Bởi vậy thời gian sau đó, Phương Thần cứ nghĩ tới quyền lực, cùng sức ảnh hưỡng của gia gia, thì hắn đối với tương lai càng phát ra tràn ngập chờ mong.

Mà lão nguyên soái thì hoàn toàn không biết, tương lai những năm sắp tới, lão sẽ bị cháu mình hố dở khóc dở cười.

--------------------------------------

Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, nếu tính luôn từ khi Phương Thần sinh ra tới bây giờ, hiện tại đã trôi qua khoảng hơn ba tháng rồi, hiện tại đã là Hạ Hoàng Lịch ngày 26 tháng 12 năm 72 rồi.

Tính ra chỉ còn chưa đến một tuần nữa là tới ngày lễ đón đầu năm mới, hiện tại lúc này trong phủ Phương Nguyên Soái đang rất bận rộn, tấp nập, không khí rất là vội vàng, nhưng lại kèm chút vui vẻ.

Hạ nhân người đến người đi, giăng đèn kết hoa, cảnh tượng quét dọn diễn ra khắp nơi trong phủ, và ngoài cổng chính lúc này.

Cũng có rất nhiều hạ nhân đang bận bịu, dịch chuyển từng món đồ được bọn họ mua sắm từ rất nhiều cửa hàng trong kinh thành về phủ.

Nhìn rất tấp nập nhộn nhịp, và cũng cùng lúc đó trong phủ, lão phu nhân cùng lão nguyên soái cũng hồng quang đầy mặt, tâm tình hết sức vui vẻ thoải mái.

Phải nói mấy tháng này bọn họ lúc nào cũng vui vẻ, cả người giống như trẻ ra mười tuổi vậy, mà điều có thể làm cho hai người bọn họ như vậy thì chỉ có thể là Phương Thần thôi.

Từ một tháng trước danh tiếng của hắn truyền bá ra toàn thành, hầu như nhà nhà đều biết, làm cho lão nguyên soái cùng lão phu nhân cứ mỗi khi ra ngoài đều rất hãnh diện, phong quang.

Nhất là lão nguyên soái, mỗi tháng lão có khoảng một hai lần vào triều, mỗi tuần thì cũng thường hay tới nhà của các lão bằng hữu đánh chút cờ, uống chút trà, phẩm chút rựu giết thời gian.

Mỗi lúc như thế là lão có cơ hội thổi phồng cháu mình có nhiều ưu tú, sau đó nhìn đến vẻ mặt ghen tỵ của bọn họ làm lão rất hài lòng sảng khoái cực điểm, cả ngày đều cười không khép miệng lại được.

Tới bọn họ cái tuổi này, danh tiếng, quyền thế của bản thân đã không còn có thể thỏa mãn lòng hư vinh được nữa, mấy chục năm nắm quyền to đã có chút chán rồi, nhưng nếu là con cháu của bọn họ thì lại khác biệt.

Con cháu danh tiếng tăng cao, liên đới tới bọn họ những lão nhân này, cũng có tiếng có người nối nghiệp, thì tâm tình vui vẻ của bọn hắn càng tốt, đáng thương cho tấm lòng của ông bà cha mẹ a.

“ a đại, ta loáng thoáng có nghe được tin tức, hình như Thiếu gia sắp từ biên giới trở về, có vẻ như năm nay ngài ấy có thể trở về kịp lúc đón năm mới!”: ngoài cổng những hạ nhân đang bận bịu công việc.

Có hai người trong góc nhỏ giọng bàn tán với nhau, trong đó một người bỗng nhiên nhớ tới tin đồn mấy ngày nay trong phủ, cho nên nghĩ một chút sau đó quay sang hỏi đồng bạn của mình là a đại.

“ ừmh, ta cũng có nghe thấy, mà hình như là có một thị nữ ngẫu nhiên nghe được từ miệng của Hạ đại quản gia, nếu là chính miệng Hạ đại quản gia nói thì có lẽ tin tức là chính xác!”: người hạ nhân có tên a đại kia nghe đồng bạn hỏi, thì hơi suy nghĩ chút cũng thấp giọng trả lời.

“ vậy thì thật tốt quá, từ lúc tiểu thiếu gia sinh ra đến giờ, chưa được gặp mặt thiếu gia một lần a...mà cũng hết cách rồi, ta cũng nghe trong thành có tin tức là nơi thiếu gia thủ biên giới, năm nay thú triều số lượng gia tăng hơn năm ngoái nhiều lắm, nên ngài ấy không có thời gian để trở về!”

“ thật hi vọng có một ngày nào đó tất cả thú triều đều bị diệt đi a, đại ca của ta đi theo thiếu gia ra thủ biên giới bốn năm rồi, mặc dù mỗi năm hắn đều có gửi thư tín trở về, nhưng lão mụ vẫn thường xuyên nhắc nói nhớ hắn a, dù nàng chưa từng mở miệng hi vọng hắn trở về, nhưng ta cũng thật hi vọng hắn có thể trở về gặp nàng một lần, dạo này sức khỏe nàng cùng lúc càng yếu rồi, đáng tiếc mấy chục năm trước nàng theo lão cha cùng lão gia ra trận, thụ ám thương quá nặng nên hiện tại cũng không còn cầm cự được mấy năm nữa!”

A đại bên cạnh cũng than thở lấy, hắn nhắc đến đại ca của mình, mặt hiện lên vẻ tưởng nhớ cùng chút lo lắng không dễ phát giác, đại ca hắn theo thiếu chủ phương gia đi ra biên giới đóng quân hơn bốn năm thời gian.

Bây giờ đến khuôn mặt đại ca của hắn, hắn đã bắt đầu có ấn tượng mơ hồ rồi, nếu mấy năm nữa đại ca hắn không về có lẽ hắn thực sẽ quên mất khuôn mặt đó mất.

Nhưng khi nhắc tới lão mụ cùng lão cha đã mất, dù cho bọn họ một người vì theo lão nguyên soái ra chiến trường mà anh dũng mất mạng.

Một người bị thương nặng gián tiếp làm cho tuổi thọ giảm nhiều, bệnh tật quấn thân làm cho nàng đau đớn mỗi khi ám thương phát tác.

Nhưng trên mặt hắn không hề có một chút xíu oán hận nào, chỉ có tự hào về bọn họ có thể đã từng theo chân lão nguyên soái ra trận mà thôi.

Hắn tự hào cha mình anh dũng hi sinh, hắn tự hào vì lão mụ thân phận là một nữ lưu, mà bất chấp tất cả theo chồng ra chiến trường liều mạng.

Cho dù tận mắt thấy chồng nàng ngã xuống trước mặt mình, nhưng nàng chưa bao giờ khóc qua, nàng dù có bi thương đau đớn, nhưng phần nhiều là tự hào.

Cho nên dù cho phương gia cũng gián tiếp hại chết cha hắn, hại mẹ hắn hiện tại bệnh tật quấn thân thống khổ, hại đại ca hắn phải rời nhà ra biên giới mấy năm không có cơ hội trở về.

Tương lai cũng có thể chết trận xa trường, hài cốt không còn, nhưng hắn lại chưa từng có chút nào dấy lên tâm tình oán hận phương gia một chút nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện