Thanh âm bên kia dừng lại một chút, sau đó hắn ngập ngừng gọi:” Đường Dịch “
Một câu trước đó Đường Dịch cơ hồ đã dùng hết sức lực để nói, cậu buông tay ra để di động theo lòng bàn tay trượt xuống.
Thời điểm Chu Hạo nhận được điện thoại đã đến thành T, hắn còn đang cùng với mấy người ở thành T ăn cơm.
Hắn gọi vài tiếng nhưng bên kia không có người trả lời, lúc quay lại bàn rượu lại không khỏi lo lắng mà đứng lên. Cuối cùng tìm cớ đi trước.
Trong nhà Đường Dịch không có ai. Chu Hạo gõ cửa vài cái chỉ nghe tiếng của cún con ở bên trong truyền ra. Hắn lại lái xe đến công ty. Cuối cùng ở trong văn phòng tổng giám đốc tối đen như mực tìm được cậu.
Đường Dịch mặc âu phục tối màu, ngồi trên ghế tổng giám đốc rộng lớn không nhúc nhích. Nếu không phải nhìn thấy màn hình di động ở dưới đất phát sáng, Chu Hạo có lẽ đã bỏ đi. Hắn mở đèn lên, ánh sáng đột nhiên chiếu đến khiến Đường Dịch khó thích ứng khẽ nheo mắt lại. Nhưng tư thế vẫn duy trì như cũ, ánh mắt nặng nề nhìn bàn làm việc phía trước.
Hai người trầm mặc giằng co hơn một tiếng, Đường Dịch đi theo hắn xuống lầu. Chu Hạo kiên trì muốn đưa cậu về nhà. Đường Dịch không nói gì, một lúc sau rốt cuộc cũng thuận theo.
Xe chạy rất chậm. Đèn đường cùng đèn nê ông hai bên chậm rãi bị bỏ lại phía sau. Rõ ràng mà trực tiếp cho thấy bọn họ đang trên đường về nhà.
Chu Hạo cuối cùng mở miệng trước, hắn từ kính chiếu hậu nhìn Đường Dịch, nửa ngày sau mới nói:” Thực xin lỗi “
Đường Dịch lúc này thần trí đã quay trở lại, thản nhiên nở nụ cười:” Không sao “
Hai người nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Đường Dịch một lúc lâu sau mới mở miệng. Cậu chỉ chỉ một quán bar cách nhà của mình không xa, nói:” Dừng ở đây được rồi, cảm ơn “
Quán bar kia rất vắng vẻ. Đường Dịch tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó đưa tay gọi nhân viên phục vụ sang. Chu Hạo đi theo ở phía sau, trong lòng ngập tràn lo lắng thấy Đường Dịch kêu một lon bia cùng một ly nước.
Nước cho Chu Hạo, Đường Dịch vẻ mặt bình tĩnh kéo lon bia sang, chờ cậu uống xong hai ngụm, mới nặng nề thở dài. Cậu nói:” Có mấy lời, tôi không nên nói quá sớm. Chu tổng, chúng ta không hợp nhau. Làm người yêu không thích hợp, làm bạn bè lại càng không thích hợp “
Chu Hạo trầm mặc chốc lát, hỏi cậu:” Tại sao lại nói vậy ” Hắn nghĩ đến Đường Dịch lúc nãy gọi đến, do dự một chút:” Là bởi vì chuyện của công ty sao “
Đường Dịch đồng tử hơi co rụt lại, không nói gì.
” Chuyện công ty là kế hoạch của cha tôi. Đương nhiên tôi không phải là kiếm cớ tự giải vây cho mình. Thu mua công ty con lần này, tôi cũng tán thành ” Chu Hạo nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng gõ dưới mặt bàn:” Đường Dịch. Công ty không phải là một cửa hàng nhỏ, cảm tình cũng không thể coi là chuẩn mực để suy xét làm việc. Nếu em thích quản lý, dưới tay tôi có rất nhiều chức vụ hợp với em. Tương lai cho dù làm ở chức vụ nào cũng không thể nào thấp hơn vị trí hiện tại. Thậm chí cấp bậc cũng không phải là vấn đề gì “
Hắn tạm dừng một chút, sau đó nói:” Chúng ta sau khi xác nhận quan hệ. Tài sản của tôi, em cũng có quyền chi phối nhất định”
Đường Dịch thoáng sửng sốt, chờ hắn nói xong đột nhiên nhớ đến gì đó mà cười. Thậm chí trong lúc nhất thời không biết nên nói từ đâu. Nửa ngày sau cậu cũng không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng:” Tôi có phải nên cảm tạ các người không Chu lão tiên sinh muốn thu mua đại khái cứ việc thoải mái đến đây mà đàm phán. Đàm phán không thành thì nhìn thành ý. Như thế nào, sau lưng đùa giỡn còn muốn quay đầu tìm tôi lấy lòng “
Cậu nói xong câu này lại cảm thấy thật mệt mỏi, nửa ngày sau đột nhiên hỏi:” Tài chính bên Thẩm Phàm gặp chuyện cũng là Chu lão tiên sinh ra tay đi “
” Có lẽ … chuyện này tôi không tham gia, nhưng cũng biết tình huống đại khái “
” Cho nên anh vẫn luôn gạt tôi “
Đường Dịch thản nhiên nở nụ cười, hướng phía sau dựa gần thêm một chút, gật gật đầu:” Hai năm qua anh đối với tôi không tệ. Tôi cũng nhiệt tình coi anh như bạn bè mà ở chung. Kế hoạch thu mua công ty thật sự là vô cùng toàn diện, nếu không phải anh để lộ ra cho tôi, tôi cái gì cũng chưa nghĩ tới. Còn chưa từng bố trí phòng vệ với anh. Anh đừng nói nội dung của kế hoạch lần này ai anh cũng chưa nói. Anh dù có nói thế tôi cũng không tin “
” … Chúng ta có thể công tư rõ ràng mà nói chuyện không ” Chu Hạo nhíu mày:” Đường Dịch. Em đừng để tâm chuyện vụn vặt. Em hiện tại tầm nhìn của em rất hạn chế. Nhảy ra khỏi vòng lẩn quẩn này thì rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết “
” Tôi không muốn nói với anh ” Đường Dịch một hơi đem bia uống hết. Trong tay dùng sức, nhất thời đem cái lon siết đến méo mó:” Suy nghĩ của anh tôi đại khái có thể nghe hiểu. Công là công, tư là tư. Nhưng Chu Hạo, anh không nghĩ đến anh về công mà nói thì anh tán thành cái gì Công ty con phát triển tiền đồ trước mắt anh so với ai cũng đều rõ ràng hơn. Các người chưa bao giờ nghĩ đến đối mặt đàm phán, bởi vì các người biết, tôi nhất định sẽ không bán! “
Đường Dịch thật sâu thở dốc, đem cái lon bị niết trong tay quăng lên bàn:” Cho nên các người lựa chọn trực tiếp tạo bẫy rập. Sau đó nhân lúc cháy nhà mà hôi của, cường thủ hào đoạt. Anh con mẹ nó thích đánh liễu kiếm* thì đi mà đánh, tôi thao! Tâm huyết của tôi đều đặt vào nó! ” Về tư ” anh cũng đã đoạt đi đứa con của tôi, còn ở đó nói yêu đương với anh được sao Đi mà bàn với ma đi! “
*môn thể thao được mệnh danh là thú chơi của quý tộc ở châu Âu
Đường Dịch khẩu khí thô tục, rống lên như hát khiến cả quán bar yên tĩnh vài giây. Nhân viên phục vụ hướng bên này đi tới. Đường Dịch nhíu nhíu mi tâm, từ trong túi rút ra hai tờ tiền ném lên bàn sau đó đi ra ngoài.
Bên ngoài gió lạnh thổi lên người cậu, Chu Hạo lúc đi ra đã cách cậu một khoảng.
” Đường Dịch, em cũng không phải là không bố trí phòng vệ với tôi ” Chu Hạo không đi lên, vẻ mặt như cũ nghiêm túc trầm tĩnh. Ở phía sau Đường Dịch nói:” Tôi tình nguyện em trong công việc phòng bị tôi. Cũng không hy vọng trong việc tư em lại ngậm miệng không đề cập đến “
” Phải không ” Đường Dịch cười lạnh, xoay người nhìn hắn:” Thật sự tốt quá. Chu tổng, chúng ta ngay cả tam quan cũng bất đồng “
Đường Dịch đi một đường đến dưới nhà thì đột nhiên dừng lại. Ngửa mặt lên trời ợ một hơi rượu. Lúc nãy khiếp sợ cùng phẫn nộ cũng đã qua, tâm tình hiện tại thế nhưng là bình tĩnh lạ thường.
Thật lòng má nói, cậu không phải là đối với Chu Hạo không chút phòng vệ. Thời điểm Ninh Trạch Vũ đề nghị cậu không được thì hỏi ý Thẩm Phàm hay Chu Hạo thử chuyện này xử lý thế nào. Lúc đó Đường Dịch còn không biết chuyện của Hoa Nguyên, ngay trong tiềm thức liền lập tức loại trừ Chu Hạo, chỉ gọi hỏi Thẩm Phàm.
Thẩm Phàm nói câu không sao, Đường Dịch không lý giải được, nhưng lại nhớ rất kỹ. Cho đến khi biết chuyện tình của Hoa Nguyên. Ba người bọn họ ngẫm nghĩ mới hiểu được một câu ” không sao ” của Thẩm Phàm, chính là muốn nói bỏ đi. Thẩm Phàm sợ là so với cậu đã sớm phát hiện ra sự tình. Nhưng vì ngại quan hệ của cậu cùng Chu Hạo nên mới không nói ra.
Đường Dịch chính mình cũng rất khó nói. Nếu sớm một chút biết hết thảy đều là động tác của bên Chu gia. Cậu sở tác sở vi* liệu có vì chuyện đó mà thay đổi. Bất quá mặc dù là Chu Hạo thẳng thắn nói với cậu, tức giận chỉ sợ cũng chẳng tránh được.
(*Sở tác sở vi: hành động đã thực hiện)
Thương trường không may vấp ngã, chỉ trách bản lĩnh không tốt, học vấn không tinh. Chẳng thể trách được người khác. Hơn nữa bẫy rập này chuyển hóa rất tốt, cũng có thể coi đây là một cơ hội. Kỳ thật Đường Dịch đáy lòng để ý chính là bị người lừa gạt cùng phản bội. Biết chuyện Nghiêm Kha chỉnh sửa hợp đồng, một khắc đó Đường Dịch cảm thấy thế giới đều tĩnh lặng đến lạ thường, thậm chí còn có thể nghe được tiếng kẽo kẹt từ xương cốt.
Nhưng mà việc này cậu chỉ có thể chịu đựng. Nếu đả thảo kinh xà, chỉ làm tình hình chuyển biến thêm phức tạp.
Cũng may cậu đã nhịn lại. Mới để bọn người ở phía sau giật dây lộ ra răng nanh. Mà đêm nay cậu đã tự hỏi thật lâu, phát hiện mình cùng Chu Hạo thật sự không cùng một loại người.
Từ góc độ thương nhân, Chu Hạo kỳ thật hành vi phải càng lý trí hơn một chút. Cảm tình trên thương trường không thể đem ra làm tiêu chuẩn để xem xét. Bạn bè hay địch nhân cũng đều hướng đến mục đích chung là lợi ích. Chu Hạo mặc dù nắm giữ cổ phần công ty ER, nhưng hai năm gần đây Thẩm Phàm không ngừng làm giảm cổ phần của hắn xuống. Mà công ty con này cổ phần hầu hết nằm trong tay mình. Chu Hạo nếu bình thường nói muốn thu mua, không chỉ có lực cản rất lớn mà tổn thất cũng rất lớn.
Huống hồ theo như Đường Dịch nói. Mặc dù Chu gia có nhiều lợi thế hơn nữa, cậu cũng sẽ không bán công ty. Cậu sở dĩ hy vọng có thể đàm phán với đối phương thật sự là không chút ý nghĩa. Nếu thay đổi vị trí mà tự hỏi, Đường Dịch cũng sẽ không được như Chu Đông Truyện làm được những chuyện này.
Thẩm Phàm cùng cậu nói qua những chuyện Chu Đông Truyện từng trải qua. Đối với việc cậu đầu tư thành lập công ty có chút khinh thường. Bọn họ đầu tư vào một công ty thường đề nghị đầu tư một số hạng mục có hoa không quả*, mưu đồ bất quá là vì tiền hoa hồng kếch xù. Cuối cùng đợi người chịu trách nhiệm chống đỡ không nổi mà bỏ của chạy lấy người, đánh một thương đổi một pháo. Thời điểm nghe chuyện này Đường Dịch cảm thấy bọn họ thật thiếu đạo đức, chờ đến hiện tại tự mình chống lại, chỉ nghĩ đến cũng đã muốn phát điên.
(* Có bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong trống rỗng)
Đường Dịch ở dưới nhà hứng gió lạnh, tâm tình không thể nói rõ là tốt hay không tốt. Nhưng so ra cũng hơn trước đó luôn lo sợ bất an. Hiện tại cũng đã biết đối thủ là ai, ngược lại có thể thoải mái không ít. Chính là nghĩ đến Chu Hạo, phần thoải mái này liền tiêu tan.
Lúc lên lầu Đường Dịch mới nhớ đến chuyện Ninh Trạch Vũ ở bên kia an bài, thở dài gọi điện thoại cho y. Ninh Trạch vũ thanh âm còn rất hăng hái, nhìn thấy Đường Dịch gọi liền vội vàng nói:” Lão Đường à, việc này có phương pháp rồi! “
Y đem tiến triển ngày hôm nay nói qua một lần, cuối cùng thở phào một hơi:” Xong chuyện này cậu phải mời tôi uống Dương thang* nha. Ai, tôi thật sự rất thèm “
(* Dương thang: súp thịt cừu)
” Được ” Đường Dịch cười cười:” Ngày mai không đến công ty, cậu đến nhà tôi đi. Mang theo tư liệu “
” Đi ” Ninh Trạch Vũ thống khoái đáp ứng.
Thang máy dừng lại, Đường Dịch cũng vừa mới tắt điện thọai. Cửa vừa mở ra, cậu liền ngây ngẩn cả người.
Cố Ngôn Đình mặc áo sơ mi quần tây, bên ngoài khoác thêm áo khoác màu đen. Tựa vào bức tường đối diện thang máy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau có chút sửng sờ, nửa ngày sau Cố Ngôn Đình cười cười, chỉ chỉ vào cửa nhà Đường Dịch:” Tiểu tử kia kêu đã lâu “
Đường Dịch sửng sốt mới nhớ đến hôm nay trở về quá muộn. Nhất thời cũng không cố hỏi thêm gì, vội vàng tra chìa khóa mở cửa.
Thời điểm cửa mở Phàm Phàm vui vẻ chạy đến, lực có hơi mạnh, nhào đến trên đùi Cố Ngôn Đình. Bình thường Tiểu Dương thường xuyên đến đây thay Đường Dịch cho nó ăn. Mỗi lần đều nói cún con này đều coi y như kẻ trộm. Đường Dịch lúc này nhìn nhìn, lại phát hiện sự tình lại hoàn toàn trái ngược. Tiểu tử kia bổ nhào vào lòng Cố Ngôn Đình, so với nhìn thấy cha ruột ánh mắt còn sáng hơn.
Cố Ngôn Đình một tay ẵm lấy nó, một tay tự giác cởi áo khoác treo ở giá đồ trước cửa. Lần trước hai người tách nhau ra, Đường Dịch trả lại hắn một quyền. Lúc này ở cùng một chỗ ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Chỉ là đêm nay cảm xúc thay đổi quá nhanh, cậu ngược lại không nghĩ đến nói chuyện gì với hắn.
Đường Dịch ở trước cửa trầm mặc đứng một lúc. Cuối cùng cầm lấy quần áo của mình đi vào nhà vệ sinh. Chờ cậu chậm rãi tắm rửa sạch sẽ xong là nhiều giờ sau đó. Lúc đi ra, phòng khách đèn đã tắt, chỉ chừa lại đèn tường. Phòng khách gọn gàng sạch sẽ như đổi mới hoàn toàn, Cố Ngôn Đình ngồi trên salon, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay giao lại chờ cậu.
Tóc hắn không biết bị gió thổi thế nào mà loạn thất bát tao, dựng thẳng lên. Phỏng chừng trời vào đông khá lạnh, khiến hắn ách xì vài cái rồi xoa xoa cái mũi. Hai bên má bị lạnh mà ửng đỏ, đèn tường nhu hòa rọi xuống càng làm thêm nổi bật càng khiến hắn có chút đẹp đẽ êm dịu.
Đường Dịch liếc hắn một cái, lướt qua hắn đến phòng ngủ thì đột nhiên tay bị giữ lại. Cậu cũng không tránh được, cuối cùng thấp giọng cảnh cáo:” Tôi đang rất phiền não “
” Tôi biết ” Cố Ngôn Đình lòng bàn tay ấm áp khô ráo, ẩn ẩn có chút nóng lên. Thanh âm trầm thấp thông thả, ngữ khí cùng tối qua đồng dạng vô cùng ôn nhu:” Tối qua nhận được điện thoại của em thật dọa tôi sợ. Cho nên hôm nay không đợi thủ tục xong xuôi đã đến đây, em phiền lòng cũng không sao. Nhưng chuyện xấu cũng đã qua, không cần đặt áp lực quá lớn cho mình “
Đường Dịch buổi sáng mới nhớ ra cuộc gọi kia, cậu trong lúc bận bịu không để ý đến. Lúc này cố Ngôn Đình vừa nói mới lại nghĩ đến.
Cố Ngôn Đình nhìn cậu trầm mặc, nửa ngày sau mới thử hỏi:” Em không phải là cùng với người kia … cãi nhau chứ “
Đường Dịch quay đầu nhìn hắn, Cố Ngôn Đình thoáng sửng sốt. Theo bản năng áp đi khóe môi khẽ nhếch, vội vàng làm tư thế đoan chính cho thấy thái độ của mình:” Không sao. Càng cãi lớn càng tốt, nồi bát va chạm đến sức mẻ, hai người cũng sẽ rất nhanh làm lành. Đừng phiền … “
Đường Dịch không thể nhịn được nữa đi về phòng ngủ, phanh một tiếng đóng cửa lại.
Cố Ngôn Đình ở phía sau hít một tầng bụi, ở phòng khách đi tới đi lui một vòng. Sau đó lại trước cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói:” Tôi hình như cảm thấy có chút vui vẻ”
Một câu trước đó Đường Dịch cơ hồ đã dùng hết sức lực để nói, cậu buông tay ra để di động theo lòng bàn tay trượt xuống.
Thời điểm Chu Hạo nhận được điện thoại đã đến thành T, hắn còn đang cùng với mấy người ở thành T ăn cơm.
Hắn gọi vài tiếng nhưng bên kia không có người trả lời, lúc quay lại bàn rượu lại không khỏi lo lắng mà đứng lên. Cuối cùng tìm cớ đi trước.
Trong nhà Đường Dịch không có ai. Chu Hạo gõ cửa vài cái chỉ nghe tiếng của cún con ở bên trong truyền ra. Hắn lại lái xe đến công ty. Cuối cùng ở trong văn phòng tổng giám đốc tối đen như mực tìm được cậu.
Đường Dịch mặc âu phục tối màu, ngồi trên ghế tổng giám đốc rộng lớn không nhúc nhích. Nếu không phải nhìn thấy màn hình di động ở dưới đất phát sáng, Chu Hạo có lẽ đã bỏ đi. Hắn mở đèn lên, ánh sáng đột nhiên chiếu đến khiến Đường Dịch khó thích ứng khẽ nheo mắt lại. Nhưng tư thế vẫn duy trì như cũ, ánh mắt nặng nề nhìn bàn làm việc phía trước.
Hai người trầm mặc giằng co hơn một tiếng, Đường Dịch đi theo hắn xuống lầu. Chu Hạo kiên trì muốn đưa cậu về nhà. Đường Dịch không nói gì, một lúc sau rốt cuộc cũng thuận theo.
Xe chạy rất chậm. Đèn đường cùng đèn nê ông hai bên chậm rãi bị bỏ lại phía sau. Rõ ràng mà trực tiếp cho thấy bọn họ đang trên đường về nhà.
Chu Hạo cuối cùng mở miệng trước, hắn từ kính chiếu hậu nhìn Đường Dịch, nửa ngày sau mới nói:” Thực xin lỗi “
Đường Dịch lúc này thần trí đã quay trở lại, thản nhiên nở nụ cười:” Không sao “
Hai người nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Đường Dịch một lúc lâu sau mới mở miệng. Cậu chỉ chỉ một quán bar cách nhà của mình không xa, nói:” Dừng ở đây được rồi, cảm ơn “
Quán bar kia rất vắng vẻ. Đường Dịch tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó đưa tay gọi nhân viên phục vụ sang. Chu Hạo đi theo ở phía sau, trong lòng ngập tràn lo lắng thấy Đường Dịch kêu một lon bia cùng một ly nước.
Nước cho Chu Hạo, Đường Dịch vẻ mặt bình tĩnh kéo lon bia sang, chờ cậu uống xong hai ngụm, mới nặng nề thở dài. Cậu nói:” Có mấy lời, tôi không nên nói quá sớm. Chu tổng, chúng ta không hợp nhau. Làm người yêu không thích hợp, làm bạn bè lại càng không thích hợp “
Chu Hạo trầm mặc chốc lát, hỏi cậu:” Tại sao lại nói vậy ” Hắn nghĩ đến Đường Dịch lúc nãy gọi đến, do dự một chút:” Là bởi vì chuyện của công ty sao “
Đường Dịch đồng tử hơi co rụt lại, không nói gì.
” Chuyện công ty là kế hoạch của cha tôi. Đương nhiên tôi không phải là kiếm cớ tự giải vây cho mình. Thu mua công ty con lần này, tôi cũng tán thành ” Chu Hạo nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng gõ dưới mặt bàn:” Đường Dịch. Công ty không phải là một cửa hàng nhỏ, cảm tình cũng không thể coi là chuẩn mực để suy xét làm việc. Nếu em thích quản lý, dưới tay tôi có rất nhiều chức vụ hợp với em. Tương lai cho dù làm ở chức vụ nào cũng không thể nào thấp hơn vị trí hiện tại. Thậm chí cấp bậc cũng không phải là vấn đề gì “
Hắn tạm dừng một chút, sau đó nói:” Chúng ta sau khi xác nhận quan hệ. Tài sản của tôi, em cũng có quyền chi phối nhất định”
Đường Dịch thoáng sửng sốt, chờ hắn nói xong đột nhiên nhớ đến gì đó mà cười. Thậm chí trong lúc nhất thời không biết nên nói từ đâu. Nửa ngày sau cậu cũng không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng:” Tôi có phải nên cảm tạ các người không Chu lão tiên sinh muốn thu mua đại khái cứ việc thoải mái đến đây mà đàm phán. Đàm phán không thành thì nhìn thành ý. Như thế nào, sau lưng đùa giỡn còn muốn quay đầu tìm tôi lấy lòng “
Cậu nói xong câu này lại cảm thấy thật mệt mỏi, nửa ngày sau đột nhiên hỏi:” Tài chính bên Thẩm Phàm gặp chuyện cũng là Chu lão tiên sinh ra tay đi “
” Có lẽ … chuyện này tôi không tham gia, nhưng cũng biết tình huống đại khái “
” Cho nên anh vẫn luôn gạt tôi “
Đường Dịch thản nhiên nở nụ cười, hướng phía sau dựa gần thêm một chút, gật gật đầu:” Hai năm qua anh đối với tôi không tệ. Tôi cũng nhiệt tình coi anh như bạn bè mà ở chung. Kế hoạch thu mua công ty thật sự là vô cùng toàn diện, nếu không phải anh để lộ ra cho tôi, tôi cái gì cũng chưa nghĩ tới. Còn chưa từng bố trí phòng vệ với anh. Anh đừng nói nội dung của kế hoạch lần này ai anh cũng chưa nói. Anh dù có nói thế tôi cũng không tin “
” … Chúng ta có thể công tư rõ ràng mà nói chuyện không ” Chu Hạo nhíu mày:” Đường Dịch. Em đừng để tâm chuyện vụn vặt. Em hiện tại tầm nhìn của em rất hạn chế. Nhảy ra khỏi vòng lẩn quẩn này thì rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết “
” Tôi không muốn nói với anh ” Đường Dịch một hơi đem bia uống hết. Trong tay dùng sức, nhất thời đem cái lon siết đến méo mó:” Suy nghĩ của anh tôi đại khái có thể nghe hiểu. Công là công, tư là tư. Nhưng Chu Hạo, anh không nghĩ đến anh về công mà nói thì anh tán thành cái gì Công ty con phát triển tiền đồ trước mắt anh so với ai cũng đều rõ ràng hơn. Các người chưa bao giờ nghĩ đến đối mặt đàm phán, bởi vì các người biết, tôi nhất định sẽ không bán! “
Đường Dịch thật sâu thở dốc, đem cái lon bị niết trong tay quăng lên bàn:” Cho nên các người lựa chọn trực tiếp tạo bẫy rập. Sau đó nhân lúc cháy nhà mà hôi của, cường thủ hào đoạt. Anh con mẹ nó thích đánh liễu kiếm* thì đi mà đánh, tôi thao! Tâm huyết của tôi đều đặt vào nó! ” Về tư ” anh cũng đã đoạt đi đứa con của tôi, còn ở đó nói yêu đương với anh được sao Đi mà bàn với ma đi! “
*môn thể thao được mệnh danh là thú chơi của quý tộc ở châu Âu
Đường Dịch khẩu khí thô tục, rống lên như hát khiến cả quán bar yên tĩnh vài giây. Nhân viên phục vụ hướng bên này đi tới. Đường Dịch nhíu nhíu mi tâm, từ trong túi rút ra hai tờ tiền ném lên bàn sau đó đi ra ngoài.
Bên ngoài gió lạnh thổi lên người cậu, Chu Hạo lúc đi ra đã cách cậu một khoảng.
” Đường Dịch, em cũng không phải là không bố trí phòng vệ với tôi ” Chu Hạo không đi lên, vẻ mặt như cũ nghiêm túc trầm tĩnh. Ở phía sau Đường Dịch nói:” Tôi tình nguyện em trong công việc phòng bị tôi. Cũng không hy vọng trong việc tư em lại ngậm miệng không đề cập đến “
” Phải không ” Đường Dịch cười lạnh, xoay người nhìn hắn:” Thật sự tốt quá. Chu tổng, chúng ta ngay cả tam quan cũng bất đồng “
Đường Dịch đi một đường đến dưới nhà thì đột nhiên dừng lại. Ngửa mặt lên trời ợ một hơi rượu. Lúc nãy khiếp sợ cùng phẫn nộ cũng đã qua, tâm tình hiện tại thế nhưng là bình tĩnh lạ thường.
Thật lòng má nói, cậu không phải là đối với Chu Hạo không chút phòng vệ. Thời điểm Ninh Trạch Vũ đề nghị cậu không được thì hỏi ý Thẩm Phàm hay Chu Hạo thử chuyện này xử lý thế nào. Lúc đó Đường Dịch còn không biết chuyện của Hoa Nguyên, ngay trong tiềm thức liền lập tức loại trừ Chu Hạo, chỉ gọi hỏi Thẩm Phàm.
Thẩm Phàm nói câu không sao, Đường Dịch không lý giải được, nhưng lại nhớ rất kỹ. Cho đến khi biết chuyện tình của Hoa Nguyên. Ba người bọn họ ngẫm nghĩ mới hiểu được một câu ” không sao ” của Thẩm Phàm, chính là muốn nói bỏ đi. Thẩm Phàm sợ là so với cậu đã sớm phát hiện ra sự tình. Nhưng vì ngại quan hệ của cậu cùng Chu Hạo nên mới không nói ra.
Đường Dịch chính mình cũng rất khó nói. Nếu sớm một chút biết hết thảy đều là động tác của bên Chu gia. Cậu sở tác sở vi* liệu có vì chuyện đó mà thay đổi. Bất quá mặc dù là Chu Hạo thẳng thắn nói với cậu, tức giận chỉ sợ cũng chẳng tránh được.
(*Sở tác sở vi: hành động đã thực hiện)
Thương trường không may vấp ngã, chỉ trách bản lĩnh không tốt, học vấn không tinh. Chẳng thể trách được người khác. Hơn nữa bẫy rập này chuyển hóa rất tốt, cũng có thể coi đây là một cơ hội. Kỳ thật Đường Dịch đáy lòng để ý chính là bị người lừa gạt cùng phản bội. Biết chuyện Nghiêm Kha chỉnh sửa hợp đồng, một khắc đó Đường Dịch cảm thấy thế giới đều tĩnh lặng đến lạ thường, thậm chí còn có thể nghe được tiếng kẽo kẹt từ xương cốt.
Nhưng mà việc này cậu chỉ có thể chịu đựng. Nếu đả thảo kinh xà, chỉ làm tình hình chuyển biến thêm phức tạp.
Cũng may cậu đã nhịn lại. Mới để bọn người ở phía sau giật dây lộ ra răng nanh. Mà đêm nay cậu đã tự hỏi thật lâu, phát hiện mình cùng Chu Hạo thật sự không cùng một loại người.
Từ góc độ thương nhân, Chu Hạo kỳ thật hành vi phải càng lý trí hơn một chút. Cảm tình trên thương trường không thể đem ra làm tiêu chuẩn để xem xét. Bạn bè hay địch nhân cũng đều hướng đến mục đích chung là lợi ích. Chu Hạo mặc dù nắm giữ cổ phần công ty ER, nhưng hai năm gần đây Thẩm Phàm không ngừng làm giảm cổ phần của hắn xuống. Mà công ty con này cổ phần hầu hết nằm trong tay mình. Chu Hạo nếu bình thường nói muốn thu mua, không chỉ có lực cản rất lớn mà tổn thất cũng rất lớn.
Huống hồ theo như Đường Dịch nói. Mặc dù Chu gia có nhiều lợi thế hơn nữa, cậu cũng sẽ không bán công ty. Cậu sở dĩ hy vọng có thể đàm phán với đối phương thật sự là không chút ý nghĩa. Nếu thay đổi vị trí mà tự hỏi, Đường Dịch cũng sẽ không được như Chu Đông Truyện làm được những chuyện này.
Thẩm Phàm cùng cậu nói qua những chuyện Chu Đông Truyện từng trải qua. Đối với việc cậu đầu tư thành lập công ty có chút khinh thường. Bọn họ đầu tư vào một công ty thường đề nghị đầu tư một số hạng mục có hoa không quả*, mưu đồ bất quá là vì tiền hoa hồng kếch xù. Cuối cùng đợi người chịu trách nhiệm chống đỡ không nổi mà bỏ của chạy lấy người, đánh một thương đổi một pháo. Thời điểm nghe chuyện này Đường Dịch cảm thấy bọn họ thật thiếu đạo đức, chờ đến hiện tại tự mình chống lại, chỉ nghĩ đến cũng đã muốn phát điên.
(* Có bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong trống rỗng)
Đường Dịch ở dưới nhà hứng gió lạnh, tâm tình không thể nói rõ là tốt hay không tốt. Nhưng so ra cũng hơn trước đó luôn lo sợ bất an. Hiện tại cũng đã biết đối thủ là ai, ngược lại có thể thoải mái không ít. Chính là nghĩ đến Chu Hạo, phần thoải mái này liền tiêu tan.
Lúc lên lầu Đường Dịch mới nhớ đến chuyện Ninh Trạch Vũ ở bên kia an bài, thở dài gọi điện thoại cho y. Ninh Trạch vũ thanh âm còn rất hăng hái, nhìn thấy Đường Dịch gọi liền vội vàng nói:” Lão Đường à, việc này có phương pháp rồi! “
Y đem tiến triển ngày hôm nay nói qua một lần, cuối cùng thở phào một hơi:” Xong chuyện này cậu phải mời tôi uống Dương thang* nha. Ai, tôi thật sự rất thèm “
(* Dương thang: súp thịt cừu)
” Được ” Đường Dịch cười cười:” Ngày mai không đến công ty, cậu đến nhà tôi đi. Mang theo tư liệu “
” Đi ” Ninh Trạch Vũ thống khoái đáp ứng.
Thang máy dừng lại, Đường Dịch cũng vừa mới tắt điện thọai. Cửa vừa mở ra, cậu liền ngây ngẩn cả người.
Cố Ngôn Đình mặc áo sơ mi quần tây, bên ngoài khoác thêm áo khoác màu đen. Tựa vào bức tường đối diện thang máy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau có chút sửng sờ, nửa ngày sau Cố Ngôn Đình cười cười, chỉ chỉ vào cửa nhà Đường Dịch:” Tiểu tử kia kêu đã lâu “
Đường Dịch sửng sốt mới nhớ đến hôm nay trở về quá muộn. Nhất thời cũng không cố hỏi thêm gì, vội vàng tra chìa khóa mở cửa.
Thời điểm cửa mở Phàm Phàm vui vẻ chạy đến, lực có hơi mạnh, nhào đến trên đùi Cố Ngôn Đình. Bình thường Tiểu Dương thường xuyên đến đây thay Đường Dịch cho nó ăn. Mỗi lần đều nói cún con này đều coi y như kẻ trộm. Đường Dịch lúc này nhìn nhìn, lại phát hiện sự tình lại hoàn toàn trái ngược. Tiểu tử kia bổ nhào vào lòng Cố Ngôn Đình, so với nhìn thấy cha ruột ánh mắt còn sáng hơn.
Cố Ngôn Đình một tay ẵm lấy nó, một tay tự giác cởi áo khoác treo ở giá đồ trước cửa. Lần trước hai người tách nhau ra, Đường Dịch trả lại hắn một quyền. Lúc này ở cùng một chỗ ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Chỉ là đêm nay cảm xúc thay đổi quá nhanh, cậu ngược lại không nghĩ đến nói chuyện gì với hắn.
Đường Dịch ở trước cửa trầm mặc đứng một lúc. Cuối cùng cầm lấy quần áo của mình đi vào nhà vệ sinh. Chờ cậu chậm rãi tắm rửa sạch sẽ xong là nhiều giờ sau đó. Lúc đi ra, phòng khách đèn đã tắt, chỉ chừa lại đèn tường. Phòng khách gọn gàng sạch sẽ như đổi mới hoàn toàn, Cố Ngôn Đình ngồi trên salon, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay giao lại chờ cậu.
Tóc hắn không biết bị gió thổi thế nào mà loạn thất bát tao, dựng thẳng lên. Phỏng chừng trời vào đông khá lạnh, khiến hắn ách xì vài cái rồi xoa xoa cái mũi. Hai bên má bị lạnh mà ửng đỏ, đèn tường nhu hòa rọi xuống càng làm thêm nổi bật càng khiến hắn có chút đẹp đẽ êm dịu.
Đường Dịch liếc hắn một cái, lướt qua hắn đến phòng ngủ thì đột nhiên tay bị giữ lại. Cậu cũng không tránh được, cuối cùng thấp giọng cảnh cáo:” Tôi đang rất phiền não “
” Tôi biết ” Cố Ngôn Đình lòng bàn tay ấm áp khô ráo, ẩn ẩn có chút nóng lên. Thanh âm trầm thấp thông thả, ngữ khí cùng tối qua đồng dạng vô cùng ôn nhu:” Tối qua nhận được điện thoại của em thật dọa tôi sợ. Cho nên hôm nay không đợi thủ tục xong xuôi đã đến đây, em phiền lòng cũng không sao. Nhưng chuyện xấu cũng đã qua, không cần đặt áp lực quá lớn cho mình “
Đường Dịch buổi sáng mới nhớ ra cuộc gọi kia, cậu trong lúc bận bịu không để ý đến. Lúc này cố Ngôn Đình vừa nói mới lại nghĩ đến.
Cố Ngôn Đình nhìn cậu trầm mặc, nửa ngày sau mới thử hỏi:” Em không phải là cùng với người kia … cãi nhau chứ “
Đường Dịch quay đầu nhìn hắn, Cố Ngôn Đình thoáng sửng sốt. Theo bản năng áp đi khóe môi khẽ nhếch, vội vàng làm tư thế đoan chính cho thấy thái độ của mình:” Không sao. Càng cãi lớn càng tốt, nồi bát va chạm đến sức mẻ, hai người cũng sẽ rất nhanh làm lành. Đừng phiền … “
Đường Dịch không thể nhịn được nữa đi về phòng ngủ, phanh một tiếng đóng cửa lại.
Cố Ngôn Đình ở phía sau hít một tầng bụi, ở phòng khách đi tới đi lui một vòng. Sau đó lại trước cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói:” Tôi hình như cảm thấy có chút vui vẻ”
Danh sách chương