở lại cuộc sống độc thân vốn có.

Thỉnh thoảng nằm mơ màng trên chiếc giường đơn trong phòng ký túc, cậu không dám tin chuyện xảy ra mấy ngày nay là thật.

Cậu thật sự đã kết hôn với Uông Mộc Hiên, thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, định mời tiệc vào kỳ nghỉ hè năm nay.

Cậu thật sự gả được cho người mình thích.

Nhưng Phương Nguyên nằm nhìn trần nhà trắng tinh, trên mặt không có chút ý cười nào.

Cậu ngày càng tham lam rồi.

Rõ ràng mới đầu chỉ thèm muốn một đêm vui vẻ, ngay cả việc kết hôn cũng là ngoài ý muốn, nhưng giờ lại được voi đòi tiên, muốn có được tình cảm của đối phương.

Uông Mộc Hiên có thể động tâm với cậu sao? Phương Nguyên mở điện thoại lên, lật nhìn tin nhắn trò chuyện giữa bọn họ.

Đúng là có qua có lại, nhưng là cậu nhắn hắn đáp, không có hắn nhắn cậu trả lời.

Phương Nguyên nhíu mày nhớ đến Alpha khó đoán kia, tay bấm bấm gửi tin.

‘Mai em thi xong, có rảnh đón em về không?’

Do cậu vô dụng, không có cách nào hiểu được đối phương.

Nhưng vẫn thích người ta nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện