Mấy quân đoàn khác dù có số lượng nhất định yêu thú, nhưng không có quá nhiều, đây còn là trải qua mấy đời nguyên soái thay nhau tích lũy lên, dù vậy cũng chưa đến năm ngàn số lượng.
Cách mỗi đời nguyên soái nhận chức, thì bọn họ bỏ ra mấy chục hoặc trăm năm cũng thu phục khoảng một ngàn yêu thú mà thôi, nhưng trong khoảng thời gian đó chiến tranh liên miên.
Làm sao không có tổn thất được, đến bây giờ trải qua mấy trăm năm kinh doanh phát triển, số lượng yêu thú bọn họ có duy trì ở khoảng năm ngàn.
Và yêu thú cũng không phải dễ nuôi như vậy, chỉ có họ ngựa yêu thú mới dễ nuôi sống nhất, nhưng họ ngựa yêu thú lại rất khó tìm thấy.
Chỉ có Phương Lão nguyên soái vì mấy chục năm trước, vì cố gắng gia tăng cảnh giới mà mạo hiểm đi đến một cấm địa nào đó tu luyện.
Thế là lão tình cờ tìm thấy được một sơn cốc to lớn, trong này tích trữ số lượng khổng lồ Thanh Vân Mã, mà lúc đó cũng là lúc mà lão đột phá tầng thứ hai công pháp.
Đến bây giờ số lượng Thanh Vân Mã lão thuần phục đã vượt qua vạn con, từ mấy năm trước lão đã không còn đi thuần phục nữa.
Bởi vì số lượng vạn con Thanh Vân Mã đã là giới hạn cao nhất mà lão có thể chịu đựng, nếu nhiều hơn nữa thì lão hoàn toàn nuôi không nổi.
Vạn con cấp một yêu thú đồng tề cùng chạy, cước lực bọn nó mạnh hơn ngựa bình thường gấp trăm lần, dù chỉ là chạy chậm tiến lên, dùng lực không nhiều.
Nhưng vì trên thân mang trọng lượng rất nặng, nên cũng làm cho mặt đất rung động tựa như một trận động đất nhỏ đang kéo dài.
Tiếng động to lớn vang ra xa bán kính khoảng một cây số, tạo nên hỗn loạn giữa núi rừng, làm cho các loại hung thú bình thường trốn xa xa, nếu có yêu thú thì bọn chúng cũng lẫn mất dạng.
Lúc này thì Kinh Thành các trạm gác ngầm cũng đã nhận được tin tức, bọn họ cấp tốc vận dụng cấp một yêu thú loại Phi Vũ Ưng mang tin tức trở về bao cáo lên trên.
Mà cái này không chỉ một con hướng về phía hoàng cung báo cáo, mà có trên mười con từ các nơi khác nhau xuất hiện, sau đó bay về các hướng khác nhau, và đương nhiên bọn nó sẽ báo cáo cho nhiều thế lực khác nhau.
Mấy tháng trước tình hình nơi biên ải mà Phương Thiên Long trấn thủ, một mực tại leo thang căng thẳng, hắn đã từng mấy lức gửi tấu chương thúc dục vật tư cung cấp.
Nhưng có một số thế lực đối địch với Phương Gia, bọn họ không muốn nhìn Phương Gia sống quá tốt, cho nên làm mọi cách trì hoãn thời gian tận gần một tháng.
Lần này làm cho Phương lão nguyên soái động chân hỏa, thế là hơn hai tháng trước lão lên trước triều đình náo loạn một trận.
Lão còn cùng hai vị Nguyên soái động thủ một lần, dù chỉ là giao thủ chưa đến năm chiêu thì ngừng lại, nhưng cũng làm nên náo loạn rất lớn.
Lúc này lão Hoàng Đế phải đích thân ra mặt để cho hai bên dừng tay, nếu không bọn họ mấy người này đánh động chân hỏa thì hoàng cung có nguy cơ bị hủy sạch.
Sau đó vì hai bên hóa giải một chút mâu thuẫn, lão Hoàng Đế mới ra một đống chỉ lệnh cho hai vị nguyên soái kia, bọn họ cần phải lập tức suất ra vật tư đến tay của Phương Thiên Long.
Trận chiến đó cho dù chỉ giao thủ khoảng năm chiêu, nhưng hai vị Nguyên Soái kia khi trở về nhà lập tức hộc máu.
Dù vét thương chưa đến mức thương tổn đến căn cơ, nhưng cũng phải bế quan tu dưỡng hơn hai tháng mới tốt được tám chín phần.
Và cũng hôm đó bọn họ lập tức có chút sợ hãi, cho nên hành động trì hoãn vật tư cung cấp không còn tiếp tục nữa.
Hoặc cho Hoàng Đế một chút mặt mũi bọn họ vẫn phại kết thúc hành động lúc trước, dù sao hiện tại đế quốc trên danh nghĩa vẫn nằm trong tay của lão Hoàng Đế.
Bọn họ vẫn chưa tới lúc trở mặt với Hoàng tộc, cho nên tiếp sau đó mọi thứ vật tư cần thiết được thông quan một cách nhanh nhất.
Điều này cũng làm cho thế cục ở Kinh Thành trong ngầm càng phát ra hỗn loạn, làm cho rất nhiều thế lực nhỏ yếu lo sợ bất an, một số còn liên lạc với nhau ôm đồm thành đoàn để cầu tự bảo vệ lẫn nhau.
Bởi vì hiện tại ngũ đại Nguyên Soái thì có ba người đã bắt đầu vạch mặt nhau rồi, mặc dù hiện tại còn chưa đến mức trở mặt thành thù nhưng cũng không kém nhiều.
Mặc dù phong vân dũng động, nhưng cái này cũng làm cho Phương Thiên Long nhận được vật tư sớm hơn dự tính của hắn nửa tháng.
Mà nhờ được cung cấp đầy đủ vật tư, thậm chí còn nhiều hơn số lượng yêu cầu của hắn một chút, cho nên từ ngày đó hắn lập tức tổ chức quân đội đại phản công.
Hắn dẫn đầu Thân Vệ Quân của bản thân tiến công, mỗi ngày hắn đều tự mình xông trận dẫn đầu làm gương cho binh sĩ.
Đánh một lần là từ sáng đến tối, sau khi thu quân thì ngủ tới sáng lại lập tức đánh trận đến tối.
Phải biết Thân Vệ Quân của Phương Thiên Long là được ngàn chọn vạn chọn, từ trong Trấn Long Quân Đoàn tuyển chọn những người mạnh nhất ra, quân số chỉ có khoảng một vạn người.
Nhưng khi bọn họ được phối hợp với vạn con cấp một yêu thú Thanh Vân Mã, thì chiến lực lập tức gia tăng gấp bội còn nhiều.
Bởi vậy cho dù theo chân Phương Đại Tướng quân ngày đêm chiến đấu liên tục, chi quân đội này vẫn luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong.
Quả thật có được một thớt tốt tọa kỵ, thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thể lực cùng tinh thần, trong đánh trận có thể kiên trì rất lâu rất lâu.
Cách mỗi đời nguyên soái nhận chức, thì bọn họ bỏ ra mấy chục hoặc trăm năm cũng thu phục khoảng một ngàn yêu thú mà thôi, nhưng trong khoảng thời gian đó chiến tranh liên miên.
Làm sao không có tổn thất được, đến bây giờ trải qua mấy trăm năm kinh doanh phát triển, số lượng yêu thú bọn họ có duy trì ở khoảng năm ngàn.
Và yêu thú cũng không phải dễ nuôi như vậy, chỉ có họ ngựa yêu thú mới dễ nuôi sống nhất, nhưng họ ngựa yêu thú lại rất khó tìm thấy.
Chỉ có Phương Lão nguyên soái vì mấy chục năm trước, vì cố gắng gia tăng cảnh giới mà mạo hiểm đi đến một cấm địa nào đó tu luyện.
Thế là lão tình cờ tìm thấy được một sơn cốc to lớn, trong này tích trữ số lượng khổng lồ Thanh Vân Mã, mà lúc đó cũng là lúc mà lão đột phá tầng thứ hai công pháp.
Đến bây giờ số lượng Thanh Vân Mã lão thuần phục đã vượt qua vạn con, từ mấy năm trước lão đã không còn đi thuần phục nữa.
Bởi vì số lượng vạn con Thanh Vân Mã đã là giới hạn cao nhất mà lão có thể chịu đựng, nếu nhiều hơn nữa thì lão hoàn toàn nuôi không nổi.
Vạn con cấp một yêu thú đồng tề cùng chạy, cước lực bọn nó mạnh hơn ngựa bình thường gấp trăm lần, dù chỉ là chạy chậm tiến lên, dùng lực không nhiều.
Nhưng vì trên thân mang trọng lượng rất nặng, nên cũng làm cho mặt đất rung động tựa như một trận động đất nhỏ đang kéo dài.
Tiếng động to lớn vang ra xa bán kính khoảng một cây số, tạo nên hỗn loạn giữa núi rừng, làm cho các loại hung thú bình thường trốn xa xa, nếu có yêu thú thì bọn chúng cũng lẫn mất dạng.
Lúc này thì Kinh Thành các trạm gác ngầm cũng đã nhận được tin tức, bọn họ cấp tốc vận dụng cấp một yêu thú loại Phi Vũ Ưng mang tin tức trở về bao cáo lên trên.
Mà cái này không chỉ một con hướng về phía hoàng cung báo cáo, mà có trên mười con từ các nơi khác nhau xuất hiện, sau đó bay về các hướng khác nhau, và đương nhiên bọn nó sẽ báo cáo cho nhiều thế lực khác nhau.
Mấy tháng trước tình hình nơi biên ải mà Phương Thiên Long trấn thủ, một mực tại leo thang căng thẳng, hắn đã từng mấy lức gửi tấu chương thúc dục vật tư cung cấp.
Nhưng có một số thế lực đối địch với Phương Gia, bọn họ không muốn nhìn Phương Gia sống quá tốt, cho nên làm mọi cách trì hoãn thời gian tận gần một tháng.
Lần này làm cho Phương lão nguyên soái động chân hỏa, thế là hơn hai tháng trước lão lên trước triều đình náo loạn một trận.
Lão còn cùng hai vị Nguyên soái động thủ một lần, dù chỉ là giao thủ chưa đến năm chiêu thì ngừng lại, nhưng cũng làm nên náo loạn rất lớn.
Lúc này lão Hoàng Đế phải đích thân ra mặt để cho hai bên dừng tay, nếu không bọn họ mấy người này đánh động chân hỏa thì hoàng cung có nguy cơ bị hủy sạch.
Sau đó vì hai bên hóa giải một chút mâu thuẫn, lão Hoàng Đế mới ra một đống chỉ lệnh cho hai vị nguyên soái kia, bọn họ cần phải lập tức suất ra vật tư đến tay của Phương Thiên Long.
Trận chiến đó cho dù chỉ giao thủ khoảng năm chiêu, nhưng hai vị Nguyên Soái kia khi trở về nhà lập tức hộc máu.
Dù vét thương chưa đến mức thương tổn đến căn cơ, nhưng cũng phải bế quan tu dưỡng hơn hai tháng mới tốt được tám chín phần.
Và cũng hôm đó bọn họ lập tức có chút sợ hãi, cho nên hành động trì hoãn vật tư cung cấp không còn tiếp tục nữa.
Hoặc cho Hoàng Đế một chút mặt mũi bọn họ vẫn phại kết thúc hành động lúc trước, dù sao hiện tại đế quốc trên danh nghĩa vẫn nằm trong tay của lão Hoàng Đế.
Bọn họ vẫn chưa tới lúc trở mặt với Hoàng tộc, cho nên tiếp sau đó mọi thứ vật tư cần thiết được thông quan một cách nhanh nhất.
Điều này cũng làm cho thế cục ở Kinh Thành trong ngầm càng phát ra hỗn loạn, làm cho rất nhiều thế lực nhỏ yếu lo sợ bất an, một số còn liên lạc với nhau ôm đồm thành đoàn để cầu tự bảo vệ lẫn nhau.
Bởi vì hiện tại ngũ đại Nguyên Soái thì có ba người đã bắt đầu vạch mặt nhau rồi, mặc dù hiện tại còn chưa đến mức trở mặt thành thù nhưng cũng không kém nhiều.
Mặc dù phong vân dũng động, nhưng cái này cũng làm cho Phương Thiên Long nhận được vật tư sớm hơn dự tính của hắn nửa tháng.
Mà nhờ được cung cấp đầy đủ vật tư, thậm chí còn nhiều hơn số lượng yêu cầu của hắn một chút, cho nên từ ngày đó hắn lập tức tổ chức quân đội đại phản công.
Hắn dẫn đầu Thân Vệ Quân của bản thân tiến công, mỗi ngày hắn đều tự mình xông trận dẫn đầu làm gương cho binh sĩ.
Đánh một lần là từ sáng đến tối, sau khi thu quân thì ngủ tới sáng lại lập tức đánh trận đến tối.
Phải biết Thân Vệ Quân của Phương Thiên Long là được ngàn chọn vạn chọn, từ trong Trấn Long Quân Đoàn tuyển chọn những người mạnh nhất ra, quân số chỉ có khoảng một vạn người.
Nhưng khi bọn họ được phối hợp với vạn con cấp một yêu thú Thanh Vân Mã, thì chiến lực lập tức gia tăng gấp bội còn nhiều.
Bởi vậy cho dù theo chân Phương Đại Tướng quân ngày đêm chiến đấu liên tục, chi quân đội này vẫn luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong.
Quả thật có được một thớt tốt tọa kỵ, thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thể lực cùng tinh thần, trong đánh trận có thể kiên trì rất lâu rất lâu.
Danh sách chương