Không khí trong tửu quán đột nhiên yên lặng hẳn, cứ như gió lạnh ngoài điếm đã khiến không khí nơi đây ngưng đọng như trong hầm băng. Chưởng quỹ lo lắng thò đầu ra, hắn thấy người thiếu niên có vẻ hơi gầy gò, nhưng khí phái mười phần đầy đủ, ngạo nghễ đứng ngay cửa, bên cạnh còn có mấy tay thị vệ tráng kiện, hắn vốn đang kinh hãi giờ lại càng hãi hùng, hai tay chắp lại khấn vái, chỉ cầu mong hôm nay các thần tiên không phá hủy tiểu điếm của mình.
Cao Đức đang quỳ trên mặt đất, khi thấy thiếu niên kia bước vào tửu quán, tinh thần khí thế lập tức trở lại, lấy khí lực tung mình đứng bật dậy đến bên thiếu niên nọ, khom lưng cúi đầu cười nói: "Tề vương, hạ quan hôm nay vừa mới tới Đông đô, không nghĩ tới có thể gặp được Tề vương tại chỗ này, thật là tam sinh hữu hạnh."
Cảm giác say say dần mất đi, Tần Phi nhận thức được thiếu niên ở trước mắt mình thân phận rất tôn quý. Hắn chính là một trong ba hoàng tử có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Đại Sở - Tề vương Sở Ly. Mấy tháng gần đây khổ học tại Sát Sự Thính, đối với các quan hệ phức tạp trong triều đình, Tần Phi đã biết một ít. Mẫu thân của Sở Ly chính là Đức Phi. Đức Phi thuộc về gia tộc họ Cao, tên Cao Đức này có lẽ chính là chi thứ trong gia tộc Cao thị. Nếu hắn là dòng chính thì không thể nào đến tuổi này mà vẫn chỉ là ngũ phẩm ty ngục.
"Linh Nhi, ta và ngươi mặc dù không phải thân thích, nhưng xét về danh phận cô cũng nên gọi ngươi một tiếng muội muội. Dù sao ngươi cũng được sắc phong là Quận chúa, sao lại đến cái tiểu điếm xoàng xĩnh rách nát này, còn trai đơn gái chiếc ăn cơm với Tần Phi. Chuyện này cũng phạm vào kiêng kỵ. Sao còn chưa nhanh quay về nhà? Nếu không, cô sẽ đem chuyện ngươi cả gan làm loạn báo cho gia tộc đó!"
Sở Ly lạnh lùng liếc nhìn Tần Phi: "Chỉ là một Tổng trấn Đồng Tri nho nhỏ còn dám ngang ngạnh trước mặt cô sao?"
Thật ra chuyện này chỉ là trùng hợp. Cao Đức đích xác là con cháu chi thứ của Cao thị. Cao thị cũng không phải là đại tộc, tộc nhân chẳng đông đúc gì cho cam, dòng chính nhân thủ cũng không nhiều lắm, con cháu bên ngoài có tư chất lại càng ít, nên khi có cơ hội liền kéo Cao Đức vào Đông đô, chiếm lấy vị trí ty ngục. Cao Đức mới vừa đến Đông đô, chỉ vì ngửi thấy mùi thịt thơm thơm trong gió mới vào đây, nên mới phải gặp tên sát tinh Tần Phi này.
Sở Ly là một trong các hoàng tử, nên rất để ý tới hành động của thái tử và Sở Trác. Sau khi thấy Tần Phi bộc lộ tài năng ở Lộc Minh Sơn, y cũng động long tâm, tiếc là lại chậm một bước. Thái tử đã đi trước một nước mời Tần Phi làm trợ thủ, nhưng bị hắn cự tuyệt làm mất mặt. Sở Trác lại chân thành kết giao Tần Phi làm bằng hữu; mà đã là bằng hữu của Sở Trác tất nhiên không thể trở thành bằng hữu của Sở Ly được.
Khi nghe thuộc hạ báo cáo Sở Trác và Tần Phi đã từng tới tửu quán này, Tề Vương hơi ngạc nhiên bởi hắn biết rõ ca ca của mình vốn ăn uống rất kén chọn, vì vậy hắn tò mò ghé qua xem thử, trùng hợp thế nào lại gặp đúng lúc Cao Đức đang xung đột với Tần Phi. Cao Đức dù sao cũng là con cháu của Đức Phi, Sở Ly hiển nhiên phải bênh vực cho tộc nhân của Cao thị. Cho dù biết Cao Đức có sai quấy, Sở Ly cũng không thể để mất mặt mũi trước mặt Tần Phi được.
Tông tộc chính là chỗ che chở bảo vệ cho những người cùng tộc. Nếu như Sở Ly không chở che cho người của Cao gia, làm sao hy vọng Cao gia có thể liều mạng xuất lực cho đại nghiệp của hắn đây?
Tần Phi hờ hững nhìn Sở Ly, lạnh nhạt nói: "Điện hạ, công vụ của Sát Sự Thính dù là hoàng thân quốc thích cũng không thể nhúng tay được. Về điểm này, điện hạ hẳn là đã nghe bệ hạ nói rồi mới phải chứ?"
Tần Phi nói lời châm chọc, liên tiếp khiêu khích khiến Sở Ly khó mà nhịn được. Tề vương đanh giọng hỏi: "Chẳng lẽ chuyện giữa ngươi và Cao Đức là công vụ của Sát Sự Thính à?"
"Thần nghĩ điện hạ có thể đã quên luật. Chỉ cần là quan tam phẩm trở xuống, Sát Sự Thính nếu hoài nghi hắn vi phạm hình luật đều có thể mời quan viên đó về Sát Sự Thính uống trà hỏi chuyện." Tần Phi tươi cười nhìn Sở Trác ra vẻ trêu tức: "Mới vừa rồi Cao đại nhân ngang ngược nói có thể tùy ý đưa người vào đại lao Hình bộ. Ta hoài nghi Cao đại nhân lúc tại nhiệm có lạm dụng pháp luật để giải quyết việc riêng. Điểm này, chính là công sự."
"Nếu như ta bảo đây là chuyện riêng thì sao?" Sở Ly biến sắc, lớn tiếng mắng.
"Vậy thì dễ giải quyết hơn!" Tần Phi cười lớn. Hắn vỗ mạnh xuống bàn, tung người nhảy lên, mũi chân điểm vào băng ghế dài, băng ghế lập tức bay vào tay Tần Phi, khi hai chân tiếp đất thì hắn đã ở trước mặt Cao Đức. Băng ghế vụt tới, kình phong ào ào, nện thật mạnh vào đầu gối Cao Đức. Hiện tại, tu vi của Tần Phi đã tới bậc nào? Cao Đức bị nện một phát, hai đầu gối sụm xuống, xương vỡ vụn, hắn rú thảm lên, hai tay níu lấy trường bào của Sở Ly, cả người ngã xuống, mềm nhũn co quắp.
"Roạt roạt", trường bào cẩm y của Sở Ly bị xé thành hai mảnh. Hai chân Cao Đức mềm nhũn đơ ra trên mặt đất, rõ ràng đã bị Tần Phi chặt đứt. Sở Ly giận dữ, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi, mấy tên thị vệ phía sau hắn đều không phải hạng xoàng xĩnh, vậy mà cũng bất ngờ, không kịp phản ứng. Nếu mục tiêu của Tần Phi không phải là Cao Đức, mà là chính mình thì sao? Chẳng phải là tính mạng của mình cũng đi tong rồi ư?
Tần Phi tuổi còn trẻ mà tu vi đã cao như thế, hiện đang lên như diều gặp gió ở Sát Sự Thính. Sở Ly thầm nghĩ tới quan hệ thân thiết giữa Tần Phi và Sở Trác thì lòng đố kỵ càng lớn, hai mắt nhíu lại, lộ hàn ý, quát lên: "Tần Phi, ngươi dám càn rỡ như thế à?"
"Chính ngài đã nói đây là chuyện riêng rồi mà?" Tần Phi ném băng ghế trong tay sang một bên, phủi tay, vẻ bất cần: "Giữa phố chợ, ân oán cá nhân được giải quyết như vậy đấy. Người mắng ta, ta liền đánh người; người đánh ta, ta dám giết người; người muốn giết ta, ta quyết nhổ cỏ tận gốc. Điện hạ, ty chức chỉ là người thô bỉ lớn lên trong chốn chợ búa, những chuyện nhẫn nhục, những việc lấy ân báo oán... Ty chức không hiểu được và cũng chẳng làm nổi."
"Cáo từ!" Tần Phi không thèm nhìn đến Triệu sư gia bị bỏng phồng da mặt hay Cao Đức bị gãy hai chân. Hắn kéo bàn tay nhỏ nhắn của Quản Linh Tư, chậm rãi bước ra khỏi cửa. Hắn vất lại một thỏi bạc. Thỏi bạc rơi chính xác vào tay chưởng quỹ đang trốn trong quầy.
Lại Thăng sợ toát mồ hôi, hắn thấy Sở Ly không có ý đuổi theo, liền làm một bộ tươi cười, chạy theo ra khỏi tửu quán.
Sở Ly lạnh lùng nhìn thân ảnh Tần Phi đi xa, răng bặm chặt vào môi, in dấu khá sâu.
Cao Đức đau đến mức toát mồ hôi hột, vừa kêu khóc vừa níu bắp chân Sở Ly, luôn miệng mắng: "Điện hạ, tên súc sinh Tần Phi kia không nể nang mặt mũi điện hạ, điện hạ nhất định phải giết chết hắn báo thù cho tiểu nhân..."
"Đồ khốn nạn!" Sở Ly mắng luôn, bực bội xuất một cước đá văng Cao Đức ra, cùng mấy tên tùy tùng rời khỏi tửu quán.
Đã qua giờ ngọ nhưng bông tuyết vẫn tung bay, bên hiên dài một cái lò sưởi vừa được đốt lên, bốn thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lông thú, người hâm rượu, người xếp đĩa, người gọt hoa quả, người bóp chân hầu hạ một nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở hiên thưởng tuyết !
Bên cạnh nam tử, một vị văn sĩ chừng hai mươi tuổi miệng lưỡi lưu loát kể lại chuyện đã xảy ra ở quán thịt dê ban trưa. Vị văn sĩ này kể xong còn tiếp tục phân tích: "Đoan Vương điện hạ, lần này Tề vương thiếu kiên nhẫn nên mất mặt mũi trong tay Tần Phi. Ngài xem, Tần Phi có thể gặp nguy hiểm gì hay không?"
Sở Trác cầm chén rượu lên, thưởng thức hương rượu ấm áp thơm ngon tinh khiết, lười biếng nói: "Bố học sĩ, Tần Phi sẽ không việc gì cả. Đệ đệ ta xem ra còn chưa đủ thông minh, nếu Sở Ly đủ mức lợi hại, hắn nên chặt luôn hai tay Cao Đức đưa đến nhà Tần Phi thỉnh tội."
Thời niên thiếu, Bố học sĩ từng học chung với Sở Trác, sau này tham gia khoa cử, đỗ đạt Thám hoa, giờ đã là học sĩ, chức quan tuy chưa cao nhưng cũng không tính là thấp. Hắn là một trong những phụ tá của Sở Trác.
Bố học sĩ hiểu ý nói tiếp: "Tề vương cũng thật thất sách, cho dù Tần Phi không là bằng hữu của hắn, cũng không nên tạo ra một địch nhân như vậy. Tần Phi giờ đã là Tổng trấn Đồng Tri, chỉ cần mấy năm lập chiến công nữa, nếu Dịch Tổng đốc hết sức đề bạt, vị trí Đề đốc một ty là trong tầm tay. Đến khi Dịch Tổng đốc thoái ẩn, cả Sát Sự Thính chính là về tay Tần Phi. Hắn đã có Quản gia và Dịch Tổng đốc ủng hộ, lại còn có Đoan Vương điện hạ ủng hộ..."
"Chưa đâu!" Sở Trác chân thật lắc đầu: "Ta nào đã ủng hộ được gì cho hắn! Nhưng hắn là bằng hữu của ta nên chuyện của hắn cũng chính là chuyện của ta."
Bố học sĩ không khỏi hơi kinh ngạc trong lòng, đây là lần thứ hai hắn trực tiếp nghe thấy Sở Trác nói ra những lời như vậy. Bằng hữu. Người của đại sự có thể có mấy người là bằng hữu? Ngay như bản thân hắn, vốn từ nhỏ lớn lên cùng Sở Trác, còn chưa phải là bằng hữu, phải chăng vì ngay từ lúc đầu hai người đã phân định nên chủ tớ. Sở Trác thật sự coi trọng Tần Phi như vậy ư?
"Bố học sĩ, ngươi xem chuyện này, chúng ta cần phải xử trí như thế nào?" Sở Trác mỉm cười nói.
Bố học sĩ nghiêm mặt nói: "Ngày mai lâm triều, hạ quan liền bẩm tấu chuyện này, yêu cầu Lại bộ nghiêm khắc kiểm tra chuyện quan lại ở bên ngoài được đề bạt về kinh thành. Tất nhiên mũi nhọn sẽ nhắm ngay Cao Đức. Cao Đức đắc tội Quản Linh Tư, ta nghĩ, Lại bộ Quản thượng thư chắc sẽ rất hứng thú đưa Cao Đức vào ngục, trọn đời không thể vươn lên."
Sở Trác nói tiếp: "Thái độ Đường Ẩn hiện tại còn không rõ ràng, nhưng trước sau ta vẫn cảm thấy Đường Ẩn có ý bênh vực Tần Phi. Nhân việc ngươi bẩm cáo Ngự sử đài, kiên quyết buộc tội Cao Đức, nếu Ngự sử đài sờ tới chuyện của Cao Đức, tiện thể kéo cả đám Cao gia cùng xuống nước thì đúng là chuyện hay đấy. Thái độ của Đường Ẩn chúng ta cũng cần dò xét rõ ràng."
Bố học sĩ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Chuyện này không thể để chìm, nếu có thể ảnh hưởng đến cả Cao gia thì thật sự rất tốt. Tề vương xử lý như thế rõ ràng làm mất thể diện hoàng gia. Mặc dù chuyện như vậy chưa đến mức phải báo Tông Nhân phủ, nhưng chỉ cần bóng gió để bệ hạ biết được biểu hiện lần này của Tề vương, khà khà..."
Sở Trác chậm rãi gật đầu, trầm mặc chốc lát nói: "Thái tử gặp cơ hội này cũng sẽ xuống tay không nhẹ đâu. Việc tố cáo chúng ta phải làm. Còn chuyện nói bóng gió thì... Nghe nói bên cạnh thái tử có tên Tiểu An Tử mồm mép rất khá. Hãy nghĩ biện pháp, để cho Tiểu An Tử biết chuyện này. Việc còn lại, chúng ta cũng không cần quan tâm."
Hai người thương nghị trong chốc lát, định ra sách lược, mấy thị nữ xung quanh chỉ lẳng lặng làm chuyện của mình dường như không hay biết gì.
Bố học sĩ nhìn những cô gái xinh đẹp kia, không khỏi thở dài trong lòng, những cô gái này nếu không phải thân bị tàn tật thì đều được coi là thiếu nữ tuyệt sắc. Tiếc là các nàng trời sinh đã bị câm, chính vì vậy mà các nàng mới được ở trong phủ Sở Trác sống cuộc sống nhung lụa. Được mất như thế không biết là nên nói các nàng bất hạnh hay may mắn!
Khi Sở Trác mười ba tuổi, toàn bộ thị nữ xung quanh đều bị thay đổi thành những lung nữ [DG: những thiếu nữ bị câm] được tìm trong dân gian. Bố học sĩ cũng phải kinh hãi nho nhỏ, đế vương thế gia tranh chấp, đủ để biến tiểu hài tử thành người lọc lõi lão luyện... Rất nhiều hoàng tử đã thua ở ngay bước khởi đầu này đó!
Phủ Tề Vương ở Đông đô phải nói là rất to lớn. Trong phòng tắm tráng lệ, hơi nước vờn quanh thùng gỗ, Sở Ly cởi hết áo quần nhảy vào trong thùng gỗ.
Hầu hạ bên cạnh không phải là thị nữ mà là một vị thái giám già mặt mũi hiền lành. Hắn cúi đầu đứng bên cạnh thùng gỗ, không cần Sở Ly sai khiến gì, tự đưa cho hoàng tử những thứ cần thiết.
"Niệm công công, ngươi nói chuyện ngày hôm nay cô đã làm sai rồi sao?" Sở Ly nhàn nhạt hỏi.
Lão thái giám sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, có mất cũng có được. Cao gia chính là hậu thuẫn lớn nhất cho điện hạ. Cho dù Cao Đức như thế nào, điện hạ cũng đã cho Cao gia thấy rõ sự bênh vực của mình. Điều đó cũng cho bọn họ thấy còn điện hạ, Cao gia còn vinh hoa phú quý. Như thế, Cao gia mới có thể tận lực ủng hộ điện hạ."
Sở Ly thở một hơi dài: "Nhưng cô thật tiếc hận... Tần Phi là một nhân tài; hắn và Đoan Vương lại là bằng hữu của nhau. Nếu như hắn có thể làm việc cho cô thì thật là tốt biết bao. Tần Phi ở Sát Sự Thính, phải nói tiền đồ vô lượng!"
Lão thái giám im lặng không nói gì, đưa tới cái khăn lông sạch sẽ.
Sở Ly kinh ngạc nhìn hắn, giọng ôn hòa nói: "Niệm công công, cô chính được ngươi chăm nom từ nhỏ. Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng là được."
"Điện hạ! Tên Tần Phi này, trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, không ai biết được. Thái tử chiêu dụ hắn, hắn cự tuyệt. Nhìn từ ngoài ai cũng thấy cơ hội thắng của thái tử chính là lớn nhất. Đoan Vương chẳng qua chỉ cùng hắn uống tý rượu ăn chút cơm, mới chỉ vậy mà hai người liền thành bằng hữu được sao! Theo lão nô thấy thì Tần Phi cơ bản cũng sẽ không theo về với bất cứ ai. Nếu đã như vậy, không bằng giải quyết hắn ngay bây giờ."
"Tần Phi chẳng phải bị điều đi Giang Nam nghênh đón, hộ tống Thất công chúa của Ngô quốc sao?" Lão thái giám thản nhiên nói: "Để lão nô tự mình ra tay một lần, nếu hắn đã muốn đối nghịch với Tề Vương phủ, thì không thể để hắn cứ thế lớn mạnh bình thường được."
Trong mắt Sở Ly lóe lên vẻ nhẫn tâm, nói dứt khoát: "Phải phiền Niệm Công Công rồi."