CHƯƠNG 3-4

Chiêu Tài đứng trước nhà của Phó Quyền, hai tay co lại rồi cào lên cánh cửa, âm thanh kén két làm cho người ta sởn gai ốc.

Phó Quyền bị tiếng gõ cửa đặc thù làm cho da đầu run rẩy, ngay cả sách cũng không kịp buôn mà đã vội vàng chạy đi mở cửa.

Chiêu Tài cào đến mệt mỏi, hắn buông một tay xuống, làm cho bàn tay còn lại tiếp tục quơ quào, đến khi cửa mở ra, tay của hắn vẫn còn duy trì ở tình trạng co lại, suýt nữa đã cào trúng mặt của Phó Quyền.

Sau khi Phó Quyền thấy rõ người đến thì liền ngây người một chút, “Không biết các hạ tìm ai?”

“Tìm Phó Quyền.” Chiêu Tài nạy vụn gỗ ở trong móng tay ra, trả lời mà không hề ngẩng đầu lên.

“Ta chính là Phó Quyền.”

“Tiễn Cơ bảo đêm nay ngươi đi qua dùng bữa tối.” Chiêu Tài nói xong liền xoay người rời đi, đi được hai bước thì lại lui về, cũng may Phó Quyền vẫn chưa đóng cửa lại. Chiêu Tài nhìn Phó Quyền một chút, vẻ mặt thần bí mà tiến đến trước mặt Phó Quyền, sau đó giơ lên một tay che miệng lại rồi nói thầm, “Ngươi có ăn hay không?”

“Ý của huynh đài là sao?”

Dùng từ một cách nho nhã, Chiêu Tài nghe xong liền cảm thấy mất kiên nhẫn, “Ý là hỏi ngươi có ăn nhiều hay không đó?”

Phó Quyền vội đáp, “Không nhiều lắm, không nhiều lắm.”

“Vậy là tốt rồi.” Chiêu Tài vừa lòng gật đầu, không thể nạy ra vụn gỗ, hắn liền dùng răng cắn bớt móng tay.

Tiễn Cơ vừa kho cá xong, đổ nước dùng vào nồi, sau đó đem củ cải bỏ vào bên trong, Chiêu Tài vừa cắn móng tay vừa quay về.

“Gọi Phó Quyền hay chưa?”

Chiêu Tài thò đầu vào nồi để ngửi mùi cá, “Đã gọi.”

“Ừ.”

“Tiễn Cơ, cái tên Phó Quyền nói chuyện rất kỳ lạ.”

“Làm sao mà kỳ lạ?”

Chiêu Tài chà xát cánh tay, toàn thân ưỡn ẹo một cách mất tự nhiên, “Nghe hắn nói chuyện mà không hiểu sao cứ thấy lông tay lông chân dựng đứng cả lên.”

“Hắn là một người rất đức hạnh.” Tiễn Cơ mỉm cười rồi đậy nấp nồi lại, đem khăn nhét vào mặt của Chiêu Tài, “Đi ra ngoài dọn bàn cho ta, sau đó lấy ba đôi đũa và ba cái chén mang lên.”

Chiêu Tài cầm lấy cái khăn, “Vì sao ngươi không làm?”

Tiễn Cơ hung hăng nói, “Cái gì cũng bắt ta làm thì ta cần đầy tớ để làm gì?”

Chiêu Tài lưu luyến không chịu rời nồi cá, “Ta muốn ăn!”

Tiễn Cơ cầm lấy cái giá gõ đầu Chiêu Tài một chút, “Không làm thì sẽ không có ăn!”

“Ta đói bụng mà.”

“Chỉ có một mình ngươi bị đói chắc?”

Chiêu Tài thấp giọng nói thầm, “Ai biết ngươi có ăn vụng hay không.”

Tiễn Cơ giơ dao lên rồi đập bẹp mấy tép tỏi đặt trên thớt, “Còn nói nữa hả?”

Chiêu Tài sợ đến mức hai chân muốn nhũn ra, không tình nguyện, miệng thì rầm rì, mặt thì nhăn nhó mà rời đi. Làm xong việc do Tiễn Cơ phân phó, hắn chống cằm, nâng mặt, ngắm sao ngắm trăng, chờ đến giờ ăn cơm.

Cuối cùng Tiễn Cơ cũng làm xong cơm, cá kho củ cải được múc ra tô lớn! Củ cải đỏ tươi lấp đầy trên mình cá, Chiêu Tài chỉ ngửi mùi thì nước miếng đã giàn giụa.

Tiễn Cơ bưng tô cá kho đặt lên cái bàn đá ở trong vườn rồi nói với Chiêu Tài, “Bảo với Phó Quyền là cơm làm xong rồi, kêu hắn đến đây.”

Chiêu Tài nhìn chằm chằm vào tô cá kho, đôi mắt trong suốt sáng rực, hắn mất hồn mất vía mà nói, “Chờ, chờ một chút đã hẳn đi.”

“Chờ cái gì mà chờ?” Tiễn Cơ nhìn thấy bộ dáng không có tiền đồ của Chiêu Tài thì liền nổi giận, đẩy ra cái đầu của hắn, “Thức ăn sắp nguội rồi kìa.”

Bỗng nhiên vang lên một giọng nói, “Không cần kêu, Tiễn Cơ huynh, làm phiền huynh rồi, tiểu đệ đã đến đây.”

Tiễn Cơ hừ lạnh một tiếng, “Phía trước thì nhô ngực ra, phía sau thì chu mông như con vịt! Phó Quyền, ngươi mà còn gọi ta như vậy thì ta sẽ lập tức vọt vào nhà của ngươi rồi xé hết sách của ngươi cho xem!”

Phó Quyền khẩn trương xua tay nói, “Trong sách có kho tàng, không thể xé, không thể xé.”

Còn tưởng người này yêu sách, không ngờ lại là hạng người tham tài. Ấn tượng của Chiêu Tài đối với Phó Quyền nhất thời bị sụp đổ.

Phó Quyền ngồi xuống ghế, đối diện với Chiêu Tài, “Vị tiểu huynh đệ này là?”

Tiễn Cơ tự múc cho mình một bát cơm lớn, miệng thì giành nói, “Hắn gọi là Chiêu Tài, là đầy tớ mà ta mới tìm về.”

Phó Quyền gật đầu ra vẻ hiểu rõ, sau đó chắp tay nói, “Hóa ra là Chiêu Tài huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ.”

Chiêu Tài vừa mới bỏ củ cải vào miệng thì suýt chút nữa đã phun đầy mặt của Phó Quyền, hắn lau lau khóe miệng dính nước kho, “Ta không dám nhận, ngươi cứ gọi ta là Chiêu Tài.”

Nói xong liền cắm một chiếc đũa vào tô cá, đến khi cầm lên thì mặt trên đều là củ cải.

Mới nấu xong cho nên củ cải rất nóng, lúc trước Chiêu Tài ăn vụng một miếng, ngoại trừ đầu lưỡi bị phỏng thì không có cảm giác gì khác. Hiện tại gió đêm thổi hiu hiu, thức ăn đã nguội đi không ít, chỉ còn ấm ấm, thật sự thích hợp với nhiệt độ mà hắn có thể ăn được.

Chiêu Tài vui vẻ cười rộ lên, tuy rằng không gắp được thịt cá nhưng củ cải thấm nước cá cho nên không hề thua kém thịt cá.

Chiêu Tài đã phải dùng hết sức để nhổ lên củ cải cắm chặt dưới đất, cứ tưởng là rất khó nuốt, không ngờ chỉ trong chốc lát lại được Tiễn Cơ làm ra một tô cá mềm ngọt như thế. Hắn căn bản không cần dùng răng để cắn, chiếc đũa chỉ cần nhẹ nhàng ghim qua một cái, sau đó củ cải liền rơi vào miệng của mình.

Chiêu Tài tiếp tục đem chiếc đũa cắm vào tô cá, đong đưa cái đầu bé nhỏ, thỏa mãn lắc chiếc đũa sang trái lại sang phải, cũng không ngại chóng mặt.

Trong vườn chỉ nghe thấy tiếng rột rột phát ra từ miệng của hắn, không quá bao lâu thì củ cải ở mặt trên tô cá đều bị tiêu diệt sạch sẽ.

Tiễn Cơ vốn định nhắc nhở hắn hai ba câu nhưng sau đó lại nhớ đến Chiêu Tài đã ba ngày chưa ăn cơm, vì vậy tạm thời không làm khó hắn.

Con cá được kho chín cho nên thân mình có màu nâu vàng, Chiêu Tài chưa từng ăn cá chín, mèo như bọn họ đều là bắt xong thì ăn liền, đâu có phiền phức như nhân loại. Nay trước mặt bày ra một con cá xa lạ khiến cho đôi đũa của Chiêu Tài bỗng nhiên trở nên do dự.

Tiễn Cơ đã ăn xong một con cá nhỏ, thấy Chiêu Tài chậm chạp không động đậy đôi đũa, “Sao vậy, không thích ăn cá kho à?”

Chiêu Tài ngơ ngác hỏi, “Cá kho là gì?”

“Dùng nước tương để nấu gọi là kho, nước kho chính là nước hầm, còn có cách khác là hấp, như thế nào, ngươi chưa ăn bao giờ à?”

Chiêu Tài lắc đầu, “Có nhiều cách làm như vậy sao?”

Tiễn Cơ hỏi ngược lại, “Ngươi tưởng thế nào?”

“Ta chỉ biết ăn sống.”

“Ăn sống?” Phó Quyền kinh ngạc nói, “Chiêu Tài…”

Từ huynh chưa kịp phát ra đã bị Chiêu Tài trừng mắt, Phó Quyền liền im bặt, sau đó nói tiếp, “Làm sao có thể ăn?”

Tiễn Cơ gắp một con cá nhỏ vào bát của Chiêu Tài rồi nói, “Hắn là mèo yêu, tất nhiên là ăn được rồi.”

Phó Quyền trợn to mắt, ngạc nhiên nói, “Cái gì? Mèo yêu!”

Chiêu Tài lập tức biến ra một đôi tai mèo và một cái đuôi đầy lông mềm mại, sau đó nhe răng trợn mắt, nhưng răng người thì làm sao có răng nanh như mèo, “Sao? Sợ hả?”

Chiêu Tài giương nanh múa vuốt, ra vẻ hung dữ.

Phó Quyền lại nhịn không được mà cười ha ha, “Không sợ không sợ, trong sách còn có kho tàng, ở mấy nơi sơn dã có yêu quái là chuyện không hề kỳ quái.”

Đôi tai mèo thất vọng cụp xuống, Chiêu Tài bưng bát lên, nghiêng đầu dùng răng cọ cọ vào con cá kho.

Cho dù là lần đầu tiên nếm được hương vị này nhưng cũng đủ đã làm cho Chiêu Tài cả đời khó quên.

Mùi tanh của cá bị vị ngọt lành của củ cải và nước tương đánh tan hơn phân nửa, thịt cá càng thêm thấm mềm, chỉ cần dùng răng chạm nhẹ đã có được một miếng thịt, ăn vào thì vừa mềm vừa chắc thịt, hoàn toàn khác hẳn với khi ăn sống.

Khi Tiễn Cơ kho cá đã cho vào vài quả ớt được phơi nắng, vị cay nhè nhẹ khiến người ta càng thêm thèm ăn.

Chiêu Tài chưa bao giờ nhấm nháp cao lương mỹ vị như vậy, hắn hưng phấn lúc lắc cái đuôi, hai tay ôm bát, cho nguyên con cá vào trong miệng.

Phó Quyền kinh ngạc nhìn hắn ăn như chết đói, Tiễn Cơ nhìn thấy nhưng không thể trách cứ, chỉ biết ngồi nhìn Chiêu Tài dùng đầu lưỡi động động vào cái rồi phun ra tất cả xương cá lên bàn.

Phó Quyền trừng mắt nói, “Chiêu Tài thật sự lợi hại.”

Tiễn Cơ nhớ đến xương cá hồi chiều, trong lòng thầm nghĩ: Con cá to hơn con này gấp ba mà Chiêu Tài còn có thể ăn một phát hết sạch nữa mà.

Con mèo nhỏ kiêu ngạo không dương dương tự đắc vì được khen ngợi mà chỉ tập trung ăn, hắn ăn còn không kịp nữa là, làm sao có thời gian để nói chuyện.

Khi ở nhà, tuy rằng phụ thân thường xuyên bắt bọn họ dùng hình người để ăn cơm, nhưng dù sao đôi đũa không tiện sử dụng như móng vuốt. Chiêu Tài càng ăn càng cảm thấy đôi đũa vướng víu, ba người ăn hai tô cá kho, hai người còn lại là nhân loại rất am hiểu việc sử dụng đũa, Chiêu Tài phát hiện nếu như vậy thì hắn sẽ mất lợi thế, vì vậy lập tức ném đũa, biến ra móng vuốt rồi vung tay vào tô cá.

Tiễn Cơ nâng lên đôi đũa, không để ý nặng nhẹ mà cứ đánh lên móng vuốt của Chiêu Tài.

“Meo meo!”

Chiêu Tài kêu đau một tiếng, liền rút móng vuốt vào, uất ức nhìn Tiễn Cơ.

Tiễn Cơ nói, “Ngoan ngoãn ăn cơm.”

Chiêu Tài nói, “Mau mau ăn cơm.”

Tiễn Cơ giơ đũa lên, giả vờ muốn đánh Chiêu Tài đang lén lút kiểm tra móng vuốt, Chiêu Tài nhanh chóng rút móng vuốt vào, uất ức liếm móng vuốt, móng vuốt lại biến thành tay. Hắn nhặt lên đôi đũa, lau lau đầu đũa lên y phục một chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện