Editor: Qing Yun
Gió đêm mát lạnh, đêm phương bắc không ẩm ướt, khô nóng như phương nam.
Đi trong gió mát, Lục Ngang cảm thấy nhẹ nhàng hiếm có.
Lúc ấy khi được sắp xếp đi đến nơi khác Lục Ngang đã không đồng ý, nơi này là chính anh lựa chọn.
Cao Cường hỏi anh, đến đây làm cảnh sát nhân dân, rốt cuộc có đáng giá hay không.
“Không có gì đáng hay không đáng cả.”
— đây là câu trả lời của Lục Ngang.
Anh đưa ra lựa chọn thì sẽ không hối hận, bây giờ đi trên con đường này rồi, Lục Ngang cũng không hối hận.
Hơn 10 giờ đêm, thành phố vẫn náo nhiệt như cũ.
Lầu cao nơi xa san sát nhau, đèn đuốc lộng lẫy, trong bóng đêm có tiếng nói chuyện nỉ non, luyến tiếc từ biệt, nói ngủ ngon.
Hai bên đường có rất nhiều hàng quán, quán cà phê, quán bar, sinh hoạt về đêm vừa mới bắt đầu, tất cả náo động ồn ào.
Bên đường đối diện là ngôi trường mà anh từng đưa An An đến, bên đó có mấy sinh viên đang đi sang bên này, vừa đi vừa tranh luận kịch liệt về vở diễn đêm nay.
Cảnh này nên chia thế nào, diễn như thế kia có được không.
Tất cả đều bừng bừng sức sống, tất cả đều ngang nhiên hướng về phía trước.
Không có khói thuốc súng, không có tử vong, đây chính là bình an mà bọn họ dùng sinh mệnh, dùng máu tươi của mình để bảo vệ.
An bình như vậy thật sự làm người vui vẻ.
Đèn xanh đèn đỏ đổi chỗ cho nhau, Lục Ngang xuyên qua đường cái đi vào cổng trường.
Trước cổng trường có một loạt đèn bắn từ trên xuống dưới, tên trường học khắc trên bức tường cao, mọi thứ vẫn giống như ba năm trước.
Ba năm trước, anh và An An đã chụp một bức ảnh duy nhất ở đây.
Lúc ấy cô kéo tay dựa đầu vào vai anh mỉm cười.
Bây giờ Lục Ngang vẫn có thể nhận ra được vị trí bọn họ đã đứng lúc ấy.
Anh đưa bức ảnh kia cho An An, anh không thể giữ lại gì cả.
Đứng ở nơi cũ một lát, Lục Ngang đi vào trường học.
Anh đi đến trước tòa nhà của khoa biểu diễn.
Đêm đã khuya, phòng Giáo Vụ không có giáo viên, trên hàng hiên có hai người đang luyện tập lời kịch, một vài phòng học vẫn đang sáng đèn, cả tòa nhà hơi tối.
Anh đi lên mỗi tầng nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì cả.
Không có bóng dáng An An.
Cửa sau phòng tập kịch vẫn đang mở như ba năm trước, Lục Ngang kéo cửa đi vào, lúc này lại không có ai đang tập luyện cả.
Ánh đèn ám xuống, trên sân khấu chỉ có một tia sáng duy nhất.
Cực kỳ giống cảnh tượng khi An An đứng trên sân khấu năm đó.
Cô đứng dưới chùm sáng, xinh đẹp, hấp dẫn ánh nhìn, thần thái nổi bật.
Bọn họ nhìn nhau cách một khán đài.
Cô hoàn toàn thuộc về ánh sáng, còn anh thì vĩnh viễn chìm trong hắc ám.
Khi đó Lục Ngang liền biết chung quy sẽ có ngày cô rời đi, cuối cùng cô sẽ chạm vào được giấc mơ của mình.
Bây giờ quả nhiên cô đã giương cánh bay lượn.
Đứng ở cuối cùng, đứng ở nơi không có ánh sáng.
Lục Ngang nhìn chăm chú phía trước, nhìn chăm chú khoảng không kia.
Anh như nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp kia, cô đang cười với anh, cô gọi anh, này, Lục Ngang…
Lục Ngang mỉm cười đáp lại.
*
Rời khỏi phòng tập kịch, rời khỏi nơi ước mơ của An An bắt đầu, Lục Ngang đi vào trong trường học.
Khắp nơi trong trường đều là người trẻ tuổi, bọn họ tinh thần phấn chấn, bọn họ nhiệt liệt phóng khoáng, sau lưng Lục Ngang có mấy cô gái đang trò chuyện ríu rít.
Một người nói, bánh blueberry này ăn ngon.
Một người khác không đồng ý, nói phô mai quán này mới là kinh điển.
Không, là blueberry mới đúng.
Vì loại vấn đề này mà bọn họ tranh luận không dứt, mang theo sự tùy ý và tốt đẹp chỉ riêng tuổi này mới có.
Loại tùy ý cùng tốt đẹp này làm Lục Ngang càng nhớ An An hơn.
Cô thích ăn cay, cô còn thích ăn đào, nhưng cô sẽ giữ lại toàn bộ vỏ quýt đã lột.
Có hơi ngu đần.
An An luôn luôn cố chấp, cô rất hay dỗi, nhưng cố tình sẽ trở nên ngu đần ở những lúc nào đó.
Ngây người cười khẽ, Lục Ngang rời khỏi trường học.
*
Triệu Hiển Bình có rất nhiều bạn bè, lại thêm quán bar của anh ta khá có tiếng tăm trong giới nghệ thuật cho nên càng về đêm việc kinh doanh càng thuận lợi.
Ghế dài đã lấp đầy, người hết chỗ thì cầm bia tùy ý đứng ở bên, tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm.
Nói về phim ảnh, nói về ca kịch, nói về những trào lưu mới nhất.
An An ngồi trên ghế nhỏ, chậm rãi hát một bài hát tiếng Anh cũ.
Bài hát này là do khách đề nghị.
[Angel] Nhạc phim Thiên Sứ Chi Thành.
Tiếng nhạc dương cầm vang lên, An An nhìn chăm chú phía trước.
Ánh đèn sân khấu rất sáng, khiến cho khung cảnh trước mắt cô cũng trở nên mờ ảo.
An An cất tiếng hát du dương mà thành kính: “Spend all your time waiting…”
*
Đã gần 11 giờ, sự náo nhiệt của đường xá cũng dần vơi đi, bóng đêm nỉ non cũng trộm khoác khăn che mặt, Lục Ngang đi trở về theo con đường trước cửa trường học.
Đoạn đường anh và An An từng đi vào ba năm trước.
Đó là một đêm đông, tiết trời rất lạnh.
Cô bị lạnh tới mức bọc kín người trong áo lông vũ, chỉ để lộ ra đầu ngón tay.
Anh nắm tay cô ôm vào tay mình, cô ríu rít bên cạnh anh.
Lúc ấy bọn họ tản bước ở đây, cô còn cố ý hỏi anh liệu sau này có ghen với ông bầu của cô không…
Những ký ức này chiếm cứ cõi lòng anh, chiếm cứ tầm mắt anh, giống như vô số ngày đêm trong quá khứ.
Anh sống gian nan mà nguy hiểm, chỉ có đôi khi anh mới có thể trộm nhớ cô.
Nhớ tới có cô gái ngốc đang đợi mình, chờ mình bình an trở về.
Cho nên anh không thể chết được.
Không ngờ cô còn ngốc hơn anh nghĩ.
Cái choker kia cô đeo là đeo suốt hơn ba năm, cô không ném đi.
Cô đang đợi anh.
Cô vẫn đang đợi, chưa bao giờ từ bỏ.
Cô ngốc như vậy đó.
Làm anh đau lòng, làm anh khó chịu.
Anh lại không biết nên đi đâu tìm kiếm.
Lục Ngang im lặng đi về phía trước.
Đêm dần thâm, cả phố yên tĩnh an bình, trên đường đã không còn mấy người, từng cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ có một quán bar vẫn đang có người ca hát.
Ngày đó anh và An An đi qua đây, bọn họ nghe thấy có người đang ca hát, không ngờ hơn ba năm trôi qua mà vẫn như vậy.
Người kia đang hát một ca khúc tiếng Anh cũ.
Sắp kết thúc, chỉ còn mấy âm cuối.
Lục Ngang chậm rãi đi qua.
Tường ngoài của quán bar được sơn màu màu xám ngói, mặt trên vẽ những hình ảnh trừu tượng khoa trương, chỉ có một cánh cửa là cái liên thông với thế giới bên ngoài.
Giọng nữ lười nhác ngân nga âm cuối, xuyên thấu qua vách tường, lượn lờ ở bầu trời đêm an tĩnh, thổi qua bên tai anh…
Lục Ngang chậm rãi dừng lại.
Anh nhanh chóng lùi về hai bước rồi đẩy cửa vào.
Bên trong có rất nhiều người, tốp năm tốp ba đứng bên nhau, tầm mắt của anh lướt qua đám đông nhìn về phía sân khấu.
Ca khúc tiếng Anh kia đã kết thúc, người hát đã xuống khỏi sân khấu từ khi nào.
Sân khấu trống không, không có một bóng người.
Ánh đèn bắt mắt chiếu xuống, chiếu sáng lên chiếc ghế cao và một chiếc micro màu đen.
Lục Ngang sững sờ ở đó.
Không có bất cứ lý do gì, trái tim anh bỗng nhiên đau nhói, bỗng nhiên khó chịu, mắt anh bắt đầu nóng lên.
Tay anh bắt đầu run rẩy.
Loại đau đớn này khó chịu hơn bất cứ một vết thương nào anh từng bị!
*
Hát xong, An An đẩy micro ra, đứng dậy đi xuống khỏi sân khấu.
Điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ của chị Huy, rõ ràng là có việc gấp.
An An bèn đi đến nơi yên tĩnh hơn để gọi lại.
“Chiều mai có một buổi thử vai.” Cuộc gọi vừa bắt đầu là chị Huy đã thông báo nhanh cho An An như vậy.
“Nhân vật gì ạ?” An An luôn nghiêm túc với nghiệp diễn.
“Cô gái mù.” Chị Huy trả lời đơn giản.
Cô gái mù?
Suy nghĩ hai giây, An An nói: “Em biết rồi.” Cô đang định cúp mày thì chị Huy đã nhíu mày hỏi lại: “Muộn thế này mà còn ở ngoài à?” Có lẽ chị ta nghe thấy tiếng của người khác ở quán bar.
An An bình tĩnh nói dối: “Em ở ngoài với bạn cùng phòng.”
“Đừng nghĩ mình không quá nổi tiếng là lơi là quản lý hình tượng.” Chị Huy khắc nghiệt với cô như thường lệ.
An An vâng vài tiếng rồi cúp máy.
Triệu Hiển Bình chống đầu, không phải không có cảm khái: “Nếu bị chị Huy biết chân tướng thì chắc chắn chị ta sẽ điên máu.”
An An nói: “Giữ bí mật giúp tôi.”
Triệu Hiển Bình lập tức phân rõ giới hạn: “Tôi không cùng làm bậy với cô.”
“Muộn rồi.” An An bình tĩnh nhắc nhở anh ta sự thật này.
Triệu Hiển Bình đỡ trán: “Hát đi hát đi, hát xong thì đi ngay, tránh cho tôi phải lo lắng đề phòng.” An An lại không nhanh được.
Nhân viên phục vụ đưa danh sách bài hát do khách yêu cầu lên, An An nhận lấy, cô nghiêm túc nghiên cứu xem tiếp theo nên hát bài gì.
Thấy cô như vậy, Triệu Hiển Bình bỗng nhiên tò mò: “Cô làm vậy có ý nghĩa gì không? Chỉ vì chờ một người sao?”
An An chỉ hỏi lại Triệu Hiển Bình: “Anh tin tưởng tình yêu không?”
Anh tin tưởng tình yêu không?
Triệu Hiển Bình sửng sốt.
An An đặt cốc nước xuống, cô chớp mắt với Triệu Hiển Bình rồi đi lên sân khấu lần nữa.
Hôm nay An An mặc một chiếc váy liền thân màu đen, cả người có nét mị hoặc của bóng đêm.
Chiếc eo rất nhỏ, chỉ e một tay là có thể bóp chặt.
Dưới làn váy là hai chiếc chân dài thẳng tắp, cân xứng, nhỏ nhắn trắng nõn.
Cô hoàn toàn không che lấp vẻ đẹp của mình.
Cô ngồi trên ghế, một chân nghiêng nghiêng chống xuống đất, hơi nghiêng người điều chỉnh vị trí micro.
Cô vẫn luôn như vậy, không nói lời nào, chỉ ca hát.
Trước khi hát, An An xoa micro như thói quen, cảm xúc lạnh lẽo truyền tới từ đầu ngón tay, cảm giác này khiến cô yên tâm hơn nhiều.
Thói quen này hình thành từ lần đầu cô đi hát ở Ý Hưng Lan San.
Có một số thứ đã khắc sâu vào trong xương cốt là khó thay đổi được.
Ánh đèn chói mắt trên sân khấu đâm vào mắt làm cô không thể không nheo lại.
Mọi thứ trước mắt đều quá sáng.
An An hoàn toàn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của những người khách bên dưới.
