Cố Ngôn Đình:”…”

Hai người hô hấp đều có chút nhanh, Cố Ngôn Đình hiển nhiên là hơi thở càng nặng hơn so với cậu. Hai người ở hai bên đầu dây thở có chút không được tự nhiên, ngẫu nhiên tiết tấu thở cũng đều nhau còn mang theo lúng túng.

Đường Dịch trước khi cúp điện thoại đột nhiên có chút giận dỗi, nghĩ tới mấy lời ” Thật dễ nói chuyện ” cùng ” không nên vì nhỏ mất lớn ” đã thành lời nói nhảm. Cảm thấy trong lòng không mấy dễ chịu.

Cố Ngôn Đình bị nghẹn họng một lúc, ngũ vị tạp trần (* ngọt, chua, cay, đắng, mặn) trầm mặc

” Em vừa mới điện cho tôi, có phải có việc gì không “

Đường Dịch:” Thật có lỗi, tín hiệu không tốt lắm. Anh nói cái gì “

Cố Ngôn Đình:” Em tìm tôi có phải có chuyện gì … “

Đường Dịch:” Tín hiệu không tốt lắm … “

” Em có khỏe không ” Cố Ngôn Đình bất đắc dĩ đưa tay đè lên cái trán nóng hổi của mình, khẩu khí cũng trở nên mềm nhũn. Đường Dịch điệu bộ không muốn cùng hắn nói chuyện, việc này khiến hắn khẩn trương lại cảm thấy bất đắc dĩ. Đường Dịch trầm mặc, hắn không để ý đến. Trầm thấp ho khan một tiếng, khàn giọng có chút không thoải mái nói:” Hai năm qua, em … “

” tút tút tút ” Đường Dịch cúp máy.



Ngày hôm sau Đường Dịch sáng sớm đưa số điện thoại cho Nghiêm Kha. Y hai năm qua không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công sáng tạo ra kỷ lục mới trong ER, cũng trở thành tổng giám đốc phòng thị trường trẻ tuổi nhất trong ER.

Y thấy Đường Dịch đưa số điện thoại cho mình nhưng lại không có ý nói gì, nhịn không được hỏi:” Khách hàng kia … “

Đường Dịch ngẩng đầu liếc hắn một cái, Nghiêm Kha sửng sốt một chút vội nói:” Tôi sẽ tiếp đãi tốt “

Chỉ có phương thức liên lạc khách hàng còn như thế nào triển khai hợp tác lúc trước bọn họ đã được huấn luyện qua một khóa. Nội dung huấn luyến vô cùng độc đáo cũng là Đường Dịch nghĩ ra. Lúc trước lập ý rèn luyện nhân viên phòng thị trường thu thập tin tức, khai thác nhu cầu của khách hàng. Tại ER lúc ban đầu biện pháp này lập được rất nhiều công lao hiển hách, nhưng mà theo sự phát triển của công ty, khách hàng cũng ngày càng tăng, loại phương pháp này dần dần cũng bị bỏ đi.

Đường Dịch liếc nhìn Nghiêm Kha, sau đó cười cười:” Cậu cùng đối phương liên lạc, nếu như cảm thấy có khó khăn gì thì nhờ lão Tào giúp cậu “

Lão Tào lúc trước là phụ tá của Đường Dịch ở phòng thị trường, Tào Chính Hiên. Là một người rất trung thực, mấy năm nay một mực làm phụ tá, trong tay không có thực quyền gì. Cũng không tiếp nhận đơn hàng nào, rõ ràng niên kỷ so với ai khác đều lớn hơn, lại cố hết sức làm việc không hề xu nịnh ai.

Đường Dịch nhớ đến tình bạn cũ, lúc mình thăng chức cũng mang theo lão Tào nâng đỡ, bất quá lão Tào một mực chỉ nhận tiền lương cùng toàn bộ tiền thưởng mình đáng nhận được mà thôi. Vì vậy tuy rằng chức vị đã thành phó tổng giám đốc, trong mắt mọi người lại như cũ chỉ là một trợ lý hết mình làm việc không chút xu nịnh.

Nghiêm Kha vội vàng phất phất tay:” Sao lại có thể phiền đến Tào phó tổng giám đốc, tôi tự làm là được “

Đường Dịch gật gật đầu, bất quá vẫn nghĩ để Tào Chính Hiên qua hỗ trợ. Nghĩ đến Tào Chính Hiên trong chốc lát như nhớ đến chuyện cũ, Đường Dịch giật mình, chợt nhớ đến ngày hôm qua Thẩm Phàm nói với mình chuyện của Chu gia.

Cha của Chu Hạo là Chu Đông Truyện. Chu gia ở thành C được coi là danh gia vọng tộc, Chu Đông Truyện so với những người cùng lứa thì là người rất khiêm tốn. Anh em của y tương đối nhiều, xí nghiệp kinh doanh của gia tộc chia tới chia lui đến phiên y thì chỉ còn như móng tay.

Chu Đông Truyện vóc người không cao, cùng lão Tào giống nhau. Nhưng tính tình lại khác xa lão Tào.

Y dã tâm bừng bừng, lúc còn trẻ chia tài sản cảm thấy chính mình không lấy cũng được, quyết đoán bán cho mấy vị anh em trong tộc, sau đó cầm tiền mặt cầu phật.

Sau này mở rộng cải cách, thành thị nam bắc phát triển kinh tế kém có thể đến mười mấy năm. Chu Đông Truyện tại thành phố lớn vô cùng náo nhiệt mà bổ sung kiến thức. Từ nhặt ve chai đến mở cửa hàng kinh doanh trang phục, đồ chơi. Nhộn nhịp đóng mở mấy cái cửa hàng sau lại xin giấy phép lái xe taxi.

Trên người y không thiếu tiền, đóng mở mấy cửa hàng như thế cũng khiến y hiểu được mình không thích hợp để kinh doanh. Vì vậy đem tất cả tiền đầu tư vào xe cộ, còn thành lập một công ty ô tô nhỏ, chuyên thu mua xe taxi với biển số xe.

Y nắm được một con đường tươi đẹp, trữ hàng không lâu thì biển số xe vừa vặn giá cả tăng lên chóng mặt. Chu Đông Truyện nhìn đúng thời cơ nhanh chóng buông tay, thu lợi được hơn mấy nghìn vạn. Biển số xe được lợi nhuận lớn, mở mấy cửa hàng thông qua đó cũng quan hệ được không ít người. Y ăn một miếng liền đi, đem cả cái bánh ngọt lớn để lại cho mấy con rắn khác.

Sau đó lấy tiền kiếm được xuất ra một số, khao hai vị quan chức đã bật đèn xanh giúp đỡ. Không lâu sau y lại được qúy nhân giúp đỡ, triệu tập mấy vị tiến sĩ đại học kinh tế hùng vốn liếng hoạt động tập thể.

Vốn hoạt động tập thể này chủ yếu về đóng gói sản phẩm, đối với các công ty có tiếng tăm cũng rất để ý lên kế hoạch. Mục đích của bọn họ bất quá là kiếm nhiều tiền hoa hồng. Vì vậy Chu Đông Truyện lập kế hoạch đánh một thương đổi một pháo, hại không ít xí nghiệp nóng lòng muốn khuếch trương. Đương nhiên đoạt được không ít  lợi nhuận dưới ánh mắt kinh sợ của người khác.

Chu Đông Truyện làm mọi chuyện không liên quan đến kinh doanh. Y kiếm chác được lợi nhuận kếch xù sau đó giã từ sự nghiệp khi đang đến đỉnh vinh quang, vốn luyến trong thị trường khá lớn. Lợi dụng danh nghĩa phải bảo dưỡng thân thể chạy về thành C. Rửa tay chậu vàng không nói, còn đi làm mấy hạng mục từ thiện.

Thành C rất ít người biết đến lai lịch của y, chẳng qua là biết rõ y lúc trẻ xông xáo bên ngoài. Vậy mà lẫn vào đám anh em trong tộc vẫn là tốt hơn. Những anh em kia hơn phân nửa thất bại trong việc tranh giành. Có khả năng thoát khỏi bọn họ thì có lẽ cũng bị đuổi đi rất xa. Vì vậy trong tộc còn lại chính là người thắng cuộc, thủ đoạn cao siêu lòng dạ độc ác

Chu Hạo càng không nhúng tay vào kinh doanh của Chu gia, mà như cha hắn chuyên môn dựa vào vốn liếng của mình đưa vào hoạt động.

Chu gia huyết mạch tựa hồ trời sinh đều có bản lĩnh nắm bắt thời cơ. Thẩm Phàm nói đến đó có chút cực kỳ hâm mộ. Y hôm nay cũng thu mua mấy công ty khoa học kỹ thuật, tổng thể mà nói chỉ có thể ngang bằng thành tích mà thôi.

Ngược lại ER nguyên lai từ một công ty kinh doanh không ổn định chủ yếu về nghiệp vụ, sau khi thay chủ nhìn thấy ánh sáng mùa xuân lần thứ hai. Liên tiếp nhận được danh sách của chính phủ. Y lúc đầu còn để Đường Dịch ở công ty con ý muốn đền bù tổn thất cho cậu. Hôm nay Đường Dịch báo cáo cho hắn một khoảng hoa hồng thật sự là xa xỉ.

Thẩm Phàm nói xong vẫn thấy chưa thỏa mãn than thở một tiếng:” Đường Dịch à, nếu cậu ở cùng Chu Hạo. Nhưng lại chẳng khác nào bước vào cửa lớn đế quốc tư sản nha “

Đường Dịch sửng sốt một chút:” Nói sau đi “

” Như thế nào “

” Vạn nhất hắn phá sản, tôi cũng nuôi hắn được ” Đường Dịch cười cười:” Xin lãnh đạo cứ yên tâm. Tôi nhất định đối với công ty trung thành và tận tâm, tuyệt không hai lòng. Trịnh vương nhà họ Chu có đến đào tôi cũng không đi “



Tới gần trưa Nghiêm Kha đến báo cáo tiến độ. Nói người phụ trách bên khách hàng do khí hậu không phù hợp bị cảm mạo. Hiện tại đang trong bệnh viện, tạm thời việc gặp mặt phải chậm trễ hai ba ngày.

Đường Dịch nhăn mày lo lắng kiểm tra, quay đầu hỏi hắn:” Đơn đặt hàng này nhiều bao nhiêu “

Nghiêm Kha nói ra một con số không thể coi là nhỏ.

” Tôi đã cho người mua đồ tốt đến thăm ” Nghiêm Kha một bên khoanh tay nói:” Bất quá đối phương nói hắn và anh quen nhau. Đường tổng, có cần đi thăm một chuyến không ”

Đường Dịch trong công việc hết sức liều mạng, cậu từng tầng chót làm đến vị trí hiện tại đã là tổng giám đốc nhưng cũng không thể hoàn toàn ủy quyền. Đụng phải đơn hàng trọng yếu liền không nói gì, thường xuyên buông tư thái tự mình xắn tay áo làm. Đối với Thẩm Phàm nhắc nhở cậu mấy lần, dù sao cũng là tổng giám đốc cùng với quản lý rất khác nhau, công nhân không cần cậu đi kéo. Chỉ cần đánh một gậy lại cấp cho họ một quả táo, đem thân phận cao cấp của mình khiến người khác phục tùng là tốt rồi.

Đường Dịch một mực không nghe, sau này Thẩm Phàm mới phát hiện việc này không tránh khỏi liên quan đến tính cách của cậu. đường Dịch là người rất cảnh giác, đơn hàng lần đó khiến cậu cực kỳ không có cảm giác an toàn. Cậu tình nguyện buông tư thái của mình ra trận nói chuyện với khách hàng cũng không muốn ngồi ở văn phòng, sống an nhàn sung sướng ném đi chén cơm.

Phát hiện Đường Dịch không có cảm giác an toàn lần đầu tiên là lúc ở nhà của hắn. Lần đó Thẩm Phàm thay Đường Dịch mua quà gặp mặt cho đại mỹ nữ. Vì vậy Đường Dịch thuận tiện tặng cho hắn một cây bút máy. Nguyên lai tưởng rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy, về sau quen thuộc Thẩm Phàm mới phát hiện Đường Dịch đến nhà hắn quần áo mặc đều là đặc biệt đi mua mới.

Cậu đối với người xung quanh đều mang theo đề phòng cùng bản năng lấy lòng người khác, đón ý nói hùa người khác bản lĩnh cũng là dày công toi luyện. Loại chuyện này không có cách nào nói là tốt hay không, rất nhiều chi tiết không cẩn thận chú ý căn bản sẽ khiến người khác không thể nào phát hiện ra. Chẳng qua với tư cách là anh trai nửa đường đi ra chiếm tiện nghi. Thẩm Phàm vẫn cảm thấy đau lòng.

Nhưng mà làm anh trai đau lòng, làm cấp dưới thì chỉ có thể theo lệ cũ mà đến hỏi ý của Đường Dịch.

Nghiêm Kha nhìn Đường Dịch trầm ngâm không nói, trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Bất quá vẫn theo quy củ khom người chờ chỉ thị của Đường Dịch.

Sau một lát Đường Dịch mới đưa ra câu trả lời thuyết phục:” Tôi không đi, hết thảy dựa theo lệ cũ thôi “

….

Cố Ngôn Đình ngồi trên ghế dài ở lối đi nhỏ trong bệnh viện, nhìn bình nước biển treo ngược đến phát ngốc. Hắn tối hôm qua nửa đêm đột nhiên phát sốt, cứng rắn chịu đựng đến sáng, nhưng toàn thân nóng bừng không giảm, lúc này mới bất đắc dĩ đi bệnh viện.

Trong bệnh viện bởi vì đổi mùa nên người bị cảm rất nhiều, hắn được sắp xếp vào ghế ngồi ở hành lang tầng hai. ER tiểu mỹ nữ cầm theo đồ vật này nọ đến thăm hắn, Cố Ngôn Đình đang nghe hai ông cụ ở bên cạnh nói về lão bà nhà mình thích đi khiêu vũ bị lão đầu đối diện nhà ôm eo.

Tiểu mỹ nữ hiển nhiên không nghĩ đến bệnh viện lại ở hành lang nói chuyện nên nhất thời không biết làm sao cho tốt. Trên ghế dài đều là người bệnh, ngồi cùng Cố Ngôn Đình toàn là nam, đối diện cũng là mấy đại thúc. Nàng trang điểm xinh đẹp còn mặc váy ngắn, kéo kéo váy áo không dám ngồi xuống. Y tá ngẫu nhiên giúp đẩy xe đi ngang qua đây, tiểu mỹ nữ trong chốc lát dựa vào bên trái trốn trốn, chốc lại dựa vào bên phải trốn trốn. Một lúc lâu sau cũng không thể đem lời trong miệng nói ra.

” Cố tổng, tôi là ER … “

” Lại đây ngồi đi ” Cố Ngôn Đình giương mắt nhìn nàng.

Hắn vốn không để ý đến nàng, về công mà nói song phương một bên A một bên B. Đối phương phái mỹ nữ đến thăm bệnh, dụng ý quả thực không thể rõ ràng hơn. Về tư mà nói hắn cũng đối với phụ nữ không có hứng thú, nói chuyện cũng không đươc tự nhiên. Thế nhưng tiểu mỹ nữ này hiển nhiên mang theo nhiệm vụ đến. Hắn không mở miệng, đối phương khẳng định sẽ ở hành lang đứng mãi không đi.

” Anh gọi tôi Trần Tuyền là được ” Cố Ngôn Đình nhường lại vị trí bên phải cho tiểu mỹ nữ, nàng đi đến ngồi xuống le lưỡi cười ngượng.

Nàng là nhân viên mới tới công ty, hôm nay trước khi đi Nghiêm tổng nói khách hàng này rất quan trọng. Bảo nàng phải nói chuyện với đối phương 20 phút mới được trở về. Trần Tuyền mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết ý tứ của cấp trên là muốn lợi dụng gương mặt tốt này của mình, bây giờ người thành công đều thích con gái đơn thuần. Không thể có ý niệm xấu trong đầu, chỉ cần đơn thuần sẽ tự nhiên được yêu thích.

Chẳng qua là nàng không nghĩ đến Cố tổng còn trẻ như vậy, còn rất anh tuấn. so với Đường tổng trong công ty nhìn cũng rất tốt.

Trần Tuyền ngồi xuống bên cạnh, hướng Cố Ngôn Đình cười cười:” Cố tổng anh hiện tại có đói không, nếu đói tôi đi mua cháo cho anh nha “

Cố Ngôn Đình liếc nhìn nàng, cười khẽ một tiếng:” Không đói “

Trần Tuyền nhìn đối phương cười còn có hai lúm đồng tiền, nhất thời ngây ngẩn. Lúc lấy lại tinh thần vội vàng lè lưỡi mang theo thẹn thùng:” A, vậy anh truyền dịch xong tôi mời anh ra ngoài ăn ” Nàng dừng một chút. Cẩn thận nhìn Cố Ngôn Đình nói:” Lãnh đạo chúng tôi giao nhiệm vụ, muốn tôi phải đem anh đi nếm thử món ngon ở thành T. Tôi đang nghĩ đến vài nơi, không biết có được hay không “

” A ” Cố Ngôn Đình nhướng mày:” Lãnh đạo của các người Đường tổng sao “

” A, không phải, là Nghiêm tổng ” Trần Tuyền sửng sốt một chút:” Anh biết Đường tổng của chúng tôi sao “

” Biết ” Cố Ngôn Đình gật gật đầu, cười thở dài nói:” Tôi và Đường tổng các người là bạn học cũ. Bất quá Đường tổng cuộc sống so với tôi thoải mái hơn nhiều “

” Vâng, đúng vậy! ” Trần Tuyền che miệng cười cười:” Toàn bộ công ty chúng tôi chỉ có Đường tổng có thể mỗi ngày bận rộn còn hẹn hò a! “
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện