Editor: Qing Yun
Trong nhà ga, các lữ khách bao lớn bao nhỏ vội vàng qua lại.
Đã có thông báo cho hành khách lên xe, Cao Cường vỗ vai Lục Ngang, ông ấy không nói gì cả, cũng không khuyên gì, chỉ nói: “Đi thôi.”
Lục Ngang nghiêm túc nói lời cảm ơn: “Cảm ơn chú.”
Cao Cường thở dài một tiếng, qua hai giây mới lại nghẹn ngào nói: “Là tôi phải cảm ơn cậu, cảm ơn các cậu.” Những đứa trẻ kia vào đội, người hy sinh, người bị thương, bọn họ vĩnh viễn là trụ cột sau lưng quốc gia, là những anh hùng vô danh.
Vành mắt đỏ lên, Cao Cường vỗ vai Lục Ngang dặn dò: “Ở bên kia phải đi tái khám đúng hạn, nghiêm túc hồi phục chức năng.
Đừng có qua loa, cơ thể cậu chính cậu rõ ràng nhất.”
“Tôi biết.” Lục Ngang cười với ông ấy.
Cao Cường lại nói: “Đã làm xong thủ tục chuyển việc rồi, cậu không cần nhọc lòng.” Nghĩ giây lát, Cao Cường vẫn không nhịn được sầu lo: “Lục Ngang, bây giờ cô bé kia là người nổi tiếng, tỷ lệ lộ diện cao, tầm mắt cũng cao, cậu…”
“Tôi không sao.” Lục Ngang ngắt lời ông ấy.
Bộ phận check in tiếp tục thông báo cho khách hàng lên tàu, điểm đến là Bắc Kinh.
Cao Cường nhất thời im lặng, ông ấy nhìn Lục Ngang, nhìn anh từ cậu thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết biến thành người đàn ông hơn ba mươi tuổi.
Mấy năm nay, Lục Ngang sống được gian nan, anh thật sự sống không dễ dàng.
Là chua xót người bình thường khó có thể cảm nhận.
Cao Cường ôm Lục Ngang, nói: “Nhớ bảo trọng.”
Ông ấy lấy bật lửa châm điếu thuốc cho Lục Ngang.
Lục Ngang cầm điếu thuốc bằng tay phải, nói: “Đi đây.”
“Đi đi.” Cao Cường vẫy tay.
Lục Ngang quay đầu nhìn lại mảnh đất này lần cuối.
Mười hai năm trước, anh tốt nghiệp trường cảnh sát đi vào nơi đây.
Anh là người phương bắc, ban đầu anh rất khó thích ứng với thời tiết ở đây.
Nhưng không chờ anh kịp thích ứng thì Cao Cường đã sắp xếp cho anh đi ra ngoài, đi đến chiến trường ma tuý hung hăng ngang ngược tràn lan mà nguy hiểm.
Che giấu thân phận cảnh sát, anh đã nằm vùng mười hai năm ở đây.
Mười hai năm trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức cứ như vừa chớp mắt là đã trôi qua.
Mười hai năm cũng trôi đi rất chậm, anh từng chịu đau thương, từng ngồi tù, thậm chí anh từng suýt chết ở chỗ này…
Tay run lên nhè nhẹ, Lục Ngang cúi đầu hút thuốc.
Khoảnh khắc tàu hoả từ từ rời khỏi sân ga, mắt Lục Ngang bỗng nhiên đỏ lên.
Anh chăm chú nhìn phía trước.
Đoàn tàu vượt mọi chông gai đưa anh đến một nơi.
Nơi mà đã đưa ra lời hứa hẹn.
*
Tàu chữ Z chạy chậm hơn những tàu khác, khi đến Bắc Kinh đã sang sáng ngày hôm sau.
Đứng trên sân ga Bắc Kinh, Lục Ngang cầm điện thoại mở xem một tin tức.
Đây là thông báo tuyên truyền của bộ phim kia, địa điểm tuyên truyền cuối cùng là ở Bắc Kinh.
Chính là ngày hôm nay.
Lục Ngang im lặng vuốt ve người trên ảnh chụp.
Anh cất điện thoại vào túi đi ra khỏi ga tàu.
*
Địa điểm tuyên truyền cuối cùng là ở Bắc Kinh.
Bởi vì ngày hôm kia mưa to, chuyến bay bị huỷ bỏ cho nên chỉ có thể bay chuyến sáng sớm hôm qua.
Máy bay cất cánh lúc 7 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi hạ cánh ở Bắc Kinh.
Chị Huy đã gọi xe công ty đến sân bay đón người từ sớm.
Ngồi trên xe, An An kéo vành mũ che mặt sau đó gục đầu sang bên ngủ bù.
Thời gian này cô phải đi rất nhiều nơi, mệt đến mức không muốn động.
Chị Huy lại rất có tinh thần, chị ta nói nhanh: “Ba giờ chiều có một lịch hẹn.”
“Bốn giờ đi thử trang phục và trang điểm.”
“Năm giờ rưỡi đi thảm đỏ, bảy giờ tham gia tiệc khánh công.”
Nghe lời nhắc này, An An giãy giụa mở mắt.
Trước mắt là khuôn mặt tròn bản khắc của chị Huy.
Chị Huy có vóc dáng không cao, người hơi đầy đặn, tóc rất ngắn.
Bởi vì ngụp lặn trong giới lâu năm, chị ta luyện ra được một khuôn mặt lạnh nhạt vô địch không gì phá được.
Bây giờ nhìn khuôn mặt lạnh nhạt này, An An chỉ có thể kính nể.
Hôm nay tất cả hoạt động đều được tổ chức ở Vạn Hào.
Bởi vì phim ra rạp tạo được tiếng vang và doanh thu khả quan, đoàn phim đã thuê mấy phòng hội nghị và phòng nghỉ ở Vạn Hào để tổ chức tiệc mừng.
Bọn họ chạy từ cao tốc sân bay đến đường vành đai bốn.
Đi qua cầu Tứ Huệ, xe quẹo phải rồi đi thêm một đoạn nữa mới đến Vạn Hạo.
Đoạn đường bình thường chỉ đi hết nửa giờ nhưng hôm nay lại đi hơn một giờ mới đến nơi vì bị tắc đường.
Nhân viên tiếp tân đến mở cửa, An An xuống xe liền đi thẳng vào khách sạn.
Ga tàu điện ngầm cách khách sạn không xa có người đeo túi chậm rãi đi đến bên này.
*
Buổi tiệc hôm nay có quy mô rất lớn, ban tổ chức mời rất nhiều minh tinh đến dự, thậm chí còn chuẩn bị cả một thảm đỏ nho nhỏ.
Bây giờ là quá giữa trưa, nhân viên công tác khua chiêng gõ trống bố trí, sảnh chính và sân đã xếp đầy lẵng hoa do người hâm mộ gửi đến, phóng viên nhà báo cũng đã lục tục xuất hiện, bọn họ đang nghỉ ngơi ở bên sảnh chờ.
Thời gian khẩn trương, chị Huy ở phía sau thúc giục: “Nhanh lên nhanh lên.” An An đi qua sảnh chính lên tầng ba, trên đó có phòng phỏng vấn và phòng hoá trang.
Còn một tiếng rưỡi là đến thời gian phỏng vấn, chuyên viên trang điểm chuyên tâm làm tạo hình cho An An.
Lăn lộn suốt từ sáng sớm đến giờ, An An chỉ thấy vừa đói vừa mệt, cả người mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần.
Chị Huy nói với Tiểu Mễ: “Xuống dưới mua cốc cà phê.”
Tiểu Mễ đáp lời rồi vội vàng đi xuống.
Có một người đeo túi đi vào sảnh chính của khách sạn.
Trong khách sạn trang hoàng nguy nga tráng lệ, là thứ xa lạ với anh.
Lục Ngang mím môi im lặng đánh giá.
Ngoài sảnh chính có bảng hướng dẫn cho hoạt động hôm nay, anh xem hướng dẫn rồi lên tầng ba.
Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt anh là hành lang trải đầy hoa tươi và các loại poster của bộ phim.
Lục Ngang đi ra khỏi thang máy, có bảo vệ tiến lên nghiêm khắc dò hỏi: “Chào anh, anh có thư mời không?”
Lục Ngang lắc đầu, chỉ nói: “Tôi tìm người.”
Ánh mắt người kia xuất hiện vẻ đề phòng: “Anh tìm ai.”
Suy xét đến thân phận của An An, Lục Ngang dừng giây lát rồi nói tên công ty quản lý của cô.
Nghe thấy cái này, nhân viên công tác gọi người đang đi qua lại: “Anh này muốn tìm người của công ty cô.”
Tiểu Mễ đang xuống lầu mua cà phê cho An An thì bị gọi lại, cô ấy dừng bước nhìn sang.
Thời tiết Bắc Kinh bắt đầu vào mùa nóng, nhiệt độ ban ngày là hai mươi độ.
Người đàn ông trước mắt lại quấn khăn trùm đầu màu đen.
Anh chỉ đeo một cái túi, trên người là áo thun và quần jean đơn giản.
Tiểu Mễ nhíu mày hỏi anh: “Anh tìm ai?”
“Lục An.” An nói.
Tiểu Mễ hoảng sợ.
Cô ra hiệu cho Lục Ngang đi sang bên nói chuyện, mặt đầy đề phòng, hùng hổ nói: “Anh là fan à? Anh tìm chị ấy làm gì? Ai nói anh đến?”
Lục Ngang buồn cười: “Tôi là Lục Ngang.” Anh nói, “Cô nói tên này với cô ấy, cô ấy sẽ biết.”
Tiểu Mễ vẫn đề phòng anh, cô ấy liếc nhìn anh một cái rồi nói: “Anh chờ ở đây.”
Cô ấy quay lại đường cũ, biến mất trong ngã rẽ.
*
Lục Ngang đứng trên hành lang nhìn theo hướng Tiểu Mễ rời đi.
Khắp hành lang bày đầy lẵng qua, đều là người hâm mộ đưa, Lục Ngang nhìn kỹ từng cái, thế rồi anh chợt dừng mắt ở một nơi, đó là lẵng hoa đưa cho An An.
Lạc khoản chỉ có một chữ “Thẩm” được ký tay, vừa nhìn là biết nét viết của đàn ông.
Lục Ngang rũ mắt.
Có tiếng bước chân vang lên, là tiếng giày cao gót đạp lên thảm mềm, từng bước tới gần.
Lục Ngang quay đầu lại…
Anh chậm rãi đứng thẳng.
Người đến là một phụ nữ có vẻ mặt lạnh lùng.
Dáng người không cao, tóc cắt rất ngắn.
Chị ta lưu loát mở miệng: “Tôi là người đại diện của Lục An, anh có chuyện gì có thể nói với tôi.” Chị Huy đưa một tấm danh thiếp ra, dáng vẻ việc công xử theo phép công.
Mặt mày Lục Ngang lạnh nhạt xuống, anh nói: “Tôi là đến tìm cô ấy.”
Giọng điệu của anh áp lực, bình tĩnh… Rõ ràng có chuyện gì đó.
Thần kinh của chị Huy lập tức nhảy lên, chị ta quét đến một đám phóng viên ở phía sau, nói: “Anh đi cùng tôi.” Nói xong liền quay người đi sang một đầu khác.
Không cho Lục Ngang có cơ hội từ chối.
Đây là phong cách làm việc của chị ta.
Âm nhạc trong phòng nhẹ nhàng như có như không.
Tuỳ tiện tìm một vị trí ngồi xuống, chị Huy hỏi: “Anh muốn uống gì?”
“Không cần.”
Chị Huy bèn nói với nhân viên phục vụ: “Hai cốc nước chanh.” Chị ta lại nhìn Lục Ngang, hỏi: “Anh họ gì.”
“Họ Lục, Lục Ngang.”
Nghe thấy cái tên này, chị Huy hỏi lại theo bản năng: “Anh là anh trai của Lục An à?”
“Không phải.” Lục Ngang phủ nhận.
“Tôi là bạn trai của cô ấy.”
Khuôn mặt lạnh nhạt quanh năm của chị Huy rốt cuộc cũng có chút dao động rất nhỏ.
Chị ta nhăn mày, nặng nề nhìn Lục Ngang.
Chị Huy bỗng cười khẽ: “Nhưng mà Lục An để tôi đến.
Cô ấy đã không muốn gặp lại anh.”
Lục Ngang ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng chị ta: “Chị nói dối.”
Bị chọc thủng nhưng chị Huy cũng không thèm để ý, chị ta vẫn bình tĩnh chỉ ra hướng đối diện: “Anh Lục, anh nhìn thấy đám phóng viên đó không?”
Thời gian ngày càng gần, cánh truyền thông cũng xuất hiện càng nhiên, chỗ nào cũng là camera.
Là thứ Lục Ngang cần phải né tránh.
“Anh Lục, anh có biết những lời vừa rồi của anh sẽ huỷ diệt An An không?” Chị Huy lạnh mặt nói ra một chân tướng: “Năm nay Lục An là một ngôi sao mới của giới điện ảnh, tác phẩm của cô ấy được khen ngợi, cô ấy có tương lai vô cùng tươi sáng, sự nghiệp của cô ấy vừa mới bắt đầu.
Mà những lời vừa rồi của anh có thể đủ để huỷ diệt tất cả của cô ấy.
Anh biết vì sao không?”
Nhân viên phục vụ bưng hai cốc nước chanh lên.
Một cốc đặt trước mặt chị Huy, một cốc đặt trước mặt Lục Ngang.
Chị Huy ngừng nói, dựa lưng vào ghế dựa, tầm mắt chị ta chưa từng rời khỏi Lục Ngang.
Người đàn ông trước mặt ăn mặc rất bình thường, lòng bàn tay của anh có nhiều vết chai, trên lông mày có vết thương – chứng tỏ đây là một người nguy hiểm.
Nhưng vi diệu nhất chính là từ đầu đến giờ, tay trái của anh chưa từng cử động.
Người đàn ông này không chỉ nguy hiểm mà thân thế còn rất phức tạp.
Tuyệt đối không thể để có bất cứ quan hệ gì với Lục An.
Chị Huy thầm phán đoán trong lòng, ngoài miệng nói tiếp: “Rất mạo muội phải nói một câu, anh Lục, e là anh biết rất ít về giới giải trí này.”.
Chị Huy chỉ ra bên ngoài: “Nếu bị phóng viên biết, bọn họ sẽ điên cuồng đào ra quá khứ của Lục An, có lẽ chính họ càng biết rõ thân thế của Lục An hơn tôi, anh từng gặp sự điên cuồng của họ chưa? Anh biết bọn họ đáng sợ cỡ nào không? Anh cảm thấy có lợi với Lục An sao?”
“Anh muốn huỷ diệt cô ấy à?” Chị Huy tiếp tục nói thẳng.
Anh muốn huỷ diệt cô ấy à?
“Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với cô ấy, tôi hy vọng anh có thể rời đi.
Nếu anh muốn gặp Lục An, tôi có thể sắp xếp thời gian khác cho anh.”
…
Chị Huy quay lại đại sảnh khách sạn, đi vào thang máy thì trùng hợp gặp Thẩm Tịch đang đi ra.
“Sao cậu lại ở đây?” Chị Huy tỏ vẻ ghét bỏ.
Thẩm Tịch cười: “Ở khách sạn không ngủ được à?” Anh ta lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì, sao mặt xấu thế?”
Chị Huy nói: “Còn không phải Lục An à? Không nổi tiếng còn đỡ, vừa nổi một cái là đầu trâu mặt ngựa gì cũng đến, vừa rồi có một gã tự xưng là bạn trai tìm đến cửa.”
“Bạn trai của Lục An?” Thẩm Tịch ngẩn người: “Ở đâu?”
“Vừa mới đi.” Chị Huy hếch cằm ra ngoài: “Nhìn không giống người tốt, còn hơi… Không thích hợp.” Chị Huy hơi giơ tay trái của mình lên.
Thẩm Tịch chạy ra ngoài.
Cuối xuân đầu hạ, Bắc Kinh không còn bị sương mù bao phủ, không trung trong trẻo hơn rất nhiều.
Anh ta chỉ nhìn thấy một bóng lưng.
Vóc dáng người kia cao như anh ta, thậm chí còn cao hơn một ít.
Bởi vì sống lưng người này hơi cong, không đứng thẳng người.
Anh đeo túi đi ra ngoài từ khách sạn.
Bắc Kinh cấm hút thuốc toàn diện, anh đút tay phải vào túi lấy hộp thuốc ra, rút một điếu thuốc nhưng rồi lại bỏ vào.
Dọc theo đường phố, anh chậm rãi đi đến ga tàu điện ngầm.
Từ đầu đến cuối tay trái của anh vẫn buông thõng bên người, không có bất cứ động tác nào cả.
Bầu trời phương bắc tiêu điều, anh càng đi càng xa.
*
Chị Huy đi lên tầng, An An đã trang điểm được một nửa.
Người trong gương xinh đẹp vô cùng, hoàn toàn thay đổi so với lúc trước.
An An quay đầu hiếu kỳ hỏi: “Chị Huy đi đâu mà lâu vậy?”
Chị Huy bình tĩnh nói: “Đi giải quyết chút phiền toái nhỏ.”
------oOo------