Những người khách đó hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc cao hoặc gầy, bọn họ hóa thành từng bóng dáng mơ hồ, cô chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra đó là nam hay nữ.
Ranh giới giữa sáng và tối phân chia rõ ràng.
Tay ghi ta đánh nốt đầu tiên, An An ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua phía dưới, lơ đãng quét đến sau cùng, lúc muốn rời đi, An An bỗng hơi hé miệng, đại não đột nhiên trống rỗng.
Tầm mắt lướt qua mọi người, lướt qua những người xa lạ hoặc đứng hoặc ngồi, cô bình tĩnh nhìn về phía sau cùng, nhìn về nơi xa nhất, cũng là nơi tối nhất kia.
Nơi đó không có ánh sáng, nơi đó tối đen.
Thế nhưng nơi đó lại có một bóng người, anh chậm rãi đứng thẳng!
Giống như động vật ngủ đông vươn móng vuốt, giống như núi xanh chạy dài miền quê, giống như trái tim cô đột nhiên bị nắm chặt.
An An mờ mịt đứng lên từ ghế nhỏ.
Tiếng đàn ghi ta đệm nhạc đã hết phần nhạc dạo, cô nên bắt đầu phần hát của mình, nhưng An An thử há miệng lại vẫn không phát ra bất cứ âm thanh gì.
Trước mắt cô bỗng nhiên bắt đầu mờ dần, những ánh sáng chói mắt dần hóa thành một vầng sáng trong mắt cô.
An An nhếch miệng muốn cười nhưng khóe miệng vừa kéo lên là cô bắt đầu rơi lệ.
Những giọt nước mắt kia xuất hiện quá bất ngờ.
Những giọt nước mắt đó là hạt mưa ngày họ ly biệt.
Ngày đó cô nhảy xuống xe liều mạng chạy về phía anh, anh ôm cô, hôn cô như thế nào cũng không đủ.
Những giọt nước mắt đó là anh nắm tay cô trong phòng khám kia, anh bị người ta cầm dao chặt đứt sợi dây trường mệnh.
Anh nắm tay cô, chưa từng buông ra.
Là anh đưa cô đi Bắc Kinh, hai người làm không biết sáng tối.
Là anh trở về từ Myanmar, cô cầm ô đức trên đầu dốc chờ anh.
Cô nhìn anh đi từ dưới sườn lên trên, cô chạy như bay xuống đón, chạy về phía anh.
Ở trong căn phòng trọ kia, cô thành cô gái của anh, anh mang cô đi đến một thế giới khác.
Cô đau, nhưng lại vô cùng vui sướng.
Cô ôm chặt lấy anh, cào lên lưng anh.
Là ở khách sạn suối nước nóng, là ở nhà La Khôn, là ở sân nhà Lục Ngang, là ở đoạn tường thành cũ xưa…
Là ngày bọn họ mới gặp, mưa bụi lất phất như lông trâu.
Anh ngồi ở dưới chiếc ô trong quán bia, còn cô thì đứng ở chỗ đó.
Anh đã trở lại!
Lục Ngang đã trở lại!
Anh đến tìm cô!!!
Này,
Bạn có tin tưởng kỳ túc không?
Bạn có tin tưởng tình yêu không?
An An đều tin hết!
Ở nơi không có ánh sáng, ở nơi anh không tiện xuất hiện, Lục Ngang đứng ở nơi đó như trong quá khứ.
Anh thật sự đã trở lại, anh đến tìm cô…
An An không kịp lau nước mắt, cô trực tiếp chạy xuống dưới.
Giống như năm ly biệt kia, cô nhảy xuống xe buýt nỗ lực chạy về phía anh.
Lục Ngang lập tức ôm lấy cô.
Tay anh đang run nhè nhẹ, ngực anh cũng đang run, mắt anh đỏ lên.
An An ngẩng đầu.
Nước mắt dữ tợn còn trào ra, cô giơ tay xoa lung tung vài cái để có thể nhìn anh được rõ ràng hơn.
Nhưng không cần nhìn cô cũng biết đó là anh.
An An ôm eo anh gào khóc, cô khóc không thành tiếng.
Lục Ngang ôm chặt cô vào lòng.
Vùi mặt vào cổ cô, anh gọi cô, An An…
Này, bạn tin tưởng tình yêu không?
Tình yêu của cô đưa anh trở về, tín ngưỡng của cô đưa Lục Ngang trở về.
Đời này kiếp này, mãi mãi không chia xa.
------oOo------