Đường Dịch bình thường đối với người không trọng yếu đều không để trong lòng, cho tới bây giờ cũng vậy.

Bất quá Thẩm Phàm là một ngoại lệ. Bởi vì số đuôi điện thoại của hắn chính là 1109, ngoại trừ có để lộ quan tâm bên ngoài khiến cậu có chút bất ngờ, thì còn một việc nói lớn không lớn là 1109 chính là sinh nhật Đường Dịch.

Ngày đó Lâm Duệ từ nước ngoài về mời dùng cơm, ktv bên trong có một người lạ mặt ngồi một mình trong góc. Toàn bộ thời gian đều ngồi ở đó chơi điện thoại, không cùng bất kỳ ai nói chuyện, hôm nay xem ra người đó chính là Thẩm Phàm.

Bất quá lúc Đường Dịch đang lạnh lùng nhìn Cố Ngôn Đình thay Lâm Duệ tránh rượu. Nam nhân trẻ tuổi anh tuấn đó một tay nắm chặt tay Lâm Duệ, tay kia cũng không cự tuyệt tiếp nhận ly rượu.

Cố Ngôn Đình không thường uống bia, đám bằng hữu kia cũng biết. Cho nên lúc đó mọi người hào hứng rót rượu, hơn phân nửa là hướng về Cố Ngôn Đình.

Việc này cũng không thể vội.

Đường Dịch nội tâm bắt đầu loạn xị bát nháo, trên mặt lại treo lên tươi cười lưu lại mặt mũi cho Cố Ngôn Đình. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Ngôn Đình trở nên mơ hồ, ca hát đều phải tìm cách tránh đi, y mới cười cười sắn tay áo đem một vòng người đang vui vẻ mời rượu hắn mà nói:” Tôi đến “

Buổi tối đó ngoại trừ Cố Ngôn Đình, những người khác đều bị Đường Dịch chuốc rượu đến gục.

Lúc đầu cậu còn cười cười ôn nhu chỉ uống một ít bằng ly, nói lời khách sáo. Lúc sau thì dứt khoát nhướng mày đem cả chai nốc hết.

Cho đến khi Tao Bàn không chịu nổi nữa cầu xin cậu:” Chị dâu, chị dâu. Tha cho bọn ta có mắt không tròng, tôi cam đoan bọn họ lần sau không dám nữa “

Đường Dịch đem bình rượu nhẹ nhàng đặt trên bàn, có chút trào phúng hỏi:” Cam đoan Sau này các ngươi ra ngoài uống, quản được ai “

Cố Ngôn Đình lần đầu tiên vì Lâm Duệ nổi giận, sau đó cam đoan từ nay về sau không đề cập đến Lâm Duệ nữa. Hôm nay lại như cũ, thật thối! Lúc ấy Đường Dịch đã có chút say, còn bị cảnh Cố Ngôn Đình che chở người nọ rành rành trước mắt khiến cho nén không được những ủy khuất, áp lực cùng không cam lòng. Nhưng cuối cùng cũng đem men say cùng cơn tức ép xuống.

Đường Dịch nhớ lúc đó cậu chỉ đành không cam lòng nấc cục vài cái, cười cười mà buông tha cho đám người đã ngã trái ngã phải. Một thân một mình đứng ở bàn trà ktv, nghiêng đầu cười khẽ một cái, dạ dày đau dữ dội. Cái gì cũng nói không nên lời.

Sau đó biết cậu uống nhiều mà quan tâm cậu chính là người không hề quen biết Thẩm Phàm.

—- Đường Dịch sao Tôi là Thẩm Phàm bạn của Ngôn Đình, đêm nay nhìn cậu uống không ít, sắc mắt không tốt lắm. Nếu cần tùy thời có thể gọi cho tôi, biểu đệ của tôi làm ở bệnh viện thành phố [ 137 … 1109 ] Lúc ấy Dường Dịch chỉ nhắn lại cảm ơn, trong lòng nghĩ chỉ cần Cố Ngôn Đình có thể nhắn một cái tin như vậy. Hoặc điện cho cậu thôi, thì Đường Dịch cậu có thể cố gắng mà học quên đi ân oán trước kia, khiến mình không phải để tâm tính toán chi li Lâm Duệ luôn đặt nặng trong lòng.

Cũng không phải chưa từng nhắm một mắt mở một mắt, chẳng qua là ba năm không chỉ khiến cậu biến đổi tính tình. Còn có Cố Ngôn Đình vốn dĩ không phải là trọng yếu cũng tại trong lòng thời gian lâu dài như hoa hồng trắng tràn đầy mùi hương, càng khiến cậu để tâm trong lòng. Đường Dịch dời mắt ra ngoài cửa sổ, một lát sau mói nói:” Không phải quá quen biết “

” Lâm Duệ cùng Thẩm tổng quan hệ cá nhân rất sâu ” Chu Hạo nhắc nhở, một lát sau còn nói:” Buổi tối Đường quản lý chiếu cố cho Duy Duy giúp tôi a “

Đường Dịch sững sờ, lại nhìn Chu Hạo. Người trước mặt đã khôi phục bộ dáng nghiêm túc. Hiển nhiên là không có ý định để cậu cự tuyệt. Cậu chần chừ một chút đành phải đáp ứng:” Được “

Phía đông tuy rằng nhiều xe nhưng tình hình giao thông cũng không tệ. Chu Hạo lái xe rất ổn định, Đường Dịch lại mơ mơ màng màng ngủ, lúc thức giấc thì đã đến nơi.

Chu Duy Duy cũng đã xuống xe đang ôm chân Chu Hạo nhỏ giọng nói gì đó.

Chạy xe suốt ba giờ, thế nhưng trên mặt Chu Hạo nhìn không thấy mệt mỏi. Kiên nhẫn cúi đầu nhìn Chu Duy Duy hoa tay múa chân vui sướng. Bên chân hắn còn có hai cái rương hành lý, nhân viên khách sạn cung kính đứng chờ một bên, hẳn là đã đợi cũng khá lâu.

Đường Dịch hoảng hốt, nhanh chóng hoàng hồn ngồi dậy mở cửa xe.

” Đường thúc thúc, thúc thức rồi! ” Chu Duy Duy nhìn thấy cậu hai mắt lập tức sáng rực, đang nghĩ nhào đầu về phía cậu thì đã bị Chu Hạo xách cổ kéo lại.

” Có muốn ngủ tiếp một lát không ” Chu Hạo mặc quần áo màu sáng, đứng ở cửa khách sạn khóe miệng khẽ cong lên hỏi Đường Dịch:” Có điều cậu giữa trưa đều không ăn gì, trước ăn chút cháo sẽ tốt hơn “

Nhân viên khách sạn nhanh tay lẹ mắt nhấc hành lý tiến vào khách sạn, phía trước sảnh trồng một bồn cây xanh tốt, bên trong bóng đèn nhỏ trang trí khéo léo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, không khí ấm áp thoải mái.

Chu Hạo bắt được điểm mấu chốt trong lòng Đường Dịch, khiến người ta cảm thấy ấm áp nhưng không đến mức lúng túng.

Đường Dịch như có điều suy nghĩ liếc hắn một cái, cười gật đầu:” Tốt, cảm ơn Chu Tổng “

Chu Hạo nói muốn dẫn Chu Duy Duy ra ngoài ăn, vì vậy đem cháo loãng đưa lên phòng khách cho Đường Dịch.

Cháo của khách sạn nấu rất nhanh, vừa đủ lửa phối thêm chút điểm tâm ăn kèm. Không bao lâu liền mang lên phòng. Chu Hạo tạm thời đổi một gian phòng khác, bên ngoài là phòng khách cùng nhà ăn nhỏ, bên trong là hai gian phòng ngủ.

