Mà theo hiểu biết của hắn về xã hội phong kiến kiểu này, thì thân phận càng cao quyền lực càng lớn, rất nhiều thứ hiện đại khó làm, lực cản từ người dân cùng các phe thế lực đối đầu rất lớn.
Nhưng thời kỳ này bọn họ loại người có thân phận cao này, chỉ cần chuyên quyền độc đoán một ít, bối cảnh đủ mạnh thì không hề có lực cản gì đáng nói cả.
Máy phát điện, máy bơn nước chẳng hạn, bọn họ không cần phải lập tức làm ra cái gì quá hiện đại, chỉ cần có dữ liệu từng bước cơ bản.
Sau đó cải tiến nó sẽ từ từ làm ra những cái hiện đại hơn, dù sao thế giới kiếp trước của hắn cũng phát triển theo quy trình giống như vậy.
Hắn không hi vọng mười hai mươi năm có thể chế tạo thành công máy tính, điện thoại di động, hắn chỉ cần mười hai mươi năm chế tạo thành công máy chiếu hoặc radio là được.
Còn không ít nhất cũng phải tạo được một cái máy phát điện hoặc máy bơm nước, đây đã là hắn yêu cầu thấp nhất rồi.
Chỉ cần chế tạo thành công máy phát điện, thì hắn hoàn toàn có thể từ từ chế tạo ra những thứ khác, phải biết điện lực đều là nguồn năng lượng mọi thứ khoa học kỹ thuật đều cần tới.
Chỉ cần điện phát triển tốt thì mọi thứ đều có thể thử nghiệm và nghiên cứu chế tạo ra.
Phương Thần quyết định, hắn phải làm cho thế giới này khoa học tỏa sáng xuân xanh, tu luyện cùng khoa học kết hợp biết đâu có thể làm nên điều kỳ diệu thì sao.
“ ừ đại khái là tạo phúc cho bá tánh, ta quả nhiên là nguồi vô tư cống hiến cho nhân loại mà”: Phương Thần lúc này đang nằm trong nôi, tay cầm bình sữa nhất giai Trục Lộc yêu thú vừa nút vừa suy tư.
Dù đã có kế hoạch đại khái rồi, nhưng hiện tại hắn còn quá nhỏ, không tiện biểu hiện ra quá mức yêu nghiệt, bây giờ hắn đã đủ yêu nghiệt rồi, nếu làm quá thì hoàn toàn không có chỗ tốt chỉ toàn chỗ hỏng.
Cho nên hắn đành gắng gượng chờ bản thân lớn lên mới được, mà cũng một tháng này hắn vẫn chưa gặp được tiện nghi lão cha lần nào.
Thông qua người khác nói chuyện hắn có hiểu sơ sơ, hiện tại cha hắn còn ở tiền tuyến có vẻ như thú triều gì đó đang tiến công hết sức mãnh liệt, bởi vậy cha hắn không có thời gian trở về.
Khoảng thời gian này Phương Thần biết được thế giới này rất không tầm thường, dù chưa biết diện mạo chân chính của nó làm sao, nhưng có sữa yêu thú cho hắn uống là hắn biết không hề đơn giản.
Lúc trước mỗi khi đọc tiểu thuyết mạng, hễ có yêu thú là thế giới đó thuộc thể loại huyền huyễn, tu tiên, trường sinh bất tử, bởi vậy dù cơ thể còn nhỏ nhưng Phương Thần rất chờ mong vào tương lai.
Thêm nữa hắn được gia gia truyền cho công pháp, dù chẳng thể hiểu nổi những chữ trong đầu nghĩa là gì, nhưng trải qua thời gian dài ngưng thần quan sát những chữ này.
Hắn phát hiện tinh thần mình mỗi ngày một tốt hơn, cảm giác càng linh mẫn, kéo theo tiến độ học trộm ngôn ngữ của hắn cũng tiến triển càng mau lẹ, suy nghĩ cũng càng rõ ràng.
Dù cho cơ thể chỉ còn thời kỳ sơ sinh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, mỗi trôi qua một ngày, cơ thể sức mạnh lại gia tăng một chút, tinh lực càng tràn đầy.
Hắn có ảo giác như mình có sức mạnh dùng không hết vậy, có lẽ do sức mạnh cơ thể của hắn đã vượt qua giới hạn của cơ thể nhỏ bé này có thể chịu đựng được.
Nên mới có ảo giác như vậy, nhưng Phương Thần không lo lắng, hắn còn mừng thêm, cứ đà này sau này hắn sẽ được cho là trời sinh thần lực.
Một hai tuổi có sức mạnh ngang ngửa người trưởng thành, cái này nếu không phải trời sinh thần lực thì là cái gì.
Cho nên hắn cũng bỏ ra khá nhiều thời gian rảnh, để quang tưởng những chữ màu vàng phiêu phù trong đầu này.
Ban đầu hắn chỉ có thể nhìn chăm chú chưa đến một phút thời gian, thì đầu choáng mắt hoa, cảm giác buồn nôn như muốn lập tức ngất đi.
Khi thối lui ra ngoài thì vì quá mệt mỏi, tiêu hao cũng quá lớn mà ngủ rất lâu, lúc tỉnh lại lượng sữa hắn uống hầu như gia tăng gấp đôi bình thường, và mỗi ngày lượng đều gia tăng một ít.
Theo thời gian càng quen thuộc với việc này, thời gian hắn quang tưởng càng lúc càng dài, đến hiện tại hắn đã có thể nhìn một lần hơn ba phút thời gian.
Một tháng tiến bộ gấp ba lần, kéo theo đó lượng sữa hắn tiêu hao cũng gia tăng gấp ba, một bữa của hắn phải có ba bình sữa yêu thú mới đủ.
Mà lượng ăn uống gia tăng cũng làm cơ thể phát triển càng tốt, đây chính là một vòng tuần hoàn rất tốt.
Vẻ mặt hắn mỗi khi nghĩ tới đều gì tốt là hiện lên có chút dâm đãng, nhưng nhìn vào lại có chút đáng yêu, đôi mắt linh động khuôn mặt trắng trắng mập mập, nhìn đáng yêu cực kỳ.
Chỉ cần là nữ giới nhìn thấy bộ dáng của hắn là lập tức mẫu tính lan tràn, bởi vậy hắn đều rất được mấy thiếp thân nha hoàn của mẫu thân yêu thích không buông tay.
Phải nói một tháng này, vì linh hồn hai mươi mấy tuổi của người trưởng thành, nên bên ngoài hắn chỉ là trẻ sơ sinh, nhưng đã bắt đầu len lén ăn đậu hủ của mấy nha hoàn của mẫu thân hắn.
Bọn họ mỗi ngày đều có nhiệm vụ tắm rửa cho hắn, đôi lúc còn phải ẳm hắn ru ngủ, những lúc như thế tay hắn hay lơ đãng nhéo nhéo những cặp quả đào vừa mới chín.
Trong đó còn trộn lẫn với một ít quả bưởi, mà phải nói thời kỳ này những thiếu nữ ăn mặc nội y không giống hiện đại chút nào.
Cho dù là cách một lớp áo, nhưng hắn vẫn cảm giác được hơi ấm và độ đàn hồi kinh người. ( khụ khụ có chút lạc đề...khặc khặc khặc).
Nhưng thời kỳ này bọn họ loại người có thân phận cao này, chỉ cần chuyên quyền độc đoán một ít, bối cảnh đủ mạnh thì không hề có lực cản gì đáng nói cả.
Máy phát điện, máy bơn nước chẳng hạn, bọn họ không cần phải lập tức làm ra cái gì quá hiện đại, chỉ cần có dữ liệu từng bước cơ bản.
Sau đó cải tiến nó sẽ từ từ làm ra những cái hiện đại hơn, dù sao thế giới kiếp trước của hắn cũng phát triển theo quy trình giống như vậy.
Hắn không hi vọng mười hai mươi năm có thể chế tạo thành công máy tính, điện thoại di động, hắn chỉ cần mười hai mươi năm chế tạo thành công máy chiếu hoặc radio là được.
Còn không ít nhất cũng phải tạo được một cái máy phát điện hoặc máy bơm nước, đây đã là hắn yêu cầu thấp nhất rồi.
Chỉ cần chế tạo thành công máy phát điện, thì hắn hoàn toàn có thể từ từ chế tạo ra những thứ khác, phải biết điện lực đều là nguồn năng lượng mọi thứ khoa học kỹ thuật đều cần tới.
Chỉ cần điện phát triển tốt thì mọi thứ đều có thể thử nghiệm và nghiên cứu chế tạo ra.
Phương Thần quyết định, hắn phải làm cho thế giới này khoa học tỏa sáng xuân xanh, tu luyện cùng khoa học kết hợp biết đâu có thể làm nên điều kỳ diệu thì sao.
“ ừ đại khái là tạo phúc cho bá tánh, ta quả nhiên là nguồi vô tư cống hiến cho nhân loại mà”: Phương Thần lúc này đang nằm trong nôi, tay cầm bình sữa nhất giai Trục Lộc yêu thú vừa nút vừa suy tư.
Dù đã có kế hoạch đại khái rồi, nhưng hiện tại hắn còn quá nhỏ, không tiện biểu hiện ra quá mức yêu nghiệt, bây giờ hắn đã đủ yêu nghiệt rồi, nếu làm quá thì hoàn toàn không có chỗ tốt chỉ toàn chỗ hỏng.
Cho nên hắn đành gắng gượng chờ bản thân lớn lên mới được, mà cũng một tháng này hắn vẫn chưa gặp được tiện nghi lão cha lần nào.
Thông qua người khác nói chuyện hắn có hiểu sơ sơ, hiện tại cha hắn còn ở tiền tuyến có vẻ như thú triều gì đó đang tiến công hết sức mãnh liệt, bởi vậy cha hắn không có thời gian trở về.
Khoảng thời gian này Phương Thần biết được thế giới này rất không tầm thường, dù chưa biết diện mạo chân chính của nó làm sao, nhưng có sữa yêu thú cho hắn uống là hắn biết không hề đơn giản.
Lúc trước mỗi khi đọc tiểu thuyết mạng, hễ có yêu thú là thế giới đó thuộc thể loại huyền huyễn, tu tiên, trường sinh bất tử, bởi vậy dù cơ thể còn nhỏ nhưng Phương Thần rất chờ mong vào tương lai.
Thêm nữa hắn được gia gia truyền cho công pháp, dù chẳng thể hiểu nổi những chữ trong đầu nghĩa là gì, nhưng trải qua thời gian dài ngưng thần quan sát những chữ này.
Hắn phát hiện tinh thần mình mỗi ngày một tốt hơn, cảm giác càng linh mẫn, kéo theo tiến độ học trộm ngôn ngữ của hắn cũng tiến triển càng mau lẹ, suy nghĩ cũng càng rõ ràng.
Dù cho cơ thể chỉ còn thời kỳ sơ sinh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, mỗi trôi qua một ngày, cơ thể sức mạnh lại gia tăng một chút, tinh lực càng tràn đầy.
Hắn có ảo giác như mình có sức mạnh dùng không hết vậy, có lẽ do sức mạnh cơ thể của hắn đã vượt qua giới hạn của cơ thể nhỏ bé này có thể chịu đựng được.
Nên mới có ảo giác như vậy, nhưng Phương Thần không lo lắng, hắn còn mừng thêm, cứ đà này sau này hắn sẽ được cho là trời sinh thần lực.
Một hai tuổi có sức mạnh ngang ngửa người trưởng thành, cái này nếu không phải trời sinh thần lực thì là cái gì.
Cho nên hắn cũng bỏ ra khá nhiều thời gian rảnh, để quang tưởng những chữ màu vàng phiêu phù trong đầu này.
Ban đầu hắn chỉ có thể nhìn chăm chú chưa đến một phút thời gian, thì đầu choáng mắt hoa, cảm giác buồn nôn như muốn lập tức ngất đi.
Khi thối lui ra ngoài thì vì quá mệt mỏi, tiêu hao cũng quá lớn mà ngủ rất lâu, lúc tỉnh lại lượng sữa hắn uống hầu như gia tăng gấp đôi bình thường, và mỗi ngày lượng đều gia tăng một ít.
Theo thời gian càng quen thuộc với việc này, thời gian hắn quang tưởng càng lúc càng dài, đến hiện tại hắn đã có thể nhìn một lần hơn ba phút thời gian.
Một tháng tiến bộ gấp ba lần, kéo theo đó lượng sữa hắn tiêu hao cũng gia tăng gấp ba, một bữa của hắn phải có ba bình sữa yêu thú mới đủ.
Mà lượng ăn uống gia tăng cũng làm cơ thể phát triển càng tốt, đây chính là một vòng tuần hoàn rất tốt.
Vẻ mặt hắn mỗi khi nghĩ tới đều gì tốt là hiện lên có chút dâm đãng, nhưng nhìn vào lại có chút đáng yêu, đôi mắt linh động khuôn mặt trắng trắng mập mập, nhìn đáng yêu cực kỳ.
Chỉ cần là nữ giới nhìn thấy bộ dáng của hắn là lập tức mẫu tính lan tràn, bởi vậy hắn đều rất được mấy thiếp thân nha hoàn của mẫu thân yêu thích không buông tay.
Phải nói một tháng này, vì linh hồn hai mươi mấy tuổi của người trưởng thành, nên bên ngoài hắn chỉ là trẻ sơ sinh, nhưng đã bắt đầu len lén ăn đậu hủ của mấy nha hoàn của mẫu thân hắn.
Bọn họ mỗi ngày đều có nhiệm vụ tắm rửa cho hắn, đôi lúc còn phải ẳm hắn ru ngủ, những lúc như thế tay hắn hay lơ đãng nhéo nhéo những cặp quả đào vừa mới chín.
Trong đó còn trộn lẫn với một ít quả bưởi, mà phải nói thời kỳ này những thiếu nữ ăn mặc nội y không giống hiện đại chút nào.
Cho dù là cách một lớp áo, nhưng hắn vẫn cảm giác được hơi ấm và độ đàn hồi kinh người. ( khụ khụ có chút lạc đề...khặc khặc khặc).
Danh sách chương