Cổ Kiên nôn thốc nôn tháo, đầu óc không khỏi bị choáng váng, khi đi vào lều lại nghe Tần Phi đang cười nhạo hắn.
Đây chính là chuyện mà Cổ Kiên ghét người khác nhắc tới nhất. Hắn vốn là con ông cháu cha, chỉ thích chơi bời lêu lổng, nhờ vào năng lực của phụ thân, hắn mới được vào Trấn Phủ Ty giữ chức Nhâm thiên hộ. Từ trước đến nay, công việc của hắn đơn giản chỉ là đi dạo hoặc làm mấy việc vặt, còn chính sự thì không ai để cho hắn làm. Lần này công vụ ở Giang Bắc, Cổ Kiên vốn nghĩ mình đã lớn như vậy mà còn chưa biết bờ sông bên kia ra sao, lại nghĩ, dù sao thì cũng là đi cùng với công chúa và Ngạn Thanh, chắc cũng không có nhiều nguy hiểm, nên chủ động xin đi tới Giang Bắc.
Việc này làm cho cha hắn, vốn đã gần năm mươi tuổi, thiếu chút nữa ngất đi. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thằng quý tử tỏ ra muốn làm một chuyện đứng đắn nha! Sắc mặt Cổ Kiên tái xanh, lạnh lùng nhìn Tần Phi, nói: "Tần trấn đốc, ngươi cũng không nên quá đáng. Trêu chọc bổn quan như vậy, nếu có bản lãnh thì giao thủ một trận xem sao."
"Im ngay!" Mười thiếu nữ quát lên cùng một lúc, rồi nói: "Cổ thiên hộ, ngươi thân là tân khách, thách thức như vậy còn ra thể thống gì?"
Cổ Kiên đang muốn cãi lại thì bỗng nghe thấy một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai: "Còn không biết xấu hổ? Mau ngồi xuống đàng hoàng cho ta. Thứ đầu heo như ngươi, ngoài việc biết rõ ở quán nào có kỹ nữ xinh đẹp thì còn biết được cái gì? Tần Phi. Hắn là thiên tài của Sở Quốc trong hơn hai trăm năm nay, còn lợi hại hơn cả Bàng Chân năm xưa. Ngươi lại nhè hắn mà khiêu chiến? Hắn chắc sẽ không ngại ngùng gì mà mượn cớ này để giết ngươi đâu."
Cổ Kiên cũng hiểu rõ công phu mèo quào của mình, những lời hắn nói lúc nãy chẳng qua chỉ muốn giữ lại chút gì đó thể diện mà thôi, không kịp nghĩ rằng nếu không có người ngăn cản kịp lúc thì thiếu chút nữa đã tự đưa mình vào chỗ chết.
"Không sao, ta sẽ không ngại." Tần Phi cười híp mắt nói: "Sở Quốc vốn chuộng võ, cùng tân khách luận bàn một chút cũng là chuyện hết sức bình thường. Nào, Cổ thiên hộ, chúng ta cùng trao đổi chút ít.
Cổ Kiên liên tục khoát tay: "Công chúa đã có lệnh. Ta không đánh."
"Đánh đi mà!"
"Không đánh." Cổ Kiên quay lại chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống, nói sao cũng không chịu đứng dậy.
Mấy thiếu nữ lại đồng loạt nói: "Tần trấn đốc, ngươi việc gì phải ép người quá đáng như vậy? Nghe nói, lúc ở Đông Đô, ngươi cùng với thiên kim của Quản tướng quân là Linh Nhi tiểu thư tâm đầu ý hợp. Chẳng lẽ ngươi muốn trước mặt nhạc phụ tương lai lại tỏ ra mình lòng dạ hẹp hòi sao? A, thật xin lỗi, lỡ lời rồi... Nói đến nhạc phụ tương lai, phải nói là Đường Ẩn đại nhân mới đúng."
Tắt nụ cười, sắc mặt Tần Phi trở lại bình thường, hắn lui về chỗ cũ ngồi xuống. Đối phương xem ra cũng không phải hạng hiền lành gì khi đem tình huống của mình nói toạc ra; ở trước mặt Quản Bình mà nói những việc này, hiển nhiên là muốn dấy lên mâu thuẫn giữa Đường gia và Quản gia. Mặc dù Quản Bình và Quản Tái Đức chưa bao giờ nói lên quan điểm của mình về chuyện của Quản Linh Tư, nhưng thái độ của bọn họ cũng rất rõ ràng. Nếu không, tam đại khách khanh của Quản gia đã không dám công khai trợ giúp mình.
Người Ngô Quốc lại bày chuyện này ra để nói, dụng tâm quả thật rất sâu xa.
"Công tác tình báo của Trấn Phủ Ty thật là quá kém." Tần Phi thản nhiên nói: "Hôn sự với Đường phủ, ta đã nói trước mặt Đường phu nhân là không muốn cưới Đại Nhi. Còn về chuyện riêng của ta, ta nghĩ không nên bàn ở đây."
Mấy thiếu nữ lại nhẹ nhàng nói: "Nếu vậy, thì nói về chính sự. Về việc an toàn trên đường đi, các ngươi an bài như thế nào?"
Quý Phong ho nhẹ, lần này tới lượt hắn thể hiện: "Đoạn đường từ nơi đây tới Đông Đô đã được Chấp Hành Ty dọn dẹp. Bất kỳ người nào ở gần đoàn xe trong phạm vi trăm dặm đều sẽ bị kiểm tra. Châu phủ Đình Túc cũng đã sắp xếp chặt chẽ, mọi khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn đều bị hạ thấp đến tối đa."
Đến đây, Quản Bình lên tiếng: "Về vấn đề trên đường đi, thật sự không nên thảo luận ở trong quân doanh. Lỡ để lộ tin tức ra ngoài, quan cầm binh như ta lại phải chịu hàm oan. Mọi người hãy nên dùng bữa đi thôi."
Cả hai bên chủ và khách đối với bữa cơm này đều không cảm thấy vui vẻ gì. Ăn cơm xong, đoàn người Ngô Quốc liền đi nghỉ ngơi trước, còn Sát Sự Thính thì bắt đầu tiếp nhận hộ tống. Tần Phi được Quản Bình kéo đi, hai người một trước một sau cưỡi ngựa chạy tới diễn võ trường trong quân doanh.
Diễn võ trường rất vắng vẻ, trên sân chất đầy binh khí. Sau bữa cơm trưa, có rất ít binh lính tới thao luyện, bên trong thao trường rộng lớn lúc này chỉ có hai người bọn họ. Quản Bình buông dây cương, từ trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, xoay người nhìn lại thì đã thấy Tần Phi nhảy xuống còn nhanh hơn hắn, không nhịn được cười nói: "Tần Phi, ngươi có biết, thật ra ta vốn là Tiến sĩ. Mười bảy năm trước, bằng năng lực thật sự của mình, ta muốn so tài cùng tài tử trong thiên hạ nên đã dùng tên giả để tham dự khoa cử."
"Thật ra, đợt khoa cử năm đó cũng không có nhiều người kinh tài tuyệt diễm. Trong những người đã đỗ Tiến sĩ, đến bây giờ, người có chức quan cao nhất cũng chỉ là Tứ phẩm. Khi đó, ta tâm cao khí ngạo, tuổi trẻ bồng bột, thấy mình chỉ nằm trong bách danh (Top 100) thì tâm tình không tốt liền bỏ văn theo võ. Đối với lựa chọn của ta, phụ thân đại nhân cũng ủng hộ. Từ lúc đầu ở Tây Vực cho tới bây giờ ở đại doanh Giang Nam, ta không hề có võ công, chỉ huy tác chiến còn được, nhưng nếu một chọi một chỉ sợ một tên lính quèn cũng có thể lấy mạng ta."
Tần Phi biết Quản Bình sẽ không nói lời vô nghĩa, những lời này chắc chắn có dụng ý khác, liền cười nói: "Người làm tướng phải biết tính toán, kiểm soát mọi việc, cần gì phải dùng đến với võ công?"
"Ta thường xuyên tự lấy những lời như thế để tự an ủi mình." Quản Bình nhẹ giọng nói: "Chuyện của ngươi và Linh Nhi, Đông Đô đã sớm báo tin cho ta biết. Ngươi biết vì sao Quản gia vẫn không thể hiện thái độ của mình không?"
Tần Phi nhún vai nói: "Có phải là vì chuyện tú cầu tuyển thân?"
"Không, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng chính là việc ngươi có thể hay không gia nhập vào làm người của Quản gia?" Quan Bình bình tĩnh nói: "Tần Phi, tuy rằng năm đó ta chỉ nằm trong bách danh, nhưng nếu như ta ra làm quan thì đến bây giờ chức quan của ta sẽ là mấy phẩm?"
"Chắc là Tam phẩm". Tần Phi thuận miệng nói.
"Ít nhất là Tam phẩm." Quản Bình sửa lại: "Việc của ngươi ở Đông Đô ta đã nghe nói rất nhiều, kể cả việc ngươi cùng Tề Vương nảy sinh mâu thuẫn, xem ra ngươi cũng chưa hiểu hết về những gia tộc như bọn ta. Nếu như không có Quản gia, mà ta chỉ có một người phụ thân là Lại Bộ Thượng Thư thì ta cũng không thể nào làm Thống Soái đại doanh ở Giang Nam được. Đây là sức mạnh của cả một tộc! Là sự tích lũy và phát triển suốt mấy trăm năm của một thế gia!"
"Nói không ngoa, chức tước trong triều đình thì một phần là thuộc về Quản gia. Những chức quan này khi bổ nhiệm cho người khác thì người đó cho dù không phải họ Quản thì cũng là người có quan hệ với họ Quản. Chỉ có những thế gia lớn mạnh mới có thể nắm giữ được nhiều quyền lực, đời đời truyền xuống."
"Năm xưa mười hai Long Kỵ đi theo Đại Ngụy Thần Vũ Đế dựng lên cơ nghiệp vững mạnh, thế rồi cũng tan rã chia ra tự dựng đế nghiệp riêng. Bởi vậy, Đế Vương cũng rất kiêng dè quyền thần và Quản gia vẫn luôn lưu ý điều đó. Để đời sau còn tồn tại thì trong người các hoàng tộc đều cần có huyết mạch của Quản gia, con cháu của Quản gia cũng đều có huyết mạch của hoàng tộc. Mặc dù trước quyền lực, huyết mạch thân tình cũng không là gì, nhưng có mối quan hệ này thì ít nhất đảm bảo rằng hoàng tộc cũng sẽ không động tới Quản gia vì Quản gia sẽ không mưu phản. Cả hai đồng hội đồng thuyền, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia."
Quản Bình nhìn Tần Phi, hỏi: "Đó chính là thế gia, nếu như ngươi muốn sống cùng với Linh Nhi thì phải gia nhập Quản gia. Ngươi phải vì Quản gia mà cống hiến sức lực của mình, Quản gia cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Dù cho tiền đồ của ngươi là vô hạn, nhưng nếu như ngươi không chịu cống hiến sức lực cho Quản gia thì cũng chỉ là một người ngoài mà thôi, bất chấp ngươi có trở thành con rể của Quản gia hay không. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
Tần Phi tất nhiên hiểu ý của hắn, đây cũng là lý do vì sao Sở Ly không thể không giúp đỡ Cao Đức. Chỉ là, Tần Phi đối với thế gia thật sự không hề cảm thấy hứng thú.
Ý tứ của Quản Bình, Tần Phi rất minh bạch, có được sự ủng hộ của thế gia thì cũng sẽ giống như Quản Bình, cho dù là theo văn hay theo võ thì cũng đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ thế gia. Lực lượng của một cá nhân không bao giờ bằng được lực lượng của cả một gia tộc.
"Cảm ơn ý tốt của ngài."
Nghe Tần Phi nói, Quản Bình khó tránh bị thất vọng. Đối với Quản gia mà nói, không người nào tuổi trẻ tài cao có thể so sánh với Tần Phi được. Nhất là lực lượng của Quản gia cho tới nay vẫn chưa tiến vào được Sát Sự Thính. Nếu như có thể thu nạp Tần Phi vào trong gia tộc thì sau này trong Sát Sự Thính cũng có tiếng nói của Quản gia. Đấy là một chuyện rất tốt.
Nhưng, khi Tần Phi nhẹ nhàng từ chối đề nghị của bọn họ, thì mọi việc sẽ giống như những lời Quản Bình vừa nói, cho dù hắn và Linh Nhi có lấy nhau đi nữa thì cũng khó thể coi hắn là người của Quản gia. Lực lượng của Tần Phi sẽ không cống hiến cho Quản gia, tuy Quản gia vẫn có thể chiếm được vài chỗ tốt từ Tần Phi, nhưng tuyệt đối sẽ không thao túng được hắn giống như thao túng các đệ tử thế gia khác.
Từng cơn gió nhẹ thổi trên diễn võ trường, Quản Bình nhìn hơi thở của mình hóa thành sương trắng rồi tan biến giữa trời đất, trong lòng tuy thất vọng nhưng vẫn thản nhiên nói: "Ngươi đã có lựa chọn riêng của mình, Quản gia cũng không muốn phải dùng tới nữ nhân để giữ ngươi!"
"Nếu thật là vậy, Tần Phi sẽ tôn trọng các vị. Nhưng nếu có một ngày, sau khi tôi cùng Linh Nhi lập gia đình mà còn nghe những lời mời chào như lúc nãy thì phần tôn trọng này sẽ giảm đi rất nhiều." Tần Phi nói rõ ràng: "Tôi cũng không phải có thành kiến gì với Quản gia, mà là, có thành kiến với đạo sinh tồn của thế gia môn phiệt, đạo sinh tồn này không thích hợp với tôi. Có thể tôi sẽ bị cuốn vào trong vòng tranh chấp, nhưng tuyệt đối sẽ không đi trên cùng một con đường."
"Nếu có một ngày ngươi thật sự là con rể của ta thì chắc chắn đó là một chuyện hết sức thú vị. Con rể Quản gia nhưng không phải là người của Quản gia... Ha ha!" Quản Bình lắc đầu cười, nói lãng sang chuyện khác: " Lần này hộ tống Thất công chúa, nguy hiểm trên đường đi rất lớn. Chấp Hành Ty có phải hay không là do đích thân Nguyên Đề Đốc chỉ huy?"
"Phải!" Tần Phi nghiêm mặt nói: "Trong sáu vị Đề Đốc thì có ba vị tới, nhưng tôi chỉ biết là có Nguyên Đề Đốc còn hai người còn lại, tôi cũng không biết là ai. Chắc hai vị Đề Đốc này ẩn ở trong tối!"
"Nếu Quân Đề Đốc cũng tới thì kế hoạch lần này xem ra rất lớn." Quản Bình chắc lưỡi nói: "Sát Sự Thính rất ít khi để ba vị Đề Đốc cùng lúc ra tay, nhất là trong đó còn có cả Nguyên Đề Đốc."
"Trước đây, Nguyên Hâm là một gã thích khách trong Chấp Hành Ty. Hai mươi sáu lần nhận nhiệm vụ ám sát, hắn chưa một lần thất bại, đã từng lấy tu vi Tiên Thiên thượng phẩm ám sát thành công một vị Tông sư hạ phẩm. Việc ám sát một mình vượt một cấp bậc, trong lịch sử Sát Sự Thính thì đó chính là lần đầu tiên. Cũng chính trận chiến đó đã xác lập địa vị của hắn ở trong Sát Sự Thính và được người khác gọi là "Sát Vô Xá". Lúc Nguyên Đề Đốc ở Đông đô, ta với hắn cũng có một ít quen biết! Nếu không ngại thì sau này ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo."
"Người Ngô Quốc rất giảo quyệt, Thất công chúa ở lẫn giữa đám thị nữ, nếu Ngạn Thanh không nói ra thì cũng khó biết là ai. Trên đường đi, ngươi cũng không nên để người Ngô Quốc gài bẫy mình.!" Quản Bình dặn dò.
Tần Phi ngạc nhiên hỏi lại: "Quản tướng quân, chẳng lẽ ngài không biết, Ngạn Thanh là nữ, nàng vốn cùng Thất công chúa ở lẫn trong đám thị nữ?"
Đây chính là chuyện mà Cổ Kiên ghét người khác nhắc tới nhất. Hắn vốn là con ông cháu cha, chỉ thích chơi bời lêu lổng, nhờ vào năng lực của phụ thân, hắn mới được vào Trấn Phủ Ty giữ chức Nhâm thiên hộ. Từ trước đến nay, công việc của hắn đơn giản chỉ là đi dạo hoặc làm mấy việc vặt, còn chính sự thì không ai để cho hắn làm. Lần này công vụ ở Giang Bắc, Cổ Kiên vốn nghĩ mình đã lớn như vậy mà còn chưa biết bờ sông bên kia ra sao, lại nghĩ, dù sao thì cũng là đi cùng với công chúa và Ngạn Thanh, chắc cũng không có nhiều nguy hiểm, nên chủ động xin đi tới Giang Bắc.
Việc này làm cho cha hắn, vốn đã gần năm mươi tuổi, thiếu chút nữa ngất đi. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thằng quý tử tỏ ra muốn làm một chuyện đứng đắn nha! Sắc mặt Cổ Kiên tái xanh, lạnh lùng nhìn Tần Phi, nói: "Tần trấn đốc, ngươi cũng không nên quá đáng. Trêu chọc bổn quan như vậy, nếu có bản lãnh thì giao thủ một trận xem sao."
"Im ngay!" Mười thiếu nữ quát lên cùng một lúc, rồi nói: "Cổ thiên hộ, ngươi thân là tân khách, thách thức như vậy còn ra thể thống gì?"
Cổ Kiên đang muốn cãi lại thì bỗng nghe thấy một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai: "Còn không biết xấu hổ? Mau ngồi xuống đàng hoàng cho ta. Thứ đầu heo như ngươi, ngoài việc biết rõ ở quán nào có kỹ nữ xinh đẹp thì còn biết được cái gì? Tần Phi. Hắn là thiên tài của Sở Quốc trong hơn hai trăm năm nay, còn lợi hại hơn cả Bàng Chân năm xưa. Ngươi lại nhè hắn mà khiêu chiến? Hắn chắc sẽ không ngại ngùng gì mà mượn cớ này để giết ngươi đâu."
Cổ Kiên cũng hiểu rõ công phu mèo quào của mình, những lời hắn nói lúc nãy chẳng qua chỉ muốn giữ lại chút gì đó thể diện mà thôi, không kịp nghĩ rằng nếu không có người ngăn cản kịp lúc thì thiếu chút nữa đã tự đưa mình vào chỗ chết.
"Không sao, ta sẽ không ngại." Tần Phi cười híp mắt nói: "Sở Quốc vốn chuộng võ, cùng tân khách luận bàn một chút cũng là chuyện hết sức bình thường. Nào, Cổ thiên hộ, chúng ta cùng trao đổi chút ít.
Cổ Kiên liên tục khoát tay: "Công chúa đã có lệnh. Ta không đánh."
"Đánh đi mà!"
"Không đánh." Cổ Kiên quay lại chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống, nói sao cũng không chịu đứng dậy.
Mấy thiếu nữ lại đồng loạt nói: "Tần trấn đốc, ngươi việc gì phải ép người quá đáng như vậy? Nghe nói, lúc ở Đông Đô, ngươi cùng với thiên kim của Quản tướng quân là Linh Nhi tiểu thư tâm đầu ý hợp. Chẳng lẽ ngươi muốn trước mặt nhạc phụ tương lai lại tỏ ra mình lòng dạ hẹp hòi sao? A, thật xin lỗi, lỡ lời rồi... Nói đến nhạc phụ tương lai, phải nói là Đường Ẩn đại nhân mới đúng."
Tắt nụ cười, sắc mặt Tần Phi trở lại bình thường, hắn lui về chỗ cũ ngồi xuống. Đối phương xem ra cũng không phải hạng hiền lành gì khi đem tình huống của mình nói toạc ra; ở trước mặt Quản Bình mà nói những việc này, hiển nhiên là muốn dấy lên mâu thuẫn giữa Đường gia và Quản gia. Mặc dù Quản Bình và Quản Tái Đức chưa bao giờ nói lên quan điểm của mình về chuyện của Quản Linh Tư, nhưng thái độ của bọn họ cũng rất rõ ràng. Nếu không, tam đại khách khanh của Quản gia đã không dám công khai trợ giúp mình.
Người Ngô Quốc lại bày chuyện này ra để nói, dụng tâm quả thật rất sâu xa.
"Công tác tình báo của Trấn Phủ Ty thật là quá kém." Tần Phi thản nhiên nói: "Hôn sự với Đường phủ, ta đã nói trước mặt Đường phu nhân là không muốn cưới Đại Nhi. Còn về chuyện riêng của ta, ta nghĩ không nên bàn ở đây."
Mấy thiếu nữ lại nhẹ nhàng nói: "Nếu vậy, thì nói về chính sự. Về việc an toàn trên đường đi, các ngươi an bài như thế nào?"
Quý Phong ho nhẹ, lần này tới lượt hắn thể hiện: "Đoạn đường từ nơi đây tới Đông Đô đã được Chấp Hành Ty dọn dẹp. Bất kỳ người nào ở gần đoàn xe trong phạm vi trăm dặm đều sẽ bị kiểm tra. Châu phủ Đình Túc cũng đã sắp xếp chặt chẽ, mọi khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn đều bị hạ thấp đến tối đa."
Đến đây, Quản Bình lên tiếng: "Về vấn đề trên đường đi, thật sự không nên thảo luận ở trong quân doanh. Lỡ để lộ tin tức ra ngoài, quan cầm binh như ta lại phải chịu hàm oan. Mọi người hãy nên dùng bữa đi thôi."
Cả hai bên chủ và khách đối với bữa cơm này đều không cảm thấy vui vẻ gì. Ăn cơm xong, đoàn người Ngô Quốc liền đi nghỉ ngơi trước, còn Sát Sự Thính thì bắt đầu tiếp nhận hộ tống. Tần Phi được Quản Bình kéo đi, hai người một trước một sau cưỡi ngựa chạy tới diễn võ trường trong quân doanh.
Diễn võ trường rất vắng vẻ, trên sân chất đầy binh khí. Sau bữa cơm trưa, có rất ít binh lính tới thao luyện, bên trong thao trường rộng lớn lúc này chỉ có hai người bọn họ. Quản Bình buông dây cương, từ trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, xoay người nhìn lại thì đã thấy Tần Phi nhảy xuống còn nhanh hơn hắn, không nhịn được cười nói: "Tần Phi, ngươi có biết, thật ra ta vốn là Tiến sĩ. Mười bảy năm trước, bằng năng lực thật sự của mình, ta muốn so tài cùng tài tử trong thiên hạ nên đã dùng tên giả để tham dự khoa cử."
"Thật ra, đợt khoa cử năm đó cũng không có nhiều người kinh tài tuyệt diễm. Trong những người đã đỗ Tiến sĩ, đến bây giờ, người có chức quan cao nhất cũng chỉ là Tứ phẩm. Khi đó, ta tâm cao khí ngạo, tuổi trẻ bồng bột, thấy mình chỉ nằm trong bách danh (Top 100) thì tâm tình không tốt liền bỏ văn theo võ. Đối với lựa chọn của ta, phụ thân đại nhân cũng ủng hộ. Từ lúc đầu ở Tây Vực cho tới bây giờ ở đại doanh Giang Nam, ta không hề có võ công, chỉ huy tác chiến còn được, nhưng nếu một chọi một chỉ sợ một tên lính quèn cũng có thể lấy mạng ta."
Tần Phi biết Quản Bình sẽ không nói lời vô nghĩa, những lời này chắc chắn có dụng ý khác, liền cười nói: "Người làm tướng phải biết tính toán, kiểm soát mọi việc, cần gì phải dùng đến với võ công?"
"Ta thường xuyên tự lấy những lời như thế để tự an ủi mình." Quản Bình nhẹ giọng nói: "Chuyện của ngươi và Linh Nhi, Đông Đô đã sớm báo tin cho ta biết. Ngươi biết vì sao Quản gia vẫn không thể hiện thái độ của mình không?"
Tần Phi nhún vai nói: "Có phải là vì chuyện tú cầu tuyển thân?"
"Không, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng chính là việc ngươi có thể hay không gia nhập vào làm người của Quản gia?" Quan Bình bình tĩnh nói: "Tần Phi, tuy rằng năm đó ta chỉ nằm trong bách danh, nhưng nếu như ta ra làm quan thì đến bây giờ chức quan của ta sẽ là mấy phẩm?"
"Chắc là Tam phẩm". Tần Phi thuận miệng nói.
"Ít nhất là Tam phẩm." Quản Bình sửa lại: "Việc của ngươi ở Đông Đô ta đã nghe nói rất nhiều, kể cả việc ngươi cùng Tề Vương nảy sinh mâu thuẫn, xem ra ngươi cũng chưa hiểu hết về những gia tộc như bọn ta. Nếu như không có Quản gia, mà ta chỉ có một người phụ thân là Lại Bộ Thượng Thư thì ta cũng không thể nào làm Thống Soái đại doanh ở Giang Nam được. Đây là sức mạnh của cả một tộc! Là sự tích lũy và phát triển suốt mấy trăm năm của một thế gia!"
"Nói không ngoa, chức tước trong triều đình thì một phần là thuộc về Quản gia. Những chức quan này khi bổ nhiệm cho người khác thì người đó cho dù không phải họ Quản thì cũng là người có quan hệ với họ Quản. Chỉ có những thế gia lớn mạnh mới có thể nắm giữ được nhiều quyền lực, đời đời truyền xuống."
"Năm xưa mười hai Long Kỵ đi theo Đại Ngụy Thần Vũ Đế dựng lên cơ nghiệp vững mạnh, thế rồi cũng tan rã chia ra tự dựng đế nghiệp riêng. Bởi vậy, Đế Vương cũng rất kiêng dè quyền thần và Quản gia vẫn luôn lưu ý điều đó. Để đời sau còn tồn tại thì trong người các hoàng tộc đều cần có huyết mạch của Quản gia, con cháu của Quản gia cũng đều có huyết mạch của hoàng tộc. Mặc dù trước quyền lực, huyết mạch thân tình cũng không là gì, nhưng có mối quan hệ này thì ít nhất đảm bảo rằng hoàng tộc cũng sẽ không động tới Quản gia vì Quản gia sẽ không mưu phản. Cả hai đồng hội đồng thuyền, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia."
Quản Bình nhìn Tần Phi, hỏi: "Đó chính là thế gia, nếu như ngươi muốn sống cùng với Linh Nhi thì phải gia nhập Quản gia. Ngươi phải vì Quản gia mà cống hiến sức lực của mình, Quản gia cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Dù cho tiền đồ của ngươi là vô hạn, nhưng nếu như ngươi không chịu cống hiến sức lực cho Quản gia thì cũng chỉ là một người ngoài mà thôi, bất chấp ngươi có trở thành con rể của Quản gia hay không. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
Tần Phi tất nhiên hiểu ý của hắn, đây cũng là lý do vì sao Sở Ly không thể không giúp đỡ Cao Đức. Chỉ là, Tần Phi đối với thế gia thật sự không hề cảm thấy hứng thú.
Ý tứ của Quản Bình, Tần Phi rất minh bạch, có được sự ủng hộ của thế gia thì cũng sẽ giống như Quản Bình, cho dù là theo văn hay theo võ thì cũng đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ thế gia. Lực lượng của một cá nhân không bao giờ bằng được lực lượng của cả một gia tộc.
"Cảm ơn ý tốt của ngài."
Nghe Tần Phi nói, Quản Bình khó tránh bị thất vọng. Đối với Quản gia mà nói, không người nào tuổi trẻ tài cao có thể so sánh với Tần Phi được. Nhất là lực lượng của Quản gia cho tới nay vẫn chưa tiến vào được Sát Sự Thính. Nếu như có thể thu nạp Tần Phi vào trong gia tộc thì sau này trong Sát Sự Thính cũng có tiếng nói của Quản gia. Đấy là một chuyện rất tốt.
Nhưng, khi Tần Phi nhẹ nhàng từ chối đề nghị của bọn họ, thì mọi việc sẽ giống như những lời Quản Bình vừa nói, cho dù hắn và Linh Nhi có lấy nhau đi nữa thì cũng khó thể coi hắn là người của Quản gia. Lực lượng của Tần Phi sẽ không cống hiến cho Quản gia, tuy Quản gia vẫn có thể chiếm được vài chỗ tốt từ Tần Phi, nhưng tuyệt đối sẽ không thao túng được hắn giống như thao túng các đệ tử thế gia khác.
Từng cơn gió nhẹ thổi trên diễn võ trường, Quản Bình nhìn hơi thở của mình hóa thành sương trắng rồi tan biến giữa trời đất, trong lòng tuy thất vọng nhưng vẫn thản nhiên nói: "Ngươi đã có lựa chọn riêng của mình, Quản gia cũng không muốn phải dùng tới nữ nhân để giữ ngươi!"
"Nếu thật là vậy, Tần Phi sẽ tôn trọng các vị. Nhưng nếu có một ngày, sau khi tôi cùng Linh Nhi lập gia đình mà còn nghe những lời mời chào như lúc nãy thì phần tôn trọng này sẽ giảm đi rất nhiều." Tần Phi nói rõ ràng: "Tôi cũng không phải có thành kiến gì với Quản gia, mà là, có thành kiến với đạo sinh tồn của thế gia môn phiệt, đạo sinh tồn này không thích hợp với tôi. Có thể tôi sẽ bị cuốn vào trong vòng tranh chấp, nhưng tuyệt đối sẽ không đi trên cùng một con đường."
"Nếu có một ngày ngươi thật sự là con rể của ta thì chắc chắn đó là một chuyện hết sức thú vị. Con rể Quản gia nhưng không phải là người của Quản gia... Ha ha!" Quản Bình lắc đầu cười, nói lãng sang chuyện khác: " Lần này hộ tống Thất công chúa, nguy hiểm trên đường đi rất lớn. Chấp Hành Ty có phải hay không là do đích thân Nguyên Đề Đốc chỉ huy?"
"Phải!" Tần Phi nghiêm mặt nói: "Trong sáu vị Đề Đốc thì có ba vị tới, nhưng tôi chỉ biết là có Nguyên Đề Đốc còn hai người còn lại, tôi cũng không biết là ai. Chắc hai vị Đề Đốc này ẩn ở trong tối!"
"Nếu Quân Đề Đốc cũng tới thì kế hoạch lần này xem ra rất lớn." Quản Bình chắc lưỡi nói: "Sát Sự Thính rất ít khi để ba vị Đề Đốc cùng lúc ra tay, nhất là trong đó còn có cả Nguyên Đề Đốc."
"Trước đây, Nguyên Hâm là một gã thích khách trong Chấp Hành Ty. Hai mươi sáu lần nhận nhiệm vụ ám sát, hắn chưa một lần thất bại, đã từng lấy tu vi Tiên Thiên thượng phẩm ám sát thành công một vị Tông sư hạ phẩm. Việc ám sát một mình vượt một cấp bậc, trong lịch sử Sát Sự Thính thì đó chính là lần đầu tiên. Cũng chính trận chiến đó đã xác lập địa vị của hắn ở trong Sát Sự Thính và được người khác gọi là "Sát Vô Xá". Lúc Nguyên Đề Đốc ở Đông đô, ta với hắn cũng có một ít quen biết! Nếu không ngại thì sau này ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo."
"Người Ngô Quốc rất giảo quyệt, Thất công chúa ở lẫn giữa đám thị nữ, nếu Ngạn Thanh không nói ra thì cũng khó biết là ai. Trên đường đi, ngươi cũng không nên để người Ngô Quốc gài bẫy mình.!" Quản Bình dặn dò.
Tần Phi ngạc nhiên hỏi lại: "Quản tướng quân, chẳng lẽ ngài không biết, Ngạn Thanh là nữ, nàng vốn cùng Thất công chúa ở lẫn trong đám thị nữ?"
Danh sách chương