Phụ thân của lão vì thiên phú quá kém nên mặc dù tu luyện nhưng tiến cảnh vẫn không tốt, bởi vậy mới chết bởi lúc làm nhiệm vụ.

Cảnh giới thấp cũng là một cái tội, đây là điều lão khắc sâu vào trong lòng khi nghe cha mẹ mình hi sinh vì nhiệm vụ.

Nên từ đó trở đi lão mới liều mạng tu luyện mới đạt tới thành tựu ngày hôm nay, nhưng vì lão lúc đó vẫn chưa biết chữ.

Cha mẹ mất sớm làm gì có người nào bỏ công sức giúp lão biết chữ đâu, nên khi được công pháo lão phải tiết kiệm rất lâu mới tìm tới thầy dạy lão học tập chữ viết mấy năm.

Dù hơn hai mươi tuổi mới đọc được chữ viết trong cuốn công pháp này, và thời điểm này cũng bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất, tuổi này mưới bắt đầu tu luyện thì có chút hơi trễ.

Kinh mạch, gân mạch, xương cốt đều đã định hình, nhưng chỉ cần chịu cố gắng cùng thiên phú nhất định vẫn có thể một phen thành tựu nhất định.

Nhưng bởi vì gia nhập quân đội làm lão mỗi ngày bị vào chỗ chết huấn luyện, và thân cũng cụ bị thiên phú cực tốt.

Nên dù tu luyện trễ rất nhiều, nhưng nhờ công pháp cha mẹ để lại cho lão mà lão tiến bộ thần tốc, cảnh giới đột phá như uống nước ăn cơm.

Sau khi đó thì ra chiến trường chống cự yêu thú, chống cự tộc khác từ đường nối vị diện tấn công, mỗi ngày đều vào sinh ra tử vài lần.

Cứ thế lão sống bên bờ sinh tử như thế hơn hai mươi năm, mỗi ngày trừ liều mạng tu luyện ra thì làm nhiệm vụ tích lũy công huân, nhờ đó gia tăng địa vị của mình trong quân đội.

Từ một cái dự bị tiểu binh, thăng cấp chính thức tiểu binh, đến tiểu đội trưởng, đại đội trưởng,...... sau đó mấy chục năm một đường hát vang tiến mạnh lên làm một vị nắm trong tay trăm triệu quân đội Nguyên soái.

Mặc dù là trong vương quốc Nguyên Soái chức vị giống lão tổng cộng chỉ có năm người, quốc gia nhân số, địa lý đều lớn hơn địa cầu gấp mấy trăm lần, mà chỉ có năm vị Nguyên Soái.

Có thể thấy được chức vị này quyền lực cở nào to lớn, hầu như ngoại trừ hoàng đế ra thì năm người bọn họ có quyền lực nhất đế quốc.

Bọn họ phải lập bao nhiêu công lao hãn mã, liều cả tính mạng cục cuộc đời của bản thân, mới có vinh dự ngồi lên vị trí này.

Nhất là thế giới này quanh năm suốt tháng đều vẫn đang có chiến tranh, bởi vậy quân đội địa vị cực cao, muốn thăng cấp chức vị cao hơn càng khó khăn thập bội.

Thời bình quân đội không đáng giá bằng thời chiến, đây là định lý ở bất kỳ thế giới nào đều ứng dụng cả, quy luật nó chính là như vậy.

Nhưng để mà nói quân đội của người nào dũng mãnh thiện chiến nhất, thì trong đầu mọi người đồng loạt hiện lên tên Phương lão nguyên soái.

Có thể nói chủ tướng có tính cách như thế nào thì quân đội tướng lĩnh dưới trướng sẽ có tính cách như thế, chuẩn với câu danh ngôn gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

Mị lực của một chủ tướng sẽ ảnh hưởng tới binh lính của mình rất lớn, và với sự điên cuồng trong tu luyện, đấu pháp cùng với sự liều mạng dũng mãnh trong mỗi trận đại chiến.

Nên mị lực của lão nguyên soái mới ảnh hưởng sâu đậm lên quân đội dưới trướng lão, và nó cũng tạo nên đặc trưng của ngũ đại Quân đoàn của đế quốc.

Từ đó tạo nên một đội quân dũng mạnh không sợ chết, nhất là Hộ Vệ quân của lão nguyên soái, bọn họ hầu hết tu vi đều cao hơn bốn Hộ Vệ quân của bốn vị nguyên soái khác một đại cảnh giới.

Còn binh lính bình thường thì cũng đều địa vị cao hơn chiến lực mạnh hơn, bốn quân đoàn của những vị nguyên soái còn lại một cái tiểu cấp bậc.

Dù chỉ một tiểu cấp bậc thôi, nhưng số lượng binh lính của mỗi quân đoàn là cực lớn, lấy hàng triệu binh mã mà tính, binh của Phương lão chỉ cần một địch hai thôi.

Thì Quân đoàn của Phương lão nguyên soái có thể một địch hai vị nguyên soái mà vẫn thành thạo.

Nên mấy chục năm rồi lão vẫn được vinh dự là đệ nhất nguyên soái, thời gian trôi qua mấy chục năm nhưng vẫn không bị lay động chút nào.

Mà cũng nhờ có lão mà Phương gia từ một gia tộc nhỏ bé không thể bé hơn hát vang tiến mạnh lên làm đại gia tộc.

Mà Phương gia được như vậy cũng nhờ lão nguyên soái còn niệm tình lúc còn nhỏ gia tộc cấp cho lão phí sinh hoạt mỗi tháng không đến nỗi làm lão còn nhỏ đã chết đói.

Nhưng vì những người đó lúc trước đối xử với lão lạnh nhạt quá thiếu tình nghĩa, nên dù quyền cao chức trọng.

Những năm này lão cũng hết sức kiềm chế sự phát triển của Phương gia, điều này cũng làm nên rất nhiều trưởng lão trong gia tộc có bất mãn ngầm.

Nhưng vì trở ngại địa vị cùng tu vi của lão nguyên soái mà không dám nói gì, trong suy nghĩ của bọn họ lão nguyên soái công thành danh toại, thì tất nhiên phải trở về phụng dưỡng gia tộc.

Chứ không phải chèn ép, không cho gia tộc phát triển lớn mạnh giống như bây giờ.

Bọn họ không hề nghĩ lúc trước bọn họ đối xử với lão nguyên soái ra sao, cho phụ cấp mỗi tháng cũng chỉ đủ ăn một ngày một cái bánh bao mà thôi, chỉ có thể làm đến không bị chết đói.

Còn không đủ lão nguyên soái ăn một ngày ba bữa, cũng vì cơ thể nhiều năm thiếu dinh dưỡng mà lúc ban đầu lão tu luyện công pháp tiến cảnh khá chậm.

Làm cho nhiều lần lão ra trận giết địch vì tu vi còn thấp mà xém chết, điều này cũng từng để lại trong lòng lão nguyên soái oán khí rất lớn một thời gian.

Lão nguyên soái đã niệm tình trợ giúp gia tộc, lớn lên thành đại tộc trong đế quốc, cái này đã là rất khoan dung rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện