Đến phía sau quán rượu, nét mặt của “hắn” nhất thời ngưng trệ.
Tại nơi này, bên ngoài mặt tường được xây bằng gạch đỏ, lại có một cái động lớn, một góc tường đứng sừng sững nhưng không trọn vẹn. Rõ ràng là có lực lượng khủng bố nào đó làm nó nổ tung.
Song còn chưa kịp tưởng tượng gì thêm, ở phía xa vang lại những tiếng nổ mạnh, âm thanh ầm ầm làm màng tai của “hắn” đau nhức dị thường. Chắc là hai gã nhà huấn luyện pokemon kia vẫn đang đánh nhau kịch liệt.
Nghe thấy tiếng vang đùng đùng kèm theo những tiếng ầm ầm nổ mạnh, bước chân của “hắn” bỗng dừng lại. Dĩ nhiên nội tâm của “hắn” lại có chút kiêng kị cùng sợ hãi. “Hắn” vẫn chỉ là phàm nhân, đứng dưới loại sức mạnh siêu việt này, chỉ cần một dư âm thôi là đủ khiến “hắn” vạn kiếp bất phục. Đặc biệt là trong thế giới Pokemon, khi mất hết 3 lượt hồi sinh nhờ Thủy tinh thần thánh, người chơi sẽ không thể tiếp tục tham gia vào thế giới này.
“Làm sao bây giờ? Tuy muốn có được nó, nhưng nếu cứ đi qua đó như vậy, tám, chín phần mười sẽ chết tại đó.” – “Hắn” nhíu chặt hai hàng lông mày, đứng yên tại chỗ.
Mà đang ở lúc tâm tình bất an, ánh mắt của “hắn” vô tình lướt qua một nơi hẻo lánh bên cạnh.
Chỗ đó dường như có gì đó khác thường. Làm việc ở đây 3 ngày, “hắn” đã cố nhớ kỹ nơi này, nhưng lúc này đây, trong lúc đột nhiên lại khiến “hắn” không nhớ rõ. 5 giây sau, hai hàng lông mày giãn ra, “hắn” đã nhớ đến. Bình thường nơi này ít có người đi qua, cái bảng chỗ kia có một tầng tro bụi mỏng.
Thế nhưng giờ phút này, ở trên tầng tro bụi lại xuất hiện nhiều thêm một ít điểm đen.
Nhìn xem những cái điểm đen kia, “hắn” cau mày. Sau đó “hắn” đi tới, cúi người ngửi một chút. Ngay tức thì ánh mắt “hắn” phát sinh biến hóa.
“Vết rượu?” – “Hắn” đưa ra nghi vấn trong lòng.
Tại sao tại đây có thể có vết rượu? Đầu óc “hắn” cấp tốc nhớ lại. “Hắn” nhớ đến khi gã Fira đang ăn uống thì cửa chính văng ra, gã thứ hai bước vào. Sau đó gã Fira lập tức đứng bật dậy, rút ra quả pokemon. Hình ảnh trong đầu “hắn” chiếu chậm lại, khi gã Fira đứng lên, cái bàn bị đụng mà chao đảo, ly rượu mật ong Beedrill loại Sơn trại ngã xuống. Lúc ấy có hơn nửa ly rượu màu trắng ngà này dính trên vạt áo của gã.
Khi biết rõ vết rượu này từ đâu mà đến, một cái ý niệm xuất hiện ngay trong đầu “hắn”. Một cổ rung động mãnh liệt bạo phát, như lực dời sông lấp biển, nó hung hăng bao phủ cả nội tâm “hắn”, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể dập tắt.
Tại tình trạng nguy cấp, gã Fira còn có thể đi tới nơi này, điều ấy đại biểu cho cái gì?
Rất có thể gã ta thả vật gì rất trọng yếu ở chỗ này, rồi gã chờ sau này về lấy!
Mà vật kia có thể là gì ngoại trừ thứ kia?
Nghĩ tới đây, “hắn” không tự chủ được liếm môi một cái, theo dấu chân mới mẻ in lên tro bụi trên mặt đất mà cẩn thận từng bước đi tới.
Tại ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn, “hắn” đến ngày một gần. “Hắn” nhìn thấy tại đống bình bình lọ lọ chất ở phía bên kia, thường ngày trên lớp bề mặt phủ đầy bụi, trong ngày hôm nay lại nhiều hơn mấy cái dấu tay.
Khẳng định là có cái gì!
“Hắn” đã có niềm tin vào suy đoán của mình. Trái tim của “hắn” đột nhiên đập nhanh hơn. “Hắn” cẩn thận thò tay, theo dấu tay ở trên bề mặt, đẩy ra một đống bình lọ.
Nơi ấy, ở giữa những cái bình lọ đó, một cái túi tiền màu xám có tơ vàng rơi vào trong mắt “hắn”, xác nhận suy đoán của “hắn” là chính xác.
Quả nhiên có cái gì!
Cơ hồ hai tay run run, “hắn” lấy ra túi tiền kia, hơi mở rộng ra xem xét.
Bên trong là một chồng lại một chồng kim tệ, chúng lóe ra ánh sáng màu vàng, làm cho hai mắt của “hắn” choáng váng.
Đây là... kim tệ!
Hơn nữa là số lượng còn nhiều như vậy!
Trừ đó ra, tại trong túi tiền vẫn còn một cái hộp nhỏ, nhìn sơ qua có vẻ giống hàng phổ thông.
Song có thể được gã Fira giữ lấy một cách nghiêm túc, “hắn” đã ẩn ẩn đoán ra được đó là cái gì.
Mà lúc này, tiếng đánh nhau ở phía xa dường như đột ngột đình chỉ.
Nội tâm “hắn” nhảy dựng, ý thức được tình huống có thể không tốt. “Hắn” vội vàng lấy đi chiếc hộp, lại đưa tay chỉ lấy một chồng kim tệ.
Tuy biết ở khởi đầu, kim tệ có ý nghĩa quý giá cỡ nào, và tình cảnh của “hắn” bây giờ cần rất nhiều kim tệ chống đỡ để phát triển. Nhưng “hắn” đá cái ý nghĩa lấy đi hết kim tệ ra khỏi đầu mà chỉ lấy một chồng. Nhiều năm lẩn trốn và đối mặt với vô số âm mưu vô sỉ cùng hèn hạ, “hắn” biết nếu mình lấy đi tất cả kim tệ thì sẽ ra cái hậu quả gì. Bởi vậy, “hắn” chỉ lấy đi một chồng rồi nhanh chóng mang cái túi bỏ vào chỗ cũ, lấy từng nhóm bình nhỏ chồng chất lên trên. Rồi vội vã chạy đi như điên, cố gắng thoát khỏi chốn này.
Trong lòng “hắn” cũng phập phồng không ngớt. “Hắn” chỉ có thể cầu bọn kia không quá để ý đến những thứ nhỏ nhặt mơ hồ mà “hắn” chưa kịp xóa đi. Nếu không, hậu quả “hắn” phải nhận khó mà tưởng tượng.
Mà tại “hắn” thoát ra khỏi chỗ này không lâu sau đó, một trận gió nổi lên ở phía sau hậu viện, liền truyền đến một đoạn đối thoại.
- Fari, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta có thể tìm tới nó, nếu không, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.
Thanh âm kia đặc biệt trầm thấp, ý nghĩa lời nói không nói cũng hiểu, ở giữa giọng nói lại mang theo thâm trầm rét lạnh.
Mà âm thanh trả lời rõ ràng có chút lo sợ không yên cùng hoảng sợ, giọng điệu nhỏ, điệu bộ hạ thấp chính mình.
- Làm sao chứ. Gin, ngươi là người mạnh mẽ như vậy, ta không có can đảm lừa gạt ngươi, là ở chỗ này.
- Hả?
Kèm theo một tiếng kêu nhẹ đầy ngạc nhiên, không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương hơn.
- Ách, không không không, vì cái gì không có? Ngươi phải tin tưởng ta. Gin, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng, ta tuyệt đối mang nó đặt ở trong túi tiền, như thế nào lại đột nhiên không thấy rồi hả? Ta đã biết, ta đã biết, nhất định là có người cầm nó đi!
- Chết tiệt! Fari, ngươi cho ta là người ngu sao? Nếu có người cầm nó đi, vì cái gì trong túi tiền còn có nhiều kim tệ như vậy? Ăn trộm vì cái gì không lấy tất cả kim tệ mang đi? Ngươi cho rằng ta liền ngu xuẩn như vậy? Ngươi cho rằng ngươi nói dối thì ta sẽ tin?
- Không không không, Gin, ngươi nghe ta giải thích!
- Đã đủ rồi! Ta đã phiền lòng quá nhiều bởi loại người vô sỉ như ngươi, loại người có hành vi tiểu nhân như ngươi. Ngươi lừa gạt ta nhiều lần lắm rồi, ta đã không còn cách nào dễ dàng tha thứ cho ngươi! Có lẽ nó rất trân quý, nhưng đối với kẻ cường đại như ta mà nói, loại trân quý này cũng chỉ có giá rẻ, ta tình nguyện không muốn thứ này cũng muốn giết ngươi cho hả giận. Có lẽ tại khí trời nóng nực bên trong, nhiều ra một pho tượng đá sẽ là lựa chọn không tồi.
- Không, Gin, ngươi...
Câu nói kế tiếp còn chưa thốt ra, thanh âm im bặt mà dừng.
Phía sau quán rượu, một cổ khí tức băng lạnh thấu xương tràn ngập, như gió như sóng, nó nhanh chóng bành trướng ra xung quanh, tựa hồ không khí đều bị đông cứng.
Vào giờ khắc này, “hắn” chính là đang núp ở dưới một gốc cây phía xa mà kiểm tra thu hoạch của bản thân ở lần mạo hiểm vừa rồi. Đương nhiên đây là một chỗ bí ẩn “hắn” phát hiện lúc trước, khi tìm kiếm đường lui an toàn cho mình trước hành động.
Bởi vì hai nhà huấn luyện pokemon đánh nhau kịch liệt, lúc này bến cảng đặc biệt náo nhiệt. Tất cả mọi người đang đàm luận những tiếng nổ vừa rồi, bàn tán gay gắt. Mà hiển nhiên là không có nào để ý đến một góc khuất khó thấy, càng không để ý đến một cậu bé chỉ 14, 15 tuổi.
- Một cái, hai cái,... hai mươi cái. Tổng cộng là hai mươi kim tệ.
“Hắn” đếm xong số kim tệ đạt được khi trộm, trong nội tâm thở phào một hơi.
Mấy kim tệ này tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng xét ở góc độ khác thì hoàn toàn có thể cho gia đình một người bình thường sống thoải mái qua mấy năm rồi.
Hồi tưởng lại cả chục chồng kim tệ trong túi tiền lúc trước, tính ra cũng có cả 200 kim tệ, “hắn” không khỏi có chút thèm thuồng.
Thở dài một hơi, đem những kim tệ thu hồi, “hắn” rút ra một cái hộp màu nâu nhạt được làm từ loài gỗ thông thường đang kẹp ở bên hông.
Khẽ mở ra, “hắn” thấy một lọ thủy tinh đựng một giọt chất lỏng trong suốt, óng ánh màu lam hình một con Butterfree, kèm bên cạnh là một tờ giấy.
Đọc sơ qua tờ giấy, “hắn” tự nhiên mừng rỡ.
Dù biết trước nội dung diễn biến, nhưng “hắn” cũng chỉ là biết qua loa đại khái: “Vào buổi tối thứ 8 (so với ngày đầu mở game Thế giới Pokemon), tại quán rượu Ocean, hai nhà huấn luyện pokemon tên Fira và Gin nổi lên xung đột. Tất cả cũng bởi vì Fira lừa gạt Gin, gã ta lấy đi một lọ thuốc tiến hóa Butterfree của Gin và bỏ trốn. Trong cuộc xung đột, Fira nhanh tay cất giấu túi tiền vào một vị trí bí mật. Lúc này, một nhân viên phục vụ quán Ocean tình cờ phát hiện túi tiền. Khi mở ra, hắn phát hiện hơn chục chồng 20 kim tệ cùng với một cái hộp gỗ. Tò mò mở ra, hắn nhìn thấy một một lọ thuốc tiến hóa Butterfree cùng với một tờ giấy hướng dẫn. Lòng tham nổi lên, hắn cuỗm chiếc hộp cùng một phần lớn kim tệ. Khi cuộc xung đột kết thúc bằng sự thất bại của Fira, Gin theo Fira trở về vị trí này. Khi không thấy chiếc lọ, Gin nổi nóng ra lệnh cho pokemon đóng băng Fira thành tượng băng.”
Do biết trước một phần, “hắn” lặn lội tới đây, kể khổ về gia đình, sau đó khóc lóc và năn nỉ gã keo kiệt Van Perli cho làm phục vụ ở quán rượu với mức lương bằng một phần ba tên phục vụ hiện tại. Hiển nhiên gã Perli tuyển “hắn” vào làm và đá đít tên kia đi.
Dẫu vậy, bởi vì chỉ biết một phần, tâm trạng của “hắn” trong suốt mấy ngày nay cũng lên xuống thất thường. Song lúc này, khi nhận được hồi báo, “hắn” vui sướng.
“Hắn” híp mắt lại nhìn về nơi xa.
Tại nơi này, bên ngoài mặt tường được xây bằng gạch đỏ, lại có một cái động lớn, một góc tường đứng sừng sững nhưng không trọn vẹn. Rõ ràng là có lực lượng khủng bố nào đó làm nó nổ tung.
Song còn chưa kịp tưởng tượng gì thêm, ở phía xa vang lại những tiếng nổ mạnh, âm thanh ầm ầm làm màng tai của “hắn” đau nhức dị thường. Chắc là hai gã nhà huấn luyện pokemon kia vẫn đang đánh nhau kịch liệt.
Nghe thấy tiếng vang đùng đùng kèm theo những tiếng ầm ầm nổ mạnh, bước chân của “hắn” bỗng dừng lại. Dĩ nhiên nội tâm của “hắn” lại có chút kiêng kị cùng sợ hãi. “Hắn” vẫn chỉ là phàm nhân, đứng dưới loại sức mạnh siêu việt này, chỉ cần một dư âm thôi là đủ khiến “hắn” vạn kiếp bất phục. Đặc biệt là trong thế giới Pokemon, khi mất hết 3 lượt hồi sinh nhờ Thủy tinh thần thánh, người chơi sẽ không thể tiếp tục tham gia vào thế giới này.
“Làm sao bây giờ? Tuy muốn có được nó, nhưng nếu cứ đi qua đó như vậy, tám, chín phần mười sẽ chết tại đó.” – “Hắn” nhíu chặt hai hàng lông mày, đứng yên tại chỗ.
Mà đang ở lúc tâm tình bất an, ánh mắt của “hắn” vô tình lướt qua một nơi hẻo lánh bên cạnh.
Chỗ đó dường như có gì đó khác thường. Làm việc ở đây 3 ngày, “hắn” đã cố nhớ kỹ nơi này, nhưng lúc này đây, trong lúc đột nhiên lại khiến “hắn” không nhớ rõ. 5 giây sau, hai hàng lông mày giãn ra, “hắn” đã nhớ đến. Bình thường nơi này ít có người đi qua, cái bảng chỗ kia có một tầng tro bụi mỏng.
Thế nhưng giờ phút này, ở trên tầng tro bụi lại xuất hiện nhiều thêm một ít điểm đen.
Nhìn xem những cái điểm đen kia, “hắn” cau mày. Sau đó “hắn” đi tới, cúi người ngửi một chút. Ngay tức thì ánh mắt “hắn” phát sinh biến hóa.
“Vết rượu?” – “Hắn” đưa ra nghi vấn trong lòng.
Tại sao tại đây có thể có vết rượu? Đầu óc “hắn” cấp tốc nhớ lại. “Hắn” nhớ đến khi gã Fira đang ăn uống thì cửa chính văng ra, gã thứ hai bước vào. Sau đó gã Fira lập tức đứng bật dậy, rút ra quả pokemon. Hình ảnh trong đầu “hắn” chiếu chậm lại, khi gã Fira đứng lên, cái bàn bị đụng mà chao đảo, ly rượu mật ong Beedrill loại Sơn trại ngã xuống. Lúc ấy có hơn nửa ly rượu màu trắng ngà này dính trên vạt áo của gã.
Khi biết rõ vết rượu này từ đâu mà đến, một cái ý niệm xuất hiện ngay trong đầu “hắn”. Một cổ rung động mãnh liệt bạo phát, như lực dời sông lấp biển, nó hung hăng bao phủ cả nội tâm “hắn”, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể dập tắt.
Tại tình trạng nguy cấp, gã Fira còn có thể đi tới nơi này, điều ấy đại biểu cho cái gì?
Rất có thể gã ta thả vật gì rất trọng yếu ở chỗ này, rồi gã chờ sau này về lấy!
Mà vật kia có thể là gì ngoại trừ thứ kia?
Nghĩ tới đây, “hắn” không tự chủ được liếm môi một cái, theo dấu chân mới mẻ in lên tro bụi trên mặt đất mà cẩn thận từng bước đi tới.
Tại ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn, “hắn” đến ngày một gần. “Hắn” nhìn thấy tại đống bình bình lọ lọ chất ở phía bên kia, thường ngày trên lớp bề mặt phủ đầy bụi, trong ngày hôm nay lại nhiều hơn mấy cái dấu tay.
Khẳng định là có cái gì!
“Hắn” đã có niềm tin vào suy đoán của mình. Trái tim của “hắn” đột nhiên đập nhanh hơn. “Hắn” cẩn thận thò tay, theo dấu tay ở trên bề mặt, đẩy ra một đống bình lọ.
Nơi ấy, ở giữa những cái bình lọ đó, một cái túi tiền màu xám có tơ vàng rơi vào trong mắt “hắn”, xác nhận suy đoán của “hắn” là chính xác.
Quả nhiên có cái gì!
Cơ hồ hai tay run run, “hắn” lấy ra túi tiền kia, hơi mở rộng ra xem xét.
Bên trong là một chồng lại một chồng kim tệ, chúng lóe ra ánh sáng màu vàng, làm cho hai mắt của “hắn” choáng váng.
Đây là... kim tệ!
Hơn nữa là số lượng còn nhiều như vậy!
Trừ đó ra, tại trong túi tiền vẫn còn một cái hộp nhỏ, nhìn sơ qua có vẻ giống hàng phổ thông.
Song có thể được gã Fira giữ lấy một cách nghiêm túc, “hắn” đã ẩn ẩn đoán ra được đó là cái gì.
Mà lúc này, tiếng đánh nhau ở phía xa dường như đột ngột đình chỉ.
Nội tâm “hắn” nhảy dựng, ý thức được tình huống có thể không tốt. “Hắn” vội vàng lấy đi chiếc hộp, lại đưa tay chỉ lấy một chồng kim tệ.
Tuy biết ở khởi đầu, kim tệ có ý nghĩa quý giá cỡ nào, và tình cảnh của “hắn” bây giờ cần rất nhiều kim tệ chống đỡ để phát triển. Nhưng “hắn” đá cái ý nghĩa lấy đi hết kim tệ ra khỏi đầu mà chỉ lấy một chồng. Nhiều năm lẩn trốn và đối mặt với vô số âm mưu vô sỉ cùng hèn hạ, “hắn” biết nếu mình lấy đi tất cả kim tệ thì sẽ ra cái hậu quả gì. Bởi vậy, “hắn” chỉ lấy đi một chồng rồi nhanh chóng mang cái túi bỏ vào chỗ cũ, lấy từng nhóm bình nhỏ chồng chất lên trên. Rồi vội vã chạy đi như điên, cố gắng thoát khỏi chốn này.
Trong lòng “hắn” cũng phập phồng không ngớt. “Hắn” chỉ có thể cầu bọn kia không quá để ý đến những thứ nhỏ nhặt mơ hồ mà “hắn” chưa kịp xóa đi. Nếu không, hậu quả “hắn” phải nhận khó mà tưởng tượng.
Mà tại “hắn” thoát ra khỏi chỗ này không lâu sau đó, một trận gió nổi lên ở phía sau hậu viện, liền truyền đến một đoạn đối thoại.
- Fari, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta có thể tìm tới nó, nếu không, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.
Thanh âm kia đặc biệt trầm thấp, ý nghĩa lời nói không nói cũng hiểu, ở giữa giọng nói lại mang theo thâm trầm rét lạnh.
Mà âm thanh trả lời rõ ràng có chút lo sợ không yên cùng hoảng sợ, giọng điệu nhỏ, điệu bộ hạ thấp chính mình.
- Làm sao chứ. Gin, ngươi là người mạnh mẽ như vậy, ta không có can đảm lừa gạt ngươi, là ở chỗ này.
- Hả?
Kèm theo một tiếng kêu nhẹ đầy ngạc nhiên, không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương hơn.
- Ách, không không không, vì cái gì không có? Ngươi phải tin tưởng ta. Gin, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng, ta tuyệt đối mang nó đặt ở trong túi tiền, như thế nào lại đột nhiên không thấy rồi hả? Ta đã biết, ta đã biết, nhất định là có người cầm nó đi!
- Chết tiệt! Fari, ngươi cho ta là người ngu sao? Nếu có người cầm nó đi, vì cái gì trong túi tiền còn có nhiều kim tệ như vậy? Ăn trộm vì cái gì không lấy tất cả kim tệ mang đi? Ngươi cho rằng ta liền ngu xuẩn như vậy? Ngươi cho rằng ngươi nói dối thì ta sẽ tin?
- Không không không, Gin, ngươi nghe ta giải thích!
- Đã đủ rồi! Ta đã phiền lòng quá nhiều bởi loại người vô sỉ như ngươi, loại người có hành vi tiểu nhân như ngươi. Ngươi lừa gạt ta nhiều lần lắm rồi, ta đã không còn cách nào dễ dàng tha thứ cho ngươi! Có lẽ nó rất trân quý, nhưng đối với kẻ cường đại như ta mà nói, loại trân quý này cũng chỉ có giá rẻ, ta tình nguyện không muốn thứ này cũng muốn giết ngươi cho hả giận. Có lẽ tại khí trời nóng nực bên trong, nhiều ra một pho tượng đá sẽ là lựa chọn không tồi.
- Không, Gin, ngươi...
Câu nói kế tiếp còn chưa thốt ra, thanh âm im bặt mà dừng.
Phía sau quán rượu, một cổ khí tức băng lạnh thấu xương tràn ngập, như gió như sóng, nó nhanh chóng bành trướng ra xung quanh, tựa hồ không khí đều bị đông cứng.
Vào giờ khắc này, “hắn” chính là đang núp ở dưới một gốc cây phía xa mà kiểm tra thu hoạch của bản thân ở lần mạo hiểm vừa rồi. Đương nhiên đây là một chỗ bí ẩn “hắn” phát hiện lúc trước, khi tìm kiếm đường lui an toàn cho mình trước hành động.
Bởi vì hai nhà huấn luyện pokemon đánh nhau kịch liệt, lúc này bến cảng đặc biệt náo nhiệt. Tất cả mọi người đang đàm luận những tiếng nổ vừa rồi, bàn tán gay gắt. Mà hiển nhiên là không có nào để ý đến một góc khuất khó thấy, càng không để ý đến một cậu bé chỉ 14, 15 tuổi.
- Một cái, hai cái,... hai mươi cái. Tổng cộng là hai mươi kim tệ.
“Hắn” đếm xong số kim tệ đạt được khi trộm, trong nội tâm thở phào một hơi.
Mấy kim tệ này tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng xét ở góc độ khác thì hoàn toàn có thể cho gia đình một người bình thường sống thoải mái qua mấy năm rồi.
Hồi tưởng lại cả chục chồng kim tệ trong túi tiền lúc trước, tính ra cũng có cả 200 kim tệ, “hắn” không khỏi có chút thèm thuồng.
Thở dài một hơi, đem những kim tệ thu hồi, “hắn” rút ra một cái hộp màu nâu nhạt được làm từ loài gỗ thông thường đang kẹp ở bên hông.
Khẽ mở ra, “hắn” thấy một lọ thủy tinh đựng một giọt chất lỏng trong suốt, óng ánh màu lam hình một con Butterfree, kèm bên cạnh là một tờ giấy.
Đọc sơ qua tờ giấy, “hắn” tự nhiên mừng rỡ.
Dù biết trước nội dung diễn biến, nhưng “hắn” cũng chỉ là biết qua loa đại khái: “Vào buổi tối thứ 8 (so với ngày đầu mở game Thế giới Pokemon), tại quán rượu Ocean, hai nhà huấn luyện pokemon tên Fira và Gin nổi lên xung đột. Tất cả cũng bởi vì Fira lừa gạt Gin, gã ta lấy đi một lọ thuốc tiến hóa Butterfree của Gin và bỏ trốn. Trong cuộc xung đột, Fira nhanh tay cất giấu túi tiền vào một vị trí bí mật. Lúc này, một nhân viên phục vụ quán Ocean tình cờ phát hiện túi tiền. Khi mở ra, hắn phát hiện hơn chục chồng 20 kim tệ cùng với một cái hộp gỗ. Tò mò mở ra, hắn nhìn thấy một một lọ thuốc tiến hóa Butterfree cùng với một tờ giấy hướng dẫn. Lòng tham nổi lên, hắn cuỗm chiếc hộp cùng một phần lớn kim tệ. Khi cuộc xung đột kết thúc bằng sự thất bại của Fira, Gin theo Fira trở về vị trí này. Khi không thấy chiếc lọ, Gin nổi nóng ra lệnh cho pokemon đóng băng Fira thành tượng băng.”
Do biết trước một phần, “hắn” lặn lội tới đây, kể khổ về gia đình, sau đó khóc lóc và năn nỉ gã keo kiệt Van Perli cho làm phục vụ ở quán rượu với mức lương bằng một phần ba tên phục vụ hiện tại. Hiển nhiên gã Perli tuyển “hắn” vào làm và đá đít tên kia đi.
Dẫu vậy, bởi vì chỉ biết một phần, tâm trạng của “hắn” trong suốt mấy ngày nay cũng lên xuống thất thường. Song lúc này, khi nhận được hồi báo, “hắn” vui sướng.
“Hắn” híp mắt lại nhìn về nơi xa.
Danh sách chương