Editor: Qing Yun
La Hồng Thiến khóc ướt cả xấp khăn giấy, số khăn đã dùng bị ném thành ngọn núi nhỏ, cô ta xì mũi một cái, lại thêm một chiếc khăn giấy bị bỏ đi.
An An ngồi bên cạnh chọc ống hút trà sữa, mắt lạnh nhìn cô ta.
Tiệm trà sữa có những khách hàng khác, bây giờ bọn họ đang cẩn thận nhìn sang đây.
Bị mọi người vây xem mà La Hồng Thiến vẫn không nhịn được nước mắt, đại khái là tâm thái cùng chung kẻ địch, cô ta than vãn với An An: “Anh Ngang vẫn không bỏ được chị ấy à, tôi nào có thể so được với chị ấy…”
An An rất muốn cười lạnh.
Ai có thể so được với người kia?
Không ai cả!
Trên đời này không có ai có thể so với người kia, đánh đồng cũng không được!
Đương nhiên An An không nói chân tướng này ra, mặt ngoài cô vẫn an ủi La Hồng Thiến: “Bọn họ đã chia tay mà, cô đừng để ý.
Lại nói bây giờ anh ta vẫn đi theo anh cô mà, có thể đối xử không tốt với cô được hả?”
Nghe An An phân tích xong, La Hồng Thiến dần ngừng khóc.
Đôi mắt cô ta sưng húp, thút tha thút thít hỏi: “Thật à?”
“Thật!”
An An cam đoan nói, trong lòng lại muốn cười ha hả.
Cô không muốn đụng phải bức tường Lục Ngang này, ai muốn đâm thì đâm, cô vui vẻ xem diễn.
La Hồng Thiến không khóc nữa, cô ta ôm cốc trà sữa hút từng ngụm.
Cô ta thấy tóc mình không buộc đuôi ngựa, bây giờ bị trượt xuống vai rơi lên bàn, rất xấu.
La Hồng Thiến bỗng nhiên hạ quyết tâm, cô ta nói với An An: “Tôi muốn thay đổi hình tượng.”
“Đổi hình tượng?” An An hơi ngạc nhiên.
La Hồng Thiến gật đầu thật mạnh, cô ta nói: “Tôi muốn thay đổi giống cô.”
Tóc An An không dài, chỉ vừa tới bả vai, bây giờ được cô búi sau đầu, nhìn lưu loát sạch sẽ, quan trọng là cô muốn tạo kiểu thế nào cũng đẹp.
Hôm nay An An xin nghỉ làm ở trung tâm thương mại, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cô bèn đi cùng La Hồng Thiến cả một buổi chiều.
Cắt tóc, mua quần áo, mua túi xách.
Cuối cùng, La Hồng Thiến nhìn mình trong gương, chính cô ta cũng khó tránh khỏi thẹn thùng.
Cô ta rực rỡ hẳn lên, cô ta hoàn toàn lột xác.
Mắt liếc sang bên, cô ta như lây dính yêu khí của An An, sẽ hút máu người.
La Hồng Thiến quay đầu nhìn An An, đưa ra lời mời: “Buổi tối ăn cơm cùng nhau đi.” Vừa nói vừa khoác tay An An: “Anh tôi nói tôi đặt nhà hàng, hôm nay chúng ta ăn hết tiền của ảnh luôn!”
An An hoàn toàn không có tâm tư này, nghĩ đến việc còn phải chạm mặt Lục Ngang là cô lại thấy đau đầu, nản lòng thoái chí.
“Buổi tối tôi còn phải đi hát nữa.” An An quyết đoán từ chối.
“Chỗ cô hát chính là của anh tôi, cô sợ cái gì?” La Hồng Thiến khuyên cô.
An An thầm nghĩ, cũng đúng, sợ anh cái gì?
Một khi cô yếu thế, nói không chừng người kia lại đang thầm chê cười cô!
*
La Hồng Thiến đặt bữa trong nhà hàng đắt đỏ nhất huyện thành.
An An chưa từng đến đây nhưng La Hồng Thiến thì quen cửa quen nẻo, nhân viên phục vụ đưa bọn họ vào phòng riêng.
La Hồng Thiến đặt đồ sau trước, cũng gọi thêm cả bánh kem.
Là bánh kem bơ vừa làm xong, bên trên có trái cây tươi ngon, có dâu tây, có xoài, có cả anh đào mọng nước.
La Hồng Thiến chụp ảnh bánh kem rồi đăng lên mạng xã hội.
An An thì ngồi dựa vào cửa sổ, trong đầu tính toán tiền thuốc men của Đoạn Tú Phương.
Sắc trời bên ngoài từ sáng chuyển dần thành tối.
La Hồng Thiến nhắn tin cho La Khôn: “Anh xong việc thì đến đây luôn nhé.”
Không thấy trả lời.
“Anh?”
Vẫn không trả lời.
An An bèn đề nghị: “Cô gọi cho anh La xem?”
La Hồng Thiến cau mày lắc đầu: “Anh tôi đi ra ngoài làm việc không thích tôi gọi điện thoại cho ảnh.”
Thời gian tiếp tục trôi đi, đã đến gần 8 giờ mà vẫn không nhận được tin tức nào của La Khôn, La Hồng Thiến bắt đầu thấy sốt ruột.
Cô ta gọi điện thoại La Khôn nhưng không có ai nghe máy nên đành gọi cho Lục Ngang, thế nhưng vẫn không gọi được.
An An mắt lạnh nhìn cô ta gọi điện thoại cho Lục Ngang, cô an ủi: “Đừng lo lắng, chắc anh cô có việc bận thôi.”
La Hồng Thiến cầm điện thoại đứng ngồi không yên.
8 giờ 40 phút, cuối cùng cũng gọi được cho La Khôn, La Hồng Thiến run rẩy gọi “Anh!”.
Không biết bên kia nói gì mà La Hồng Thiến lập tức đứng phắt dậy: “Em đến đó ngay!”
Cô ta vội vàng cầm túi lên, mếu máo nói với An An: “Anh tôi bị thương.”
“Vậy cô đi mau đi.” La Khôn đối xử với cô cũng không tệ, An An bèn hỏi lại: “Anh La ở bệnh viện nào?”
La Hồng Thiến suy nghĩ giây lát rồi nói: “Cô đi cùng tôi đi.”
“Ừ.” An An đồng ý.
La Hồng Thiến gọi xe, cô ta nói địa chỉ cho tài xế.
Đó không phải tên bệnh viện mà là một con phố vắng người, An An nghi hoặc nhìn La Hồng Thiến, cô không nói gì cả.
Khi đến nơi, An An mới biết đây là một phòng khám nhỏ.
Mặt tiền không lớn, tấm biển hiệu khá kỳ lạ — Phòng khám nha sĩ Lưu.
Cho nên, La Khôn đến khám răng sao?
An An cố gắng bình tĩnh đi vào theo La Hồng Thiến.
Bên ngoài có hai người đứng trông coi, thấy La Hồng Thiến đến thì gật đầu chào “Thiến Thiến.” Họ ngạc nhiên nhìn An An, cả hai đều biết gần đây An An đang đi theo La Khôn cho nên cũng không ngăn cản.
An An thuận lợi đi qua phòng khám nhỏ đầu tiên, cô tiếp tục đi dọc theo hành lang, tầm mắt cô trở nên rộng mở hơn nhiều.
La Khôn mặt mũi bầm dập ngồi dựa vào gối đầu, bộ quần áo mới thay đã dính đầy máu.
Những vết máu kia đã khô cứng lại, nhìn thấy ghê người.
Cái chân bị liệt của anh ta không động đậy được, lúc này chỉ có thể cuộn ở mép giường.
Dáng vẻ suy sụp tinh thần.
Cả căn phòng tràn ngập mùi máu tươi gay mũi, vết máu chảy rơi vãi trên đất… Mí mắt An An khẽ giật, cô vẫn cố gắng coi như không có chuyện gì cả.
“Anh La.” Cô lên tiếng chào hỏi.
La Hồng Thiến nhào tới: “Anh!” Cô ta không ngăn được nước mắt.
La Khôn nhe răng trấn an: “Không sao cả.
Đây là quà mừng sinh nhật anh tặng em, đừng lo lắng.”
“Ai muốn cái này hả?” La Hồng Thiến vẫn lau nước mắt, lại hỏi: “Anh Ngang đâu?”
“Ở phía sau.” La Khôn bĩu môi ra hiệu phía sau.
“Anh Ngang thế nào?” La Hồng Thiến rất lo lắng.
Khi nói chuyện, có một người đi ra từ hành lang nhỏ hẹp phía sau.
Ánh đèn ở hành lang rất tối, ánh vàng lung tay chiếu ra bóng dáng cao lớn của Lục Ngang.
Chiếc ủng leo núi đạp cộp cộp xuống đất, anh bước đi từng bước vững chãi.
Anh tiến đến gần hơn, tầm mắt của An An có thể bắt được dáng hình anh.
Áo thun của anh sạch sẽ, nhìn không ra điều khác thường nào cả.
Anh đứng ở chỗ đó, dáng người đĩnh bạt, vai lưng thẳng tắp.
Chỉ có cánh tay rũ tại bên người không biết đang cầm thứ gì, sẫm màu, nhìn không rõ.
An An không nhìn nữa.
Bên kia, La Hồng Thiến vô cùng lo lắng đi qua: “Anh Ngang, anh thế nào?”
Hoàn toàn quên mất dáng vẻ đau lòng suốt cả buổi chiều vì Lục Ngang! Không biết còn tưởng rằng cô ta là gì của anh đấy… An An bĩu môi, Lục Ngang còn chưa nói gì cô đã hừ lạnh trách móc: “Anh Ngang, anh đi theo anh La mà sao chỉ mình anh La xảy ra chuyện? Anh làm ăn kiểu gì vậy hả?”
Lời trong lời ngoài đều là oán trách.
Lục Ngang cầm thứ gì đó trong tay, anh liếc nhìn An An một cái rồi nói với La Khôn: “Khôn Tử, anh về trước đây.”
“Ừm.”
La Khôn gật đầu.
“Anh Ngang, hai ngày nay anh nghỉ ngơi cho tốt.”
Lúc này Lục Ngang mới đi ra ngoài.
An An đứng bên cạnh cửa, Lục Ngang không thể không đi qua người cô.
Anh chậm rãi đến gần, thân hình cao lớn áp xuống, sát gần nhau, tất cả đều là hơi thở của anh.
An An nghiêng đầu, cô lạnh mặt không nhìn anh.
Lục Ngang đã đi xa, không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh nữa.
An An vẫn đứng im không động.
*
Lúc Ngang đi ra khỏi phòng khám nha khoa, bên ngoài có xe đang chờ anh: “Anh Ngang, anh La bảo em đưa anh về.” Tài xế cực kỳ khách khí.
Lục Ngang hất cằm, nhìn anh như không muốn nói thêm lời nào nữa, anh ngồi vào trong xe, lúc này mới buông đồ đang cầm trong tay ra.
Đó là một chiếc áo thun loang lổ vết máu.
Anh vừa mới thay nó ra.
Khi nghe thấy giọng của An An ở bên ngoài, anh đã tùy tiện tìm quần áo thay vào.
Cũng không rõ nguyên do, đại khái là không muốn để cô nhìn thấy.
Lục Ngang rút điếu thuốc bỏ vào miệng.
Cánh tay hơi mất sức, anh phải bật hai lần mới bật được lửa.
Hút một hơi thật sâu sau đó chậm rãi nhổ ra.
Bên tai vẫn là tiếng nói hùng hổ dọa người của cô, anh đi ra ngoài cùng anh La, sao chỉ anh La xảy ra chuyện…
Lục Ngang rũ mắt, anh cười nhẹ không nói.
*
“Anh, rốt cuộc sao lại thế này?” Nhìn máu trên người La Khôn, La Hồng Thiến vẫn không kìm được nước mắt.
An An đứng ở phía sau, mùi máu tươi vẫn gay mũi như vậy, cô cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
La Khôn kéo quần áo, anh ta giải thích: “Chỗ máu này không phải của anh, là của anh Ngang.”
“A—?” La Hồng Thiến cứng lại.
An An cứng người.
Trong bóng tối, cô chậm rãi quay mặt sang.
La Khôn ở trên giường vẫn còn đang mắng: “Lão già kia cũng có chuẩn bị từ trước, con mẹ nó, trước giờ lão vẫn luôn muốn đối phó anh! Hôm nay may mắn anh Ngang ăn một súng tay anh.”
“Anh ấy bị thương nặng không?!” La Hồng Thiến lập tức hét lên.
An An cũng ngơ ngẩn nhìn La Khôn.
“Cơ thể anh Ngang rất khỏe, ảnh chịu được.” La Khôn an ủi một câu rồi lại mắng tiếp: “Mẹ nó! Anh không nên nghe lời xúi giục của lão già kia! Lần này cũng may có anh Ngang, nếu không có ảnh, anh…”
Nhớ lại tình huống kia, trong lòng La Khôn vẫn còn sợ hãi.
Khi khẩu súng kia nhắm thẳng về phía anh ta, anh ta chỉ nhìn thấy họng súng tối om, suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa!
Nếu không phải Lục Ngang…
Bàn tay của La Khôn hơi run, anh ta nhắm mắt lại, phảng phất như nhìn thấy chính mình ở quá khứ.
Khi đó trong nhà rất nghèo, anh ta bị mắc bệnh bại liệt của trẻ con, không có tiền chữa trị, còn nhỏ đã bị liệt một chân.
Ai cũng muốn ăn hiếp anh ta, đánh anh ta thừa sống thiếu chết.
Ngày đó anh ta trốn về nhà như chuột chạy qua đường, thế nhưng trên đường lại bị mấy tên côn đồ túm lại đánh gần chết mới thôi.
Anh ta ôm đầu ngồi xổm ở đó, đau đến mức kêu cha gọi mẹ, đúng lúc ấy bỗng nhiên có người đi đến.
Người kia tùy ý cười hỏi, làm cái gì thế?
La Khôn ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy Lục Ngang.
Kể từ đó anh ta bắt đầu đi theo Lục Ngang lăn lộn.
Người anh em tốt nhất mà anh ta nhận định, vậy mà bây giờ anh ta lại nghi ngờ Lục Ngang chỉ vì vài câu sủa bậy của La Vận Hoa?
Lão già chết tiệt kia!
La Khôn lại mắng một câu.
La Hồng Thiến lau nước mắt, nói: “Anh, em muốn đi thăm anh Ngang.”
“Ngày mai hãy đi, để ảnh nghỉ ngơi đã.”
“Vâng.” La Hồng Thiến ngoan ngoãn gật đầu.
An An vẫn luôn đứng trong bóng tối ở cạnh cửa, cô nghe bọn họ nói chuyện một lát, lúc này mới nói lời tạm biệt: “Anh La, em về trước đây.”
Đến tận bây giờ La Khôn mới như nhận thấy cô cũng có mặt ở đây, anh ta nhìn An An đầy thâm ý, nói: “Đi đi.”
*
An An đi vội ra khỏi phòng khám kia, lúc này đã hơi muộn, cô đứng bên đường một lúc cuối cùng vẫn quay về Ý Hưng Lan San.
Mập Mạp nhìn thấy cô thì lập tức thở phào: “Chị của tôi, cuối cùng cô cũng đến rồi!” An An đã hát ở chỗ này được một thời gian, nghiễm nhiên trở thành vai chính.
Cô xinh đẹp, hát hay, người đến cổ động không ít hơn khi đi tiếp rượu.
An An lên sân khấu trong tiếng thúc giục của Mập Mạp.
Mấy cột sáng đèn lập tức đánh thẳng đến, ánh sáng chói lóa đâm thẳng vào đáy mắt, An An bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô không nhìn thấy gì trong mảnh trắng xóa trước mắt, cô nhìn thấy thấy… Có người đi đến gần cô rồi lại im lặng rời đi.
Chỗ máu kia đều là máu của anh.
Đều là của anh.
An An đước trước micro, âm nhạc bắt đầu truyền phát bên tai.
Giai điệu kia rõ ràng rất quen tai, An An hơi hé miệng nhưng lại không hát được một câu nào.
Kinh ngạc giây lát, cô nói thẳng: “Xin lỗi.”
Nói xong, An An vội vàng chạy xuống khỏi sân khấu.
“Này…” Mập Mạp đuổi theo sau: “Sao thế hả?”
An An nói: “Không hát, hôm nay xin nghỉ.”
Bên ngoài đã tối hẳn, hẻm nhỏ được ánh đèn đủ loại màu sắc chiếu sáng, bên đường có những cô gái đang vui cười kiếm khách.
An An chạy thẳng một đường, tóc cũng tản ra nhưng cô không kịp buộc lại lần nữa.
Mái tóc bị gió lạnh thổi tung, tất cả đều là khát vọng cùng rung động hồn nhiên nhất của cô.
*
An An chạy rất nhanh, cô vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Căn nhà kia đã ở ngay trước mắt, chỉ còn vài bước nữa là đến nơi nhưng An An đột nhiên dừng lại, cô đỡ tường thở dốc.
Bóng đêm rất yên tĩnh, An An có thể nghe thấy tiếng ti vi của nhà bên, không biết đang xem gì mà người xem cười ha ha, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện, không khí rất náo nhiệt.
Cả con hẻm chỉ có nhà Lục Ngang là yên tĩnh không tiếng động.
Không bật đèn, mọi thứ chìm trong đêm tối.
Hai cánh cửa sắt đóng chặt.
An An nhẹ moi bức tường, cô lẳng lặng nhìn hai cánh cửa sắt kia.
Rõ ràng cô đã nói không đi gặp anh nữa, anh cũng khinh thường nhìn lại cô, anh vẫn còn nhớ thương người kia… An An rũ mắt, cô đang muốn rời đi thì phía sau chợt có tiếng ô tô tiến lại gần.
An An lặng lẽ nhìn theo.
Thế mà lại là La Hồng Thiến!
An An im lặng vài giây, cô vội vàng đi vòng vào ngõ nhỏ đến phía sau ô tô sau đó tiến lên vỗ vai La Hồng Thiến.
“A, sao cô lại ở đây?” La Hồng Thiến cầm hộp cơm trong tay, cô ta nghi ngờ hỏi.
An An bất đắc dĩ nhún vai, bình tĩnh đáp: “Mập Mạp nghe nói anh Ngang bị thương nên nói tôi đến đây xem thế nào.”
*
Lục Ngang ném chiếc áo dính đầy máu vào trong chậu.
Anh đổ bột giặt vào và nước vào, bọt xà phòng lập tức tràn đầy cả chậu.
Anh ngồi ở bậc thang hút thuốc, gió lạnh thổi qua đánh tan sương khói, cũng che đậy trước mặt anh, làm người khác nhìn không ra anh đã suy nghĩ cái gì.
Lục Ngang chợt ngước mắt lên, anh nhìn chằm chằm cửa sắt đang đóng chặt.
Quả nhiên chỉ giây lát sau là tiếng gõ cửa vang lên.
Lục Ngang mím môi đi qua mở cửa.
Sắc trời rất tối, trong phòng ngoài phòng không có đèn, càng không có ánh trăng lẫn sao trời.
Trong bóng đêm đen tối, Lục Ngang không nhìn rõ được người trước mặt, người kia tóc dài thả trên vai, thân hình hơi lay động… Lục Ngang đang định hỏi gọi cái gì thì người kia đã ngẩng đầu gọi: “Anh Ngang.”
Lục Ngang đỡ cạnh cửa, anh cười khách sáo: “Sao em lại đến đây?”
La Hồng Thiến lắc hộp cơm trong tay, nói: “Nghe nói anh Ngang bị thương nên em đến thăm anh.”
Lục Ngang vẫn đứng ở cửa, anh không mời cô ta vào nhà, chỉ khách khí nói: “Anh vẫn khỏe.”
La Hồng Thiến bị anh nói xấu hổ.
Giây tiếp theo, người đứng sau La Hồng Thiến bỗng nhiên nói: “Anh Ngang, không mời người ta vào nhà ngồi à?”
Lục Ngang nhìn ra sau–
An An đứng thẳng khỏi bóng râm của góc tường.
Cô ‘lòng đầy căm phẫn’ nói: “Tối muộn thế này mà Hồng Thiến vẫn đến đây, vậy mà anh định tống cổ cô ấy đi luôn hả?”
Lục Ngang im lặng, anh nghiêng người để bọn họ đi vào.
Trong phòng không bật đèn, Lục Ngang kéo đèn trong sân ra treo trước cửa, ánh đèn nhuộm vàng không gian.
La Hồng Thiến hỏi: “Anh Ngang, anh vẫn chưa ăn cơm đúng không? Em mang ít đồ ăn cho anh này.” Cô ta vừa nói vừa đi vào bếp.
Trong bếp không có gì cả ngoài chiếc ấm điện trống trơn, đến một ngụm nước cũng không có.
La Hồng Thiến thấy thế bèn đặt hộp cơm lên bàn, nhanh nhẹ cầm lấy ấm nước đi lấy nước, cô ta nói: “Anh Ngang, thật sự bên cạnh anh không thể thiếu người, phải có người chăm sóc mới được.”
An An đứng ở trong sân, cô ôm tay không tiến lên giúp đỡ, chỉ nhìn một mình La Hồng Thiến bận việc.
Cô cũng hát đệm đúng lúc: “Đúng rồi, là nên có người chăm sóc, Hồng Thiến của chúng ta tốt thật đó.”
Vẫn là dáng vẻ miệng lưỡi sắc bén.
Cô nói mười câu chưa chắc anh đã đáp lại một câu.
Lục Ngang bất lực nhìn An An, An An lại quay đầu nhìn đồ ăn La Hồng Thiến mang đến, đều là đồ bổ, gan heo, trứng gà, canh cá, có lẽ và vừa nấu xong cho nên ngay cả cơm cũng vẫn còn tỏa hơi nóng.
An An mếu máo, La Hồng Thiến đã tiến lên mời Lục Ngang: “Anh Ngang mau ăn đi, không ăn sẽ lạnh mất.”
Vẫn lấy tư thái của nữ chủ nhân… Trong lòng An An càng khó chịu hơn, nhưng cô còn phải ‘hát đệm’ vài câu, Lục Ngang nhìn chằm chằm cô một cái rồi mới nói với La Hồng Thiến: “Muộn rồi, mau về đi.”
La Hồng Thiến vừa mới đi nấu nước, nghe anh nói vậy cô ta lập tức ngừng tay, rụt rè nói: “Cũng được, vậy mai em lại đến thăm anh.”
“Không cần.” Lục Ngang từ chối.
Đôi mắt La Hồng Thiến lập tức đỏ lên, cô ta cắn môi nói: “Anh Ngang, em về đây.”
Lục Ngang xụ mặt gật đầu.
An An nói như giận thay cô ta: “Anh Ngang, người ta có ý tốt đến thăm anh, anh…”
Lục Ngang dời mắt, rốt cuộc đến lúc này anh mới nhìn thằng vào cô.
Đôi mắt anh thâm trầm đen tối.
Hai người đứng cách nhau mấy mét nhưng An An có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ trên người Lục Ngang cùng với sự hùng hổ không chấp nhận từ chối của anh.
Những thứ đó là người hoảng hốt, làm người chân mềm.
An An dời mắt, cô không hé răng nửa lời.
Cô rời đi cùng La Hồng Thiến, cô ta lên xe sau đó nói với cô: “Ti Ti, tôi đưa cô về nhé.”
“Không cần.” An An lắc đầu, cô tùy tiện chỉ sang hướng khác: “Tôi còn phải quay về chỗ Mập Mạp.”
Trong lòng La Hồng Thiến không quá vui vẻ cho nên cô ta không nói thêm lời khách khí với An An mà để tài xế lái xe đi luôn.
Nhìn chiếc xe dần dần đi xa, An An chậm chạp tiến lên hai bước sau đó dừng lại.
*
Căn nhà nhỏ quay về an tĩnh.
Lục Ngang nhìn bàn đồ ăn trước mặt, anh không động đũa, chỉ ngồi hút thuốc.
Không lâu sau lại có người gõ cửa.
Cốc cốc cốc ba tiếng.
Lục Ngang kẹp điếu thuốc đi ra mở cửa, nhìn người đứng ở ngoài, anh còn chưa kịp nói gì thì An An đã tự mình đi vào trước.
Cô nhìn bàn đồ ăn trước mặt.
Phía sau, Lục Ngang đóng cửa lại.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, cả sân nhà rơi vào yên tĩnh, chỉ có ấm nước điện vẫn tê tê không ngừng.
An An đi qua rút nguồn điện, cô đổ hết nước La Hồng Thiến đang nấu sau đó đi lấy nước nấu lại một ấm khác.
Bộ quần áo của Lục Ngang còn đang ngâm trong chậu, cô cởi áo khoác ngoài ra rồi đi giặt quần áo cho anh.
Lục Ngang đi đến túm lấy cổ tay của cô.
An An ngẩng đầu, nói với Lục Ngang không chút khách khí: “Hôm nay cho phép anh ăn cơm của cô ta, sau này ăn một lần tôi hận anh một lần.”
Cô nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn kiêu ngạo ương bướng.
Lục Ngang không thể làm gì được, anh cười nói: “Chỉ cô nói nhiều.”
An An rút tay cúi đầu nhìn.
Chiếc áo thun của anh đang ngâm trong chậu, nước đã biến thành màu máu loãng.
Cô hỏi: “Bị thương có nặng không?”
Lục Ngang nói: “Không nặng lắm.” Trên người có vết thương do súng bắn, anh không thể đứng lâu được cho nên bây giờ anh đang ngồi bên cạnh cô.
An An không hỏi nữa, cô dùng sức vắt nước trên áo anh, cũng thay đổi một chậu nước mới.
Nước dần nhiễm màu máu, không thể sạch hết được.
Lòng bàn tay sờ lên, An An hỏi: “Bôi thuốc rồi à?”
“Ừ.”
An An cầm quần áo đặt sang một bên sau đó đi về phía anh.
Lục Ngang vẫn ngồi trên bậc thang.
An An đứng cao hơn anh, có thể cúi đầu nhìn xuống anh.
Trùng hợp lúc này Lục Ngang cũng ngẩng đầu nhìn lên.
An An có thể nhìn thấy băng vải quấn quanh người anh qua cổ áo thun, quấn từng vòng từng vòng.
Chắc chắn anh bị thương rất nặng, anh đã chảy nhiều máu như thế.
Trên người anh ngoài mùi thuốc lá, mùi bạc hà, cô còn ngửi thấy mùi thuốc.
Nhàn nhạt, làm người khó chịu.
Đôi mắt An An cay cay, cô cúi người hôn lên môi anh..