“Lân Nhi…… Ta rất nhớ ngươi…… Ta sắp điên mất rồi…… Ta phải làm gì bây giờ……”



Thân thể nặng nề, cảm giác như đang bị cái gì áp chế, ta thử di động tay chân, nhưng không biết tại sao lại không còn chút khí lực.

Vì sao hắn lại toát ra cảm giác bi thương như thế? Cơ hồ làm cho ta không thở nổi. Đừng khóc, không cần…

Là ai…

Cảm nhận từng đợt ấm áp, tựa như có vô số cái hôn ở trên mặt, cổ, trước ngực… Đây là cảm giác đang được người yêu thương, làm cho ta thở dài thoải mái.

Nhưng mà, cảm giác này cũng quá chân thật!

Ta mở choàng mắt, nhìn thấy một gương mặt lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

Hỗn đản!

“Hiên Viên… Dực… Ngươi… tại sao lại… ở đây…”

Cái kẻ đang ôm ta vào trong ngực, lo hôn hít đến độ đã quên hết trời đất xung quanh, bỗng nhiên thấy ta nói chuyện thì hoảng sợ, nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh.

Ta ngồi trong lòng ngực hắn, muốn giãy ra, nhưng phát hiện ngay cả đầu ngón tay cũng có cảm giác tê dại, toàn thân đều không vận được lực.

“Đáng giận… Không nhẽ ngươi… hạ dược vào trong trà của ta…” Nhớ lại chén trà mới nhấp một ngụm lúc nãy, may là ta không uống hết toàn bộ, nếu không liền thật sự hoàn toàn không biết Hiên Viên Dực công khai trà trộn trong Đại Á hoàng cung đến đây. Cấm vệ quân của Vệ Tình huấn luyện thế đấy! Ngay cả hoàng đế của mình bị bắt cóc cũng không hay biết gì!

“Đừng nóng giận, Lân Nhi.” Tuy bị ta dùng ánh mắt hung ác, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm, động tác sờ soạng của Hiên Viên Dực đều không chút nào chậm lại, tay thâm nhập vào bên trong lớp long bào, đụng vào làn da mẫn cảm.

“Ngươi! Đáng chết…… Nhanh cút ra ngoài cho ta! Hoàng đế Hiên Viên, nếu muốn nói chuyện quốc sự, thỉnh ngày mai chính thức hướng ngoại vụ Đại Á trình quốc thư. Hiện tại, lập tức thỉnh ngươi dừng loại hành động ngu xuẩn này lại, nếu tự động biến đi, ta sẽ không tính toán tội vô lễ với ngươi.”

“Lân Nhi, ngươi sao lại vô tình như thế…” Hiên Viên Dực đem toàn bộ lời nói của ta biến thành gió thoảng, “Ta đã muốn điên rồi, bị ngươi bức điên rồi…”

Nước đổ đầu vịt!

Ta nổi trận lôi đình.

“Nếu không cút ra ngoài, ta sẽ gọi người!”

“Ngươi gọi đi.” Ba chữ đơn giản tạo thành một câu trần thuật phá hỏng toàn bộ những lời uy hiếp ta định nói.

“Hai năm… Ta nửa năm lại từ Hiên Viên đến đây nhìn ngươi một lần… Mỗi lần đều không để cho ngươi phát hiện… Bởi vì ta đã đồng ý với Vệ Tình…”

Chết tiệt! Vệ Tình vậy mà bán đứng ta.

“Nhưng lần này không thể trách ta, ta cũng không biết vì sao mê dược không phát huy tác dụng…”

Bàn tay của Hiên Viên Dực bắt đầu khiêu khích hai điểm trước ngực ta, thân thể cấm dục quá lâu nên mẫn cảm vô cùng, làm sao chịu nổi đùa nghịch của hắn, cảm giác run rẩy nhanh chóng nổi lên.

“Ta muốn điên rồi, ta thật sự muốn điên rồi! Lân Nhi, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc phải làm gì mới có thể quên được ngươi? Ta quên không được, quên không được! Ngươi cứ việc gọi người tới, nếu hôm nay lại không chiếm được ngươi, ta thà chết đi còn hơn.”

Hiên Viên Dực ép mông ta xuống, làm cho ta cảm giác rõ ràng dục vọng đang bừng bừng phấn chấn của hắn.

Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, “Người—”

Đáng tiếc là âm thanh còn chưa phát ra hết, đã bị cái hôn của hắn chặn lại trong cổ họng.

“Ô…” Cái lưỡi bá đạo cứ thế mây mưa trong khoang miệng ta, lưỡi của ta muốn tránh cũng không tránh được, đành để bị hắn bắt lấy chơi đùa.

Nước bọt theo khóe miệng cả hai chảy ra, thanh âm môi và lưỡi quấn lấy nhau càng lúc càng *** mỹ.

Hắn vừa dùng nụ hôn chặn tiếng kêu cứu của ta, vừa thoải mái giữ thắt lưng của ta hơi nâng lên, tay vén long bào cao lên tới gần tiết khố.

Ta căng thẳng, muốn cắn hắn.

Hắn đương nhiên biết ý nghĩ của ta, ngay trong nháy mắt, nắm lấy chỗ quan trọng của ta, rồi nhẹ nhàng vân vê nó.

Kích thích bất chợt ập đến làm đầu óc ta nhất thời nhũn thành nước, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Hiên Viên Dực hôn ta đến quên trời đất, khoái cảm dưới thân từng đợt truyền tới.

Trước mắt lóe lên một tia sáng trắng–

Ta thở hổn hển, bắn trong tay hắn, hắn rốt cuộc cũng tạm thời tha cho đôi môi sưng đỏ không chịu được nữa của ta.

Lúc ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cởi hoàn toàn tiết khố của ta ra. Vùng da hạ thân tiếp xúc với không khí lạnh, làm cho thần kinh của ta bỗng nhiên thanh tỉnh hẳn.

Thế nhưng ta còn chưa kịp làm bất cứ cái gì thì miệng đã bị hắn dùng tay che lại.

Tay kia của Hiên Viên Dực đem dịch thể ta vừa tiết bôi lại vào hậu đình, cả đồ ngu cũng biết hắn tiếp theo muốn làm gì.

Ta điên cuồng lắc đầu.

“Lân Nhi, ta xin lỗi ngươi… Ta là đồ chết tiệt… Nhưng mà… Ta nhịn không được… Cho ta đi… Cầu ngươi… cầu ngươi…”

Ngoài miệng thì nói ra những lời nhẹ nhàng hấp dẫn, người ngoài không biết chuyện có khi còn cho rằng Hiên Viên Dực là kẻ đang bị khi dễ. Nhưng động tác tay của hắn thì một chút chần chừ cũng không có, rất nhanh, số ngón tay mở rộng hậu đình của ta đã tăng lên ba.

“Ô… Ân…”

Cảm xúc mãnh liệt bắt đầu làm khuôn mặt đỏ ửng của ta nhộn nhạo, chuyện giường chiếu của ta và hắn này cũng không phải là lần đầu tiên, hắn biết rất rõ những điểm mẫn cảm của ta.

“Lân Nhi… thật chặt… thả lỏng một chút…”

Chết tiệt chết tiệt! Ta bị che miệng, ngay cả mắng chửi cũng không được, hạ thân thì bị đùa bỡn, trong lòng chỉ cảm thấy càng lúc càng nhiều sỉ nhục. Tựa hồ trong ngực có một âm thanh nhỏ cười nhạo: Long Duệ Lân, ngươi thật là đồ đê tiện, quả nhiên đối với hắn vẫn còn cảm giác.

Không phải không phải! Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể nam nhân! Ta không yêu hắn….

Chỗ nào đó dưới thân không ngừng bị kích thích, trận trận khoái cảm cực lớn kéo tới, ngay cả hậu huyệt cũng tiết ra thứ dịch trơn đáng xấu hổ… Trong lòng lại đầy mâu thuẫn…

Hiên Viên Dực thương tiếc hôn khóe mắt ta, “Xin lỗi, Lân Nhi, lại làm cho ngươi khóc… Xin lỗi…”

Một bên xin lỗi nhưng một bên vẫn tiếp tục động tác ghê tởm, hắn ôm ta như ôm một đứa trẻ con, tư thế ngồi đưa lưng về phía hắn, hai chân mở rộng, hắn làm ta ngồi áp xuống dục vọng của hắn.

Ngay lúc này, hắn buông tay đang che miệng ta ra, một tay đỡ lấy thắt lưng của ta, một tay điểu chỉnh góc vào phân thân của hắn. Tay đặt trên người hơi nhấn một tí, làm huyệt khẩu của ta nuốt toàn bộ của hắn vào.

“A—-” Kích thích mãnh liệt làm ta kiềm không được rên rỉ.

Thị vệ ngoài cửa rốt cuộc nghe được tiếng của ta, nhưng may là không có lập tức xông vào, chỉ đứng ngoài cửa hỏi: “Hoàng thượng?”

Hiên Viên Dực ngay lúc này tăng tốc độ, cự vật cọ xát nội bích làm dậy lên lửa nóng, khoái cảm theo cột sống xông thẳng lên đầu.

Không còn tay Hiên Viên Dực che, ta chỉ có thể giơ cánh tay vô lực của mình lên tự che miệng.

Làm sao có thể để thị vệ xông vào? Xông vào để thấy hoàng đế đất nước mình hạ thân trần truồng, hai chân đang mở ra, ngồi ở trên người một nam nhân, hơn nữa, hậu huyệt lại đang tham lam nuốt lấy phân thân của nam nhân kia? Thấy ta hồi lâu không lên tiếng trả lời, thị vệ ngoài cửa bắt đầu có chút xao động. Ta rất muốn ra ngăn cản, nhưng dưới thân lại bị tên nam nhân chết tiệt đâm chọc với tốc độ nhanh, đừng nói là nói chuyện, bây giờ mà buông tay che miệng có khi sẽ không kìm được tiếng rên rỉ.

Thị vệ bên ngoài lại gõ cửa, trông như sắp xông vào!

Không thể bị người khác nhìn thấy!

Ta quay đầu ra sau… dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Hiên Viên Dực.

Tên hỗn đản này biết rõ lòng ta, chỉ ói ra một câu: “Hôn ta.”

Ta không còn cách nào khác, tình thế đã nguy hiểm, đành nhắm mắt lại hôn lên môi hắn.

Hắn hình như rất thoải mái với sự “nhu thuận” của ta, đỡ lấy thắt lưng ta, dừng trận công kích dưới thân lại.

Ta hít liền mấy hơi thật sâu, cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh ra lệnh: “Ta không sao, không cho phép bất cứ ai tiến vào! Toàn bộ người lui ra ngoài viện, một người cũng không để lại.”

“Nhưng mà…” Thị vệ trưởng hiển nhiên có chút do dự.

“Cút hết cho ta!” Ta không thể nhịn được nữa, bởi vì cây côn thịt của Hiên Viên Dực vừa co lại, làm ta thiếu chút nữa bị bại lộ.

“Rõ!” Nghe tiếng bọn thị vệ trật tự lui ra ngoài, ta thở phào nhẹ nhõm.

“Lân Nhi, hiện tại mới là lúc chính thức bắt đầu….”

Hiên Viên Dực đẩy ta ngã xuống long sàng rộng lớn, hắn xả mão vua của ta xuống, làm mái tóc dài chấm lưng của ta trải ra giường, dĩ nhiên là long bào trên thân cũng không may mắn tránh thoát, chẳng mấy chốc, ta đã nằm dưới thân hắn, trần trụi như đứa trẻ mới sinh.

Hắn cũng cởi quần áo của chính mình ra, cầm hai chân của ta gác lên vai hắn, thắt lưng của ta cũng bị nâng lên, tiếp thu trận mây mưa như bứt đến của hắn.

“A— Ân— Không—”

Vì lúc nào cũng bận việc quốc sự nên cuộc sống cấm dục, làm ta không chịu nổi kích thích lớn như vậy.

“Đừng— Hiên Viên Dực— Ta từ bỏ— a——”

Hai tay nắm chặt lấy vải lót giường bên dưới, những đốt ngón tay của ta trở nên trắng bệch.

Hắn nắm lấy tay ta, đưa lên cổ hắn: “Xin lỗi… Lân Nhi… Xin lỗi…”

Vừa xin lỗi vừa tấn công mãnh liệt, làm ta cảm thấy một chút áy náy của hắn cũng không có, sau khi ta tiết hai lần, hắn mới phun dịch nóng hổi trong cơ thể ta.

Ta thở một cách nặng nề, không còn khí lực mắng hắn: “Hỗn trướng…. dám bắn ở bên trong…”

Hắn hôn lấy vầng trán đầy mồ hôi lạnh của ta: “Xin lỗi, Lân Nhi, ta chỉ không muốn ngươi vì phải đợi ta chuẩn bị mà đau nhức…”

“Cái gì! Ngươi!” Không đợi ta nói hết lời, hắn lại ôm lấy ta, tiếp tục tấn công phía sau.

“A—–”

Hai tay vô lực không còn sức chống đỡ cơ thể, đầu gối bị gập cong lại, mông bị nâng nhếch lên cao, mặt chỉ có thể úp xuống trên đệm mềm mại, hậu huyệt lại bị cướp đoạt một cách vô tình.

“Lân Nhi… Hiên Viên đồ đằng sau lưng ngươi… Đẹp quá… Ngươi là của ta… cả đời… đều là của ta…”

Từ đầu đến cuối bị xúc phạm, khoái cảm kinh người làm nước mắt ta chảy ra, lúc này ta đã bất chấp tất cả những thứ tôn nghiêm, tư thế này làm ta mệt mỏi quá, đau quá…

“A… Ân— Hiên… Hiên Viên Dực… đổi tư thế… A…”

Nghe được tiếng cầu khẩn hiếm thấy của ta, Hiên Viên Dực càng hưng phấn.

“Lân Nhi, làm ngươi bị đau sao? Xin lỗi…”

Hắn ôm lấy ta, ngồi trên đùi đối mặt với hắn, nhưng những trận tấn công ở hạ thân cũng không chậm lại chút nào, trái lại, vì đổi tư thế mà ta không cách nào tránh khỏi hắn.

Ta giống như con búp bê vải để mặc hắn muốn làm gì thì làm, hậu huyệt hết nuốt vào lại nhả ra dục vọng của hắn, do tác dụng của trọng lực mà na căn của hắn không đi vào hoàn toàn, mà lực tay kinh hồn của hắn, một nhấc lên có thể đem toàn bộ cơ thể ta tách khỏi dục vọng của hắn, một ấn xuống lại đem toàn bộ cự vật đáng sợ đi hết vào trong ta. Mà tay kia của hắn không ngừng khiêu khích hai điểm trước ngực ta, cả môi cũng bị cuồng bạo cướp đoạt.

“A— a— tha ta đi— a — tha ta— ô ô…”

Từ rên rỉ đến khóc lóc xấu hổ cầu xin tha thứ, ở chung với Hiên Viên Dực đã lâu, ta chưa từng cảm giác dục vọng của hắn đáng sợ như vậy, quả thật như muốn đem ta ăn sạch, ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Mãi đến lúc hai mắt ta sưng lên vì khóc, nói cũng không nói nên lời, dịch thể ở hậu huyệt theo chân chảy ra ngoài vì không còn chỗ, thân thể cũng bị dày vò đủ loại tư thế, thậm chí chân bị Hiên Viên Dực áp đến trước ngực, bức ta phải xem dục vọng của hắn đâm vào ta như thế nào, cướp đoạt ta như thế nào…

Kết quả cuối cùng là sức lực ta không thể chống đỡ được nữa, nên hôn mê bất tỉnh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện