Thêm một lớp hóa trang đơn giản, ta thay quần áo binh lính Tây Tần, trà trộn vào giữa đoàn quân ra khỏi thành. Vừa rời khỏi đoạn đường phồn hoa của Hiên Viên hoàng đô, lập tức có người đến tiếp ứng, ta được cưỡi trên con ngựa mệnh danh Nhật hành thiên lí (một ngày đi ngàn dặm)



Không biết hôm sau, Hiên Viên Dực tỉnh rượu, biết chuyện sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Nghĩ tới việc này, ta không khỏi lộ ra nụ cười lạnh như băng. Bất quá, chuyện đó đã không còn quan trọng. Bởi vì với một người không còn tâm, còn có chuyện gì có thể vướng bận.

Mùa xuân sẽ đến…

Ta quay đầu lại, nhìn thoáng qua lần cuối cùng nơi ta không thuộc về.

Con ngựa mũi thở phì phì, nhấc móng hí vang.

Thẳng người đón lấy cơn gió hỗn loạn ập tới, mang theo mùi cỏ xanh cùng bùn đất.

Tay áo tung bay.

Tạm biệt, vùng đất đã cho ta bao kỷ niệm khắc cốt ghi tâm, và người đã từng là người yêu.

v

Hiên Viên điện.

“Tần Liệt quả là một người phi phàm, mặc dù đã từng bại trận dưới tay chúng ta, nhưng trong tiệc rượu không cúi đầu cũng không quá phận, phong độ hiên ngang, bị đại thần chúng ta gây sự nhưng vẫn bình thản. Mặc dù trước mắt, Hiên Viên và Tây Tần ký hiệp ước hòa bình, nhưng Tây Tần căn bản vẫn là kẻ địch, bệ hạ phải đề phòng.

Sắc trời đã sáng, cả đêm qua phải ở lại trong đình tổ chức quốc yến, cùng Tần Liệt đấu chí đấu dũng (so ý chí và dũng khí), không ai nhường ai, toàn thân đều căng ra đến mức cực điểm, mà yến tiệc thì lại không thể thiếu màn uống rượu. Tần Liệt cùng Hiên Viên Dực đều là người có tửu lượng cao, hai người so đấu, uống cũng không ít. Đợi đến lúc tảng sáng, yến tiệc mới đại khái coi như kết thúc.

Tiễn Tần Liệt đi xong còn phải lâm triều.

Hiên Viên Dực cảm thấy đầu hơi đau đau. Ngay cả những thứ Thượng Quan Liên Phong nói với hắn sau khi buổi lâm triều kết thúc cũng bay từ tai này qua tai kia rồi bay đi mất, tinh thần uể oải không chịu được.

Lòng cứ không yên, hình như không phải do rượu.

Nhắm mắt, Hiên Viên Dực nhớ lại ngày yến tiệc hôm qua, Tần Liệt nét mặt sáng ngời, như là đã gặp được chuyện tốt, ngay cả lễ vật đáp lễ vô giá của Hiên Viên quốc — một viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà cũng bị hắn từ chối nhận.

Tây Tần vốn là bại quốc, Hiên Viên tiếp nhận cống vật cũng không cần phải đáp lễ, nhưng do muốn khoe khí phách lẫn biểu diễn thực lực hùng hậu của một đại quốc, Hiên Viên mới đưa khối trân bảo này ra.

Không thể tưởng được, Tây Tần lần này lại không nể cho cái mặt.

Đám quan viên bên Hiên Viên thấy Tần Liệt không coi ai ra gì nên rất tức giận, xém chút nữa là không kiểm soát được tình cảnh trong tràng điện.

Thế mà Tần Liệt lựa ngay lúc mẫn cảm nhất cười to ra tiếng.

“Từ xưa đến nay nghe nói thực lực của Hiên Viên rất hùng hậu, bảo vật nhiều vô kể, hôm nay Đại vương xuất thủ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tây Tầy là bại tướng dưới tay Hiên Viên, lễ quý thế này không dám nhận, chỉ xin bệ hạ thưởng cho một viên ngọc kỳ lân, như thế là rất vui lòng rồi.”

Cả yến tiệc đều xôn xao lên, không thể tin được, Tây Tần quốc chủ tự nguyện rước lấy nhục, đổi minh châu vô giá lấy một viên ngọc kỳ lân.

Đang ở trong quốc yến, Hiên Viên Dực cũng không khó xử, liền sai người đi lấy viên ngọc kỳ lân đẹp nhất ra tặng.

Tần Liệt cầm viên ngọc kỳ lân rẻ hơn rất nhiều so với dạ minh châu, bộ mặt dương dương tự đắc yêu quý viên ngọc, làm cho Hiên Viên Dực có chút căm tức, lửa giận không biết từ đâu bò đến, nhưng phải ẩn nhẫn hạ hỏa.

May mà nhạc đệm mở đầu đã cuốn sự chú ý của mọi người nên không ai để ý lắm, rượu cùng đồ ăn ngon được bưng lên, ca múa bắt đầu diễn, trong đình tổ chức quốc yến lại một bầu không khí vui vẻ hòa thuận nhưng giả tạo.

“Bệ hạ? Bệ hạ?”

Thượng Quan Liên Phong ghé tai Hiên Viên Dực kêu.

“Bệ hạ hôm qua đã vất vả rồi, hôm nay hẳn là nên hảo hảo nghỉ ngơi.” Vẻ mặt Thượng Quan Liên Phong đầy lo lắng.

“Ta không sao… Đúng rồi, ta muốn tới chỗ Lân Nhi, ngươi không cần đi theo ta.”

“Vâng” Thượng Quan Liên Phong y mệnh lui ra.

Trong lòng Hiên Viên Dực bây giờ chính là không gạt được sự hỗn loạn ra ngoài.

Đã bao lâu rồi chưa có cảm giác lo âu thế này? Thậm chí lúc bị truy đuổi, vây chặn ở Tây Tần cũng chưa từng đánh mất sự bình tĩnh trong lòng. Hết lần này tới lần khác, bản thân cứ quay sang nhìn bộ dáng mân mê yêu thích ngọc kỳ lân không buông tay của Tần Liệt, thậm chí còn thấy hắn đưa ngọc lên môi hôn, Hiên Viên Dực thiếu chút nữa đã bóp nát chén rượu trên tay.

Gạt qua một bên những ý nghĩ không tốt trong đầu. Không quan hệ… Chỉ cần có thể nhìn thấy người kia, tuy biết rõ người kia sẽ không nói những lời yêu thương với mình, cũng không thèm nhìn mặt mình. Nhưng hắn chính là muốn đến gặp người kia, chỉ có nhìn thấy người kia, mới có thể làm cho tâm đang sóng to gió lớn bình tĩnh lại được.

Nhớ lại nụ cười thản nhiên của người kia, nhớ lại hắn từng nằm trên đùi mình, những ngón tay lạnh lẽo vuốt trán mình, nhớ lại mỗi sáng sớm hắn sẽ như con chim nhỏ, cúi xuống hôn nhẹ trên mặt mình mà mặt tỉnh như sáo.

Hiên Viên Dực biết, có rất nhiều thứ nếu mất đi sẽ không thể có được nữa, có lẽ bọn họ đã không thể quay về như trước đây.

Nhưng chỉ cần có kỷ niệm để nhớ và người kia ở bên cạnh, hắn nghĩ hắn có thể chống đỡ, tiếp tục sống.

Đẩy cửa ra, nhìn thấy bóng dáng trắng như tuyết ở trong phòng.

Hiên Viên Dực toàn thân căng thẳng.

“Lân Nhi đâu?”

“Không thể ngờ được ta và Lận Á Hiên thân hình như nhau, lại mặc quần áo của hắn vào nhưng vẫn bị ngươi liếc mắt một cái đã phát hiện.” Ly Tuyết Trữ quay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ oán hận.

“Đừng cố vòng vo nữa, ta hỏi ngươi, Lân Nhi đâu?” Hiên Viên Dực tiến lên cầm lấy cánh tay Ly Tuyết Trữ.

“Ngươi sốt ruột? Ngươi quan tâm hắn?” Ly Tuyết Trữ gạt tay Hiên Viên Dực ra.

“Tuyết Trữ, đừng ép ta động thủ.” Thanh âm Hiên Viên Dực so với băng tuyết còn lạnh lẽo gấp nhiều lần.

“Ngươi quan tâm hắn sao? Hắn tuyệt nhiên không quan tâm đến ngươi! Ngươi đã biết hắn phản bội ngươi chưa?”

“Không thể!” Sự kiên định trong mắt Hiên Viên Dực làm cho Ly tuyết Trữ nuốt lại những lời vu tội sắp nói.

“Ngươi làm sao lại biết là không thể? Ngươi dựa vào cái gì mà biết hắn sẽ không phản bội ngươi? Bởi vì hắn yêu thương ngươi sao? Cho nên mới tin tưởng hắn, đúng không? Lúc trước ta cũng yêu ngươi đó, ngươi tại sao lại không tin tưởng ta? Cho dù sự thật phơi bày trước mắt, ngươi cũng biết kia không phải là chủ ý của ta! Tại sao lúc trước ngươi không tin ta?” Ly Tuyết Trữ phẫn hận chất vấn.

“Xin lỗi.”

“Ha — ha ha –” Ly Tuyết Trữ cười lớn, trên mặt đầy nước mắt, “Hóa ra, hóa ra ngươi đã sớm biết, đã sớm biết ta là bị bắt buộc, ngươi đã sớm dự định lợi dụng tình yêu của ta để đổi lấy sự trung lập của bộ lạc Lạp Tất Nhĩ. Ngươi vì ngôi vị hoàng đế của mình mà khiến cho ta phải cam chịu theo một người mà ta không yêu. Ngươi thật đê tiện a, Hiên Viên Dực.”

Giọng kêu to đến mức bắt đầu khàn, “Vì thế.” Ly Tuyết Trữ chỉ vào Hiên Viên Dực, “Lần trước ngươi bỏ Lận Á Hiên mà cứu ta, là do muốn trả cái tình vẫn còn nợ ta, phải không?”

Hiên Viên Dực trầm mặc không nói.

“Thật đáng giận, Hiên Viên Dực, ta thật hận chính ta… Ta vậy mà vẫn yêu ngươi… Ngươi nói cho ta biết, ta phải làm sao bây giờ… Vì ngươi tàn nhẫn lợi dụng, ta vứt bỏ tất cả, mà ta vẫn còn yêu ngươi…”

Ly Tuyết Trữ ôm chặt thắt lưng của Hiên Viên Dực.

“Nể tình cũ trước đây, ta sẽ không dụng hình với ngươi, nói cho ta biết, Lân nhi ở đâu?”

Cánh tay ôm chặt Hiên Viên Dực dần thả lỏng.

“Ngươi thế nào có thể đối với ta như thế… Hắn phản bội ngươi, đã phản bội ngươi rồi! Hắn đã sớm cùng Tần Liệt thông đồng, làm cho Tần Liệt tối qua giữ chân ngươi, còn hắn đã sớm chạy trốn dưới sự giúp đỡ của Tần Liệt, chỉ có ngươi vẫn còn là tên ngốc mù mờ, đi tin tưởng vào cái loại hồ ly xảo trá ấy!”

“Chát!” Tiếng một bạt tai, “Ngươi không được nói hắn như thế.”

Khóe miệng Ly Tuyết Trữ chảy ra chút máu, dấu tay hằn trên khuôn mặt tái nhợt đang kinh ngạc.

“Lân Nhi bị ta giam lỏng trong cung, làm thế nào liên hệ được với Tần Liệt? Huống hồ nếu hắn trà trộn vào quân tiên phong Tây Tần, chỉ cần ta hiện tại đốt lửa hiệu, cửa thành biên cảnh sẽ đóng ngay lập tức. Dù ngựa của bọn họ có chạy nhanh, cũng không dễ dàng ra khỏi phạm vi Hiên Viên!”

“Để bắt Lận Á Hiên, ngươi không ngần ngại gây chiến với Tây Tần? Ngươi đừng quên, chính tại yến hội đã đem ngọc kỳ lân tặng cho Tần Liệt, hiện tại đắn đem người đi chính là đạo lý hiển nhiên, ngươi dùng danh nghĩa gì xuất binh? Ngươi làm như vậy sẽ chỉ dẫn đến các quốc gia xung quanh Hiên Viên kết hợp lại tiến đánh thảo phạt!”

Lòng Hiên Viên Dực co rút một trận! Ngọc kỳ lân… Lân Nhi… Hóa ra, Tần Liệt và Ly Tuyết Trữ đã sớm thông đồng…

“Ta chưa bao giờ đồng ý giao người cho Tần Liệt. Lân Nhi sinh là người Hiên Viên, chết cũng là hồn của Hiên Viên ta. Ta nhất định sẽ đoạt lại hắn, dù có phải trả bất cứ giá nào.”

“Còn ngươi… Ly Tuyết Trữ, ta không giết ngươi, ngươi lập tức rời khỏi chỗ này cho ta, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!”

Hiên Viên Dực giận dữ xoay người ly khai.

“Đứng lại!” Ly Tuyết Trữ thét lớn, “Đừng đi… Đi cũng vô ích…”

Thanh âm Ly Tuyết trữ gần như không thể nghe thấy, nhưng Hiên Viên Dực vẫn nghe được.

“Ngươi nói cái gì?”

“Hắn đã bị ta hạ cổ trên người… Tình ẩn… Cổ này không có cách nào giải… Hắn đã không còn yêu ngươi… Hắn không bao giờ còn yêu ai được nữa… trong đó có cả ngươi…”

“Ngươi nói cái gì!” Hiên Viên Dực bỗng nhiên quay đầu lại, túm lấy cổ áo của Ly Ttuyết Trữ.

Ly Tuyết Trữ bị túm nhấc lên áp vào tường, hai chân lơ lửng.

“Khụ…” Ly Tuyết Trữ cười nói, “Ta nói là quá muộn…… quá muộn rồi…, hắn đã không còn… yêu ngươi… Ngươi tìm hắn… cũng… khụ … vô ích…”

“Không thể, nói cho ta biết, những lời ngươi nói không phải là sự thật!”

Thoáng một khắc, Ly Tuyết Trữ có lẽ cho rằng, mình thấy được thần sắc khẩn cầu toát ra trong mắt vị bá chủ không bì được, luôn cao cao tại thượng Hiên Viên Dực kia.

Sức kéo trên cổ biến mất, Ly Tuyết Trữ cả người trượt theo tường xuống, ngã ngồi trên mặt đất thở dốc.

“Tất cả không khải là thật — Tất cả không phải là thật — mau nói cho ta biết, hắn vẫn còn yêu ta –”

Thoáng một khắc, Ly Tuyết Trữ nghĩ, Hiên Viên Dực điên rồi…

Một ngụm máu tươi theo cổ họng Hiên Viên Dực phun ra ngoài, hắn nhìn máu đỏ trên tay, đột nhiên như nổi cơn điên, chộp lấy cổ Ly Tuyết Trữ.

“Đều là ngươi… Là ngươi làm cho ta mất hắn… Là ngươi…”

Hiên Viên Dực một tay không ngừng bóp chặt, một tay tiếp tục lau đi vết máu đang chảy liên tục bên khóe miệng.

“Dừng tay…” Ly tuyết Trữ khó nhọc phát ra âm thanh, hắn biết Hiên Viên Dực đã điên rồi, nói cái gì cũng không nghe. Ly Tuyết Trữ cũng không sợ chết, nhưng nếu Hiên Viên Dực tự tay giết chết hắn, cũng sẽ bị lời nguyền cổ trên người hắn phản phệ mà chết.

Dực, tuy ngươi không yêu ta, thế nhưng, ta vẫn mong ngươi có thể sống tiếp.

Nhân lúc mắt còn chưa mất đi tiêu cự, Ly Tuyết Trữ đem vết thương trên tay chạm vào mặt Hiên Viên Dực.

Trên mặt Hiên Viên Dực có máu, có thể kích thích cổ trong người hắn, rồi cổ sẽ theo vết máu trên mặt Hiên Viên Dực chui vào trong cơ thể.

Chỉ chốc lát, tay Hiên Viên Dực dần buông lỏng, người cũng ngã xuống trên Ly Tuyết Trữ.

Ly Tuyết Trữ im lặng khóc: tình ẩn, là cổ không thể song song hạ trên người hai kẻ đang yêu nhau… Để cứu Hiên Viên Dực, hắn đã phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất của cổ chủ… Mà phạm vào cấm kỵ của cổ chủ, cuối cùng sẽ bị cổ cắn vào tim chết, tình trạng vô cùng thê thảm…

Tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà lại làm cho nội tâm đau đớn, không thể tự thoát ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện