- Xin lỗi, mời ngài đi theo chúng tôi.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với người bên kia, người bảo vệ ngẩng mặt nhìn hắn, trầm giọng nói.

Thế nhưng đó không phải là một thái độ mời đúng nghĩa, nó như một sự cưỡng chế khi hắn bị vây vào giữa, không có lối thoát và buộc phải làm theo lời của họ. Thế giới này là vậy, không phải lúc nào họ bảo gì, chúng ta đều nhất nhất nghe theo mà không hề suy nghĩ.

Là một người từng trải, cũng như là một kẻ đã đoán được phần nào, trong lòng hắn âm thầm cười lạnh. Nếu như hắn vẫn chỉ là một kẻ vô dụng và hèn nhát, cùng bất lực như trước kia, sự việc tiếp theo đó sẽ không nằm dưới sự khống chế của hắn. Và ở cái xã hội tràn đầy sự thống trị tuyệt đối của quyền lực (khi hệ thống dân chủ trước kia đã bị đánh đổ), không khó tưởng tượng ra cái xác của hắn bị sương mù đen gặm nhấm thành tro bụi, đảm bảo một chút vết tích chứng minh hắn từng sống trên Trái Đất cũng không còn.

Song hắn không phải là kẻ thất bại kia. 

Hắn cười nhạt, chế nhạo:

- Xin hỏi các ngươi định đưa ta đi đâu? Ta là khách mời của bữa tiệc này, nếu không được phép vào, ta còn có thể tự mình ra về, có cần phải làm phiền đến những con người đang bận rộn không? Người bảo vệ kia không chút biến sắc, gã ta hằn giọng:

- Xin mời ngài đi theo chúng tôi.

Cùng với giọng nói trầm đầy uy nghiêm và không cho phép chống cự ấy, cả ba người dần ép sát về phía hắn. Hiển nhiên họ không có ý định kéo dài, họ càng không muốn làm to chuyện để mọi người chú ý, họ muốn giải quyết thật nhanh, gọn.

Hắn vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Hắn mở miệng nói, leng keng hữu lực:

- Nếu không thì thế nào?

Câu nói của hắn vừa thốt ra, không hề có sự dài dòng lôi thôi, ba người bảo vệ rút từ bên hông ra một cây súng điện từ, rồi chỉa thẳng vào mặt hắn. Dưới đôi bàn tay được huấn luyện không biết bao nhiêu lần, họ hoàn thành hành động ấy trong vòng một giây.

“Cạch…” – Ba tiếng mở khóa an toàn súng điện từ vang lên cùng lúc, nghiêm chỉnh như một.

- Ngài không có quyền từ chối. Xin nhắc lại, mời ngài đi theo chúng tôi.

Giọng nói lạnh lẽo, tràn ngập ý tứ đe dọa của người bảo vệ kia vang lên. Giọng nói ấy đủ khiến những người “tay không tấc sắt” có tâm trí không kiên định, hay những kẻ thấp cổ bé họng phải cúi đầu và chấp nhận số phận.

Bị ba khẩu súng chỉa vào đầu, nhìn đầu súng lóe lên thứ ánh sáng trắng đã biến mất tầm mắt con người cả mấy chục năm về trước, hắn không có một chút nghi ngờ về việc họ dám giết chết hắn ngay tại đây. Họ với hắn như những vị thần nắm giữ lực lượng hùng mạnh và một con kiến hôi nhỏ bé vậy. Họ muốn giết hắn thì giết, với họ, đó là chuyện không đáng kể. Khi hắn chết rồi, với quyền lực tuyệt đối, họ sẽ chẳng bị một chút ảnh hưởng. Đó là thực tế ở thế giới tàn khốc này.

Điều này có phải mâu thuẫn hay không? Phải biết rằng, ở thời điểm này, số lượng nhân loại đã không còn nhiều, khả năng sinh sản của con người cũng đã giảm sút đến mức độ kinh khủng? Có thể nói, con người đã trở thành động vật quý hiếm sắp bị tuyệt chủng. Mà vì thế, đáng lẽ mạng sống của một con người là cực kỳ đáng quý, chứ không phải rẻ rúm như thế này mới đúng.

Nói một cách công bằng thì cũng có bộ luật bảo vệ từng cá thể nhân loại của Liên hiệp Nhân loại – một hiệp hội đứng đầu thế giới, song luật thì luật, phép vua vẫn thua lệ làng. Tại những nơi bị bỏ rơi và hẻo lánh như thế này, những người cầm quyền là những người quyết định sống chết của những người khác.

Hắn vẫn còn nhớ ngày cha mẹ nàng sử dụng quyền lực của họ đề ép gia đình hắn vào tuyệt cảnh. Hắn vẫn còn nhớ khi đó gióng nổi mây vần, gia đình hắn chỉ có thể giãy giụa trong đau khổ và tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng đó đã khiến hắn phải quỳ xuống mà cầu xin, không phải vì bản thân hắn, mà là vì cha mẹ của hắn. Đó không phải là do sự hèn nhát của hắn, đó chỉ là sự đời, Tôn Ngộ Không có phản kháng cũng không thể nào thoát khổ bàn tay Phật Tổ, dẫu cho gia đình nàng chính là Phật Tổ, còn gia đình hắn lại chính là giun dế.

Vào lúc đó, hắn từng hận cuộc đời này. Song vào lúc này, khi tầm mắt đã cao hơn, hắn ung dung hơn nhiều. 

- Đi theo các ngươi? Được thôi. Ta cũng muốn xem xem các ngươi muốn giở trò gì.

Khuôn mặt từ bình thản chuyển sang lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói.

Người bảo vệ kia lập tức quay lưng lại, đưa lưng về phía hắn mà không hề đề phòng, đi trước dẫn đường. Hai người còn lại di chuyển hơi chếch về phía sau, đứng hình kiềng ba chân áp giải hắn đi. Họ không quá đề phòng hắn, với khẩu súng nơi tay, họ dư sức hạ gục hắn bất cứ lúc nào họ muốn, dĩ nhiên là nếu hắn dám phản kháng.

Dưới sự dẫn đường của người bảo vệ kia, say 10 phút đi bộ, bốn người bọn họ cũng đến nơi cần đến. Đây là một nhà kho vắng vẻ. Cả trên đường đi, hắn không hề bắt gặp một người.

Mà bởi vì thế, mục đích của bọn họ cũng hiện ra trước mắt hắn, kẻ đứng đằng sau cũng dần nổi lên ở trong lòng hắn. 

Sự thật nghiệt ngã. Một kẻ không đáng một xu của xã hội ắt hẳn phải biến mất từ lúc này. Và kẻ từ sau đó, không còn ai nhớ về hắn nữa.

Nhìn vách tường dày ba tấc được làm bằng kim loại, nhìn nhà kho trống không, nhìn một tên bảo vệ lanh lẹ dùng nút bấm đóng cửa nhà kho lại, ánh mắt của hắn từ lạnh lẽo chuyển sang âm trầm. Trong lòng hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm: Giết hết tất cả bọn họ!

Tuy rằng cực kỳ mong muốn điều đó, nhưng hắn cũng không làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào. Tất nhiên rồi, bọn họ có súng, còn hắn chỉ có tay không, vào lúc này mà mạo hiểm thì không phải là lựa chọn sáng suốt. 

Hắn giả vờ thản nhiên bước theo họ, nhưng cơ bắp không ngừng co rút, tích súc sức mạnh, cũng như lựa chọn thế đứng có lợi cho mình nhất. Đồng thời, đầu óc hắn vận chuyển muôn vàn biện pháp.

- Đến rồi.

Rốt cuộc đi đến cuối nhà kho, qua ba lớp khóa cửa, người bảo vệ kia lại nói. Như nhận được tín hiệu, hai người bảo vệ áp sát, dùng súng đặt ngay đầu hắn. 

Như cảm nhận mọi việc đã đạt tới mức an toàn nhất, người bảo vệ kia lại bắt đầu liên lạc với bên kia. 

Sau khi cắt liên lạc, ba người bảo vệ hoàn toàn im lặng, họ không hề có ý định trò chuyện. Họ bảo trì tư thế cảnh giác cao nhất. Điều đó cũng làm cho hắn nghi hoặc. Với một kẻ trói gà chưa chặt như hắn, việc này có phải quá mức hay không? 

Trừ khi…

Trừ khi thân phận của bên kia không phải tầm thường, mà do vậy, họ cần bảo đảm “không có bất cứ trường hợp nhỏ nào xảy ra”.

Nghĩ đến đây, lông mày của hắn bỗng nhíu lại. Với hắn lúc này, sự việc đã trở nên phức tạp.

Thế nên, hắn lẳng lặng đánh giá ba tên bảo vệ.

Cũng khó. Đó là nhận định của hắn. Nói gì thì nói, từ lúc đầu, nhìn cung cách của họ, cũng đủ hiểu bọn họ không phải tầm thường, càng chẳng phải là dạng vừa đâu, mà là dạng được huấn luyện chuyên sâu theo chương trình chuyên nghiệp. Đó là chưa kể ánh mắt của hắn nhìn ra thân hình hoàn hảo của họ sau lớp áo đặc chế, cơ thể họ cân đối như pho tượng được tỉ mỉ điêu khắc vậy. 

Đối với những con người có thân hình kiểu này, sức bật cơ bắp rất kinh khủng. Đừng nhìn cơ bắp không to, thế nhưng những gã cơ bắp to chưa chắc ăn họ về sức mạnh, chứ đừng nói chi đến sức bền.

Bởi thế, từ nhíu mày, hắn cau mày.

Chỉ chốc lát sau, từ bên cánh phải, một người trung niên cùng với hai tên vệ sĩ đi sau đi về phía này. Ba người họ không hề mặc áo đặc chế, hẳn là đã đợi ở đâu đó gần đây từ lâu. 

Người trung niên đi trước có đôi mắt híp, lông dài hơi dài, khuôn mặt in rõ sự dữ dằn, cùng với một thân hình ốm. Riêng chỉ nhìn khuôn mặt, cũng đủ biết đó là một kẻ tiểu nhân đắc chí, lòng dạ độc ác.

Hai người vệ sĩ theo sau cũng tương tự như ba người bảo vệ kia, thân hình cân đối đầy sức bộc phát. Ắt hản là họ được huấn luyện từ một lò.

Nhận ra ánh mắt đánh giá của hắn, hai người vệ sĩ không hề tỏ thái độ gì, người trung niên đi trước thì lộ ra hàm răng trắng, nói:

- Không nghĩ đến ngươi lại bình tĩnh như vậy, quả thật là điếc không sợ súng.

Hắn mỉm cười với vẻ mặt tỉnh bơ:

- Xin lỗi, ta với ngài có quen biết sao? Nếu không quen biết thì tại sao lại “mời” ta đến nơi này?

- Ha ha… Đúng thật là một tên lập dị, nhưng sâu trong cái lập dị là cái ngu ngốc từ ngàn xưa. Ta càng không hề hoài nghi thảo nào ngươi lại đến nông nỗi này.

Người trung niên châm biếm.

Hắn lắc đầu, tỏ ra giận dữ:

- Ta đến tham dự tiệc cưới là được mời, nếu như không được đi vào thì phải thả ta đi về, đừng phí thời gian của ta.

- Không hề gì, chúng ta sẽ không hề phí thời gian. So với ngươi, ta càng quý trọng thời gian của mình. 

- Nói điểm chính!

Hắn hét lên.

Người trung niên vẫn ôn hòa nói ra:

- Được thôi, ngươi sẽ được thả về. Nhưng mà…

Trong lòng cười lạnh, nhưng bề ngoài thì hắn bày ra bộ dáng khó hiểu:

- Nhưng sao? Nhanh nói.

Nhìn sự giận dữ của hắn, người trung niên mỉm cười, khuôn mặt tái xanh nhúc nhích vài cái bắp thịt nhỏ:

- Đứng nóng, chuyện gì thì cứ từ từ. Đầu tiên ngươi cần nhận ra hoàn cảnh lúc này của mình đã.

Cái mỉm cười tươi vui, giọng nói ấm áp đầy truyền cảm, giống như là một người đi trước đang dạy bảo một kẻ đi sau. Nếu như chưa nhận ra khuôn mặt thật của kẻ này, sợ rằng chính hắn cũng không khỏi có thiện cảm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện