Chương 38: Có Cả Súng Bắn Tỉa
Đến khi trời tối, Diệp Lâm Quân nói với Lý Tử Nhiễm di chuyển công nhân dời khỏi đây.
Anh và Kỳ Lân thiếu tướng ở lại công trường.
Hút thuốc lá hết điều này đến điều khác.
Chờ Lão Cửu tới!
Không lâu sau, một đám người đông nghìn nghịt kéo tới phía đối diện.
Tiểu Đao lần này đem theo cả trăm tên côn đồ, tên nào cũng giỏi khoản đánh đấm.
Lần này, bọn chúng thậm chí còn không mang theo dân làng.
Không cần!
“Ái chà? Thì ra bọn này sợ chết! Không có ai hết?”
Tiểu Đao chế nhạo.
“Đao ca một khi ra mặt thì làm gì có ai mà không sợ chứ?”
Những người khác vội vàng tâng bóc.
“Nếu đã không có ai, vậy thì phá nát chỗ này cho tao!”
Tiểu Đao vừa ra lệnh, đang lúc định phá chỗ này.
Diệp Lâm Quân và Kỳ Lân thiếu tướng từ trong bóng tối bước ra.
“A ha? Còn có người sao? Hai chúng mày đều làm ở công trường này?”
Tiểu Đao nhìn Diệp Lâm Quân giễu cọt.
“Ừ, đúng, tối nay chúng tôi bảo vệ công trường.”
Diệp Lâm Quân hút một điều thuốc.
Tiểu Đao nhìn một lượt, không nhịn được bật cười: “Nhìn dáng người với cách ăn mặc của mày, hình như đã từng là quân nhân?”
“Đúng.”
“Vậy Lý Tử Nhiễm cũng coi thường chúng ta quá rồi nhỉ? Hai người lính đã từng phục vụ trong quân đội lại muốn chặn nhiều người chúng ta như vậy? Còn nữa chúng mày dùng cả bộ đàm để dọa ai đấy?”
Tiểu Đao nhìn Diệp Lâm Quân một cách khinh thường.
Mỗi người trong cả trăm người của hắn cũng đã không kém gì một người quân nhân đã xuất ngũ.
“Được, cho hai thằng kia thành tàn tật luôn đi, đừng để nó chết là được!”
Tiểu Đao còn chẳng thèm tự mình làm luôn.
Khi đám côn đồ chuẩn bị lao vào, Kỳ Lân nhắc bộ đàm lên. nói: “Hành động bắt đầu!”
Víul Một phát pháo hiệu được bắn lên trời.
Bùm!
Pháo hiệu nổ tung trên không trung, đám người Tiểu Đao sợ hãi, thất thần nhìn chằm chằm trên không trung, không biết phải làm thế nào.
Chủ yếu là chưa từng gặp qua cảnh này!
Khoảnh khắc tiếp theo.
Xung quanh truyền đến tiếng bước chân gấp rút.
Tiểu Đao nhất thời có chút hoảng hốt.
Khi một người lính đặc nhiệm được trang bị vũ khí đầy đủ xuất hiện trước mặt hắn, não của bọn chúng đều trống rỗng.
Bùm!
“Cạch! Cạch!”
Tiểu Đao chưa kịp phản ứng, một chiến sĩ đặc công đã trực tiếp đánh hắn ta, hai cổ tay bị bẻ gãy, con dao trên tay rơi xuống đất.
“Bùm!”
“Bùm!”
“Bùm!”
Tuy băng nhóm giết người không ghê tay này ghê gớm, nhưng trước mặt những người lính đặc nhiệm này cũng không cách nào chống trả.
Còn chưa kịp giơ vũ khí lên, khớp cổ tay đã bị bẻ gãy, người còn nằm sống soài trên đất.
Trong nháy mắt, mấy trăm người Tiểu Đao mang theo đều nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết.
Một người lính mặc quân phục tiến đến trước mặt Kỳ Lân, chào rồi báo cáo: “Báo cáo thiếu tướng! Lực lượng dự bị dặc nhiệm Kỳ Lân đã khống chế toàn bộ kẻ thù!”
Kỳ Lân thiếu tướng liếc nhìn đồng hồ bắm giờ, mỉm cười: “59 giây, vừa vặn đạt tiêu chuẩn!”
Đám người Tiểu Đao nằm trên đất nghe thấy lời này, tên nào cũng trợn trừng mắt, há hốc miệng kinh ngạc.
“Cái gì? Lực lượng đặc nhiệm? Thiếu tướng?”
“Chúng ta mắc sai lầm lớn rồi?”
“Chúng ta chỉ là mấy tên côn đồ quèn thôi, có cần tới đặc nhiệm không?”
Da đầu Tiểu Đao tê đi, suýt ngắt.
Bọn chúng trong giới là những kẻ đánh tới đâu thắng tới đó, đâu ngờ lại gặp phải lực lượng đặc nhiệm chứ.
Thậm chí còn nhìn thấy cả đám tia hồng ngoại đang nhắm vào họ, ai cũng hiểu nó là thứ gì.
“Đội quân bắn tỉa ra đây đi.”
Kỳ Lân hạ lệnh.
Từng đội bắn tỉa xuất hiện.
Tiểu Đao thực sự sắp ói ra máu.
Có cả những tay súng bắn tỉa?
“Hỏi danh tính của bọn chúng?”
Diệp Lâm Quân đang phì phèo hút một điều thuốc.