Tâm lý một màu đen làm cho con người tỉnh táo và bình tĩnh, cũng như bình thản đối diện với mọi việc. Dù nội tâm có chút sợ hãi, nhưng Đường Thánh vẫn thong dong nhìn về chủ và tớ bên đối diện.
Sợ sao? Sợ chứ. Ai mà không sợ chết.
Sợ thì sợ, nhưng cũng tự nhận biết rằng mình sẽ không chết. Đương nhiên dù học viện cấm giết hại đồng môn, nhưng sơ sẩy thì biết đâu được. Vì thế, lựa chọn khôn ngoan là nên làm, đừng để khi về âm phủ thì lại hối hận hay gào lên đòi Diêm Vương lấy lại lẽ phải.
Học viện đúng là có nhiều nhà huấn luyện pokemon mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ dành cả ngày để bảo vệ ngươi, càng không có nghĩa là họ có thể nhanh chóng can thiệp khi sự việc đi quá xa.
Đường Thánh quá hiểu, cho nên gã không hành động gì thêm.
Mạng sống chỉ có một, không quý trọng chính là ngu!
Thua thì sao? Chẳng đáng gì.
Mất mặt gì sao? Chẳng có gì.
Bị nhục nhã thì sao? Chẳng sao!
Tất cả làm sao có thể quý bằng mạng sống? Còn sống là tốt, còn sống thì tương lai còn làm được “việc này, việc nọ”, chết rồi thì người yêu cũng theo người khác mà thôi.
Cúi đầu ở những trường hợp như thế này chẳng có gì phải xấu hổ. Mà đối với những con người ôm tham vọng lớn như gã, cúi đầu cũng chỉ là việc bình thường, cúi một ngàn, một vạn lần cũng không sao, miễn đạt được mục đích là được.
Ở phía đối diện, hắn dần thích ứng, dần trở lại bình thường, dù đầu hơi đau vì tổn hao tinh thần nhiều, hơi chóng mặt vì mất máu nhiều.
Thời gian trôi qua…
10 phút sau, hắn đứng dậy.
Nếu là một cuộc chiến sinh tử diễn ra ở nơi khác, hắn đã không ngần ngại ra lệnh cho con Paras kết thúc tính mạng đối thủ. Nhưng đây không phải là một trận chiến sinh tử, đây chỉ là trận chiến của hai thằng nhóc, đây lại là ở học viện, giết người cũng là điều không nên.
Mục đích của hắn đến đây là vì học tập, không thể vì một mâu thuẫn nhỏ mà làm lớn chuyện, để rồi bị đuổi khỏi học viện, đó là hành động ngu ngốc. Mặc dù thằng nhóc đằng kia đúng là làm lớn chuyện từ mâu thuẫn nhỏ, nhưng nó là nó, mà hắn là hắn. Nó có thể, còn hắn thì không.
Vả lại mục đích của nó chỉ là dằn mặt, cùng lắm nó đánh hắn nằm giường vài tháng để thể hiện sức mạnh.
Bởi vậy cho nên hắn vẫn phải chịu chút… khó chịu.
Nói đi nói lại, nếu là ở nơi khác, hắn không ngại hạ sát thủ!
Dùng tay phải vuốt máu đang chảy từ nơi mũi xuống, hắn nhìn về tên đối diện, âm trầm nói ra:
- Ngươi nói chuyện này phải giải quyết như thế nào? Đường Thánh dĩ nhiên hiểu con trâu chắn đường kia nói gì. Con trâu đực đáng ghét phá hoại kế hoạch của gã chính là đang đòi bồi thường.
Dù trong lòng tức giận từ đầu cho tới bây giờ, gộp thêm câu hỏi lần này nữa là thành ngọn lửa phẫn nộ to lớn đến nỗi che kín bầu trời, song một kẻ lươn lẹo thì cầm được cũng đồng nghĩa với bỏ được.
Đường Thánh không muốn phải nằm chơi mấy tháng trên giường bệnh, mà do đó bỏ mất cơ hội tranh đua vị trí, tranh giành tài nguyên trong học viện. Càng là vì cảm nhận được sát ý của con Paras cho nên gã không thể không tin tên kia là một kẻ tàn nhẫn. Pokemon tàn nhẫn thì chủ nhân có thể nào không tàn nhẫn? Pokemon máu lạnh thì chủ nhân máu nóng thế nào được?
Dẫu sao thì sao, đa phần pokemon là một động vật đơn thuần, nội tâm thế nào thì chúng biểu hiện ra ngay. Bởi vậy dù tên kia nói với giọng trầm có vẻ bình thường, nhưng nhìn con Paras, Đường Thánh hiểu việc này không bình thường được.
Mặt khác giờ này đối phương cho gã mở lời, thế nên mới khổ. Nếu đối phương mở miệng sư tử cắn gã một miếng bự, gã có thể trả giá. Còn bây giờ? Gã là người mở lời đầu tiên, là người đưa cái giá, giá không chuẩn thì sợ là phải chịu nỗi đau da thịt. Biết sao được, Poliwag đã quá mệt rồi, nó khó có khả năng xuất chiến lần hai.
Vì cái lý do khốn nạn ấy, Đường Thánh lâm vào suy tư.
Do đó, cả căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, khác hẳn tình cảnh lúc trước.
Không chỉ căn phòng số bảy khu A này như thế, những căn phòng dành cho học viên mới cũng có tình cảnh tương tự diễn ra. Nếu như quen biết từ trước, hoặc tính cách hiền hòa, thân thiện, có lẽ mọi chuyện chẳng diễn ra theo cảnh bạo lực như thế này.
Khổ nỗi học viên mới đều được tuyển chọn từ những nơi khác nhau trên khắp vương quốc. Tiếp đến, là thiên tài ai cũng có tính tình khác người, họ càng có một cái tính gọi là kiêu ngạo từ xương. Từ nhỏ được mọi người hầu hạ, được mọi người cung kính và tôn sùng, thì bây giờ có thể nào chấp nhận luồn cúi làm đàn em cho kẻ khác.
Làm đàn em cũng được, trừ khi thực lực của ngươi mạnh hơn ta, còn không thì đừng mơ!
Thậm chí là thực lực mạnh hơn thì sao? Chờ đó!
Đây giống như một thử thách nhỏ cho tân sinh, cho nên giáo viên và trưởng lão đều nhắm mắt làm ngơ, đội tự vệ cũng mắt nhắm mắt mở.
Với họ, bọn trẻ đánh thì cứ đánh, đừng đánh chết người là được rồi.
Mà hiển nhiên, trừ những kẻ nóng đầu, tính tình nóng nảy cần phải giám sát, những kẻ khác thì cứ thoải mái.
Thế nên dù ở phòng số bảy ầm ĩ, cũng chả mấy ai quan tâm.
Một lát suy nghĩ, Đường Thánh cắn răng nói:
- Một nghìn kim tệ!
Lời nói “một nghìn kim tệ” vừa ra, hai con giun nhỏ dưới gầm giường lập tức sửng sốt. Cho dù là một gia tộc giàu có đi nữa, thì một thiếu gia của gia tộc có thể cầm ra một nghìn kim tệ cũng không phải đơn giản. Thiếu gia không phải cháu đích tôn được kỳ vọng cũng là thiên tài trăm năm có một của gia tộc, mà vì thế nên mới được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng như thế.
Hắn cũng khá bất ngờ với cái giá tiền mà Đường Thánh đưa ra. Song một kẻ cướp đường bấy lâu, cùng với một kẻ bỏ tiền ấp trứng Butterfree phẩm chất Vương cấp mà nói, một nghìn kim tệ cũng… bình thường thôi.
Do đó, hắn bình thản nói:
- Mạng của ngươi chỉ đáng giá một nghìn kim tệ thôi sao?
Đường Thánh gắt gao nhìn hắn, gằn từng chữ:
- Mạng ta? Ngươi đùa sao? Mạng ta ngươi dám lấy sao?
Hắn ngồi xổm xuống, vuốt chòm lông đang dựng đứng của Paras. Paras hiểu ý, nó đong đưa 2 cái nấm trên lưng, thu lại chòm lông đang dựng đứng. Nhưng nó vẫn nhìn Đường Thánh chằm chằm.
Vừa vuốt Paras, hắn vừa nói:
- Có nhiều khi sống còn khổ sở hơn là chết.
Đường Thánh có thể nào không hiểu hắn định nói gì, hắn đang đe dọa biến gã thành người thực vật, người mà cả đời chỉ có thể nằm trong viện dưỡng thương và không bao giờ có thể tỉnh lại.
Nếu là một thằng bé không hiểu chuyện đời, e rằng nó sẽ sợ hãi mà tăng thêm giá. Nhưng Đường Thánh lại khác, dù biết mình ở thế yếu, song Đường Thánh cũng biết được bản thân mình nắm giữ cái điểm quan trọng nào trong tay.
Đường Thánh cười gằn:
- Ta là người của Đường gia, ngươi dám làm như vậy sao? Ngoài ra đây là học viện Thanh Sơn, ta không tin những giáo viên và giám sát lại để cho ta nửa sống nửa chết như thế. Dù học viện Thanh Sơn đúng là uy danh lừng lẫy thật, nhưng Đường gia cũng không phải dễ xơi.
Hắn không ngẩng mặt lên, trào phúng:
- Thế à? Có muốn thử xem không?
Nói xong, hắn đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Paras…
“Xoạt…”
Paras thu người lại, nằm ở tư thế bất cứ trường hợp nào cũng có thể vọt tới. Đồng thời hai cái càng được nó dựng thẳng dậy.
Nghe vậy, Đường Thánh biến sắc, trầm giọng:
- Ngươi dám sao?
Hắn tỏ vẻ không sao cả, mỉm cười, chất giọng tươi mới mà đầy rét lạnh:
- Paras, gõ gãy xương chân trái của hắn cho ta!
Như ảnh ảo, Paras phóng tới, khi Đường Thánh còn chưa kịp phản ứng, đã nghe một tiếng trầm đục. Lập tức, một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ kí túc xá.
- A… A… Á…
Đường Thánh ngã xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy chân trái, lăn lộn khóc thảm.
Nỗi đau từ tủy xương còn đáng sợ hơn nỗi đau da thịt, bởi lẽ đó, Đường Thánh không ngừng khóc, nước mắt tràn ra, như nước mưa rơi tí tách trên sàn nhà. Khuôn mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo vì đau đớn, vẻ khôi ngô đã trở thành vẻ dữ tợn.
Cả khu kí túc xá đang sôi sục đánh nhau, cùng với hớn hở xem trò vui bỗng chốc yên tĩnh.
Chỉ vài giây sau, nơi đây đã có đầy người trước cửa. Âm thanh bàn tán nổi lên che đậy đi âm thanh hét thảm của Đường Thánh.
- Xảy ra chuyện gì?
- Thằng nhóc kia bị sao vậy?
- Có chuyện gì mà hét đứt ruột đứt gan thế?
…
Mặc kệ những lời bàn tán, hắn lạnh lùng nhìn về phía Đường Thánh:
- Nói cái giá đi! Đừng để chân phải của ngươi cũng như chân trái.
Nghe lời nói của hắn, phía bên ngoài càng xôn xao.
- Thật tàn nhẫn. Còn nhỏ mà độc ác thật.
- Ngươi biết cái gì, cái này gọi là “vô độc bất trượng phu”. Không độc ác há có thể trở thành cường giả.
- Giá? Giá gì? Sao lại có giá cả ở đây.
…
Dù họ thì thầm to nhỏ, nhưng vẫn không có ai bước lên giúp đỡ, càng không có ai có ý định can thiệp.
Họ lạnh lùng hay là máu lạnh?
Có lẽ vậy.
Kinh khủng hơn là ở học viện Thanh Sơn, việc này cũng là cơm bữa, nhìn đâu cũng thấy.
Ở thế giới này, thực lực được tôn sùng, không có thực lực thì phải chấp nhận số phận, chấp nhận bị người chà đạp, chấp nhận tủi nhục... Không ai quan tâm kẻ yếu, họ chỉ quan tâm kẻ mạnh.
Bởi thế cho nên đến 99% ánh mắt mọi người là rơi vào người hắn.
Bị soi mói và nhìn chằm chằm, hắn vẫn bình thản.
Đã lỡ rung cây quá mạnh rồi thì dọa luôn cả đàn khỉ cũng tốt.
Ít nhất phải nói cho mọi người biết hắn không phải dễ chọc, càng không phải loài cún con cụp đuôi làm người, muốn chọc hắn thì phải trả giá cao, hắn càng không ngại cắn người.
Sợ sao? Sợ chứ. Ai mà không sợ chết.
Sợ thì sợ, nhưng cũng tự nhận biết rằng mình sẽ không chết. Đương nhiên dù học viện cấm giết hại đồng môn, nhưng sơ sẩy thì biết đâu được. Vì thế, lựa chọn khôn ngoan là nên làm, đừng để khi về âm phủ thì lại hối hận hay gào lên đòi Diêm Vương lấy lại lẽ phải.
Học viện đúng là có nhiều nhà huấn luyện pokemon mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ dành cả ngày để bảo vệ ngươi, càng không có nghĩa là họ có thể nhanh chóng can thiệp khi sự việc đi quá xa.
Đường Thánh quá hiểu, cho nên gã không hành động gì thêm.
Mạng sống chỉ có một, không quý trọng chính là ngu!
Thua thì sao? Chẳng đáng gì.
Mất mặt gì sao? Chẳng có gì.
Bị nhục nhã thì sao? Chẳng sao!
Tất cả làm sao có thể quý bằng mạng sống? Còn sống là tốt, còn sống thì tương lai còn làm được “việc này, việc nọ”, chết rồi thì người yêu cũng theo người khác mà thôi.
Cúi đầu ở những trường hợp như thế này chẳng có gì phải xấu hổ. Mà đối với những con người ôm tham vọng lớn như gã, cúi đầu cũng chỉ là việc bình thường, cúi một ngàn, một vạn lần cũng không sao, miễn đạt được mục đích là được.
Ở phía đối diện, hắn dần thích ứng, dần trở lại bình thường, dù đầu hơi đau vì tổn hao tinh thần nhiều, hơi chóng mặt vì mất máu nhiều.
Thời gian trôi qua…
10 phút sau, hắn đứng dậy.
Nếu là một cuộc chiến sinh tử diễn ra ở nơi khác, hắn đã không ngần ngại ra lệnh cho con Paras kết thúc tính mạng đối thủ. Nhưng đây không phải là một trận chiến sinh tử, đây chỉ là trận chiến của hai thằng nhóc, đây lại là ở học viện, giết người cũng là điều không nên.
Mục đích của hắn đến đây là vì học tập, không thể vì một mâu thuẫn nhỏ mà làm lớn chuyện, để rồi bị đuổi khỏi học viện, đó là hành động ngu ngốc. Mặc dù thằng nhóc đằng kia đúng là làm lớn chuyện từ mâu thuẫn nhỏ, nhưng nó là nó, mà hắn là hắn. Nó có thể, còn hắn thì không.
Vả lại mục đích của nó chỉ là dằn mặt, cùng lắm nó đánh hắn nằm giường vài tháng để thể hiện sức mạnh.
Bởi vậy cho nên hắn vẫn phải chịu chút… khó chịu.
Nói đi nói lại, nếu là ở nơi khác, hắn không ngại hạ sát thủ!
Dùng tay phải vuốt máu đang chảy từ nơi mũi xuống, hắn nhìn về tên đối diện, âm trầm nói ra:
- Ngươi nói chuyện này phải giải quyết như thế nào? Đường Thánh dĩ nhiên hiểu con trâu chắn đường kia nói gì. Con trâu đực đáng ghét phá hoại kế hoạch của gã chính là đang đòi bồi thường.
Dù trong lòng tức giận từ đầu cho tới bây giờ, gộp thêm câu hỏi lần này nữa là thành ngọn lửa phẫn nộ to lớn đến nỗi che kín bầu trời, song một kẻ lươn lẹo thì cầm được cũng đồng nghĩa với bỏ được.
Đường Thánh không muốn phải nằm chơi mấy tháng trên giường bệnh, mà do đó bỏ mất cơ hội tranh đua vị trí, tranh giành tài nguyên trong học viện. Càng là vì cảm nhận được sát ý của con Paras cho nên gã không thể không tin tên kia là một kẻ tàn nhẫn. Pokemon tàn nhẫn thì chủ nhân có thể nào không tàn nhẫn? Pokemon máu lạnh thì chủ nhân máu nóng thế nào được?
Dẫu sao thì sao, đa phần pokemon là một động vật đơn thuần, nội tâm thế nào thì chúng biểu hiện ra ngay. Bởi vậy dù tên kia nói với giọng trầm có vẻ bình thường, nhưng nhìn con Paras, Đường Thánh hiểu việc này không bình thường được.
Mặt khác giờ này đối phương cho gã mở lời, thế nên mới khổ. Nếu đối phương mở miệng sư tử cắn gã một miếng bự, gã có thể trả giá. Còn bây giờ? Gã là người mở lời đầu tiên, là người đưa cái giá, giá không chuẩn thì sợ là phải chịu nỗi đau da thịt. Biết sao được, Poliwag đã quá mệt rồi, nó khó có khả năng xuất chiến lần hai.
Vì cái lý do khốn nạn ấy, Đường Thánh lâm vào suy tư.
Do đó, cả căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, khác hẳn tình cảnh lúc trước.
Không chỉ căn phòng số bảy khu A này như thế, những căn phòng dành cho học viên mới cũng có tình cảnh tương tự diễn ra. Nếu như quen biết từ trước, hoặc tính cách hiền hòa, thân thiện, có lẽ mọi chuyện chẳng diễn ra theo cảnh bạo lực như thế này.
Khổ nỗi học viên mới đều được tuyển chọn từ những nơi khác nhau trên khắp vương quốc. Tiếp đến, là thiên tài ai cũng có tính tình khác người, họ càng có một cái tính gọi là kiêu ngạo từ xương. Từ nhỏ được mọi người hầu hạ, được mọi người cung kính và tôn sùng, thì bây giờ có thể nào chấp nhận luồn cúi làm đàn em cho kẻ khác.
Làm đàn em cũng được, trừ khi thực lực của ngươi mạnh hơn ta, còn không thì đừng mơ!
Thậm chí là thực lực mạnh hơn thì sao? Chờ đó!
Đây giống như một thử thách nhỏ cho tân sinh, cho nên giáo viên và trưởng lão đều nhắm mắt làm ngơ, đội tự vệ cũng mắt nhắm mắt mở.
Với họ, bọn trẻ đánh thì cứ đánh, đừng đánh chết người là được rồi.
Mà hiển nhiên, trừ những kẻ nóng đầu, tính tình nóng nảy cần phải giám sát, những kẻ khác thì cứ thoải mái.
Thế nên dù ở phòng số bảy ầm ĩ, cũng chả mấy ai quan tâm.
Một lát suy nghĩ, Đường Thánh cắn răng nói:
- Một nghìn kim tệ!
Lời nói “một nghìn kim tệ” vừa ra, hai con giun nhỏ dưới gầm giường lập tức sửng sốt. Cho dù là một gia tộc giàu có đi nữa, thì một thiếu gia của gia tộc có thể cầm ra một nghìn kim tệ cũng không phải đơn giản. Thiếu gia không phải cháu đích tôn được kỳ vọng cũng là thiên tài trăm năm có một của gia tộc, mà vì thế nên mới được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng như thế.
Hắn cũng khá bất ngờ với cái giá tiền mà Đường Thánh đưa ra. Song một kẻ cướp đường bấy lâu, cùng với một kẻ bỏ tiền ấp trứng Butterfree phẩm chất Vương cấp mà nói, một nghìn kim tệ cũng… bình thường thôi.
Do đó, hắn bình thản nói:
- Mạng của ngươi chỉ đáng giá một nghìn kim tệ thôi sao?
Đường Thánh gắt gao nhìn hắn, gằn từng chữ:
- Mạng ta? Ngươi đùa sao? Mạng ta ngươi dám lấy sao?
Hắn ngồi xổm xuống, vuốt chòm lông đang dựng đứng của Paras. Paras hiểu ý, nó đong đưa 2 cái nấm trên lưng, thu lại chòm lông đang dựng đứng. Nhưng nó vẫn nhìn Đường Thánh chằm chằm.
Vừa vuốt Paras, hắn vừa nói:
- Có nhiều khi sống còn khổ sở hơn là chết.
Đường Thánh có thể nào không hiểu hắn định nói gì, hắn đang đe dọa biến gã thành người thực vật, người mà cả đời chỉ có thể nằm trong viện dưỡng thương và không bao giờ có thể tỉnh lại.
Nếu là một thằng bé không hiểu chuyện đời, e rằng nó sẽ sợ hãi mà tăng thêm giá. Nhưng Đường Thánh lại khác, dù biết mình ở thế yếu, song Đường Thánh cũng biết được bản thân mình nắm giữ cái điểm quan trọng nào trong tay.
Đường Thánh cười gằn:
- Ta là người của Đường gia, ngươi dám làm như vậy sao? Ngoài ra đây là học viện Thanh Sơn, ta không tin những giáo viên và giám sát lại để cho ta nửa sống nửa chết như thế. Dù học viện Thanh Sơn đúng là uy danh lừng lẫy thật, nhưng Đường gia cũng không phải dễ xơi.
Hắn không ngẩng mặt lên, trào phúng:
- Thế à? Có muốn thử xem không?
Nói xong, hắn đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Paras…
“Xoạt…”
Paras thu người lại, nằm ở tư thế bất cứ trường hợp nào cũng có thể vọt tới. Đồng thời hai cái càng được nó dựng thẳng dậy.
Nghe vậy, Đường Thánh biến sắc, trầm giọng:
- Ngươi dám sao?
Hắn tỏ vẻ không sao cả, mỉm cười, chất giọng tươi mới mà đầy rét lạnh:
- Paras, gõ gãy xương chân trái của hắn cho ta!
Như ảnh ảo, Paras phóng tới, khi Đường Thánh còn chưa kịp phản ứng, đã nghe một tiếng trầm đục. Lập tức, một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ kí túc xá.
- A… A… Á…
Đường Thánh ngã xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy chân trái, lăn lộn khóc thảm.
Nỗi đau từ tủy xương còn đáng sợ hơn nỗi đau da thịt, bởi lẽ đó, Đường Thánh không ngừng khóc, nước mắt tràn ra, như nước mưa rơi tí tách trên sàn nhà. Khuôn mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo vì đau đớn, vẻ khôi ngô đã trở thành vẻ dữ tợn.
Cả khu kí túc xá đang sôi sục đánh nhau, cùng với hớn hở xem trò vui bỗng chốc yên tĩnh.
Chỉ vài giây sau, nơi đây đã có đầy người trước cửa. Âm thanh bàn tán nổi lên che đậy đi âm thanh hét thảm của Đường Thánh.
- Xảy ra chuyện gì?
- Thằng nhóc kia bị sao vậy?
- Có chuyện gì mà hét đứt ruột đứt gan thế?
…
Mặc kệ những lời bàn tán, hắn lạnh lùng nhìn về phía Đường Thánh:
- Nói cái giá đi! Đừng để chân phải của ngươi cũng như chân trái.
Nghe lời nói của hắn, phía bên ngoài càng xôn xao.
- Thật tàn nhẫn. Còn nhỏ mà độc ác thật.
- Ngươi biết cái gì, cái này gọi là “vô độc bất trượng phu”. Không độc ác há có thể trở thành cường giả.
- Giá? Giá gì? Sao lại có giá cả ở đây.
…
Dù họ thì thầm to nhỏ, nhưng vẫn không có ai bước lên giúp đỡ, càng không có ai có ý định can thiệp.
Họ lạnh lùng hay là máu lạnh?
Có lẽ vậy.
Kinh khủng hơn là ở học viện Thanh Sơn, việc này cũng là cơm bữa, nhìn đâu cũng thấy.
Ở thế giới này, thực lực được tôn sùng, không có thực lực thì phải chấp nhận số phận, chấp nhận bị người chà đạp, chấp nhận tủi nhục... Không ai quan tâm kẻ yếu, họ chỉ quan tâm kẻ mạnh.
Bởi thế cho nên đến 99% ánh mắt mọi người là rơi vào người hắn.
Bị soi mói và nhìn chằm chằm, hắn vẫn bình thản.
Đã lỡ rung cây quá mạnh rồi thì dọa luôn cả đàn khỉ cũng tốt.
Ít nhất phải nói cho mọi người biết hắn không phải dễ chọc, càng không phải loài cún con cụp đuôi làm người, muốn chọc hắn thì phải trả giá cao, hắn càng không ngại cắn người.
Danh sách chương