Chứng kiến đại điện phía trên uy nghiêm không gì sánh được, nếu đổi lại tên ngốc quỷ trước đây, chắc chắn hắn đã bị dọa đến mức tè ra quần, nhưng Lân Á Hiên hiện tại không phải là hắn, trong cơ thể Lân Á Hiên bây giờ là linh hồn Long Duệ Lân ta.

Ta rõ ràng chỉ yều cầu yết kiến mỗi “phụ hoàng”, thế mà mụ Quý phi chết tiệt kia phải động tay động chân giở mưu mô mới chịu được, lão bà đối Lận Á Hiên tin tức biết rõ, cố ý an bài cho ta yết kiến phụ hoàng trước mặt đầy đủ bá quan trong triều, nói đơn giản là muốn làm cho ta vì “xuất giá lấy chồng” mà mất mặt với mọi người trước mặt hoàng đế.

“Thủ đoạn thật hèn hạ!” Ta trong lòng nhủ thầm, nhưng trên mặt lại làm một bộ dáng lo sợ. Dù sao ta hiện tại địa vị không có mà quyền lực cũng không nốt, không dùng trí thì không thể sống được.

Ta bắt lão bộc dạy cho ta lễ tiết của Đại Á hoàng triều nữ nhân để thi lễ trước mặt hoàng đế. Lúc hành lễ còn cố ý loạng choạng một chút, các vị đại thần đứng ở hai bên đều che miệng, thậm chí có kẻ cười ra tiếng, đủ thấy rõ ngốc quỷ tại vương cung này không có địa vị.

“Ta bảo này Hiên Nhi, nữ tử phúc hậu tuy là không sai, nhưng mà ngay cả lúc đầu hành lễ đều không tốt, đến lúc ngươi xuất gía Hiên Viên vương triều, vậy để cho phụ hoàng của ngươi mất mặt thật là không tốt a.” Ngồi hơi nghiêng bên cạnh hoàng đế, Quý phi trào phúng lên tiếng.

Ta vẫn tiếp tục bóp bóp hai chân, gạt đi hai giọt nước mắt, đem con mắt đầy vẻ thảm thương, nâng lên 45 độ mà nhìn phụ hoàng (động tác yêu cầu kỹ thuật cao! Đừng quên rằng mắt của Lận Á Hiên đã biến thành cái khe vì quá nhiều mỡ béo!)

“Được rồi! Ái phi! Hiên Nhi bệnh nặng mới khỏi, nhân họa đắc phúc(*), việc xuất giá ngươi phải khích lệ nhiều lên mới đúng chứ.”

Đồ hoàng đế đáng chết, coi như ngươi cũng có lương tâm, hiểu được mà giúp ta giải vây. Sau đó, lão hoàng đế thao thao bất tuyệt, nói một đống đạo lý vớ vẩn về thống trị quốc gia, rồi còn cái gì sinh mệnh đáng quý các loại, khiến cho ta buồn ngủ, nhưng lại phải giả bộ làm “học sinh ngoan ngoãn” hăng hái tiếp thu kiến thức. Ta thiệt là khổ mà! Sau khi bị “dạy” nửa canh giờ, lão ấy mới mở miệng hỏi: “Khó có được Hiên Nhi chủ động đến gặp trẫm, có chuyện gì đừng ngại nói thẳng.”

Đồ hoàng đế đáng chết, đợi cả nửa ngày rốt cuộc ngươi cũng quăng ra được câu này, ta ngay lập tức lên tinh thần, cố gắng vực dậy cái thân thể béo ục ịch.

“Phụ hoàng, nhi thần vừa trải qua đại kiếp, rốt cuộc nghĩ thông suốt, vì công ơn dưỡng dục của Đại Á hoàng triều cùng phụ hoàng mà ta xin hy sinh bản thân, ta nguyện ý cùng Hiên Viên hoàng triều hòa thân, nhưng là…” Ta bầy ra bộ dáng “muốn nói mà lại thôi”.

“Hiên Nhi có yêu cầu gì cứ nói thẳng.”

Đồ hoàng đế đáng chết, sợ ta không chịu xuất giá qua Hiên Viên vương triều, nên lúc này ta mà đòi cái gì là hắn sẽ đáp ứng ngay cái đó. Đây là kỹ xảo đàm phán, ta thử mười lần thì mười lần đúng…

“Phụ hoàng cũng biết, Hiên Viên vương triều thượng võ nổi tiếng hậu thế, ta một thân nữ tử yếu đuối lại từ quốc gia xa xôi khác, trong lòng rất là thấp thỏm bất an, mong muốn phụ hoàng nhượng ta tại người đội cận vệ, tuyển chọn lấy một số tinh anh, có thể bảo hộ ta an toàn trong thời khắc nguy nan.”

“Hoàng thượng, việc này thật sự là…” Quý phi vừa nghe đã bất mãn, định khuyên hoàng đế bác bỏ thỉnh cầu của ta.

Chỉ thấy hoàng đế phất tay, ra hiệu cho Quý phi chớ có lên tiếng.

“Hiên Nhi nói cũng có lý, trẫm lập tức hạ thủ dụ, ngươi ngày mai cứ đến quân doanh mà tuyển chọn cận vệ thích hợp, coi như đây là của hồi môn phụ hoàng ban cho ngươi!”

“Tạ ơn ân điển của phụ hoàng!” Ta nhẹ nhàng hướng Quý phi vẻ mặt đang trắng bệch không chút máu mà liếc mắt, ác khí trong lòng cuối cùng cũng xuất ra chút ít.

Ngày thứ hai, ta liền đến quân doanh của đội cận vệ để tuyển chọn, nhưng chủ quản chịu trách nhiệm bên trong Lâm tướng quân chẳng biết đã ăn cái gì tốt của Quý phi mà lề mề không ra nghênh đón, làm ta tại quân doanh đợi cả nửa ngày trời. Tưởng ta Long Duệ Lân chịu đựng loại con rùa này à, ta từ trước đến nay chỉ có để cho người khác đợi tám giờ đồng hồ, chứ không ngờ rằng hôm nay vai vế chuyển biến, làm ta hảo hảo nếm thử mùi vị làm kẻ ngồi chờ một lần.

Đến lúc hai chân của ta và bọn hạ nhân bên người như nhũn ra, quân doanh đại môn rốt cuộc cũng được mở, bộ mặt dữ tợn của Lâm tướng quân cuối cùng cũng xuất hiện, và đoàn người chúng ta cuối cùng cũng được bước vào quân doanh.

“Ta sớm đã nghe nói Lâm tướng quân rong ruổi sa trường, lập cho đất nước không ít công lao hiển hách, thật sự là anh hùng trong lòng bách tính!” Ta mắt xem kỹ đối phương, mồm nói những câu dễ nghe.

Quả nhiên “thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên” (**), Lâm tướng quân vừa nghe lời nịnh hót, đuôi mọc thẳng lên trời.

“Đó là đương nhiên, nhớ năm đấy lão phu đã ăn tươi nuốt sống, giết vô số địch! Vì quốc gia bảo vệ, kiến công lập nghiệp!”

“Lâm tướng quân quả được phụ hoàng tin tưởng, thứ Á Hiên ngu muội, xin hỏi tướng quân quan bái kỷ phẩm?” Ta cố ý dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Lâm tướng quân.

“Tiểu nhân bất tài, quan bái đang là tam phẩm!”

“Nga! Nguyên lai Lâm tướng quân cũng chỉ là quan bái tam phẩm mà thôi a.” Ta khinh thường bỏ một câu.

Lâm tướng quân vì câu nói xem thường của ta mà sắc mặt đỏ lên.

“Ta còn tưởng rằng Lâm tướng quân tay cầm binh quyền, ngạo mạn xưng bá, tự nhiên là có năng lực lợi hại, một cái giậm chân có thể làm Đại Á vương triều ta chấn động, sở dĩ phụ hoàng tự mình hạ thủ dụ, là đã chứng tỏ người dùng thái độ đối đãi người tài, chớ nói ngày hôm nay ta chỉ là công chúa đương triều, sau này là Hiên Viên vương triều Vương phi tương lai, không biết còn phải ở đây chờ ngươi mấy canh giờ nữa. Ta xem, nếu là phụ hoàng tới, chắc cũng phải hảo hảo xem sắc mặt Lâm tướng quân nha! Cửa quân doanh đội cận vệ thật là rất cao, khó tiến vào quá a!”. Ta nghiêng “mắt phượng” nhìn Lâm tướng quân, bên trong phát ra một cỗ khí cao quý, làm người khác không cách nào khinh thường được.

Chỉ thấy Lâm tướng quân một thân mồ hôi lạnh, đại khái trước đây ra trận giết địch cũng không có cảm thấy đáng sợ như vậy, chân mềm nhũn mà quỳ xuống: “Thần không dám! Thần đối với hoàng thượng là trung tâm thật sự, có trời đất chứng giám! Ngày hôm nay chậm tiếp đãi công chúa là do thần bận việc… thao luyện quân đội, nhất thời không nhớ ra, mong công chúa bao dung!”

Ta ưu nhã tiến lên hai bước rồi nâng dậy Lâm tướng quân đang quỳ trên mặt đất: “Tướng quân nói quá lời, Hiên Nhi tất nhiên là tin tưởng thái độ làm người của tướng quân, đến lúc ta tuyển cận vệ, còn cần tướng quân tiến cử cho ta nhiều nhân tài ưu tú đó, để trước mặt Hiên Viên vương triều, Đại Á ta không bị mất mặt. Việc làm tốt ta sẽ bẩm báo phụ hoàng rằng tướng quân đã cất công tiến cử nhân tài, để phụ hoàng trọng thưởng ngươi xứng đáng.”

“Tạ ơn công chúa ưu ái! Thần đương nhiên vì công chúa sẽ tận lực tiến cử người tài.”

Ta mỉm cười, đòn phủ đầu đùa giỡn thế đủ rồi, thủ đoạn dùng kẹo với roi da này quả thật là hữu dụng. Hiện tại nên bắt tay vào chính sự.

(*) có được cái phúc trong cái họa

(**) xài ngàn cách lẫn vạn cách vẫn không đánh được, nhưng đến cuối cùng lại chỉ có tuyệt kỹ nịnh hót (vỗ mông ngựa) là xài tốt
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện