Giang Chí Lâm cũng cười nịnh nói: “Mẹ, mẹ nhớ đuổi Tô Hoài Dương ra khỏi nhà họ Giang, để về sau còn có thể giúp Ngọc Hằng tìm một gia đình chồng tốt hơn.
”
Bà cụ âm thầm gật đầu, ánh mắt khi nhìn sang Tô Hoài Dương cũng trở nên coi thường hơn.
Nhưng Tô Hoài Dương lại không khỏi cười lạnh, ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng nhìn người nhà họ Giang, hôm nay nếu nhà họ Giang thật không biết tốt xấu, vậy thì mình cứ dứt khoát không cần nể mặt bọn họ, cho bọn họ biết được thế nào mới là tự làm tự chịu.
Thái độ của Tô Hoài Dương rơi vào trong mắt bà cụ lại không khói khiến bà ta lo sợ.
Bà ta suy nghĩ cẩn thận, thầm tỉnh: “Tô Hoài Dương cũng không phải kẻ tốt lành gì, trong năm năm qua ở bên ngoài không thấy trở về, khẳng định là không có làm qua chuyện tốt lành nào, nói không chừng còn suốt ngày ở bên ngoài đánh nhau ẩu đả với người ta, mình không thể chọc giận anh được, muốn đối phó với anh vẫn cần phải suy nghĩ kỹ hơn.
Bà cụ vẫn còn nhớ rất rõ trong bữa tiệc gia đình ngày hôm trước, Tô Hoài Dương đã đánh bọn bảo vệ xông vào nhà, về sau bọn bảo vệ có nói là bọn họ đến một chiêu của Tô Hoài Dương cũng không thể chống đỡ nổi.
Người nhà họ Giang lại quen với cuộc sống sung sướng an nhàn rồi, ai cũng không thể đối phó được với Tô Hoài Dương.
Bà cụ sau một hồi cân nhắc, trong thâm tâm thật sự cũng sợ rồi, liền bày ra vẻ mặt nghiêm nghị chỉ vào Tô Hoài Dương, mạnh miệng nói: “Chuyện ngày hôm nay tôi nể mặt Ngọc Hằng, nên sẽ tạm thời buông tha cho cậu”
Bà cụ vừa nói xong lại mắng: "Từ hôm nay trở đi, không ai được phép đem chuyện Tô Hoài Dương không phải là Long chủ truyền ra ngoài, nếu để cho nhà họ Vương biết được, thì gia đình chúng ta đều xong đời”
Giang Minh Nguyên suy sụp nói: “Bà nội, nhưng mà sớm muộn gì nhà họ Vương trong một ngày nào đó cũng sẽ biết được thôi, giấy không giữ được lửa”
Ánh mắt bà cụ trở nên u ám: "Cho nên gia đình chúng ta phải nhận lúc chuyện này còn chưa bị bại lộ, mau đi làm lành với nhà họ Vương”
Giang Minh Nguyên hỏi: “Bà nội, ý của bà là gì?”
Bà cụ lạnh lùng nói: “Hiện tại nhà họ Vương còn chưa biết Tô Hoài Dương là Long chủ giả, chúng ta có thể nhân cơ hội này mượn danh nghĩa của Long chủ đi tìm nhà họ Vương, cho bọn họ một cơ hội giảng hòa với nhà họ Giang chúng ta”
Tất cả mọi người đều há hốc mồm, vốn tưởng rằng chỉ có Tô Hoài Dương chơi trò giả dạng này thôi, không nghĩ tới bà cụ lại chơi thêm trò lấy hạt dẻ trong lò lửa, càng không biết xấu hổ hơn.
Nào có người nào vì sợ người khác phát hiện ra chân tướng sự thật mà đảo lại tình thể đi kéo người khác xuống nước chứ.
Đây còn không phải là ác ma trong truyền thuyết sao?
.