Mặc kệ mọi thế lực vẫn đang không ngừng tìm kiếm thông tin kẻ đầu bảng là “hắn”, “hắn” vẫn làm tiếp công việc của mình.
Là một nhà huấn luyện, lúc không có cường đại, nên bảo trì khiêm tốn, phòng ngừa một ít thế lực cường đại ngấp nghé. Bởi vậy, “hắn” vẫn phải ẩn thân và cẩn thận từng chút một.
Tại 2 ngày hôm trước, bỏ tiền mua xong những vật cần thiết, tiền trên người của “hắn” đã không còn đồng nào, tăng thêm lúc trước cướp bóc, trên người “hắn” chỉ có vài đồng. Hiển nhiên với vài đồng, “hắn” không đủ tiền tiếp tục thuê căn nhà trọ cũ nữa rồi, vì dù gì, căn nhà đó cho thuê theo tuần. Mặt khác, “hắn” muốn tìm một nơi tương đối vắng vẻ “tiêu hóa” lần thu hoạch này. Mấu chốt là ở chỗ “hắn” muốn vị trí vắng vẻ này đây, đã có yêu cầu này, “hắn” hầu như chẳng có nơi để ở.
“Chẳng lẽ phải ngủ ngoài lề đường?” – “Hắn” tự nhủ.
Tìm tòi thật lâu, từ đầu đến cuối không tìm được cái địa phương nào tốt mà lại chấp nhận cho thuê theo ngày, “hắn” thở dài. Chợt nhớ tới giống như ngày mai là thời điểm quán rượu lại bắt đầu buôn bán trở lại, thời gian với “hắn” dường như thoáng cái liền không đủ dùng.
“Công việc này ta tạm thời không thể từ bỏ, quán rượu là nơi tin tức cực kỳ linh thông, ta có thể thông qua cuộc nói chuyện và thảo luận các nhà mạo hiểm để biết đến tin tức và sự biến hóa của thế sự, thậm chí còn có quan hệ đến những nhà huấn luyện pokemon. Hơn nữa dạo gần đây, có một vài nhà huấn luyện pokemon đi dạo qua nơi đó, vì phòng ngừa mầm tai vạ, hay vẫn phải cẩn thận một chút.” – Trong nội tâm yên lặng suy nghĩ, “hắn” sờ tay vào bộ ngực, lấy ra một túi tiền nhỏ mà cười khổ.
Chính lúc “hắn” đang bồi hồi ở trong đám người, một tiếng kêu gọi có phần chần chừ ở bên cạnh truyền đến.
- Hành Giả, là ngươi sao? Nghe được cái âm thanh này, trong lòng “hắn” hơi động, xoay người qua bên trái, và rồi “hắn” trông thấy vẻ mặt nghi ngờ của lão chủ quán Ocean. Cái người đang ăn mặc một bộ áo trắng rộng thùng thình, đứng ở đó chăm chú nhìn vào gói tiền “hắn” đang cầm trên tay.
- Ngươi hết tiền?
Lão Perli nghi ngờ hỏi.
“Hắn” bất đắc dĩ cười nói:
- Vâng.
- Ngươi, cái tên khốn khiếp này, vài ngày không thấy ngươi đã tiêu hết 6 đồng bạc?
- Vâng.
“Hắn” chỉ có thể cười khổ.
- Ngươi ngươi ngươi… Tên khốn khiếp này, 6 đồng bạc đâu phải số tiền nhỏ, ngươi nướng vào sòng bạc hay trên thân thể mấy ả điếm rồi hả? Có biết đó là lương tháng này của ngươi không? Ngươi như vậy thì làm sao mà sống tiếp? Còn gia đình của ngươi thì sao hả? Ngươi, tên khốn khiếp này!
Một chầu mắng chửi trút xuống như thác nước, nước bọt bay tung tóe văng cả vào mặt “hắn”. Thế nhưng “hắn” chỉ có thể bày ra bộ ngượng ngùng như làm chuyện sai mà đứng như trời trồng ở đó.
Tiếng mắng chửi của lão Perli cũng không thu hút được bao nhiêu người. Giữa thế sự rối ren, chiến tranh diễn ra liên miên, người ta càng thích chạy về nhà, khóa trái cửa mà lo lắng hơn là quan tâm náo nhiệt.
Sau suốt 10 phút đồng hồ mắng chửi, lão Perli thở dốc dừng lại, 200 cân thịt của lão không ngừng run rẩy vì tức giận. Song khi ánh mắt của lão tình cờ nhìn đến thắt lưng của “hắn”, gã kinh ngạc thốt lên:
- Ngươi dùng tiền mua một quả pokemon?
“Hắn” suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời:
- Không, con không chỉ mua một quả pokemon mà còn thu phục được một con Paras.
Nói xong, “hắn” cầm quả pokemon, ấn nút và chiếu về phía trước. Liền ngay sau đó, một con Paras xuất hiện.
Nhìn con Paras, lão Perli thoáng thở phào, ít nhất thằng nhóc phục vụ cũng không có phá tiền, mà kiếm bộn thì đúng hơn. Đến khi để ý 2 cái nấm màu tím trên người nó, lão Perli nghi hoặc hỏi:
- Paras biến dị?
“Hắn” mỉm cười đáp:
- Vâng!
Lão Perli vui mừng nói:
- Tốt! Tốt! Tốt! Xem ra ngươi kiếm bộn rồi.
Sau đó lại tiếc hận thở dài:
- Nếu như nó là một con pokemon hệ nước thì càng tốt. Đảm bảo đại nhân Kim sẽ mua với giá cao. Đáng tiếc a.
Sau đó lão Perli nhớ lại chính sự, lão gật nhẹ đầu, tròng mắt màu xám nhẹ híp híp, lên tiếng hỏi:
- Vừa rồi hình như ngươi đi lòng vòng ở nơi này, tựa hồ muốn tìm cái chỗ ở, làm sao vậy? Hết tiền thuê nhà nên bị đuổi rồi à?
- Vâng… Vì ước mơ trở thành nhà huấn luyện pokemon, cũng vì con Paras này, con đã dùng hết số tiền lương tháng vừa rồi. Lúc này đây trong túi chỉ còn 3 cái tiền đồng, kiếm hoài mà không có chỗ nào cho thuê theo ngày.
Hai tay nhẹ run, “hắn” ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, tự thuật trong hời hợt.
Lão Perli trầm ngâm một chút, bàn tay vô thức vuốt ve cái bụng bia của chính mình, hòa ái nói ra:
- Như vậy à. Không có việc gì, ta có một chỗ phòng ở trống không, nhưng lại có chút xa xôi, chung quanh không có người nào, vừa vặn cần người trông nom. Chỉ là khoảng cách đến quán rượu rất xa, song ta có thể tạm thời cho ngươi ở nhờ, ngươi đồng ý sao?
Nghe được tin tức này, “hắn” biểu lộ khẽ giật mình:
- Cái này… có thể chứ?
- Ha ha, đương nhiên là có thể.
Lão Perli lên tiếng, phát ra tiếng cười hào sảng.
- Vừa vặn cái phòng kia cần người trông nom một thoáng, chúng ta lại quen như vậy, liền không thu ngươi phí thuê, làm việc cho tốt đi.
Nhìn xem bình thường keo kiệt đến nhổ lông chân đều cảm thấy đau nhức, một hạng người chủ vắt cổ chày ra nước cũng là một tên thương nhân có đầu óc. Hiển nhiên việc cho cái ân tình này cho một kẻ ở tương lai có thể trở thành một nhà huấn luyện pokemon là một kiện làm ăn không lo lỗ vốn, vì dẫu gì lão cũng chẳng thiệt hại bao nhiêu, mà ở tương lai có khi lại nhận được hồi báo gấp nhiều lần. Phải biết đưa than trong ngày tuyết rơi mới làm cho người ta khó có thể quên lãng được ân tình.
- Cảm ơn, ông chủ.
Thiếu niên lúc này không có chỗ cư ngụ, lẻ loi một mình, không có người làm bạn, có thể nói là chán nản tới cực điểm, lão Perli nắm bắt thời điểm này, đưa cho “hắn” không gian ở trọ, hơn nữa không thu tiền thuê, loại này ân tình chỉ có những thứ không phải là người mới có thể quên đi. Sự khôn khéo của lão Perli đã thể hiện rõ.
- Tốt rồi, không cần sĩ diện cãi láo như vậy, sự tình này đáng giá gì chứ? Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi xem một chút đi, chỗ đó vẫn có chút xa đấy, trước sắp xếp cái đã.
Đối với những lời này, “hắn” tất nhiên sẽ không từ chối, đi theo sau lão Perli.
Cái nhà ở theo lời lão Perli đúng là thật sự xa xôi. Nhìn qua toàn bộ các căn nhà ở bến cảng, thì đây chính là một gian phòng nhỏ ở biên giới cảng Ngã Hành, phong cách kiến trúc là một màu xám, xung quanh cũng không có hàng xóm. Nơi đây là một vùng bằng phẳng, trống trải mà yên tĩnh, một đường theo hướng nam có hơn vài cây số là một khu rừng rậm rạp, cành lá đan xen.
“Nơi tốt.” – Nhìn xem bốn phía, “hắn” âm thầm gật đầu, trong nội tâm rơi xuống nhận xét.
Với ý nghĩ tìm được một nơi thỏa mãn yêu cầu vắng vẻ, khổ công tìm hoài thì không thấy, đột nhiên chiếu manh rơi xuống. Cũng là do tính toán thương nhân của lão Perli mới có thể có một chỗ hợp ý như vậy.
- Ông chủ, phi thường cảm ơn sự hào phóng của ngài.
- Ha ha, nếu không phải ngươi tại quán rượu làm việc phi thường cố gắng, ta sẽ không đem tòa nhà này giao cho ngươi trông nom. Nhớ kỹ, ngày mai muốn làm việc cho tốt.
- Ông chủ, không có vấn đề gì.
Sau khi đưa tiễn lão Perli ra khỏi cổng, “hắn” đi tới nhìn xem căn nhà lộn xộn. Cẩn thận dùng mũi khẽ ngửi, khi nghe được đến mùi nấm mốc ẩn ẩn đằng sau, “hắn” nhíu mày, bắt tay thu dọn căn nhà.
Căn nhà này cũng không lớn, chỉ có đơn độc 2 cái phòng ngủ cùng một cái phòng khách. Phần lớn đồ vật trong nhà còn có thể sử dụng được. Với một kẻ chỉ còn vài đồng như “hắn” mà nói, đây đã là một căn nhà đầy đủ tiện nghi.
“Hắn” lao vào lau chùi và dọn dẹp, đến khi xong hết, thời gian cũng đã chạng vạng đến buổi tối.
Một con người có thực lực nhỏ yếu thì điều quan trọng nhất chính là cẩn thận. “Hắn” trộm được thuốc tiến hóa Butterfree thì “hắn” càng không thể để người khác biết mình có cầm giữ thứ gì liên quan đến Butterfree, “hắn” quyết định đưa ra con Paras cũng là vì mục đích đánh lạc hướng ấy. Còn quả pokemon chứa Butterfree? Tạm thời “hắn” chôn ở một nơi bí mật. Có qua mười ngày, nửa tháng thì quả pokemon sẽ vẫn hoàn hảo, con Butterfree trong quả pokemon càng không có vấn đề gì.
Thứ hai chính là “hắn” phải thể hiện một tên nhà nghèo làm phục vụ ở quán rượu đúng cách, không có chút thay đổi nào để những người khác không có chút xíu nghi ngờ. Bản tính con người vốn đa nghi, tất nhiên “hắn” sẽ không làm gì tuột hậu so với “hắn” tuần trước, và cũng không làm gì quá nổi bật.
Bức bình phong “hắn” cần duy trì chính là một tên phục vụ nhà nghèo muốn vươn lên trở thành một nhà huấn luyện pokemon. Và dùng hết tiền một tháng lương đi bắt một con pokemon. Đứa nhỏ ấy đã bắt được một con Paras và hết tiền, cho nên lúc này đang cố hết sức mình làm quần quật để kiếm tiền, cũng như để bước càng gần tới ước mơ.
“Hắn” càng phải thể hiện ra là một người ham học hỏi và có tính kiên nhẫn. Mặc dù hai cái tính cách này ở những đứa trẻ có cùng độ tuổi như “hắn” là gần như không có mấy người. Nhưng chỉ có như thế mới có một phần sức thuyết phục rằng tại sao một kẻ hèn mạt như “hắn” có thể thu phục được pokemon.
Hành trình của “hắn” đã sắp bắt đầu. Trong 2 tháng nữa “hắn” phải đến nhập học ở học viện Thanh Sơn. Thế nên trước đó “hắn” cũng cần tích lũy tiền bạc. Mà phương thức đơn giản và nhanh nhất chính là cướp bóc. Và đương nhiên bức bình phong một tên phục vụ nghèo ham học hỏi là một lựa chọn rất tốt.
Là một nhà huấn luyện, lúc không có cường đại, nên bảo trì khiêm tốn, phòng ngừa một ít thế lực cường đại ngấp nghé. Bởi vậy, “hắn” vẫn phải ẩn thân và cẩn thận từng chút một.
Tại 2 ngày hôm trước, bỏ tiền mua xong những vật cần thiết, tiền trên người của “hắn” đã không còn đồng nào, tăng thêm lúc trước cướp bóc, trên người “hắn” chỉ có vài đồng. Hiển nhiên với vài đồng, “hắn” không đủ tiền tiếp tục thuê căn nhà trọ cũ nữa rồi, vì dù gì, căn nhà đó cho thuê theo tuần. Mặt khác, “hắn” muốn tìm một nơi tương đối vắng vẻ “tiêu hóa” lần thu hoạch này. Mấu chốt là ở chỗ “hắn” muốn vị trí vắng vẻ này đây, đã có yêu cầu này, “hắn” hầu như chẳng có nơi để ở.
“Chẳng lẽ phải ngủ ngoài lề đường?” – “Hắn” tự nhủ.
Tìm tòi thật lâu, từ đầu đến cuối không tìm được cái địa phương nào tốt mà lại chấp nhận cho thuê theo ngày, “hắn” thở dài. Chợt nhớ tới giống như ngày mai là thời điểm quán rượu lại bắt đầu buôn bán trở lại, thời gian với “hắn” dường như thoáng cái liền không đủ dùng.
“Công việc này ta tạm thời không thể từ bỏ, quán rượu là nơi tin tức cực kỳ linh thông, ta có thể thông qua cuộc nói chuyện và thảo luận các nhà mạo hiểm để biết đến tin tức và sự biến hóa của thế sự, thậm chí còn có quan hệ đến những nhà huấn luyện pokemon. Hơn nữa dạo gần đây, có một vài nhà huấn luyện pokemon đi dạo qua nơi đó, vì phòng ngừa mầm tai vạ, hay vẫn phải cẩn thận một chút.” – Trong nội tâm yên lặng suy nghĩ, “hắn” sờ tay vào bộ ngực, lấy ra một túi tiền nhỏ mà cười khổ.
Chính lúc “hắn” đang bồi hồi ở trong đám người, một tiếng kêu gọi có phần chần chừ ở bên cạnh truyền đến.
- Hành Giả, là ngươi sao? Nghe được cái âm thanh này, trong lòng “hắn” hơi động, xoay người qua bên trái, và rồi “hắn” trông thấy vẻ mặt nghi ngờ của lão chủ quán Ocean. Cái người đang ăn mặc một bộ áo trắng rộng thùng thình, đứng ở đó chăm chú nhìn vào gói tiền “hắn” đang cầm trên tay.
- Ngươi hết tiền?
Lão Perli nghi ngờ hỏi.
“Hắn” bất đắc dĩ cười nói:
- Vâng.
- Ngươi, cái tên khốn khiếp này, vài ngày không thấy ngươi đã tiêu hết 6 đồng bạc?
- Vâng.
“Hắn” chỉ có thể cười khổ.
- Ngươi ngươi ngươi… Tên khốn khiếp này, 6 đồng bạc đâu phải số tiền nhỏ, ngươi nướng vào sòng bạc hay trên thân thể mấy ả điếm rồi hả? Có biết đó là lương tháng này của ngươi không? Ngươi như vậy thì làm sao mà sống tiếp? Còn gia đình của ngươi thì sao hả? Ngươi, tên khốn khiếp này!
Một chầu mắng chửi trút xuống như thác nước, nước bọt bay tung tóe văng cả vào mặt “hắn”. Thế nhưng “hắn” chỉ có thể bày ra bộ ngượng ngùng như làm chuyện sai mà đứng như trời trồng ở đó.
Tiếng mắng chửi của lão Perli cũng không thu hút được bao nhiêu người. Giữa thế sự rối ren, chiến tranh diễn ra liên miên, người ta càng thích chạy về nhà, khóa trái cửa mà lo lắng hơn là quan tâm náo nhiệt.
Sau suốt 10 phút đồng hồ mắng chửi, lão Perli thở dốc dừng lại, 200 cân thịt của lão không ngừng run rẩy vì tức giận. Song khi ánh mắt của lão tình cờ nhìn đến thắt lưng của “hắn”, gã kinh ngạc thốt lên:
- Ngươi dùng tiền mua một quả pokemon?
“Hắn” suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời:
- Không, con không chỉ mua một quả pokemon mà còn thu phục được một con Paras.
Nói xong, “hắn” cầm quả pokemon, ấn nút và chiếu về phía trước. Liền ngay sau đó, một con Paras xuất hiện.
Nhìn con Paras, lão Perli thoáng thở phào, ít nhất thằng nhóc phục vụ cũng không có phá tiền, mà kiếm bộn thì đúng hơn. Đến khi để ý 2 cái nấm màu tím trên người nó, lão Perli nghi hoặc hỏi:
- Paras biến dị?
“Hắn” mỉm cười đáp:
- Vâng!
Lão Perli vui mừng nói:
- Tốt! Tốt! Tốt! Xem ra ngươi kiếm bộn rồi.
Sau đó lại tiếc hận thở dài:
- Nếu như nó là một con pokemon hệ nước thì càng tốt. Đảm bảo đại nhân Kim sẽ mua với giá cao. Đáng tiếc a.
Sau đó lão Perli nhớ lại chính sự, lão gật nhẹ đầu, tròng mắt màu xám nhẹ híp híp, lên tiếng hỏi:
- Vừa rồi hình như ngươi đi lòng vòng ở nơi này, tựa hồ muốn tìm cái chỗ ở, làm sao vậy? Hết tiền thuê nhà nên bị đuổi rồi à?
- Vâng… Vì ước mơ trở thành nhà huấn luyện pokemon, cũng vì con Paras này, con đã dùng hết số tiền lương tháng vừa rồi. Lúc này đây trong túi chỉ còn 3 cái tiền đồng, kiếm hoài mà không có chỗ nào cho thuê theo ngày.
Hai tay nhẹ run, “hắn” ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, tự thuật trong hời hợt.
Lão Perli trầm ngâm một chút, bàn tay vô thức vuốt ve cái bụng bia của chính mình, hòa ái nói ra:
- Như vậy à. Không có việc gì, ta có một chỗ phòng ở trống không, nhưng lại có chút xa xôi, chung quanh không có người nào, vừa vặn cần người trông nom. Chỉ là khoảng cách đến quán rượu rất xa, song ta có thể tạm thời cho ngươi ở nhờ, ngươi đồng ý sao?
Nghe được tin tức này, “hắn” biểu lộ khẽ giật mình:
- Cái này… có thể chứ?
- Ha ha, đương nhiên là có thể.
Lão Perli lên tiếng, phát ra tiếng cười hào sảng.
- Vừa vặn cái phòng kia cần người trông nom một thoáng, chúng ta lại quen như vậy, liền không thu ngươi phí thuê, làm việc cho tốt đi.
Nhìn xem bình thường keo kiệt đến nhổ lông chân đều cảm thấy đau nhức, một hạng người chủ vắt cổ chày ra nước cũng là một tên thương nhân có đầu óc. Hiển nhiên việc cho cái ân tình này cho một kẻ ở tương lai có thể trở thành một nhà huấn luyện pokemon là một kiện làm ăn không lo lỗ vốn, vì dẫu gì lão cũng chẳng thiệt hại bao nhiêu, mà ở tương lai có khi lại nhận được hồi báo gấp nhiều lần. Phải biết đưa than trong ngày tuyết rơi mới làm cho người ta khó có thể quên lãng được ân tình.
- Cảm ơn, ông chủ.
Thiếu niên lúc này không có chỗ cư ngụ, lẻ loi một mình, không có người làm bạn, có thể nói là chán nản tới cực điểm, lão Perli nắm bắt thời điểm này, đưa cho “hắn” không gian ở trọ, hơn nữa không thu tiền thuê, loại này ân tình chỉ có những thứ không phải là người mới có thể quên đi. Sự khôn khéo của lão Perli đã thể hiện rõ.
- Tốt rồi, không cần sĩ diện cãi láo như vậy, sự tình này đáng giá gì chứ? Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi xem một chút đi, chỗ đó vẫn có chút xa đấy, trước sắp xếp cái đã.
Đối với những lời này, “hắn” tất nhiên sẽ không từ chối, đi theo sau lão Perli.
Cái nhà ở theo lời lão Perli đúng là thật sự xa xôi. Nhìn qua toàn bộ các căn nhà ở bến cảng, thì đây chính là một gian phòng nhỏ ở biên giới cảng Ngã Hành, phong cách kiến trúc là một màu xám, xung quanh cũng không có hàng xóm. Nơi đây là một vùng bằng phẳng, trống trải mà yên tĩnh, một đường theo hướng nam có hơn vài cây số là một khu rừng rậm rạp, cành lá đan xen.
“Nơi tốt.” – Nhìn xem bốn phía, “hắn” âm thầm gật đầu, trong nội tâm rơi xuống nhận xét.
Với ý nghĩ tìm được một nơi thỏa mãn yêu cầu vắng vẻ, khổ công tìm hoài thì không thấy, đột nhiên chiếu manh rơi xuống. Cũng là do tính toán thương nhân của lão Perli mới có thể có một chỗ hợp ý như vậy.
- Ông chủ, phi thường cảm ơn sự hào phóng của ngài.
- Ha ha, nếu không phải ngươi tại quán rượu làm việc phi thường cố gắng, ta sẽ không đem tòa nhà này giao cho ngươi trông nom. Nhớ kỹ, ngày mai muốn làm việc cho tốt.
- Ông chủ, không có vấn đề gì.
Sau khi đưa tiễn lão Perli ra khỏi cổng, “hắn” đi tới nhìn xem căn nhà lộn xộn. Cẩn thận dùng mũi khẽ ngửi, khi nghe được đến mùi nấm mốc ẩn ẩn đằng sau, “hắn” nhíu mày, bắt tay thu dọn căn nhà.
Căn nhà này cũng không lớn, chỉ có đơn độc 2 cái phòng ngủ cùng một cái phòng khách. Phần lớn đồ vật trong nhà còn có thể sử dụng được. Với một kẻ chỉ còn vài đồng như “hắn” mà nói, đây đã là một căn nhà đầy đủ tiện nghi.
“Hắn” lao vào lau chùi và dọn dẹp, đến khi xong hết, thời gian cũng đã chạng vạng đến buổi tối.
Một con người có thực lực nhỏ yếu thì điều quan trọng nhất chính là cẩn thận. “Hắn” trộm được thuốc tiến hóa Butterfree thì “hắn” càng không thể để người khác biết mình có cầm giữ thứ gì liên quan đến Butterfree, “hắn” quyết định đưa ra con Paras cũng là vì mục đích đánh lạc hướng ấy. Còn quả pokemon chứa Butterfree? Tạm thời “hắn” chôn ở một nơi bí mật. Có qua mười ngày, nửa tháng thì quả pokemon sẽ vẫn hoàn hảo, con Butterfree trong quả pokemon càng không có vấn đề gì.
Thứ hai chính là “hắn” phải thể hiện một tên nhà nghèo làm phục vụ ở quán rượu đúng cách, không có chút thay đổi nào để những người khác không có chút xíu nghi ngờ. Bản tính con người vốn đa nghi, tất nhiên “hắn” sẽ không làm gì tuột hậu so với “hắn” tuần trước, và cũng không làm gì quá nổi bật.
Bức bình phong “hắn” cần duy trì chính là một tên phục vụ nhà nghèo muốn vươn lên trở thành một nhà huấn luyện pokemon. Và dùng hết tiền một tháng lương đi bắt một con pokemon. Đứa nhỏ ấy đã bắt được một con Paras và hết tiền, cho nên lúc này đang cố hết sức mình làm quần quật để kiếm tiền, cũng như để bước càng gần tới ước mơ.
“Hắn” càng phải thể hiện ra là một người ham học hỏi và có tính kiên nhẫn. Mặc dù hai cái tính cách này ở những đứa trẻ có cùng độ tuổi như “hắn” là gần như không có mấy người. Nhưng chỉ có như thế mới có một phần sức thuyết phục rằng tại sao một kẻ hèn mạt như “hắn” có thể thu phục được pokemon.
Hành trình của “hắn” đã sắp bắt đầu. Trong 2 tháng nữa “hắn” phải đến nhập học ở học viện Thanh Sơn. Thế nên trước đó “hắn” cũng cần tích lũy tiền bạc. Mà phương thức đơn giản và nhanh nhất chính là cướp bóc. Và đương nhiên bức bình phong một tên phục vụ nghèo ham học hỏi là một lựa chọn rất tốt.
Danh sách chương