Xem lướt qua tin tức linh tinh thám tử thu thập về, hy vọng có thể từ những việc nhỏ này lần ra chút manh mối, bất quá ta phải thừa nhận, Tần Liệt này thật sự là một cao thủ trong việc giở trò xảo quyệt, xem hắn từ lúc tỉ mỉ bày ra một loạt mưu kế tranh quyền đoạt vị cho đến nay, có thể thấy người này sử dụng thủ đoạn độc ác, trong lúc người khác không chuẩn bị sẵn sàng, hắn đã kịp nghĩ ra vô số loại kết quả cùng biện pháp ứng phó. Về phần đại chiến lần trước giữa Hiên Viên và Tây Tần, để ta ở lại điều binh là một quyết định mạo hiểm, vận may lúc đó phải nhiều một chút để bù đắp lại. Thật không tưởng tượng được nếu ngày đó không có trận bão tuyết lớn trắng trời, cục diện hiện tại không biết đã biến đổi đến mức nào? Không chừng kẻ phải triều cống không phải Tây Tần mà là Hiên Viên.
Tròn một ngày đêm sau khi phái thủ hạ đi thu thập tin tức, ta nhắm mắt lại, lấy tay xoa xoa cái trán đang đau nhức. Không có chuyện gì xảy ra nhưng mí mắt cứ giật liên tục, ta cũng chỉ nghĩ là hậu quả do dùng mắt quá nhiều. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, cảm thấy trăng vừa lẻ loi lạnh lẽo vừa cao cao khó với được kia thật là đẹp. Trăng đã lên giữa trời, đêm đã khuya rồi.
Quyết định không đợi Hiên Viên Dực do xử lý công vụ mà chưa về, ta cởi ngoại bào, mặc trung y trắng như tuyết lên giường ngủ.
Nhưng vào lúc này, ta bỗng nhiên nghe được một tiếng chim hót thanh thúy từ ngoài cửa sổ truyền đến, ta lập tức xoay người xuống giường đi mở cửa sổ.
Ta rất quen thuộc thanh âm này, đấy chính là ám hiệu cầu triệu kiến giữa ta và thám tử dưới tay mỗi lần lẻn vào cung. Ta biết nếu không có chuyện gì cực khẩn cấp, hắn cũng sẽ không đêm khuya đến đây.
“Chủ tử.” Hắc y nhân cung kính quỳ gối trước mặt ta.
“Không cần đa lễ, có chuyện gì quan trọng? Nói mau!” Trong lòng ta không ngừng rối loại.
“Chúng ta vừa thu được tin mới, Tây Tân đã phái người trà trộn vào trong cung, dự định ám sát người quan trọng nhất của Hiên Viên Dực để làm Hiên Viên quốc nội xảy ra sóng to gió lớn, phỏng chừng là muốn thừa gió bẻ măng.”
“Có tra được thời gian ám sát không?” Ta nóng ruột truy vấn.
“Tra được, giờ Tý nhất khắc đêm nay.”
Nguy rồi! Ta xem đồng hồ cát trong phòng, hiện tại vừa qua khỏi giờ Tý, gian tế Tây Tần có lẽ đã muốn động thủ. Nếu không nhanh lên thì sẽ chậm mất!
Thế nhưng… Ai mới là người quan trọng nhất với Hiên Viên Dực? Ta?
Không, không phải…
Lần trước ta gặp Tần Liệt, hắn có nói muốn ta trở thành người của hắn, vì vậy người đêm nay bị giết không phải là ta.
Nói như vậy — Không lẽ Tần Liệt cho rằng, người quan trọng nhất với Hiên Viên Dực — là Ly Tuyết Trữ?!
Không còn thời gian lo lắng nữa, ta lập tức hạ mệnh lệnh: “Ngươi lập tức đến Hiên Viên điện bẩm báo cho hoàng thượng, bảo hắn lập tức đi Ngưng Thúy các, ta cũng sẽ đem một ít đại nội thị vệ tới trước, mong là không có chuyện gì xảy ra.”
Mượn tay Tần Liệt giết Ly Tuyết Trữ không phải là không thể, thế nhưng làm chuyện ti tiện thế này không phải tính cách của ta. Hơn nữa thắng như vậy cũng không xóa được hoài niệm của Dực đối với hắn.
Lúc ta mang theo đại nội thị vệ xông vào Ngưng Thúy các thì thị vệ bên đấy đang chặn một đám hắc y nhân.
Hắc y nhân này có lẽ là tử sĩ Tây Tần, ngoài sự dũng mãnh không sợ chết, còn có thể làm thị vệ chống trả khốn đốn, đến lúc ta mang cứu viện tới, cục diện mới cân bằng được một chút.
Giằng co khoảng chừng một giờ, cả hai bên đều đã có kẻ chết người bị thương. Ly Tuyết Trữ đang ngồi ở một góc cách xa chiến trường, hơi run rẩy. Tuy khả năng dùng cổ của hắn rất lợi hại, thế nhưng cổ không phải là thứ không đánh mà thắng, đối mặt với đao kiếm giết chóc như vậy thì cũng có điểm vô dụng.
Có lẽ hắn không tìm được đường thoát thân nên ta nhanh chóng lẻn đến bên cạnh hắn, hy vọng chớp được cơ hội tốt đưa hắn ra khỏi vùng nguy hiểm.
“Ngươi!” Ly Tuyết Trữ thấy ta làm vậy thì rất giật mình kinh ngạc.
“Đừng nhiều lời vô ích, nếu còn sức thì để dành cho việc chạy trốn đi!” Mắt ta một khắc cũng không rời khỏi chiến trường, mong muốn tìm được thời cơ an toàn chạy ra ngoài, ta cũng không muốn vì cứu “tình địch” mà dâng Diêm Vương cái mạng nhỏ này.
“Trữ Nhi!” Một tiếng quát lớn bỗng dưng truyền đến, Hiên Viên Dực vẻ mặt căng thẳng xông vào, một chưởng đã đánh chết tên thích khách.
Hiên Viên Dực và Thượng Quan Liên Phong nhập trận, thế cục bắt đầu nghiêng về một phía. Đánh mãi đến lúc chỉ còn sót lại một tên thích khách, ta biết Dực và Thượng Quan Liên Phong cố ý nương tay, muốn chừa lại một tên để điều tra thủ phạm.
Không ngờ trong phút bọn họ do dự, thích khách kia đã nhảy lên bệ cửa sổ, quay đầu rồi phóng kiếm về hướng ta và Ly Tuyết Trữ.
Khoảng cách của chúng ta quá gần mà cũng trong tình huống hoảng loạn, nên căn bản là không thể đoán được kiếm này sẽ đâm ta hay Ly Tuyết Trữ.
Mọi thứ ngay phút quyết định diễn ra như một pha quay chậm, ta nhìn thấy Dực đang hướng về phía ta…
Ta giang hai cánh tay, tưởng hắn sẽ đón ta ôm vào lòng, nhưng đôi mắt hắn không có nhìn ta, mà là…
Ta thấy thân ảnh của Dực lướt qua người ta, mà ta chỉ có thể đứng ngây người tại chỗ, nhìn hắn kéo Ly Tuyết Trữ bên người ta vào lòng.
Chính ngay khắc này, thanh kiếm lao đi như xé gió với khí thế mạnh mẽ hướng phía ngực ta, nhưng lại không đâm sâu vào trong ngực…
Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ là ánh mắt hoảng hốt của Dực đang nhìn ta, ta không biết trong ánh mắt đó rốt cuộc chứa loại tình cảm gì, ta không muốn nghĩ nữa.
Ta chỉ nhớ thân hình nhỏ nhắn trắng như tuyết đang ngồi trong lòng hắn, còn ta thì máu đang bắn tung tóe, chậm rãi, từ từ ngã xuống mặt đất.
Khoảnh khắc ta mất đi ý thức, ta nghe được một thanh âm tan nát cõi lòng.