Biên tập: Jane

Bệnh viện đưa đến chính là bệnh viện của nhà Nghiêm Trấn.

Tuy rằng kiểm tra rườm rà phức tạp —— nhưng vì Nghiêm Trấn lo ngại, cho nên X quang, CT, cộng hưởng từ hạt nhân, cái nào làm được là làm tất —— tốc độ cũng rất nhanh. Nghiêm Trấn ẵm Tô Cẩn Tâm chạy ngược chạy xuôi, chẳng chịu thả cậu xuống, hễ mở mồm ra là uy hiếp trừ tiền. Tô Cẩn Tâm thật sự hết cách, đành phải đỏ tai úp mặt vào ngực Nghiêm Trấn từ đầu tới cuối y hệt chim cút vậy.

Chẳng mấy chốc đã tổng hợp đủ các loại hóa đơn: Cũng chả phải chuyện gì to tát, chỉ vỏn vẹn bị trầy da mà thôi.

Bấy giờ Nghiêm Trấn mới hơi bình tĩnh lại.

Song vẫn lôi bác sĩ ra hỏi: Vì sao chảy nhiều máu như thế? Mức độ này mất máu nhiều hay ít? Có tạo thành vết sẹo hay không? Nhận được câu trả lời chẳng có gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lí, hồi phục tốt thì sẽ không lưu sẹo, lúc này mới âm thầm thở phào một hơi.

Bác sĩ thấy nhà đầu tư lớn khẩn trương như vậy, cũng chả dám sơ suất, mặc dù không có việc gì lớn hết, nhưng vẫn lịch sự đề nghị hay cứ nằm viện vài ngày để tiện quan sát thêm. Nghiêm Trấn suy nghĩ chốc lát, chất lượng phòng VIP nơi đây tương đối ổn, nhưng dẫu sao vẫn không bằng ở nhà, bèn lắc đầu: “Gọi bác sĩ nào đó đáng tin tới nhà đi.”

Lại chỉ thị cho quản gia đi theo, gọi nốt bác sĩ gia đình đến biệt thự chờ lệnh luôn.

Tô Cẩn Tâm khẽ nhỏ giọng phản đối: “Cũng đâu phải việc gì lớn, cần gì huy động nhiều người như thế…”

“Việc nhỏ hay lớn đều do tôi quyết định.” Nghiêm Trấn ôm một bụng giận chưa có chỗ xả, còn ngay trước mặt người lạ, từ đầu lọn tóc đến tận móng chân đều là phong độ của bá đạo tổng tài.

Ngày thường Tô Cẩn Tâm cũng tự giác giữ sĩ diện cho anh rồi.

Huống chi hiện tại cảm xúc Nghiêm Trấn rất tệ.

Bên cạnh lại có người khác.

Vội nghe lời ngậm miệng.

An phận dịu ngoan nằm trong lồng ngực Nghiêm Trấn, mặc cho Nghiêm Trấn ôm ấp, uy nghi rầm rộ mà bế cậu lên xe, dọc đường lớn tiếng bảo đoàn xe hộ tống quay về biệt thự, rồi lại ngay trước mặt tất cả mọi người, bế cậu từ dãy ghế sau tiến thẳng vào nhà.

Tô Cẩn Tâm thật sự mệt mỏi lắm —— Bị Nghiêm Trấn đè xuống ăn dữ dội như vậy một trận, kế tiếp còn phát sinh mấy chuyện ngoài ý muốn —— Dọc đường đều núp đầu trong khuỷu tay Nghiêm Trấn mà lim dim ngủ, vừa chạm đến gối thì lập tức chả mở mí mắt ra được nữa, thế mà vẫn còn nhớ kĩ túm lấy góc áo Nghiêm Trấn nói:

“Cảm ơn Nghiêm tổng, hôm nay làm phiền ngài rồi.”

Phát âm cũng chẳng rõ ràng mấy, thều thào dính trong cổ họng, giống hệt thú non lông tơ vừa mới sinh ra vậy.

Nghiêm Trấn dở khóc dở cười.

Nhéo nhẹ cổ tay để cậu buông ra, vén tóc mái lên, hơi cúi đầu hôn xuống ấn đường của cậu: “Ngủ đi. Không phiền gì hết. Em là người của tôi, có chuyện xảy ra đương nhiên tôi phải gánh vác.”

Vành tai của Tô Cẩn Tâm đỏ đến độ trong suốt.

Chả biết nên trả lời gì luôn.

Đành phải lén lút giấu mặt vào ổ chăn một chút.

Nghiêm Trấn tới phòng vệ sinh vắt ráo khăn lông, lau tay lau mặt giúp Tô Cẩn Tâm, lại cẩn thận từng li từng tí thay áo ngủ tươm tất cho cậu. Ở bên cạnh chờ tiếng hít thở của cậu dần dần vững vàng ổn định, mới bước chân nhè nhẹ kéo cửa đi ra ngoài.

Nói thong thả đương nhiên là giả.

Gần đây đề án thôn tính và sáp nhập đang ở con số lớn, bên trong ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, thậm chí ngay cả Nghiêm Trấn cũng chẳng dám xem thường.

Xuống lầu đi đến phòng khách, đoàn người già trẻ trong công ty quả nhiên vẫn chờ đợi. Xung quanh toàn là khay trà, laptop, ghi chép ngổn ngang bày ra đầy sàn.

Nghiêm Trấn xoa xoa ấn đường, đi sang tự kiểm điểm hết sức nghiêm túc, tiến hành phê bình khắc khe bản thân về hành vi “Vì việc tư nên làm lỡ việc công, liên lụy mọi người phải tăng ca”, lại gọi quả gia bưng đồ ăn khuya lên cho mọi người, bấy giờ mới vùi đầu khẩn trương xử lí công việc.

Vừa bắt đầu bận bịu là hết cả đêm.

Vất vả giải tán mặt trận, để quản gia thu xếp phòng ốc ở nhà bên cạnh cho các công nhân viên không thể quay về, đợi hoàn thành công việc thì phía Đông đã dần xuất hiện màu trắng bạc rồi. Anh sợ quấy rầy giấc ngủ của Tô Cẩn Tâm, bèn vào phòng khách bỏ trống mà tắm vội, lau sơ đầu tóc trở về phòng mình.

Vốn cho rằng có thể nhìn thấy bề ngoài ngủ ngoan như thiên thần nhỏ của Tô Cẩn Tâm.

Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, chợt nghe thấy âm thanh khàn khàn khẽ vang bên trong, là nói mớ kèm theo đôi chút nghẹn ngào:

“A Lỗi, đừng như vậy… Em đau… Anh Lỗi… Đừng, xin anh nhẹ chút… Em đau quá…”

Mặt Nghiêm Trấn trầm xuống.

Bước nhanh về phía trước.

Chỉ thấy Tô Cẩn Tâm vùi thật chặt nơi chăn gối, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ lớn chừng lòng bàn tay, bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt nhẹp, trắng bệch y hệt tờ giấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện