Chuyển ngữ: Jane
“Vẫn, vẫn luôn vẽ.”
***
“Hả…” Bấy giờ Tô Cẩn Tâm mới phát hiện sổ kí họa nằm cạnh ghế sô pha, “Ngài thấy rồi…”
Chẳng rõ là tức giận hay xấu hổ, vành mắt cậu đỏ lên.
“Ờ, thấy rồi.” Nghiêm Trấn không nỡ uy hiếp cậu, cũng chả dám nóng vội, chầm chậm thả bờ mông vểnh mềm mại của cậu xuống, “Có phải tôi không?”
Tô Cẩn Tâm chẳng hề ngẩng đầu, rủ mắt khẽ đáp: “Ừm.” Một giọt lệ lập tức rơi vào ngực Nghiêm Trấn, nóng hổi.
Nghiêm Trấn nóng tới khẽ run rẩy, nâng cằm cậu lên kiểm tra, quả nhiên đã nước mắt lưng tròng —— Mỗi lần thế này cậu đều dễ khóc, Nghiêm Trấn chỉ tưởng cậu sốt ruột vì bị kích thích, chẳng hề nghĩ nhiều, bèn hôn cậu dỗ dành bảo “Ngoan, đừng khóc, không bắt nạt em”, rồi siết eo cậu đưa vào từ tốn, tới khi lút cán thì cũng chưa vội chuyển động, bởi cái tư thế này khá là sâu, anh sợ Tô Cẩn Tâm đau nên phải kìm nén tình dục mà hôn cậu, xoa lưng chờ cậu quen dần… Chẳng mấy chốc, Nghiêm Trấn chợt phát hiện Tô Cẩn Tâm trộm nhìn chính mình: “Sao đấy?”
Tô Cẩn Tâm tức khắc rủ mi, hàng mi dày che khuất con ngươi xanh đen: “Ngài, không giận à…”
“Giận cái gì?” Nghiêm Trấn khó hiểu.
“Em…” Vành tai Tô Cẩn Tâm đỏ tới độ trong suốt, ấp a ấp úng hỏi lí nhí như muỗi kêu, “Chưa xin phép trước, đã tự ý vẽ ngài.”
“Thế thì có gì để giận?” Nghiêm Trấn hôn cậu cái được cái mất, lời thốt ra cũng mập mờ, “Vẽ tôi oách thế cơ mà, nhưng sao bỗng dưng muốn vẽ tôi vậy?”
“Vẫn, vẫn luôn vẽ.” Tô Cẩn Tâm xấu hổ trả lời.
Trái tim Nghiêm Trấn ngọt ngào vô ngần.
Thời khắc trông thấy những bức họa cùng sổ của Tô Cẩn Tâm, cũng đoán được phần lớn chẳng phải hứng thú nhất thời, song nghe chính miệng Tô Cẩn Tâm nói vậy, anh vẫn rất xiêu lòng —— Cơ thể cũng hưng phấn hơn, dương v*t vùi trong người Tô Cẩn Tâm trực tiếp trở nên cương cứng hẳn, xộc lên khiến Tô Cẩn Tâm rên rỉ ưỡn lưng ngã ra đằng sau, Nghiêm Trấn chộp eo cậu kéo trở về: “Vì sao?”
Tô Cẩn Tâm bị Nghiêm Trấn siết chặt eo, toàn thân nằm gục trong ngực anh chả động đậy được tẹo nào, quy đầu to lớn đè lên điểm mẫn cảm, thịt mềm nơi lỗ nhị hưng phấn co giãn liên tục, trên người chảy một lớp mồ hôi tinh mịn thật mỏng, khẽ rên ê a y hệt con tằm không xương, toàn thốt lung tung các câu đơn kiểu “Lớn quá”, “Trướng quá”, “Gượm tí đã”, Nghiêm Trấn cứ cứng đầu cắn vành tai nóng rực của cậu, hỏi lại lần nữa: “Vì sao? Hả?”
Tô Cẩn Tâm cùng đường bí lối, thừa dịp hô hấp ổn định bèn mở miệng đáp cực nhanh: “Ngài đẹp trai.”
Nghiêm Trấn khoái chí: “Đẹp trai đến nhường nào?”
Tô Cẩn Tâm chớp mắt, giọt lệ vương nơi vành mắt trượt dài theo gò má: “Đẹp trai nhất.”
Bồn chồn thẳng thắn một cách đáng yêu, Nghiêm Trấn chỉ hận không thể mở rộng xương sườn giấu cậu vào thân thể mình.
Anh cắn lên má cậu ngay tại trận, lại tiện đà lè lưỡi liếm sạch nước mắt cậu: “Thật à?”
“Vâng.” Tô Cẩn Tâm gật đầu lia lịa.
Nghiêm Trấn cảm giác khoang ngực bị nỗi ưu tư căng trướng đầy ắp, kìm lòng chẳng đặng tiếp tục cúi đầu hôn Tô Cẩn Tâm tới nghẹt thở, cứ cắn môi chả chịu buông, vừa khoan thai vững vàng mà nện cậu, vừa dịu dàng nói: “Cẩn Tâm cũng xinh đẹp nhất.”
Tô Cẩn Tâm hiếm bị đùa giỡn, càng hiếm được khen ngợi.
Xuyên suốt quá trình Nghiêm Trấn luôn thủ thỉ những lời như “Thích nhất”, “Bảo bối của tôi chỗ nào cũng đẹp” bên tai cậu, khiến cậu chống cự chưa quá mười lăm phút đã bắn hai lần, Nghiêm Trấn sợ cậu không chịu nổi, chả tiện quất thêm hiệp hai —— Dẫu sao vì anh nên Tô Cẩn Tâm mới ngã từ trên lầu xuống, thương tích vừa lành nên chả dám giẫm lên vết xe đổ. Anh chỉ đành cắn răng chịu đựng lui ra ngoài, ma sát giữa hai đùi cậu rồi bắn.
Tuy nhiên thực sự chưa đủ thỏa mãn.
Chẳng qua hai hôm tới thời gian thong thả, anh có thể trốn việc ở nhà tranh thủ ôm ấp cậu, chả cần thiết nóng vội nhất thời.
Kết quả đúng là dính nhau mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mù.
Vừa sáng bảnh mắt Nghiêm Trấn đã bế Tô Cẩn Tâm đến phòng vệ sinh rửa mặt chung, tiếp theo để cậu ngồi lên chân dùng bữa sáng lẫn đút chim ăn ngoài vườn hoa, kế đó Nghiêm Trấn lại ôm tài liệu sang phòng vẽ tranh của Tô Cẩn Tâm, anh làm việc, Tô Cẩn Tâm vẽ anh —— Tuy rằng Tô Cẩn Tâm từng vẽ vô số lần, song khi Nghiêm Trấn tự nguyện làm người mẫu cậu lại thấp thỏm, suốt quá trình mặt cứ đỏ bừng bừng, Nghiêm Trấn mỉm cười nhìn cậu, có đôi khi cậu vẽ một hai bức, có đôi khi vừa ngắm chốc lát anh đã hôn cậu quên cả trời đất.
Tô Cẩn Tâm từng ghé thăm hồ nước sau núi đôi ba lần rồi, cơ mà cậu vẫn muốn đi tiếp, Nghiêm Trấn tự chèo thuyền, mang theo giỏ cơm dã ngoại, vốn dĩ chỉ định tìm ý tưởng vẽ tranh thôi, ngờ đâu dạt tới giữa hồ liền đè nhau, lần này thật sự chẳng có thứ gì bôi trơn, chỉ đành phải qua loa cọ ngoài da. Thế nhưng lấy trời làm chăn, lấy hồ làm giường, chứng kiến Tô Cẩn Tâm bị áp trọn phía dưới, xấu hổ vịn cánh tay mình bật ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc ngắt quãng, bộ dạng cứ như cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình để nương tựa, Nghiêm Trấn bỗng hài lòng đến lạ thường, cúi đầu trêu cậu: “Nhanh chóng khỏe lại, đợi em khỏe tôi sẽ chơi em giữa hồ.”
Mặt Tô Cẩn Tâm đỏ tới phỏng tay, song vẫn ôm eo anh nói được.
Cộng thêm vườn hoa.
Phòng sách.
Căn phòng nhỏ có trần nhà trong suốt để ngắm sao trên gác xép.
Toàn bộ quá trình cũng chả kịch liệt.
Chung quy dẫu vết thương của Tô Cẩn Tâm đã lành rồi, song dù sao vẫn đang ở giai đoạn hồi phục.
Nghiêm Trấn không nỡ, nên đại đa số thời điểm chỉ thơm thơm cọ cọ.
Mãi đến buổi tối ngày thứ tư, rốt cuộc anh nhịn hết nổi, tắm rửa xong trực tiếp đè cậu xuống giường. Làm chính diện một lần làm sau lưng một lần, ăn đầy đủ chừng nửa tiếng đồng hồ, mãi tới khi Tô Cẩn Tâm chịu không nổi bắn nước tiểu rồi run lẩy bẩy khóc suýt tắt thở, anh mới ngừng hẳn. Cả cái giường dài hai mét rưỡi mà lăn từ đầu bên này sang đầu bên kia, dứt khoát khỏi ngủ ở đó, Nghiêm Trấn rút tấm thảm bọc lấy Tô Cẩn Tâm, bế cậu lên gác xép trên mái nhà ngắm trời đêm.
Tô Cẩn Tâm vẫn chưa bình tĩnh nổi, nằm gục trong ngực Nghiêm Trấn khóc nấc liên tục. Nghiêm Trấn bế cậu một tay, dọc đường vừa xoa vừa dỗ, đặt cậu xuống giường nơi gác xép họp hẹp mới hôn nhẹ chóp mũi đỏ bừng của cậu: “Xin lỗi, lâu quá chưa tiến vào, hơi mất kiểm soát…”
“Ngài nói cái gì vậy…” Tô Cẩn Tâm vội ngắt lời, ngoan ngoãn cuộn tròn nép vào ngực Nghiêm Trấn.
Giường trên gác xép nhỏ hơn phòng ngủ chính nhiều lắm.
Nghiêm Trấn ôm chầm cả người cậu từ phía sau, lưu luyến không rời cọ đầu nơi cổ cậu, ngửi mùi hương nhàn nhạt dễ chịu của cậu, hôn đoạn xương nhỏ lồi ra trên chiếc cổ —— Kì thực Nghiêm Trấn cũng chả dám mặt dày nói thẳng nguyên nhân chân chính: Anh phát hiện trên thời khóa biểu, chuyến bay của bạn trai Tô Cẩn Tâm là vào ngày mai.
Dường như Tô Cẩn Tâm thấy hơi ngứa, khẽ ngọ nguậy trong lòng Nghiêm Trấn chút đỉnh.
Xương quai xanh mảnh khảnh kề sát trước ngực Nghiêm Trấn, giống hệt một đôi cánh có thể tung bay bất cứ lúc nào.
“Vẫn, vẫn luôn vẽ.”
***
“Hả…” Bấy giờ Tô Cẩn Tâm mới phát hiện sổ kí họa nằm cạnh ghế sô pha, “Ngài thấy rồi…”
Chẳng rõ là tức giận hay xấu hổ, vành mắt cậu đỏ lên.
“Ờ, thấy rồi.” Nghiêm Trấn không nỡ uy hiếp cậu, cũng chả dám nóng vội, chầm chậm thả bờ mông vểnh mềm mại của cậu xuống, “Có phải tôi không?”
Tô Cẩn Tâm chẳng hề ngẩng đầu, rủ mắt khẽ đáp: “Ừm.” Một giọt lệ lập tức rơi vào ngực Nghiêm Trấn, nóng hổi.
Nghiêm Trấn nóng tới khẽ run rẩy, nâng cằm cậu lên kiểm tra, quả nhiên đã nước mắt lưng tròng —— Mỗi lần thế này cậu đều dễ khóc, Nghiêm Trấn chỉ tưởng cậu sốt ruột vì bị kích thích, chẳng hề nghĩ nhiều, bèn hôn cậu dỗ dành bảo “Ngoan, đừng khóc, không bắt nạt em”, rồi siết eo cậu đưa vào từ tốn, tới khi lút cán thì cũng chưa vội chuyển động, bởi cái tư thế này khá là sâu, anh sợ Tô Cẩn Tâm đau nên phải kìm nén tình dục mà hôn cậu, xoa lưng chờ cậu quen dần… Chẳng mấy chốc, Nghiêm Trấn chợt phát hiện Tô Cẩn Tâm trộm nhìn chính mình: “Sao đấy?”
Tô Cẩn Tâm tức khắc rủ mi, hàng mi dày che khuất con ngươi xanh đen: “Ngài, không giận à…”
“Giận cái gì?” Nghiêm Trấn khó hiểu.
“Em…” Vành tai Tô Cẩn Tâm đỏ tới độ trong suốt, ấp a ấp úng hỏi lí nhí như muỗi kêu, “Chưa xin phép trước, đã tự ý vẽ ngài.”
“Thế thì có gì để giận?” Nghiêm Trấn hôn cậu cái được cái mất, lời thốt ra cũng mập mờ, “Vẽ tôi oách thế cơ mà, nhưng sao bỗng dưng muốn vẽ tôi vậy?”
“Vẫn, vẫn luôn vẽ.” Tô Cẩn Tâm xấu hổ trả lời.
Trái tim Nghiêm Trấn ngọt ngào vô ngần.
Thời khắc trông thấy những bức họa cùng sổ của Tô Cẩn Tâm, cũng đoán được phần lớn chẳng phải hứng thú nhất thời, song nghe chính miệng Tô Cẩn Tâm nói vậy, anh vẫn rất xiêu lòng —— Cơ thể cũng hưng phấn hơn, dương v*t vùi trong người Tô Cẩn Tâm trực tiếp trở nên cương cứng hẳn, xộc lên khiến Tô Cẩn Tâm rên rỉ ưỡn lưng ngã ra đằng sau, Nghiêm Trấn chộp eo cậu kéo trở về: “Vì sao?”
Tô Cẩn Tâm bị Nghiêm Trấn siết chặt eo, toàn thân nằm gục trong ngực anh chả động đậy được tẹo nào, quy đầu to lớn đè lên điểm mẫn cảm, thịt mềm nơi lỗ nhị hưng phấn co giãn liên tục, trên người chảy một lớp mồ hôi tinh mịn thật mỏng, khẽ rên ê a y hệt con tằm không xương, toàn thốt lung tung các câu đơn kiểu “Lớn quá”, “Trướng quá”, “Gượm tí đã”, Nghiêm Trấn cứ cứng đầu cắn vành tai nóng rực của cậu, hỏi lại lần nữa: “Vì sao? Hả?”
Tô Cẩn Tâm cùng đường bí lối, thừa dịp hô hấp ổn định bèn mở miệng đáp cực nhanh: “Ngài đẹp trai.”
Nghiêm Trấn khoái chí: “Đẹp trai đến nhường nào?”
Tô Cẩn Tâm chớp mắt, giọt lệ vương nơi vành mắt trượt dài theo gò má: “Đẹp trai nhất.”
Bồn chồn thẳng thắn một cách đáng yêu, Nghiêm Trấn chỉ hận không thể mở rộng xương sườn giấu cậu vào thân thể mình.
Anh cắn lên má cậu ngay tại trận, lại tiện đà lè lưỡi liếm sạch nước mắt cậu: “Thật à?”
“Vâng.” Tô Cẩn Tâm gật đầu lia lịa.
Nghiêm Trấn cảm giác khoang ngực bị nỗi ưu tư căng trướng đầy ắp, kìm lòng chẳng đặng tiếp tục cúi đầu hôn Tô Cẩn Tâm tới nghẹt thở, cứ cắn môi chả chịu buông, vừa khoan thai vững vàng mà nện cậu, vừa dịu dàng nói: “Cẩn Tâm cũng xinh đẹp nhất.”
Tô Cẩn Tâm hiếm bị đùa giỡn, càng hiếm được khen ngợi.
Xuyên suốt quá trình Nghiêm Trấn luôn thủ thỉ những lời như “Thích nhất”, “Bảo bối của tôi chỗ nào cũng đẹp” bên tai cậu, khiến cậu chống cự chưa quá mười lăm phút đã bắn hai lần, Nghiêm Trấn sợ cậu không chịu nổi, chả tiện quất thêm hiệp hai —— Dẫu sao vì anh nên Tô Cẩn Tâm mới ngã từ trên lầu xuống, thương tích vừa lành nên chả dám giẫm lên vết xe đổ. Anh chỉ đành cắn răng chịu đựng lui ra ngoài, ma sát giữa hai đùi cậu rồi bắn.
Tuy nhiên thực sự chưa đủ thỏa mãn.
Chẳng qua hai hôm tới thời gian thong thả, anh có thể trốn việc ở nhà tranh thủ ôm ấp cậu, chả cần thiết nóng vội nhất thời.
Kết quả đúng là dính nhau mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mù.
Vừa sáng bảnh mắt Nghiêm Trấn đã bế Tô Cẩn Tâm đến phòng vệ sinh rửa mặt chung, tiếp theo để cậu ngồi lên chân dùng bữa sáng lẫn đút chim ăn ngoài vườn hoa, kế đó Nghiêm Trấn lại ôm tài liệu sang phòng vẽ tranh của Tô Cẩn Tâm, anh làm việc, Tô Cẩn Tâm vẽ anh —— Tuy rằng Tô Cẩn Tâm từng vẽ vô số lần, song khi Nghiêm Trấn tự nguyện làm người mẫu cậu lại thấp thỏm, suốt quá trình mặt cứ đỏ bừng bừng, Nghiêm Trấn mỉm cười nhìn cậu, có đôi khi cậu vẽ một hai bức, có đôi khi vừa ngắm chốc lát anh đã hôn cậu quên cả trời đất.
Tô Cẩn Tâm từng ghé thăm hồ nước sau núi đôi ba lần rồi, cơ mà cậu vẫn muốn đi tiếp, Nghiêm Trấn tự chèo thuyền, mang theo giỏ cơm dã ngoại, vốn dĩ chỉ định tìm ý tưởng vẽ tranh thôi, ngờ đâu dạt tới giữa hồ liền đè nhau, lần này thật sự chẳng có thứ gì bôi trơn, chỉ đành phải qua loa cọ ngoài da. Thế nhưng lấy trời làm chăn, lấy hồ làm giường, chứng kiến Tô Cẩn Tâm bị áp trọn phía dưới, xấu hổ vịn cánh tay mình bật ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc ngắt quãng, bộ dạng cứ như cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình để nương tựa, Nghiêm Trấn bỗng hài lòng đến lạ thường, cúi đầu trêu cậu: “Nhanh chóng khỏe lại, đợi em khỏe tôi sẽ chơi em giữa hồ.”
Mặt Tô Cẩn Tâm đỏ tới phỏng tay, song vẫn ôm eo anh nói được.
Cộng thêm vườn hoa.
Phòng sách.
Căn phòng nhỏ có trần nhà trong suốt để ngắm sao trên gác xép.
Toàn bộ quá trình cũng chả kịch liệt.
Chung quy dẫu vết thương của Tô Cẩn Tâm đã lành rồi, song dù sao vẫn đang ở giai đoạn hồi phục.
Nghiêm Trấn không nỡ, nên đại đa số thời điểm chỉ thơm thơm cọ cọ.
Mãi đến buổi tối ngày thứ tư, rốt cuộc anh nhịn hết nổi, tắm rửa xong trực tiếp đè cậu xuống giường. Làm chính diện một lần làm sau lưng một lần, ăn đầy đủ chừng nửa tiếng đồng hồ, mãi tới khi Tô Cẩn Tâm chịu không nổi bắn nước tiểu rồi run lẩy bẩy khóc suýt tắt thở, anh mới ngừng hẳn. Cả cái giường dài hai mét rưỡi mà lăn từ đầu bên này sang đầu bên kia, dứt khoát khỏi ngủ ở đó, Nghiêm Trấn rút tấm thảm bọc lấy Tô Cẩn Tâm, bế cậu lên gác xép trên mái nhà ngắm trời đêm.
Tô Cẩn Tâm vẫn chưa bình tĩnh nổi, nằm gục trong ngực Nghiêm Trấn khóc nấc liên tục. Nghiêm Trấn bế cậu một tay, dọc đường vừa xoa vừa dỗ, đặt cậu xuống giường nơi gác xép họp hẹp mới hôn nhẹ chóp mũi đỏ bừng của cậu: “Xin lỗi, lâu quá chưa tiến vào, hơi mất kiểm soát…”
“Ngài nói cái gì vậy…” Tô Cẩn Tâm vội ngắt lời, ngoan ngoãn cuộn tròn nép vào ngực Nghiêm Trấn.
Giường trên gác xép nhỏ hơn phòng ngủ chính nhiều lắm.
Nghiêm Trấn ôm chầm cả người cậu từ phía sau, lưu luyến không rời cọ đầu nơi cổ cậu, ngửi mùi hương nhàn nhạt dễ chịu của cậu, hôn đoạn xương nhỏ lồi ra trên chiếc cổ —— Kì thực Nghiêm Trấn cũng chả dám mặt dày nói thẳng nguyên nhân chân chính: Anh phát hiện trên thời khóa biểu, chuyến bay của bạn trai Tô Cẩn Tâm là vào ngày mai.
Dường như Tô Cẩn Tâm thấy hơi ngứa, khẽ ngọ nguậy trong lòng Nghiêm Trấn chút đỉnh.
Xương quai xanh mảnh khảnh kề sát trước ngực Nghiêm Trấn, giống hệt một đôi cánh có thể tung bay bất cứ lúc nào.
Danh sách chương