Bà cụ nhà họ Giang cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng điều đáng tức giận hơn là hôm nay là sinh nhật của mình, rõ ràng mình mới là nhân vật chính ở đây, vậy mà bây giờ lại trở thành Tô Hoài Dương.
Bà cụ cố kìm nén cơn lửa giận trong lòng, rồi cầm ly rượu lên nói với ông cụ nhà họ Vương và những người khách khác: “Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của tôi, tôi rất biết ơn mọi người đã có mặt ở đây”
Ông cụ nhà họ Vương cũng không dám lơ là bà cụ, lập tức đứng lên chúc mừng nói: “Bà cụ đã quá khách sáo rồi”.
Những vị khách còn lại thấy vậy, bọn họ đều nhìn đi nhìn lại rồi nâng ly rượu lên chúc mừng.
“Nhà họ Từ tôi chúc bà cụ sống lâu trăm tuổi thọ tỷ Nam Sơn”
“Nhà họ Mã tôi chúc bà cụ sức khỏe dồi dào, tạo nên phú quý
“Nhà họ Tạ tôi cũng chúc bà cụ.
.
”.
Các vị khách mời đồng loạt nói lời chúc mừng.
Bà cụ vốn là người ưa sĩ diện, hưởng thụ sự xu nịnh của mọi người, nên chẳng mấy chốc đã bay lên cao.
Bà ta dương dương tự đắc nói: “Hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu mươi của tôi, cầu chúc cho nhà họ Giang muôn đời bền vững, đời đời vinh hoa, tôi cũng kính mọi người một ly”
Mọi người lại nâng ly lên, khách khứa vui vẻ cùng nhau.
Bữa tiệc sinh nhật bỗng chốc tràn ngập không khí vui tươi.
Lúc này, Giang Minh Nguyên khinh thường liếc nhìn Tô Hoài Dương một cái, trực tiếp đi về phía trước, lấy quà sinh nhật ra nói: “Bà nội, đây là quà cháu chuẩn bị cho bà, bức tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, có giá hơn sáu trăm triệu đồng, chúc bà giống như sự thịnh vượng của cây tùng bách và sự trường tồn của Nam Sơn”
Em gái của Giang Minh Nguyên, Giang Trúc Nhi cũng lấy món quà sinh nhật của mình ra tiến về phía trước nói: “Bà nội, đây là chiếc cốc sứ Thanh Hà có giá trị hơn tám tỷ đồng”
Bà cụ nhà họ Giang nghe vậy, liền đỏ cả mặt nói: “Hai cháu đều rất hiếu thảo, không hổ danh là cháu trai cháu gái yêu quý nhất của bà, sau này cơ nghiệp to lớn của nhà họ Giang còn phải nhờ vào các cháu rồi”.
Hai anh em Giang Minh Nguyên cung kính gật đầu, vẻ mặt tràn đầy sự đắc ý và kiêu ngạo.
Ông cụ nhà họ Vương thấy vậy cũng gật đầu, đẩy cháu trai Vương Tài của mình ra ngoài.
Vương Tài lập tức đứng dậy tươi cười đi lấy hộp quà được gói rất tinh xảo tới.
“Nghe nói bà nội thích đồ cổ, nhà họ Vương chúng tôi đã đặc biệt bỏ ra một nghìn tỷ ở nhà
.