Quán cà phê Lam Điều, căn phòng vẫn vậy, nhưng lần này người ngồi với Tô Mộng là Tô Vân.
- Là cậu? Tô Mộng tự ình là đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn không khỏi bật ra câu hỏi.
- Là tớ.
Tô Vân thản nhiên đáp, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Tô Mộng quay đầu nhìn dòng xe như nước chảy, cảnh tượng vội vã của mọi người, cô không biết phải đối mặt với Vân như thế nào. Mặc dù cô đã gần như khẳng định Vân là người đem tư liệu của công ty cho bên thiết bị điện, thế nhưng khi nghe Vân tự mình thừa nhận, vẫn cảm thấy chấn động. Một tiếng "Là tớ" của cô, làm cho Mộng đau lòng. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, cô và Vân trở thành những người xa lạ, mà bây giờ quan hệ của hai người có lẽ so với người dưng còn chả xong.
- Vì sao chứ?
- Cậu không biết? Tớ cảm thấy cậu hẳn là hiểu rõ tớ mà.
Vân nói mà không nhìn Tô Mộng.
- Tớ hiểu rõ cậu? Trước kia tớ cũng tưởng là vậy, nhưng rồi tớ nhận ra là mình thực sự đã lầm to! Tớ không hiểu, thực sự là không hiẻu! Vài ngày trước, cậu đột nhiên đòi tuyệt giao với tớ, rồi dọn ra ngoài, tiếp đó lại từ bỏ công việc mà chúng ta phải vất vả mới có được. Vì sao vậy?
Vân, cậu rốt cục là làm sao vậy?
- Bởi vì chúng ta không còn là bạn nữa.
Lời nói lạnh như băng, có lẽ chúng ta thực sự không còn là bạn nữa, Tô Mộng cố gắng thuyết phục bản thân mình chấp nhận điều đó.
- Nói cho tớ biết lý do.
- Không phải là cậu rất thông minh sao? Lẽ nào lại không biết?
Giọng Vân đầy vẻ châm chọc.
- Phải chăng là vì Âu Dương Hoa?
Tô Mộng thử dò hỏi.
- Phải, mà cũng không phải là toàn bộ. Bảy năm, tớ chịu đủ rồi!
Tô Vân cầm cốc cà phê lên rồi lại đặt xuống.
Tô Mộng bất đắc dĩ nhắm mắt lại(1).
- Vân, vì sao? Tớ vẫn không sao hiểu được, chúng ta từ cao trung đến đại học, bảy năm, bảy năm thân thiết lẽ nào kết thúc như vậy sao?
- Chúng ta – đã từng là bạn tốt, nhưng bắt đầu từ lúc cậu nói dối, thì tình bạn ấy đã chấm dứt rồi. Chúng ta không phải đã nói sẽ thành thật với nhau sao? Bởi vì hắn mà cậu nói dối. Cậu xem tớ là kẻ ngốc sao?
- Tớ xem cậu là bạn, bạn tốt! Chỉ là tớ đã hứa với hắn không nói cho cậu biết.
- Bạn tốt?
Tô Vân nhìn Mộng, ngừng trong chốc lát.
- Đúng vậy! Bạn tốt!
Vân mang một nét cười nhìn còn đau khổ hơn cả khi đang khóc.
- Tớ đã nói rồi tớ thực sự thích Dương Hoa, tớ rất ít khi nghiêm túc, nhưng khi tớ thực sự nghiêm túc, tớ sẽ nỗ lực 200%. Thế nhưng sự nỗ lực của tớ, nhận lại được cái gì? Chính là sự lạnh nhạt của hắn. Tớ đem tấm lòng của tớ thiệt tình thổ lộ, hắn lại xem nó như trò đùa, coi như gió thoảng bên tới(2), căn bản là chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của tớ. Trong mắt hắn chỉ có cậu! Chỉ có cậu mà thôi!
- Tớ và hắn, thực sự không phải là như vậy.
Tô Mộng không biết đây là lần giải thích thứ bao nhiêu của mình rồi.
- Ai tin? Hơn nữa hắn nói, trong lòng hắn đã có hình bóng một người khác, không thể tiếp nhận tình cảm của tớ. Trừ cậu ra, thì còn ai?
- Lẽ nào tình bạn của chúng ta lại mong manh như vậy sao? Chỉ bởi vì hắn?
Tô Mộng vẫn không thể chập nhận.
- Tình yêu, là thứ tớ luôn truy cầu, nó vĩnh viễn xếp hạng nhất. Mà tình bạn cũng không phải là thứ tớ cứ muốn là được, bạn bè có thể thân thiết suốt cả cuộc đời sao? Cùng cậu sống trọn đời, không phải là bạn của cậu, mà là tình yêu cậu tìm kiếm, là chồng của cậu kìa.
- Tình yêu thật sự quan trọng như vậy sao?
- Đúng vậy!
Tô Vân quả quyết đáp.
- Nếu như tớ rời xa Âu Dương Hoa, chúng tớ còn có thể trở lại như trước kia không?
Mặc dù Âu Dương Hoa cũng đã nói cô với hắn là bạn, nhưng nếu như là bạn, so với Vân, Âu Dương Hoa không thể quan trọng hơn được.
- Cậu cho rằng cậu là ai vậy? Cậu muốn thế nào thì sẽ như thế sao? Tất cả những chuyện đã xảy ra, sẽ không thể coi như chưa từng xảy ra được! Tớ ghét nhất là bộ dạng luôn nhân nhượng của cậu!
Tô Vân rất kích động.
- Tại sao lần nào cậu cũng đều mang bộ dạng của một người tốt như vậy? Cậu có biết tớ ghét cái bộ dạng đó của cậu không?
Vân ghét cô? Tô Mộng nghi hoặc. Có lẽ cô ấy quá kích động, không biết chính mình đang nói gì, đối diện với một người tâm tình đang kích động, yên lặng có lẽ là cách tốt nhất.
Cà phê đã lạnh.
- Nhưng cậu cũng đâu nhất thiết phải bỏ việc như vậy! Công việc dù sao thì cũng vẫn là vậy. Ở tập đoàn Âu Dương sẽ có cơ hội tốt để phát triển tiền đồ, hà cớ gì phải gây trở ngại cho tiền đồ của mình như vậy?
Tô Mộng phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người.
- Làm thuộc hạ của cậu sao?
Hiển nhiên Tô Mộng vừa nói sai, Vân so với ban nãy càng kích động hơn.
- Vì sao mọi chuyện tốt đẹp, đều thuộc về cậu? Hồi cao trung, cho dù tớ nỗ lực thế nào, cậu vẫn luôn là người đứng nhất còn tớ chỉ đứng thứ hai, lên đại học, mặc kệ tớ sôi nổi thế nào, trong mắt mọi người tiêu điểm vẫn luôn là cậu, khi đi làm, dù làm việc cùng nhau, nhưng người bị cấp trên la mắng luôn luôn là tớ, lần đầu tiên khi nhìn thấy Âu Dương Hoa, trong mắt hắn cũng chỉ có cậu. Vì sao? Vì sao nơi nào có cậu, tớ đều không có lấy một chút vinh quang? Vì sao? Vì sao cậu luôn luôn cướp đi mọi thứ của tớ?
Vân lớn tiếng hỏi, cũng may là nơi này cách âm tốt, không đến mức làm ọi người để ý tới.
- Vân, cậu thật quá khích!
Thì ra đây là suy nghĩ thực của Vân, thật ngoài tưởng tượng của Tô Mộng, trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ nội tâm của Vân lại yếu đuối, lại thiếu tự tin đến như vậy, lòng tự ti lại quá lớn.
- Mọi thứ đều không phải như cậu nghĩ, tớ không tranh giành của cậu thứ gì cả, bản thân cậu đã có rất nhiều thứ: cậu có sự quan tâm của cha mẹ.....
- Cha mẹ?
Vân tức giận ngắt lời Mộng.
- Cha mẹ giống như họ, thà không có còn tốt hơn!
Tô Mộng biết bản thân mình chưa mở bình thì sao có thể biết trong bình có gì(3), Tô Mộng mặc dù là cô nhi, nhưng cô đối với mẹ nuôi có lẽ còn thân thiết hơn cả mẹ ruột, cha mẹ Tô Vân thường cãi nhau, trong nhà gần như không bao giờ có ngày yên bình.
- Vân, không phải như vậy, tớ thật lòng rất ngưỡng mộ cậu vì có một gia đình đầy đủ.
Lúc này có lẽ giải thích cỡ nào thì vẫn đều vô nghĩa!
- Cậu có ý gì đều không quan trọng với tớ!
Vân cơ hồ như hét lên, tâm tình của cô lúc này rất không ổn định.
Nhìn bộ dạng của cô lúc này, Tô Mộng không biết nên làm cái gì bây giờ, từ trước tới nay cô đều coi Vân là bạn thân, chưa bao giờ nghĩ trong lòng Vân lại có những suy nghĩ như vậy. Cô thật sự đã khiến cho Vân chịu áp lực như vậy sao? Tô Mộng tự hỏi.
Vân sau khi hét lên được những lời đó, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bảy năm, bảy năm thật dài, đã trở thành quá khứ rồi, sau này trong cuộc sống của cô không còn ai là Tô Mộng, cuộc sống của cô từ nay sẽ trở nên hoàn mỹ. Bảy năm trước, các cô là bạn của nhau, thế nhưng sau đó khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, hai người luôn ở cùng nhau sẽ nảy sinh sự so sánh, tình cảm dần thay đổi. Một núi không thể có hai hổ, Tô Vân rất mạnh mẽ, thế nhưng cô luôn thua Tô Mộng, cô không phục, chỉ cảm thấy oán giận. Dần dần cô cảm thấy mỗi lần đều là Tô Mộng đoạt mất danh tiếng của cô, mỗi lần đó đều là tranh giành với cô, cô hận ông trời bất công, vì sao người may mắn luôn là Tô Mộng? Càng nghĩ như vậy cô càng cảm thấy Tô Mộng đã đoạt của cô rất nhiều thứ, sự bất bình ngày càng lớn trong lòng, cuối cùng vì Âu Dương Hoa mà toàn bộ oán giận cũng phát tiết. Mỗi người đều có trắc trở trong lòng, khác biệt chính là ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tô Heo Mộngớc tới giờ sẽ không bao giờ có thể nghĩ Vân đã có những suy nghĩ như vậy, người với người chính là có sự khác biệt, mỗi người có một suy nghĩ riêng, chỉ có thể hiểu rõ bản thân mình, suy nghĩ của người khác, có lẽ cậu cho rằng là như vậy, nhưng người biết rõ chỉ có thể là chính kẻ đó, mà thậm chí có lẽ có những người ngay cả ý nghĩ của bản thân còn không hiểu rõ.
Đợi đến khi cả hai đều bình bĩnh trở lại, Tô Mộng mới mở lời:
- Cậu đã nghĩ kỹ rồi sao? Chúng ta thật sự không còn là bạn bè nữa?
Tô Mộng trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng.
- Tớ đã nói rồi!
Vân bình tĩnh nói.
- Bảy năm, tớ chịu đủ rồi, còn có cậu, tớ sẽ không thể phát triển khoảng trời riêng của tớ, tớ muốn đi tìm khoảng trời thuộc về tớ, nhưng cái thế giới đó của tớ tuyệt đối không thể có sự tồn tại của cậu.
- Vân, thực sự rất xin lỗi! Tớ không hề biết sự tồn tại của tớ lại gây áp lực lớn đến vậy cho cậu. Vì sao trước kia cậu không nói? Trước kia chúng ta không phải là bạn sao? Bạn không phải là để cùng chia sẻ vui buồn hay sao?
- Chúng ta quan điểm bất đồng, bạn cũng chỉ có thể tùy duyên.
- Chúc mừng cậu(3), cầu mong sau này cậu sẽ luôn gặp những điều tốt lành!
- Cảm tạ!
Tô Vân rất thật tâm, dù sao trước đây cũng từng là bạn, tuyệt giao cũng không nhất thiết phải gây sự không thoải mái cho người kia.
- Tớ không qua công ty thiết bị điện, chỉ là không muốn cậu quá thuận lợi, cho cậu chút cản trở mà thôi. Tớ sẽ rời khỏi thành phố này, cậu và tớ sẽ không gặp lại nữa.
Tô Mộng nhìn Tô Vân xoay người rời đi, qua cửa sổ nhìn Vân dần biến mất trong đám đông, cảm giác lúc này không thể nói thành lời. Bạn bè? Cô từng nghĩ Vân chính là người bạn thân nhất của mình, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau làm việc,... Hiện tại chỉ còn là những người xa lạ, thật đáng tiếc. Tô Mộng không có nhiều bạn, thân thiết cũng đâu được mấy người, có lẽ rất nhiều người nhìn thì tưởng là bạn, thế nhưng, lúc ta cần giúp đỡ, người mà ta nghĩ đến mới là bạn chân chính, được bạn bè nhớ tới chính là một cảm giác rất hạnh phúc. Tình bạn? Tô Mộng bắt đầu hoài nghi. Có thể làm bạn cả đời với một người sao? Có lẽ có tình bạn như vậy, cô từng nghĩ mình đã tìm được rồi, hiện tại cô mới phát hiện ra mình căn bản hoàn toàn không hiểu Vân, những suy nghĩ thực sự của Vân, cho tới tận bây giờ cô vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy được, tưởng tri kỷ, nhưng chỉ là nhất sương tình nguyện(5). Ta trao cho người một phần tình cảm hết sức chân thành, người ta có thể có hoặc không đáp lại cậu một phần ngang bằng, không ai biết. Tình bạn là phải từ hai phía, cùng nhau nỗ lực, mới có thể ngày càng thân thiết, cả hai cùng phải biết quý trọng thì mới có thể bền vững mãi mãi. Vào lúc bóng dáng Vân vĩnh viễn biến mất, Tô Mộng vẫn rất khó chấp nhận, bản thân vẫn cảm thấy nuối tiếc, sau này cô thiếu một thứ có thể nói đó là bằng hữu chi tâm, mặc kệ Vân xem cô như thế nào, cô vẫn coi Vân là bạn, cô vẫn sẽ như cũ, vẫn sẽ xem cô ấy là bạn bè. Sâu trong tâm trí cô, những năm tháng bên nhau trước kia vẫn tồn tại, những ký ức bi hoan khổ nhạc trước kia hiện lên, Tô Mộng không muốn bỏ cuộc, không muốn chấm dứt tình bạn này, không muốn thì phải làm thế nào đây? Không có cách nào....
---------------
(1) Hic, đoạn này tớ dò mấy lần rồi, vẫn nghĩa đó, chả hiểu chị ý nhắm mắt lại làm gì nữa, suy nghĩ chăng
(2) 从左耳进, 右耳出: vào tai trái, ra tai phải (chả biết diễn đạt thế nào cho xuôi câu này, cho nên tớ đành phải..... có sai so với nguyên tác mong mọi người thông cảm:-s)
(3) có lẽ ý chị ý là bản thân không phải là người trong cuộc nên không thể hiểu rõ.
(4) chẹp, nghe cứ sao sao ý nhỉ:-s
(5) có lẽ ý của chị ý là tưởng tìm được tri kỷ, nhưng thực ra lại không phải vậy, chỉ có bản thân mình đơn phương tình nguyện:-s
- Là cậu? Tô Mộng tự ình là đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn không khỏi bật ra câu hỏi.
- Là tớ.
Tô Vân thản nhiên đáp, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Tô Mộng quay đầu nhìn dòng xe như nước chảy, cảnh tượng vội vã của mọi người, cô không biết phải đối mặt với Vân như thế nào. Mặc dù cô đã gần như khẳng định Vân là người đem tư liệu của công ty cho bên thiết bị điện, thế nhưng khi nghe Vân tự mình thừa nhận, vẫn cảm thấy chấn động. Một tiếng "Là tớ" của cô, làm cho Mộng đau lòng. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, cô và Vân trở thành những người xa lạ, mà bây giờ quan hệ của hai người có lẽ so với người dưng còn chả xong.
- Vì sao chứ?
- Cậu không biết? Tớ cảm thấy cậu hẳn là hiểu rõ tớ mà.
Vân nói mà không nhìn Tô Mộng.
- Tớ hiểu rõ cậu? Trước kia tớ cũng tưởng là vậy, nhưng rồi tớ nhận ra là mình thực sự đã lầm to! Tớ không hiểu, thực sự là không hiẻu! Vài ngày trước, cậu đột nhiên đòi tuyệt giao với tớ, rồi dọn ra ngoài, tiếp đó lại từ bỏ công việc mà chúng ta phải vất vả mới có được. Vì sao vậy?
Vân, cậu rốt cục là làm sao vậy?
- Bởi vì chúng ta không còn là bạn nữa.
Lời nói lạnh như băng, có lẽ chúng ta thực sự không còn là bạn nữa, Tô Mộng cố gắng thuyết phục bản thân mình chấp nhận điều đó.
- Nói cho tớ biết lý do.
- Không phải là cậu rất thông minh sao? Lẽ nào lại không biết?
Giọng Vân đầy vẻ châm chọc.
- Phải chăng là vì Âu Dương Hoa?
Tô Mộng thử dò hỏi.
- Phải, mà cũng không phải là toàn bộ. Bảy năm, tớ chịu đủ rồi!
Tô Vân cầm cốc cà phê lên rồi lại đặt xuống.
Tô Mộng bất đắc dĩ nhắm mắt lại(1).
- Vân, vì sao? Tớ vẫn không sao hiểu được, chúng ta từ cao trung đến đại học, bảy năm, bảy năm thân thiết lẽ nào kết thúc như vậy sao?
- Chúng ta – đã từng là bạn tốt, nhưng bắt đầu từ lúc cậu nói dối, thì tình bạn ấy đã chấm dứt rồi. Chúng ta không phải đã nói sẽ thành thật với nhau sao? Bởi vì hắn mà cậu nói dối. Cậu xem tớ là kẻ ngốc sao?
- Tớ xem cậu là bạn, bạn tốt! Chỉ là tớ đã hứa với hắn không nói cho cậu biết.
- Bạn tốt?
Tô Vân nhìn Mộng, ngừng trong chốc lát.
- Đúng vậy! Bạn tốt!
Vân mang một nét cười nhìn còn đau khổ hơn cả khi đang khóc.
- Tớ đã nói rồi tớ thực sự thích Dương Hoa, tớ rất ít khi nghiêm túc, nhưng khi tớ thực sự nghiêm túc, tớ sẽ nỗ lực 200%. Thế nhưng sự nỗ lực của tớ, nhận lại được cái gì? Chính là sự lạnh nhạt của hắn. Tớ đem tấm lòng của tớ thiệt tình thổ lộ, hắn lại xem nó như trò đùa, coi như gió thoảng bên tới(2), căn bản là chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của tớ. Trong mắt hắn chỉ có cậu! Chỉ có cậu mà thôi!
- Tớ và hắn, thực sự không phải là như vậy.
Tô Mộng không biết đây là lần giải thích thứ bao nhiêu của mình rồi.
- Ai tin? Hơn nữa hắn nói, trong lòng hắn đã có hình bóng một người khác, không thể tiếp nhận tình cảm của tớ. Trừ cậu ra, thì còn ai?
- Lẽ nào tình bạn của chúng ta lại mong manh như vậy sao? Chỉ bởi vì hắn?
Tô Mộng vẫn không thể chập nhận.
- Tình yêu, là thứ tớ luôn truy cầu, nó vĩnh viễn xếp hạng nhất. Mà tình bạn cũng không phải là thứ tớ cứ muốn là được, bạn bè có thể thân thiết suốt cả cuộc đời sao? Cùng cậu sống trọn đời, không phải là bạn của cậu, mà là tình yêu cậu tìm kiếm, là chồng của cậu kìa.
- Tình yêu thật sự quan trọng như vậy sao?
- Đúng vậy!
Tô Vân quả quyết đáp.
- Nếu như tớ rời xa Âu Dương Hoa, chúng tớ còn có thể trở lại như trước kia không?
Mặc dù Âu Dương Hoa cũng đã nói cô với hắn là bạn, nhưng nếu như là bạn, so với Vân, Âu Dương Hoa không thể quan trọng hơn được.
- Cậu cho rằng cậu là ai vậy? Cậu muốn thế nào thì sẽ như thế sao? Tất cả những chuyện đã xảy ra, sẽ không thể coi như chưa từng xảy ra được! Tớ ghét nhất là bộ dạng luôn nhân nhượng của cậu!
Tô Vân rất kích động.
- Tại sao lần nào cậu cũng đều mang bộ dạng của một người tốt như vậy? Cậu có biết tớ ghét cái bộ dạng đó của cậu không?
Vân ghét cô? Tô Mộng nghi hoặc. Có lẽ cô ấy quá kích động, không biết chính mình đang nói gì, đối diện với một người tâm tình đang kích động, yên lặng có lẽ là cách tốt nhất.
Cà phê đã lạnh.
- Nhưng cậu cũng đâu nhất thiết phải bỏ việc như vậy! Công việc dù sao thì cũng vẫn là vậy. Ở tập đoàn Âu Dương sẽ có cơ hội tốt để phát triển tiền đồ, hà cớ gì phải gây trở ngại cho tiền đồ của mình như vậy?
Tô Mộng phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người.
- Làm thuộc hạ của cậu sao?
Hiển nhiên Tô Mộng vừa nói sai, Vân so với ban nãy càng kích động hơn.
- Vì sao mọi chuyện tốt đẹp, đều thuộc về cậu? Hồi cao trung, cho dù tớ nỗ lực thế nào, cậu vẫn luôn là người đứng nhất còn tớ chỉ đứng thứ hai, lên đại học, mặc kệ tớ sôi nổi thế nào, trong mắt mọi người tiêu điểm vẫn luôn là cậu, khi đi làm, dù làm việc cùng nhau, nhưng người bị cấp trên la mắng luôn luôn là tớ, lần đầu tiên khi nhìn thấy Âu Dương Hoa, trong mắt hắn cũng chỉ có cậu. Vì sao? Vì sao nơi nào có cậu, tớ đều không có lấy một chút vinh quang? Vì sao? Vì sao cậu luôn luôn cướp đi mọi thứ của tớ?
Vân lớn tiếng hỏi, cũng may là nơi này cách âm tốt, không đến mức làm ọi người để ý tới.
- Vân, cậu thật quá khích!
Thì ra đây là suy nghĩ thực của Vân, thật ngoài tưởng tượng của Tô Mộng, trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ nội tâm của Vân lại yếu đuối, lại thiếu tự tin đến như vậy, lòng tự ti lại quá lớn.
- Mọi thứ đều không phải như cậu nghĩ, tớ không tranh giành của cậu thứ gì cả, bản thân cậu đã có rất nhiều thứ: cậu có sự quan tâm của cha mẹ.....
- Cha mẹ?
Vân tức giận ngắt lời Mộng.
- Cha mẹ giống như họ, thà không có còn tốt hơn!
Tô Mộng biết bản thân mình chưa mở bình thì sao có thể biết trong bình có gì(3), Tô Mộng mặc dù là cô nhi, nhưng cô đối với mẹ nuôi có lẽ còn thân thiết hơn cả mẹ ruột, cha mẹ Tô Vân thường cãi nhau, trong nhà gần như không bao giờ có ngày yên bình.
- Vân, không phải như vậy, tớ thật lòng rất ngưỡng mộ cậu vì có một gia đình đầy đủ.
Lúc này có lẽ giải thích cỡ nào thì vẫn đều vô nghĩa!
- Cậu có ý gì đều không quan trọng với tớ!
Vân cơ hồ như hét lên, tâm tình của cô lúc này rất không ổn định.
Nhìn bộ dạng của cô lúc này, Tô Mộng không biết nên làm cái gì bây giờ, từ trước tới nay cô đều coi Vân là bạn thân, chưa bao giờ nghĩ trong lòng Vân lại có những suy nghĩ như vậy. Cô thật sự đã khiến cho Vân chịu áp lực như vậy sao? Tô Mộng tự hỏi.
Vân sau khi hét lên được những lời đó, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bảy năm, bảy năm thật dài, đã trở thành quá khứ rồi, sau này trong cuộc sống của cô không còn ai là Tô Mộng, cuộc sống của cô từ nay sẽ trở nên hoàn mỹ. Bảy năm trước, các cô là bạn của nhau, thế nhưng sau đó khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, hai người luôn ở cùng nhau sẽ nảy sinh sự so sánh, tình cảm dần thay đổi. Một núi không thể có hai hổ, Tô Vân rất mạnh mẽ, thế nhưng cô luôn thua Tô Mộng, cô không phục, chỉ cảm thấy oán giận. Dần dần cô cảm thấy mỗi lần đều là Tô Mộng đoạt mất danh tiếng của cô, mỗi lần đó đều là tranh giành với cô, cô hận ông trời bất công, vì sao người may mắn luôn là Tô Mộng? Càng nghĩ như vậy cô càng cảm thấy Tô Mộng đã đoạt của cô rất nhiều thứ, sự bất bình ngày càng lớn trong lòng, cuối cùng vì Âu Dương Hoa mà toàn bộ oán giận cũng phát tiết. Mỗi người đều có trắc trở trong lòng, khác biệt chính là ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tô Heo Mộngớc tới giờ sẽ không bao giờ có thể nghĩ Vân đã có những suy nghĩ như vậy, người với người chính là có sự khác biệt, mỗi người có một suy nghĩ riêng, chỉ có thể hiểu rõ bản thân mình, suy nghĩ của người khác, có lẽ cậu cho rằng là như vậy, nhưng người biết rõ chỉ có thể là chính kẻ đó, mà thậm chí có lẽ có những người ngay cả ý nghĩ của bản thân còn không hiểu rõ.
Đợi đến khi cả hai đều bình bĩnh trở lại, Tô Mộng mới mở lời:
- Cậu đã nghĩ kỹ rồi sao? Chúng ta thật sự không còn là bạn bè nữa?
Tô Mộng trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng.
- Tớ đã nói rồi!
Vân bình tĩnh nói.
- Bảy năm, tớ chịu đủ rồi, còn có cậu, tớ sẽ không thể phát triển khoảng trời riêng của tớ, tớ muốn đi tìm khoảng trời thuộc về tớ, nhưng cái thế giới đó của tớ tuyệt đối không thể có sự tồn tại của cậu.
- Vân, thực sự rất xin lỗi! Tớ không hề biết sự tồn tại của tớ lại gây áp lực lớn đến vậy cho cậu. Vì sao trước kia cậu không nói? Trước kia chúng ta không phải là bạn sao? Bạn không phải là để cùng chia sẻ vui buồn hay sao?
- Chúng ta quan điểm bất đồng, bạn cũng chỉ có thể tùy duyên.
- Chúc mừng cậu(3), cầu mong sau này cậu sẽ luôn gặp những điều tốt lành!
- Cảm tạ!
Tô Vân rất thật tâm, dù sao trước đây cũng từng là bạn, tuyệt giao cũng không nhất thiết phải gây sự không thoải mái cho người kia.
- Tớ không qua công ty thiết bị điện, chỉ là không muốn cậu quá thuận lợi, cho cậu chút cản trở mà thôi. Tớ sẽ rời khỏi thành phố này, cậu và tớ sẽ không gặp lại nữa.
Tô Mộng nhìn Tô Vân xoay người rời đi, qua cửa sổ nhìn Vân dần biến mất trong đám đông, cảm giác lúc này không thể nói thành lời. Bạn bè? Cô từng nghĩ Vân chính là người bạn thân nhất của mình, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau làm việc,... Hiện tại chỉ còn là những người xa lạ, thật đáng tiếc. Tô Mộng không có nhiều bạn, thân thiết cũng đâu được mấy người, có lẽ rất nhiều người nhìn thì tưởng là bạn, thế nhưng, lúc ta cần giúp đỡ, người mà ta nghĩ đến mới là bạn chân chính, được bạn bè nhớ tới chính là một cảm giác rất hạnh phúc. Tình bạn? Tô Mộng bắt đầu hoài nghi. Có thể làm bạn cả đời với một người sao? Có lẽ có tình bạn như vậy, cô từng nghĩ mình đã tìm được rồi, hiện tại cô mới phát hiện ra mình căn bản hoàn toàn không hiểu Vân, những suy nghĩ thực sự của Vân, cho tới tận bây giờ cô vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy được, tưởng tri kỷ, nhưng chỉ là nhất sương tình nguyện(5). Ta trao cho người một phần tình cảm hết sức chân thành, người ta có thể có hoặc không đáp lại cậu một phần ngang bằng, không ai biết. Tình bạn là phải từ hai phía, cùng nhau nỗ lực, mới có thể ngày càng thân thiết, cả hai cùng phải biết quý trọng thì mới có thể bền vững mãi mãi. Vào lúc bóng dáng Vân vĩnh viễn biến mất, Tô Mộng vẫn rất khó chấp nhận, bản thân vẫn cảm thấy nuối tiếc, sau này cô thiếu một thứ có thể nói đó là bằng hữu chi tâm, mặc kệ Vân xem cô như thế nào, cô vẫn coi Vân là bạn, cô vẫn sẽ như cũ, vẫn sẽ xem cô ấy là bạn bè. Sâu trong tâm trí cô, những năm tháng bên nhau trước kia vẫn tồn tại, những ký ức bi hoan khổ nhạc trước kia hiện lên, Tô Mộng không muốn bỏ cuộc, không muốn chấm dứt tình bạn này, không muốn thì phải làm thế nào đây? Không có cách nào....
---------------
(1) Hic, đoạn này tớ dò mấy lần rồi, vẫn nghĩa đó, chả hiểu chị ý nhắm mắt lại làm gì nữa, suy nghĩ chăng
(2) 从左耳进, 右耳出: vào tai trái, ra tai phải (chả biết diễn đạt thế nào cho xuôi câu này, cho nên tớ đành phải..... có sai so với nguyên tác mong mọi người thông cảm:-s)
(3) có lẽ ý chị ý là bản thân không phải là người trong cuộc nên không thể hiểu rõ.
(4) chẹp, nghe cứ sao sao ý nhỉ:-s
(5) có lẽ ý của chị ý là tưởng tìm được tri kỷ, nhưng thực ra lại không phải vậy, chỉ có bản thân mình đơn phương tình nguyện:-s
Danh sách chương