Đường Dịch trên bàn ăn đem cháo từng muỗng, từng muỗng ăn. Chu Duy Duy cũng dùng muỗng nhỏ đem rau trộn hướng miệng cậu uy. Được tiểu hài tử chiếu cố, cảm giác thật sự quá hạnh phúc. Không ngờ cháo hoa vào bụng lại ấm áp như thế, khiến từng lỗ chân lông của Đường Dịch đều nở ra rồi.

Cậu mỉm cười nhìn chăm chú Chu Duy Duy, bỗng nhiên nội tâm khẽ động kéo hài tử qua hôn một cái.

Chu Duy Duy sửng sốt một chút, vốn không nắm chặt muỗng liền ba một cái rớt trên thảm.

” Ai nha, người lớn thật đáng ghét! ” Chu Duy Duy lấy tay lau lau chùi chùi, như bị người ta quấy rầy việc trọng đại, cau mày thở dài.

Đường Dịch hiếm khi có tâm tình tốt, cười cười đem tóc của Chu Duy Duy nghịch:” Không cho hôn Không cho hôn thúc thúc sẽ không ăn “

” …. A ” Chu Duy Duy mờ mịt nhìn cậu một cái, có chút khó xử:” Thế nhưng con còn phải cho thúc ăn cơm “

” Thế nhưng thúc thúc bị bệnh ” Đường Dịch vui vẻ:” Vừa muốn hôn vừa muốn uy ăn, làm sao bây giờ “

Tiểu hài tử tựa hồ rất hứng thú uy Đường Dịch ăn cơm, giữa trán nhăn lại, có chút phiền phức khó chịu.

” … Còn có ba ba! ” Chu Duy Duy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhãn tình sáng lên:” Con cho thúc ăn, thúc hôn ba ba là được rồi “

Chu Hạo ở phòng khách xem tài liệu, cùng nhà ăn nhỏ chỉ cách nhau hai bước.

Đường Dịch bị tiểu hài tử dọa thiếu chút nữa đem chén trong tay quăng đi. Còn không kịp ngăn cản thì đã nghe Chu Duy Duy kêu lên:” Ba ba, ba qua đây giúp con với! “

Đường Dịch:”….”

Cũng may Chu Duy Duy tựa hồ thay đổi suy nghĩ, Chu Hạo nhướng mi nhìn qua thì nó liền đổi lời:” Ba có thể giúp con uy thúc thúc ăn không, con bận rồi “

Chu Hạo buông máy tính trong tay, tươi cười đi tới:” Làm sao vậy ”

Chu Duy Duy rất nghiêm túc đáp: “Thúc thúc là người bệnh vừa muốn uy cơm vừa muốn dỗ dành, con thật sự rất bận bịu “

Đường Dịch chưa tỉnh hồn, liên tục khoát tay với Chu Hạo bảo mình không có việc gì chỉ là đùa hài tử một chút. Không ngờ Chu Hạo lại làm như không thấy, trực tiếp ngồi xuống vỗ vỗ cánh tay nhi tử:” Vậy con lại phòng bếp lấy muỗng đem lại đây “

” Không cần ” Đường Dịch vội vàng cầm lấy muỗng rơi bên cạnh Chu Duy Duy:” Cái này tôi đem rửa là được rồi “

Đường Dịch giơ muỗng lên, tại bồn rửa một lần lại một lần, không biết làm thế nào cho phải.

Lúc nãy nói như thế thật không tốt, phải nói không cần làm phiền mới đúng. Tuy nhiên cậu cảm thấy Chu Hạo rất có thể trả lời không phiền.

Cậu và đồng sự ở chung đều rất có chừng mực, Ninh Trạch Vũ xem như cũng cùng cậu kết giao tốt nhưng đến nay địa chỉ, sinh nhật, sở thích bình thường của y cậu đều không biết. Tính hướng của cậu hẳn Ninh Trạch Vũ cũng có phát giác, nhưng Đường Dịch chưa từng trực tiếp nói ra. Ninh Trạch Vũ mỗi lần cũng chỉ có thể ánh mắt hàm hồ nhìn một chút rồi thôi.

Hôm nay Chu Hạo lại ở giới hạn của cậu giẫm tới giẫm lui, nói chuyện cư xử nho nhã lễ độ, uy phong tám hướng. Khiến Đường Dịch lõi đời khéo đưa đẩy né tránh cũng không có chỗ thi triển.

Lúc này nếu như đi ra ngoài, chẳng lẽ để Chu Hạo uy cậu ăn Đường Dịch nghĩ cũng cảm thấy da đầu run lên.

Thế nhưng nếu cự tuyệt ….

” Duy Duy, đi xem thúc thúc rửa muỗng xong chưa ” Chu Hạo thanh âm trầm thấp, mơ hồ còn mang theo ý cười nói:” Nói không chừng là thúc thúc không muốn ba ba uy hắn ăn đấy “

Chu Duy Duy a một tiếng, có chút gấp gáp:” Vậy là muốn ba ba dỗ dành sao “

Chu Hạo lại càng vui vẻ:” Rất có thể “

Đường Dịch:”… “

Đường Dịch lắc lắc thìa rồi mới phát hiện không biết từ lúc nào khách sạn lại mang lên thêm một phần cháo.

Chu Hạo giải thích:” Vừa vặn dụ Duy Duy ăn một chút “

Đường Dịch sửng sốt một chút:” Không phải anh đưa nó ra ngoài ăn sao “

Chu Hạo mỉm cười nhìn cậu:” Không được, dù sao cũng muốn dỗ dành, hai việc thành một bớt việc “

” …. “

Chu Duy Duy rất ngoan ngoan ngoãn ăn, một tay múc cháo cho Đường Dịch, cùng Chu Hạo gấp chút rau. Chu Hạo đổi thành đũa gắp đến ít thức ăn bỏ vào trong bát Chu Duy Duy, lại gắp một ít cho Đường Dịch.

Hai người chăm chỉ gấp, lớn nhỏ hành động tương đối giống nhau. Không ngừng gắp đồ vào bát cậu.

Đường Dịch ăn hai phần thật sự nhịn không được, cố chống đỡ mà nở nụ cười

” Đừng gắp, Chu tổng. Bữa cơm này tôi ăn đến sợ hãi đấy “

” Thoải mái không ” Chu Hạo cũng cười theo:” Chỉ việc này mà sợ hãi rồi, nếu vừa rồi tôi cùng Chu Duy Duy đổi lại thật sự uy cậu ăn, cậu chắc là cả miệng cũng bay mất rồi”

” Vậy cũng không nhất định ” Đường Dịch há hốc mồm, bỗng nhiên cảm thấy việc này có chút mờ ám, cười cười không tiếp tục.

Đúng lúc Chu Duy Duy tiến tới muốn hôn cậu, lại nghe được nó sửng sốt một chút:” Miệng ở chỗ này đây “

Chu Duy Duy hô to:” Không có bay a! “

Cơm tối ăn xong đã 8:30, phục vụ phòng đem đồ dọn đi. Lúc này Đường Dịch mới biết xe buýt bọn họ đi trên đường xảy ra sự cố.

” Không nặng, chỉ là né công trình bị đụng trúng vòng bảo hộ thôi … ba quản lý bị thương do không nịt dây an toàn, bị đụng trúng nên bị thương. Bất quá chỉ là ngoài da, đã đưa đi bệnh viện “

Người phụ trách cùng Chu Hạo nhỏ giọng báo cáo:” Đêm mai gặp được không “

Chu Hạo trong phòng khách nghe điệnn thoại,  cũng không cố tình tránh đi Đường Dịch:” Người bị thương là ai “

Người phụ trách báo lên ba cái tên, không quen. Nhưng đều là người Thẩm Phàm mấy ngày trước an bài vào.

” Nên như thế nào thì cứ thế đấy đi ” Chu Hạo chậm rãi ra chỉ thị:” Đã thông báo cho người nhà ba người họ chưa Phòng bệnh phải an bài tốt. Nằm viện chắc cũng phải nhiều ngày, nhất định phải đảm bảo thân thể bọn họ hoàn toàn hồi phục mới được “

Đường Dịch kéo Chu Duy Duy ra ban công, bất động thanh sắc đóng lại cửa sân thượng.

Không đầy một phút Chu Hạo liền cúp điện thoại.

” Duy Duy, con vào phòng trước được không ” Chu Hạo vỗ vỗ bả vai Chu Duy Duy, xoay người đối Đường Dịch nói:” Cậu theo tôi đến bệnh viện “

Ba người bị thương đều được an bài chung một phòng. Đường Dịch đến nơi mới hiểu được dụng ý của Chu Hạo.

Chu Hạo dưới lầu ngồi trong xe chờ cậu, lần này đi chính là để Đường Dịch đến an ủi họ.

Mặt khác những đồng sự khác đi xe buýt đều chưa tỉnh hồn,nhưng như Chu Hạo giống nhau những người chức vụ cao đều đi xe riêng, sẽ không đi thăm hỏi những người chức vụ thấp. Đường Dịch lần này lại đi.

Huống chi đổng sự mới Thẩm Phàm địa vị cao, hôm nay Lâm Duệ đối với Đường Dịch có địch ý. Chính là suy nghĩ về sau việc này sẽ bán cho Đường Dịch cái nhân tình này, coi như chu đáo chừa lại đường lui cho mình.

” Cậu đi lầu bốn là thấy “ Chu Hạo đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái:” Tôi ở phía dưới chờ, nửa giờ “

Đường Dịch tướng mạo thanh tú chính trực, lúc này lại ở nơi xa lạ đến bệnh viện nhìn đến người mới tới công ty không lâu, khiến cho hai tiểu quản lí thụ sủng nhược kinh. Cảm động đến nước mắt giàn giụa.

Tiểu quản lý cảm động sâu sắc không cần báo đáp, như móc tim móc phổi ra mà nói:” Lúc trước Thẩm tổng an bài công tác cho tôi, là tôi tự tiến cử Đường quản lý. Đáng tiếc cuối cùng bị Lâm phó quản lý nhanh chân lấy mất, lúc ấy tôi gấp đến độ chỉ muốn hét lên! Ai, Đường quản lý anh là người tốt, tôi vừa nhìn đã biết anh thật sự là người tốt “

Đó là cái gọi tình cảm dâng trào đấy.

Đường Dịch cười khách sáo hai câu, nhìn thời gian muốn đi xong lại lắm miệng hỏi một câu:” Các anh thông báo cho người nhà chưa “

” Thông báo rồi, nhưng chắc mai mới đến được ” Tiểu quản lý cười nói:” Công ty xuất phát từ sự an toàn của chúng tôi mà cân nhắc, cũng đã định vé máy bay ngày mai. Tôi đã nói không cần, tôi cũng da dày thịt béo, trầy chút da tính cái gì. Nhưng công ty chính là vẫn kiên trì “

Đường Dịch cười cười, chợt nghe đối phương cảm thán thở dài:” Bất quá như Lâm phó quản lý thật tốt. Đúng là bảo vật trong nhà a, nghe nói người nhà y tự trả tiền vé máy bay. Lúc này chắc đang trên đường đến rồi “

” Lâm phó quản lý ” Đường Dịch sững sờ, công ty quản lý họ Lâm chỉ có một người – Lâm Duệ.

” Đúng vậy a, y ở tầng năm ” Tiểu quản lý chỉ chỉ lầu trên.

“A, tôi vẫn chưa qua nhìn ” Đường Dịch trầm mặc cả buổi, đột nhiên hỏi:” Vị người nhà của Lâm quản lý kia … họ gì vậy “

Một đêm trời thu náo nhiệt.

Đường Dịch trong gió thu khắc nghiệp tại thành T cùng Cố Ngôn Đình nói chia tay, lại trong đêm ở Sanya khô nóng gặp đối phương.

Cố Ngôn Đình thật đúng là lòng như lửa đốt chạy tới đây, trên người còn mặc quần áo dài tay của công trường ở Hàng Châu. Lúc này bởi vì quá nóng mà vén một nửa tay áo lên, còn kém chút là không xé luôn cả cái áo đang mặc lộ ra ***g ngực cường tráng.

Hắn gấp gáp đến hoang mang rối loạn một đường dựa theo địa chỉ tìm được bệnh viện. Vừa đến nơi chỉ thấy Đường Dịch đứng ở bậc thang từ trên cao nhìn xuống hắn.

Chu Hạo đã sớm nhận được điện thoại của Đường Dịch, cậu áy náy nói chính mình có việc muốn ở lại một lát bảo y về trước. Dù sao hài tử còn ở trong khách sạn.

Y do dự một chút, sau đó điện thoại cho Chu Duy Duy. Hai cha con ngắn gọn vài câu rất nhanh đạt thành nhất trí.

—– Chu Duy Duy để cho Chu Hạo tiếp tục chờ Đường thúc thúc. Bởi vì nó cảm thấy thế giới bên ngoài rất đáng sợ, sợ Đường thúc thúc bị người xấu bắt đi.

Chu Hạo không thể không bội phục trước dự kiến của nhi tử nhà mình. Bởi vì Đường Dịch ở đằng kia trên bậc thang đứng đúng một giờ, quả nhiên người xấu liền xuất hiện.

—– Đường Dịch đưa tay liền cho người nọ một cái tát.

” Con mẹ nó! Đường Dịch em nổi điên cái gì! ” Cố Ngôn Đình không dự tính trước đột nhiên nhìn thấy Đường Dịch. Trong lúc đang khiếp sợ bị Đường Dịch tán cho một bạt tay đến lảo đảo.

Đường Dịch lần này không chút nào niệm tình ba năm hai người sớm chiều gắn bó. Dùng mười phần khí lực vung tay thật mạnh, khiến mình cũng bị lệch qua một bên.

Cố Ngôn Đình bị đánh cho choáng váng, nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên, lỗ tai cũng ong ong. Hắn lòng như lửa đốt chạy đến nơi này, còn chưa nghĩ đến khám bệnh, người còn chưa thấy đã bị đánh.

” Em! Con mẹ nó em bị bệnh phải không! ” Cố Ngôn Đình bụm mặt hổn hển thở, sờ lên khóe miệng, còn rách da.

Đường Dịch lẳng lặng nhìn hắn nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói:” Đúng, Cố Ngôn Đình. Tôi là có bệnh đó, có bệnh nên mới ôm hy vọng với anh. Chia tay rồi thì cũng không nên dây dưa nữa mới đúng “

Cố Ngôn Đình sửng sốt một chút.

Đường Dịch chà xát bàn tay vì đánh hắn mà đỏ lên, bình tĩnh nói:” Xe buýt buổi chiều xảy ra chuyện, Lâm Duệ chắc đã nói cho anh biết rồi. Đúng không ”

” Hắn thiện lương như vậy đi chăm sóc người khác. Nhất định sẽ cường điệu nói mình không bị gì để anh an tâm. Nhưng Cố Ngôn Đình anh sao có thể thực an tâm, nhất định là không tiếc giá nào mua vé máy bay nhanh nhất bay đến đây, nhìn xem tiểu bạch thỏ của anh có thật sự bình yên vô sự hay không “

Đường Dịch chậm rãi giương mắt nhìn hắn:” Từ công trường của anh đi qua quốc lộ, đến sân bay bao lâu Nửa giờ “

Cố Ngôn Đình nhíu mi, muốn nói lại thôi.

Đường Dịch cũng không để hắn có cơ hội nói, nở nụ cười:” Có phải hay không tình bằng hữu của anh thật kinh thiện động địa, quỷ khiếp thần sầu, trời xanh mở mắt mà thương tình cho anh mua được vé máy bay đến thẳng đây trong mùa du lịch này Cố Ngôn Đình, lúc anh tới có phải rất lo lắng, rất hoảng sợ không Sợ tiểu bạch thỏ của anh bị cái gì “

Đường Dịch cười nhạt nhìn về người đối diện đang khiếp sợ cùng phẫn nộ.

Cố Ngôn Đình khẽ cắn môi, không lời nào để nói.

Đường Dịch nói không sai chút nào, hắn hoàn toàn không có biện pháp phản bác.

Hai người trầm mặc giằng cho cả buổi, Đường Dịch mới nhẹ thở dài:” Kỳ thật có phải anh cũng chưa từng nghĩ tới tôi có ở trên chiếc đó phải không “

”!!! ” Cố Ngôn Đình đột nhiên cả kinh, theo bản năng nhìn lại:” Cái gì!”

Cố Ngôn Đình sửng sốt một chút, miệng há to có chút sợ hãi.

Thật sự hắn biết rõ công ty Lâm Duệ làm chính là công ty Đường Dịch đang làm. Chẳng qua những ngày này hắn bị hạng mục giày vò đến tâm lực bị mài mòn quá độ, một mực không để mấy thứ  ấy trong đầu.

Hôm nay nhận được điện thoại của Lâm Duệ, đối phương kinh hoảng nói với hắn tình huống hiện trường. Sau đó nói mình bị thương một chút.

Cố Ngôn Đình trước kia nhìn tay Lâm Duệ tróc da một chút cả buổi đều sốt ruột. Cảm thấy mỹ nhân như y không nên bị thương tổn. Cho nên nghe xong hai chữ bị thương hắn lập tức mất đi lý trí, cầm lấy tiền cùng giấy chứng minh chạy tới đây.

Nếu như …. Nếu như Đường Dịch cũng ở đó ….

Đường Dịch nhìn chằm chằm Cố Ngôn Đình, đợi hắn tiêu hóa xong mới nhẹ nói:” Anh không có nghĩ tới đi Nếu như tôi cũng ở trên xe, bị thương nặng, bệnh tình nguy kịch. Khả năng anh cũng cứ để mặc. Làm giải phẫu ký tên người thân đều không có “

Cậu là cô nhi, không cha không mẹ, vô thân vô cố.

Mặc dù có bằng hữu tốt ba năm, nhưng cũng chỉ là quân tử chi giao. Có mấy người đồng sự, nhưng cũng không quá thân cận. Cậu đã đem hết thân tình mật ý đều đặt lên người Cố Ngôn Đình. Nhưng hôm nay ….

Cố Ngôn Đình lần đầu tiên khiến Đường Dịch trong mắt thấy được tuyệt vọng. Dĩ vãng cãi nhau, lần trước nói chia tay, Đường Dịch cũng chỉ là phong khinh vân đạm ( gió nhẹ mây bay) nghĩ bày chút mưu kế.

Nhưng hiện tại Đường Dịch thật sự không biết phải làm sao.

” Tôi, tôi không biết … ” Cố Ngôn Đình mặt trắng bệch muốn giải thích, bờ môi mấp máy vài cái:” Đường Dịch, tôi …. “

” Anh nói, tôi chờ anh nói xong ” Đường Dịch bình tĩnh nói.

Cố Ngôn Đình thoáng dừng, sau đó nói:” Là Lâm Duệ gọi cho tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều “

Đường Dịch không nói gì.

Cố Ngôn Đình nuốt nuốt nước miếng, còn nói:” Tôi cũng không biết em ở đây. Nếu như em xảy ra chuyện, tôi khẳng định so với bây giờ càng sốt ruột hơn “

” Ai biết được ” Đường Dịch chậm rãi nở nụ cười:” Bằng không, để tôi bị thương thử cho anh nhìn xem “

Cố Ngôn Đình kinh hoảng hô:” Em đừng nháo! “

” Được, tôi không làm khó anh nữa. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, Lâm Duệ nếu thật sự xảy ra chuyện. Hắn còn có cha mẹ, còn đến phiên anh ” bạn học bình thường ” đỏ mặt tía tai đến chiếu cố sao “

Đường Dịch tại bốn chữ ” bạn học bình thường ” cố ý nhấn mạnh, nghe ra có chút trào phúng.

” Nhưng cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Cậu ấy có chuyện, tôi không thể ngồi yên, làm người không thể vô tình vô nghĩa “

” Tốt, tốt lắm! ” Đường Dịch vỗ vỗ tay:” Những lời này đều để rõ lập trường tốt đẹp của anh, tình cảm dạt dào. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi tình nguyện làm người vô tình vô nghĩa cũng không cho phép người bên gối của tôi trong lòng lúc nào cũng có mối tình đầu. Hắn đau một chút, anh đau một chút. Như thế cả đời tôi cũng không được an bình! “

Hai người mắt lạnh trừng đối phương. Nửa ngày sau Đường Dịch mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

” Tôi trước kia cảm thấy hai người ở chung một chỗ đúng là không dễ dàng. Nên mới không nháo chuyện của hắn mà tổn thương tình cảm của chúng ta ” Đường Dịch hít một hơi:” Lần này, chúng ta một lần cuối cùng nói rõ đi “

Cố Ngôn Đình khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, trong nội tâm thầm nghĩ, việc này thật sự xong rồi.

” Đường Dịch … ” Cổ họng của hắn xiết chặt, như đang bị ai đó bóp lấy.

” Xuỵt … ” Đường Dịch giơ tay lên ngăn lời hắn định nói.

” Ba năm này, tôi không phải là một người bầu bạn đạt yêu cầu của anh. Can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh, hạn chế tự do của anh, việc này tôi xin lỗi. Đương nhiên anh cũng không phải người bầu bạn tốt, nhưng anh nhượng bộ tôi nhiều hơn, cũng coi như là một bạn trai tốt “

Đường Dịch thật sự nghiêm túc, khẩu khí thập phần vững vàng nói:” Đồ tôi để chỗ anh bây giờ cũng không cần nữa. Chìa khóa đặt trong tủ giày, anh tùy thời có thể đem đồ vật bên trong vứt đi. Nếu như anh ngại phiền, tôi quay lại tìm anh di chuyển mọi thứ. Ước chừng chỉ nửa giờ thôi. Nhà đứng tên anh, nó thuộc về anh. Hoặc ở hoặc bán, tôi không can thiệp. Nhà trọ nhỏ kia thì để lại cho tôi, cũng nên có một chỗ để nghỉ ngơi. Giấy tờ gas, nước đều đặt dưới ngăn kéo tủ TV “

” Đường Dịch, em yên tĩnh một chút. Chúng ta … “

” Về sau không có việc gì đừng tìm tôi ” Đường Dịch như không nghe thấy, bình tĩnh nói:” Có việc cũng đừng tìm tôi, tìm 110 hoặc 120. Không thì điện 119. Anh thích Bạch Liên Hoa hay Hắc Mộc Nhĩ đều không còn quan hệ đến tôi. Tốt nhất chúng ta từ nay về sau từ biệt, cả đời không qua lại với nhau. Hiểu không “

” Em là thật sự muốn vậy! ” Cố Ngôn Đình tức giận đưa tay kéo Đường Dịch:” Lão tử không đồng ý! “

” Không đồng ý “

Đường Dịch ánh mắt bị Cố Ngôn Đình bắt lấy, chậm rãi dời đi nơi khác, hai mắt có chút đỏ, hàm xúc không rõ nở nụ cười:” Anh vẫn không hiểu tôi … Cố Ngôn Đình, tôi khi nào hỏi ý kiến của anh “

” Tôi chỉ là thông báo cho anh biết “
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện