Bởi vì một năm trước biểu hiện của Phương Thần làm ra đủ yêu nghiệt, nhưng không làm cho người khác quá mức khó chấp nhận.

Cho nên bọn họ dần dần quen thuộc Phương Thần là yêu nghiệt rồi, cho nên yêu cầu của hắn được gia gia chấp thuận.

Từ đó hắn được Hạ quản gia dạy bảo Phương Thần học chữ, hắn chỉ dành thời gian khoảng một tháng, thì đã hoàn toàn học xong từ đọc cho đến viết.

Làm cho Hạ lão hô to yêu quái, nhưng dù sao cũng đã quen thuộc rồi nên mọi người cũng cảm giác không quá chấn động,.

Thời gian tiếp theo thì Phương Thần tự học, hắn dành nửa năm thời gian trong Tàng Thư Các của Phương gia, hắn đọc hầu như một nửa bút ký cùng sách vở mà Phương Gia thu hoạch mấy chục năm.

Chỉ đọc một nửa, bởi vì Phương Thần thấy số thư tịch còn lại không quá quan trọng, hắn tiếp tục đọc cũng không có bao nhiêu lợi ích, chỉ tốn thời gian thôi, mà hắn hiện tại cần chính là thời gian a.

Ban đầu hắn chủ yếu cần tìm hiểu cơ bản thông tin về thế giới này, lúc đó làm hắn cực kỳ chấn động, không ngờ thế giới mà hắn xuyên qua này lớn như vậy.

Vô số vị diện tranh tài sau đó tấn cấp, hắn định nghĩa nơi này như một cái khổng lồ trò chơi giải thi đấu vậy.

Từng đội đánh nhau, thắng thì tấn cấp, làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, sau đó thì hắn làm ra điều chỉnh một chút với kế hoạch của mình.

Hắn cần phải trù bị nhiều tri thức hơn nữa, cho nên dự tính tìm hiểu chút tin tức ban đầu bị hắn làm thành nửa năm duyệt các loại thư tịch, từ lịch sử, bí văn, cho đến các loại võ học công pháp.

Mặc dù có chút khô khan, nhưng lượng tri thức mà hắn đọc được này, làm cho hắn phong phú tri thức cùng hiểu biết rất nhiều.

Sau đó thì Phương Thần mới bắt đầu tu luyện, dù sao hắn đã biết chữ rồi, cùng với đọc số lượng lớn thư tịch sách vở.

Làm cho hắn phần nào hiểu được ý nghĩa của thiên công pháp trong đầu, bởi vậy thời gian sau đó hắn bắt đầu chuyên tâm tu luyện lên.

. . . .

Cách thời điểm mà Đạo Giới thức tỉnh đã trôi qua bốn năm dài, trong thời gian này có rất nhiều thay đổi! Phương Thần lúc này đã vượt qua năm tuổi đến gần sáu tuổi, hai năm trước khi trải qua lúc tu luyện có chút chậm làm hắn bất mãn, hắn bắt đầu tìm và luyện lên quyền pháp.

Dù sao hắn cũng cần một môn võ học để dùng tranh đấu a, nhưng hắn luyện cũng rất không như ý, sau đó hắn mới thử xem Thái Cực Quyền mà kiếp trước hắn tu luyện.

Bản Thái Cực Quyền này không phải bản thông thường, mà nó kèm theo một thiên hô hấp pháp môn đi kèm bài quyền.

Kiếp trước hắn luyện Thái Cực Quyền hơn mười năm, kết hợp với hô hấp pháp môn, làm cho cơ thể của hắn cực kỳ cường tráng, lực lượng cơ bắp rất lớn, nhất là tính dẻo cùng phản ứng lực.

Sức mạnh một quyền của hắn có thể đập chết một con đại cẩu, heo cùng bò thì hắn chưa từng thử nên không biết hiệu quả thế nào, tính đẻo thì làm cho hắn thực hiện được những động tác khó.

Phản ứng lực thì giúp cho hắn lúc bị vây công, có thể làm tới một đánh mười mà vẫn thành thạo, phải nói Thái Cực Quyền khoảng thời gian đó trợ giúp hắn rất lớn.

Có khoảng thời gian vì thế mà hắn rất bành trướng, từng dấn thân làm lên vài năm xã hội đen, hắn đã từng dẫn một băng nhóm bảo kê thu phí một khu phố khá là sầm uất.

Nhưng vì có một lần vì bị đàn em phản bội, ăn phải vài phát đạn xém chút mất mạng cùng với tai ương lao tù, làm cho Phương Thần nản lòng thoái chí.

Cho nên sau đó Phương Thần mới trở lại cuộc sống bình thường, và lần đó cũng nhờ quanh năm siêng năng luyện Thái Cực, nên mới cứu hắn một mạng.

Lúc này hắn mới thay đổi quyền pháp đang tu luyện thành Thái Cực, sau đó thì kỳ hiệu xảy ra, không chỉ trợ giúp hắn tu luyện nhanh hơn.

Mà còn rèn luyện cơ thể cho hắn nữa, lần này nhờ có trong cơ thể chân khí làm cho mức độ cường hóa cơ nhục càng lớn hơn kiếp trước mấy chục lần.

Thêm nữa mỗi ngày ăn đều là thịt yêu thú, sử dụng đều là thảo dược lâu năm hoặc quý hiếm, làm cho tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh.

. . . .

“ Tiểu thiếu gia, ngài đã luyện một buổi sáng rồi, cần phải thích hợp nghỉ ngơi mới được, lúc này ngài còn đang trong độ tuổi phát triển a”.

Vừa lúc Phương Thần thu công, thì trước mặt hắn bỗng nhiên suất hiện một bóng người, đây không có ai khác ngoài Hạ quản gia.

Trên khuôn mặt lão dâng lên chút ít lo lắng, lão sợ Phương Thần cơ thể còn quá nhỏ, mà tu luyện quá gấp cũng không tốt.

Mặc dù lão nhìn Phương Thần chăm chỉ tu luyện như vậy rất vui mừng, nhưng hiện tại hắn còn quá nhỏ a, người khác ở độ tuổi này của hắn còn đang chơi bùn đây.

Hạ quản gia mấy năm nay hầu hết thời gian đều bên cạnh hắn, từ mấy năm trước khi Phương Thần biết nói biết học.

Thì Phương Nguyên Soái không còn luôn túc trực bên cạnh hắn nữa, mà hoàn toàn giao lại cho Hạ quản gia dạy dỗ.

Có lẽ đối với người khác cảm thấy, Phương Nguyên Soái cùng Phương Thần cùng tu một loại công pháp.

Như vậy thì Phương Thần theo Phương Nguyên Soái học tập mới đúng, như vậy thì tiến bộ của hắn mới có thể nhanh hơn a.

Nhưng hoàn toàn ngược lại, Phương Nguyên Soái hoàn toàn không biết cách dạy dỗ người khác a, kêu lão dùng vũ lực giải quyết tình hình thì còn được.

Kiên nhẫn dạy dỗ võ công thì không bằng giết lão đi, cho nên Phương Thiên Long lúc nhỏ việc tu luyện của hắn mới tới tay Hạ quản gia, bởi vậy đến phiên Phương Thần thì cũng không khác gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện