CHƯƠNG 1
Bên trong một khu vườn nhỏ có đặt một cái thùng gỗ, có vài con cá đang thỏa thích bơi qua bơi lại.
Cá!
Đôi mắt của Chiêu Tài sáng rực, móng vuốt bé tẹo mũm mĩm xoa xoa cái bụng dẹp lép.
Ta muốn ăn!
Trong vườn rất im ắng, không có một bóng người.
Chiêu Tài che miệng cười trộm vài tiếng, hạ thấp cái mông, hai chân sau mạnh mẽ nhún một cái, bốn chân bay vút qua hàng rào giậu, rốt cục lộn một vòng nhảy vào bên trong.
Chiêu Tài rơi một cái bịch xuống đất, sau đó tiểu tử kia nhe răng chạy đến trước thùng gỗ rồi giơ chân lên, móng vuốt xòe ra, nhanh nhẹn chụp vào bụng con cá, xiên qua con cá rồi đưa vào mồm.
Chỉ chốc lát sau, phụt phụt hai cái, hết thảy xương cá liền bị Chiêu Tài nhổ ra một cách ngăn nắp.
Ăn như hổ đói hết một con cá, không kịp nhấm nháp hương vị của nó. Dù sao trong thùng còn rất nhiều cá, Chiêu Tài thong thả xòe móng ra tiếp, tính bắt thêm một con để chậm rãi nhấm nháp.
Con vừa rồi là để lót dạ, hiện tại mới thực chất là ăn.
Chiêu Tài bất chấp đất cát, hắn quỳ rạp xuống đất, hai chân trước vớt lấy con cá vừa ngoi đầu lên, vui vẻ vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt ra, nghiêng đầu liếm thân con cá.
Vừa liếm hai cái liền bị người nào đó túm lấy phần da lông trên cổ mà xách lên.
Trời, trời ơi! Người này đến đây từ bao giờ thế, vì sao hắn chẳng nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào vậy? Chiêu Tài kinh ngạc trợn to mắt, hai chân trước bất động mà cứ khư khư ôm lấy con cá lớn.
Tiễn Cơ câu cá trở về, thật sự rất khát nước, đem thùng cá đặt ở ngoài sân, định uống một miếng nước, sau khi lau mặt thì đem thùng cá vào nhà.
Con lớn thì đem ra chợ bán, con nhỏ thì lưu lại ăn. Tiễn Cơ tính toán xong xuôi, vừa đẩy cửa ra thì liền nhìn thấy một con mèo tam thể nhỏ đang vui mừng ôm lấy con cá lớn nhất mà liếm láp, ở bên cạnh con mèo nhỏ có một bộ xương cá đã được xử lý gọn gàng.
Tên tiểu tặc đáng chết này, dám lẻn vào nhà hắn mà ăn trộm!
Tiễn Cơ sải bước dài tiến đến, xem chuẩn vị trí, sau đó bắt được con tặc miêu này.
“Tiểu tặc từ đâu mà đến?”
Chiêu Tài vội đáp lại, “Ta không phải tiểu tặc!”
“Biết nói hả?” Tiễn Cơ nheo mắt lại, “Chẳng lẽ là mèo yêu?”
Chiêu Tài luống cuống giơ hai chân trước bụm miệng lại, móng vuốt buông ra, cá lập tức rơi xuống đất.
“Cá của ta!”
Tiễn Cơ nhanh tay lẹ mắt, lập tức bắt được con cá đang rơi xuống đất rồi ném vào thùng gỗ khiến vô số giọt nước bắn tung tóe, hắn sửa lời, “Là cá của ta.”
Con cá từ trên miệng của Chiêu Tài tìm được đường sống trong chỗ chết, sau khi bị ném vào thùng nước thì liền chui xuống dưới đáy để lẩn trốn.
Cá đến miệng lại để vuột mất, Chiêu Tài nổi giận đùng đùng, hung hăng trừng mắt nhìn Tiễn Cơ.
“Trừng mắt nhìn ta làm gì?” Tiễn Cơ đá đá bộ xương cá dưới đất, “Ngươi ăn cá của ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi đó.”
Chiêu Tài vặn vẹo thân thể, muốn nhảy xuống từ trên tay của Tiễn Cơ, cố sức một lúc lâu cũng không làm nên chuyện gì, đành phải dùng tư thế mất tự nhiên, ngửa đầu nói, “Biết ta là ai hay không? Ngươi dám tính sổ với ta nữa hả!”
“Ta mặc kệ ngươi là ai, trộm cá của ta thì phải đền tiền.”
“Nhân loại ngu xuẩn, ngươi có nhìn thấy miêu đại tiên nào xài tiền hay không?”
Tiễn Cơ hừ lạnh một tiếng, “Không có tiền? Lấy thịt ra đền!” Nói xong liền mang Chiêu Tài vọt vào trù phòng.
Con dao phay bóng loáng đặt trên thớt, Chiêu Tài run cầm cậm nói, “Ngươi…ngươi đừng hù ta sợ nha!”
“Ta không có rảnh mà đi hù dọa ngươi!” Tiễn Cơ cầm dao lên, khoa tay múa chân lên cổ của Chiêu Tài.
Chiêu Tài sợ đến mức bốn chân mềm nhũn, may mắn vẫn bị Tiền Cơ nắm lấy cái gáy nên không bị ngã xuống đất, dù sao thì chuyện này cũng rất mất mặt.
Chiêu Tài liên tiếp rụt lui cổ, con dao trên tay của Tiễn Cơ tiến lên một lóng tay thì Chiêu Tài liền lui ra hai lóng tay, cho đến khi lui đến mức tận cùng không còn đường thối lui thì hắn mới run rẩy cầu xin tha thứ, “Anh, anh hùng! Mọi chuyện có thể thương lượng mà!”
Một tiếng anh hùng làm cho Tiễn Cơ rất là hưởng thụ, cầm lấy con dao lui ra một chút, “Không có tiền, lại không chịu lấy thịt bồi thường, vậy làm đầy tớ đền bù.”
Mặc kệ người này muốn nói cái gì cũng được, chỉ cần buông hắn ra thì hắn sẽ lập tức co giò bỏ trốn mất dạng.
Đôi mắt của Chiêu Tài lắm la lắm lét, ánh mắt xảo quyệt hơi lướt qua, lập tức đồng ý.
Nhân loại ngu xuẩn, meo meo ha ha ha.
Tiễn Cơ thấy Chiêu Tài đồng ý thì liền đặt dao xuống thớt.
Chiêu Tài kích động thầm kêu ngao ngao trong bụng: Mau buông tay ra!
Ai ngờ Tiễn Cơ đột nhiên nhấc Chiêu Tài lên, một người một mèo cùng nhìn nhau, Tiễn Cơ cất lên một câu nghi ngờ, “Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi?”
Chiêu Tài luống cuống kêu meo meo hai tiếng, mụ nội nó, người này cũng không phải ngu xuẩn, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
Tiễn Cơ đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy Chiêu Tài đáp lời, hắn chăm chú nhìn Chiêu Tài, thấy ánh mắt của đối phương trốn tránh thì liền nói, “Cái tên tiểu tặc này, mới vừa rồi là ngươi định lừa gạt ta đúng không!”
Chiêu Tài kháng nghị một cách thiếu tự tin, “Ta…không có a!”
Tiễn Cơ hoàn toàn không tin Chiêu Tài, hắn lấy một sợi dây thừng mỏng màu đỏ quấn vài vòng lên cổ của Chiêu Tài.
Chiêu Tài kinh hoảng nói, “Ngươi muốn siết cổ ta hả!”
Tiễn Cơ liếc mắt một cách khinh thường, “Siết cổ ngươi thì ai làm đầy tớ cho ta?”
Chiêu Tài gật gật đầu, “Ừ, cũng đúng.”
Tiễn Cơ thắt dây lại rồi chậm rãi nói, “Sợi dây này là mấy hôm trước có một thầy tướng số tặng cho ta, nói là vài bữa nữa sẽ dùng để đối phó với một con yêu quái không nghe lời, lúc ấy ta còn buồn bực trong lòng, hiện tại xem ra thầy tướng số kia nói rất chính xác a.”
Chiêu Tài tức giận đến mức nhe cả hàm răng, thằng tướng số nào vậy? Nếu để cho miêu đại tiên ta mà biết thì sẽ cắn chết ngươi luôn!
Tiễn Cơ nhéo miệng của Chiêu Tài, làm cho hắn phát ra vài tiếng trách móc, “Mau thề đi.”
Chiêu Tài hoang mang kêu meo meo vài tiếng, “Thề cái gì?”
“Nói là từ hôm nay trở đi ngươi chính là đầy tớ của Tiễn Cơ ta.” Tiễn Cơ đột nhiên nhớ đến cái gì đó cho nên liền hỏi, “Ngươi có tên không?”
“Ta là miêu đại tiên, không phải miêu trần gian, đương nhiên là có tên.”
“Đừng nói nhảm nữa, tên gọi là gì?”
Chiêu Tài cũng không phải một con miêu thuần sắc. Trên đầu của hắn là màu trắng như tuyết, lỗ tai màu da cam, đỉnh đầu có một nhúm lông vàng, tựa như đội mũ quả dưa lên đầu, lông trên người phần lớn màu trắng, có vài đốm màu vàng, phần đuôi chủ yếu là màu vàng, có vài vòng màu trắng xen kẽ.
“Chiêu Tài!” Chiêu Tài dương dương tự đắc nhếch cái đầu tròn vo lên, khoe ra cái mũ màu vàng trên đỉnh đang rung rung, rất là khả ái.
“Nghe cái tên cũng có vẻ may mắn.” Tiễn Cơ xoa xoa cái mũ màu vàng trên đầu của Chiêu Tài rồi tiếp tục nói, “Từ hôm nay trở đi, ngươi Chiêu Tài chính là đầy tớ của Tiễn Cơ ta, chỉ khi nào được sự đồng ý của ta thì ngươi mới có thể rời đi, nếu tự tiện bỏ trốn thì cả đời không có cá ăn!”
“Như vậy thì độc ác quá đi!”
“Không độc thì ngươi sẽ chơi xấu.”
Chiêu Tài uất ức mà hít hít cái mũi, tức giận nhưng lại không dám nói gì, ngoan ngoãn lặp lại lời của Tiễn Cơ, “Từ hôm nay trở đi, ngươi Chiêu Tài chính là đầy tớ của Tiễn Cơ ta, chỉ khi nào được sự đồng ý của ta thì ngươi mới có thể rời đi, nếu tự tiện bỏ trốn thì cả đời không có cá ăn!”
Tiễn Cơ cốc vào đầu của hắn một cái, “Sửa lại xưng hô cho ta.”
Chiêu tài kêu đau vài tiếng meo meo, rầm rì một chút, không cam lòng mà lên tiếng, “Từ hôm nay trở đi, ta Chiêu Tài chính là đầy tớ của Tiễn Cơ ngươi, chỉ khi nào được sự đồng ý của ngươi thì ta mới có thể rời đi, nếu tự tiện bỏ trốn thì cả đời không có cá ăn!”
Nói xong lời cuối cùng, Chiêu Tài cực kỳ bi thương, trong khi Tiễn Cơ lại không ngừng cười trộm.
Kỳ thật căn bản không có chuyện thầy tướng số này nọ, đều là hắn tự biên tự diễn, lừa gạt con mèo yêu đầu óc thơ ngây này.
Một lời nói dối lừa được một tên đầy tớ, vụ buôn bán này thật sự đáng giá!
Danh sách chương