Tác giả: Tử Tri Ngư Chi Nhạc

Gạch đá bản edit xin gửi về: Ocean135

Phó Viễn ngủ không yên ổn, cả đêm ổ chăn cũng không ấm lên chút nào, sáng thức dậy hắn liền cảm thấy đau họng. Theo bản năng đưa tay lên tủ đầu giường sờ soạng một phen cũng không sờ thấy ly nước, Phó Viễn nhíu mày, ách giọng gọi: "Tiểu Du, họng tôi đau."

Lời nói của hắn quanh quẩn trong căn biệt thự trống rỗng trở nên cô độc rõ rệt, đợi nửa ngày không có ai trả lời, Phó Viễn lập tức liền tỉnh. Hắn hung hăng cho mình một cái bạt tai, hi vọng cái tát này có thể giúp bản thân thanh tỉnh.

Đau đớn nhắc nhở hắn, Lục Quan Du đã đi rồi.

Hắn đột nhiên ngồi dậy, tùy tiện cầm quần áo hôm qua ném dưới đất lên, vốn dĩ hắn cũng không để ý còn muốn tiếp tục mặc, có điều quần áo xác thực có loại mùi vị khó chịu. Lại nghĩ đến mỗi sáng trước kia đều có quần áo chỉnh chỉnh tề tề đặt ở đầu giường, Phó Viễn ngăn không được cảm thấy bực bội.

Phó Viễn vo quần áo trong tay thành một nắm, mặc kệ áo ngoài áo trong, không phân biệt màu sắc đậm nhạt, một mớ hỗn độn nhét tất cả vào máy giặt, sau đó quay lại phòng ngủ mở tủ quần áo tìm đồ mặc.

Động tác mở cửa tủ nửa điểm cũng không nhẹ nhàng, cứ như phải đem cánh cửa làm hỏng mới bớt giận, Phó Viễn nhìn bên trong vốn dĩ tràn đầy quần áo lúc này lại thiếu mất một nửa bỗng trở nên trống rỗng, trái tim cũng như mất đi một góc.

Tủ quần áo chiếm hết một mặt tường trống trải bất ngờ, Phó Viễn tiện tay lấy một bộ mặc lên, lung tung bỏ mắc áo ở một bên, lại bị mảnh giấy dán trên mắc áo làm sửng sốt.

Nét bút thanh thoát phóng khoáng của Lục Quan Du trên tờ giấy, chỉ viết hai chữ "Vận động". Phó Viễn lật xem, phát hiện trên tất cả mắc áo đều có dán hướng dẫn về thời điểm mặc từng bộ.

Phó Viễn có chút suy sút, cảm thấy bản thân rời khỏi Lục Quan Du lại giống như một tên phế vật.

Hắn trở lại WC, cắm máy giặt, bấm bấm nút. Nhưng ai biết máy giặt lại như đối nghịch với hắn, không hề hoạt động, mặc cho Phó Viễn có ấn nát màn hình cũng không chịu khởi động.

Phó Viễn tức giận không thèm giặt giũ gì nữa, xuống phòng bếp tìm gì đó lấp bụng.

Phòng khách lung tung rối loạn, Phó Viễn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, hắn không tin không có Lục Quan Du bên cạnh Phó Viễn hắn lại không sống nổi.

Tủ lạnh vừa mở lập tức một trận mùi tanh tưởi xông ra ập vào mặt hắn. Phó Viễn cau mày lôi đống rau dưa héo úa, trứng gà thối hỏng, đồ ăn bắt đầu lên tơ mốc tất cả ném vào thùng rác. Trên tay đầy dầu mỡ, muốn mở vòi nước kết quả lại không hề có nước chảy ra!

Phó Viễn triệt để phát rồ, cả căn nhà này đều đang đối nghịch với hắn phải không?

"Alo, quản lý, tôi là nhà số 6, nhà tôi sao lại không có nước thế này!?" Phó Viễn khẩu khí ác liệt, hỏa khí toàn bộ xả thẳng vào người ở đầu kia điện thoại.

Người ở bộ phận quản lý ban đầu nghe giọng điệu của hắn còn thực sợ hãi, vội vàng nói: "Tiên sinh, xin chờ một chút, tôi sẽ giúp ngài kiểm tra ngay đây!"

"Nhanh lên, trong nhà đang cần dùng nước."

"Vâng vâng vâng."

Nhân viên công tác gấp rút kiểm tra, đường ống của bọn họ vẫn rất tốt, lại nhìn nhìn, nhà số 6 chưa đóng phí. Ngay lập tức nhân viên công tác thay đổi thái độ, lạnh lẽo trả lời: "Tiên sinh, phí điện nước nhà ngài tháng này vẫn chưa đóng, đã quá hạn một tuần, vì vậy điện nước đã ngừng cung cấp."

"Điện cũng ngừng?" Phó Viễn lúc này mới nghĩ kỹ lại, hóa ra không phải máy giặt khi dễ hắn mà là trong nhà không có điện, trách không được đêm hôm qua lại lạnh như vậy.

Phó Viễn lập tức giao phí, điện nước cũng nhanh chóng được cấp lại.

Bận rộn một buổi sáng, cuối cùng Phó Viễn cũng dọn dẹp căn nhà sạch sẽ gọn gàng một chút, máy giặt cũng hoạt động bình thường, hắn tự mình cảm thấy hài lòng, xách mấy bao rác ra ngoài vứt.

Bà dì ở điểm tập kết rác thải ngăn hắn lại, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, cậu sao lại thế này hả? Rác rưởi cũng không biết phân biệt là sao?"

"Hả?" Phó Viễn lại choáng váng, tiểu khu này từ khi nào bắt đầu phân loại rác thải vậy?

"Tôi thấy cậu lạ mặt, cậu mới vừa chuyển đến? Rác thải ở tiểu khu chúng ta đều cần phân loại, loại tái chế được bỏ bên này, không tái chế bỏ bên kia. Tôi xem cậu là người mới, lần này dì không so đo, lần sau nhớ chú ý biết chưa?"

Phó Viễn vô ngữ, hắn cùng Lục Quan Du sống ở tiểu khu này đã mấy năm, hắn sao lại không biết có những quy định này cơ chứ?

"Dì à, dì mới tới đây hay sao?" Phó Viễn chưa từ bỏ ý định, thực ấu trĩ nghĩ muốn ở đây cùng bà dì so thâm niên.

"Ha ha tiểu tử, dì đây từ khi tiểu khu mới xây dựng đã tới báo danh rồi."

Sau đó Phó Viễn liền bị bà dì kéo tới giáo huấn một trận, sâu sắc hối hận sớm biết thế hắn đã không nói câu này, hắn thật sự không hiểu bà dì này sao có thể nói nhiều đến như vậy. Thật vất vả về được đến nhà, Phó Viễn cảm thấy một buổi sáng thôi cũng thật mệt, mệt hơn cả bình thường hắn ở ngoài vội vàng bàn hợp đồng.

Vừa yên tĩnh, dạ dày hắn liền bắt đầu kháng nghị, Phó Viễn cũng lười lại ra ngoài mua đồ ăn, vì vậy vào bếp tìm kiếm.

"Ha ha, quả nhiên là có." Phó Viễn từ trong tủ bát tìm được một ly mì ăn liền, lập tức đun nước, ngồi một bên chờ sôi.

Đồ đạc trong bếp Lục Quan Du không hề mang thứ gì đi cả, nồi lẩu đặt bên kia em ấy thường dùng để nấu canh cho mình, máy làm sữa đậu nành ngày nào cũng dùng, còn cả máy pha cà phê vì mình muốn uống cà phê tự làm mà mua về.

Phó Viễn rót nước sôi, mở ngăn kéo tìm đũa, lại phát hiện bên trong có một cuốn sổ ghi chép nhỏ màu nâu, tò mò mở ra.

Cuốn sổ này nhìn có vẻ cũ kỹ, lại có vẻ không thường được dùng đến, trang đầu tiên là ở năm 08, đến trang thứ hai đã là năm 09, đại khái ghi chú lại thời gian thi đấu dương cầm của Lục Quan Du ngày ấy.

Phó Viễn nhìn chữ viết trong sổ, trong đầu hiện lên hình ảnh Lục Quan Du ngồi yên lặng trước bàn viết viết sửa sửa, chút bực bội sáng nay bị một tia cười xóa tan.

Nhìn đến những trang sau, chút tươi cười kia cũng không còn tung tích.

Nhân vật chính của cuốn sổ đã đổi thành Phó Viễn. Ví dụ như, mấy món Phó Viễn thích ăn, Lục Quan Du đều viết cẩn thận công thức xuống dưới, lại ví dụ như bia Phó Viễn thích uống, đằng sau là số điện thoại của các siêu thị có bán loại này

Lại sau nữa, chỉ là canh giải rượu cũng có bảy tám công thức.

Phó Viễn chỉ cảm thấy trước mắt càng lúc càng mơ hồ, có giọt nước rơi trên trang giấy làm nhòe nét mực. Phó Viễn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trần nhà, nhất thời vạn phần mờ mịt.

Tới lúc này hắn mới hiểu được, trái tim hắn không phải chỉ mất một góc, mà là toàn bộ đã bị lấy đi.

*

https://www.wattpad.com/user/ocean135

Ngày đêm điên đảo làm Lục Quan Du không còn tâm tư nghĩ đến Phó Viễn. Anh không phải không tìm được công việc nào vào ban ngày, chỉ là anh biết, buổi tối anh không thể nào ngủ được. Ngay cả bây giờ, sau một đêm làm việc, quay về với chiếc giường trong nhà cũng không thể giúp anh dễ ngủ hơn chút nào, thân thể cực độ mệt mỏi, chính là ý thức lại vô cùng rõ ràng. Chỉ có vài cốc bia mới có thể khiến anh nặng nề đi vào giấc ngủ.

Cũng may còn có cuộc thi dương cầm mấy ngày nữa sẽ diễn ra, cho anh chút vui vẻ.

Cuộc thi diễn ra vào buổi tối, hôm đó Lục Quan Du đổi ca, một mình đi tới nơi diễn ra cuộc thi, ngoài ra không mời ai cả. Anh lẳng lặng xếp hàng, chờ kiểm phiếu, không hề cảm thấy việc một mình anh đứng giữa những người đều có đôi có cặp xung quanh có gì không ổn.

Vốn dĩ Lục Quan Du không có gì hứng thú, chỉ là thi đấu dương cầm mà thôi, anh trước đây đã tham gia quá nhiều. Có điều anh đã nhìn thấy trên tờ rơi, cuộc thi lần này có thiên tài dương cầm Lư Khắc Thụy đảm nhiệm vị trí giám khảo, hơn nữa cũng sẽ có một đoạn biểu diễn trực tiếp.

Lục Quan Du đã biết đến Lư Khắc Thụy từ lâu, trước đây ba anh thường xuyên nói với anh, trình độ của anh hoàn toàn có thể so sánh với anh ta. Chẳng qua giờ đây anh đã từ đỉnh cao danh vọng tuột xuống thành một kẻ qua đường bình thường, còn Lư Khắc Thụy vẫn như cũ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.

"Lục ca!" Tiểu Phương kích động hô một tiếng, dẫn tới Tiểu Hắc ở bên cạnh kiểm phiếu cũng ngẩng đầu lên, đại tẩu của bọn họ tới đây, có phải ý nghĩa là đã cùng lão đại làm hòa rồi không?

"Tiểu Phương." Lục Quan Du mải nghĩ đến chuyện Lư Khắc Thụy, hoàn toàn không chú ý đến hai người đứng bên khu kiểm phiếu, anh sửng sốt, không ngờ ban tổ chức cuộc thi này lại mời công ty của Phó Viễn tới phụ trách công tác an ninh.

"Lục ca, anh đã đến rồi!" Tiểu Hắc nhanh nhẹn chạy đến chào hỏi, cuối cùng cũng không phải nhìn thấy mặt đen của lão đại nữa rồi, may mắn may mắn, "Anh mau vào trong đi, bên ngoài hôm nay có chút lạnh."

Tiểu Hắc cùng Tiểu Phương gọi một tên đàn em khác dẫn Lục Quan Du vào bàn, cậu nhỏ này cũng là kẻ tinh ý, nhanh nhạy đưa anh theo lối dành riêng cho nhân viên đi vào hội trường.

Trong lòng Lục Quan Du có chút thấp thỏm, lo lắng khả năng chạm mặt Phó Viễn ở chỗ này là rất cao, có chút chờ mong rồi lại có chút kháng cự, thậm chí còn có suy nghĩ ngay lập tức đứng dậy chạy trốn.

Nếu không cẩn thận gặp được, nên nói cái gì, lại có thể nói gì đây.

Dù sao cũng chia tay rồi.

Đầu óc Lục Quan Du loạn cào cào, mơ màng đi theo cậu nhỏ kia, cũng không phát hiện bản thân đang trên đường đi vào hậu trường, chờ anh hồi hồn lại đã thấy mình đứng trước cửa phòng điều khiển.

"Ông chủ! Em đưa Lục ca tới đây!" Cậu nhỏ vươn cổ vào trong hô lớn, giọng nói tràn đầy hoan hỉ.

Phó Viễn nghe tiếng nhăn lại lông mày, rời mắt khỏi màn hình điều khiển, lập tức đứng bật dậy: "Tiểu Du?"

"Ừm?" Lục Quan Du ngẩng đầu, trái tim trong nháy mắt như bị ai nắm trong tay, một cỗ chua xót ngạnh ở cổ, anh há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói nên lời. Lục Quan Du dùng sức nhìn chằm chằm Phó Viễn, nhìn gương mặt quen thuộc nhất nay lại có chút xa lạ, trong lòng khó chịu muốn chết.

Phó Viễn hình như gầy hơn, sắc mặt không tốt, gần đây công việc rất mệt sao? Tóc hắn có chút dài, râu cũng không cạo, thoạt nhìn có chút tang thương. Quần áo hắn nhăn nhúm bèo nhèo, không thành bộ dáng gì.

Cậu nhỏ đàn em tự giác thay Phó Viễn theo dõi màn hình điều khiển, để lại không gian cho Phó Viễn và Lục Quan Du.

"Anh..." Lục Quan Du ách giọng, lời còn chưa nói ra Phó Viễn đã giành mở miệng trước.

"Sao em lại tới đây?" Phó Viễn cầm lòng không đặng bước lên một bước, rồi lại vạn phần khắc chế duy trì một ít khoảng cách. Hắn có chút khẩn trương vuốt vuốt vạt áo, cố gắng khiến cái áo sơ mi trông không có vẻ tệ hại quá mức.

"Tiểu Tô cho tôi vé, vì vậy tôi tới.." Nói xong Lục Quan Du lại nghĩ đến Phó Viễn không biết Tiểu Tô là ai, sốt ruột giải thích: "Tiểu Tô là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy có bạn gái rồi."

Lời ra khỏi miệng Lục Quan Du đã hối hận, bọn họ đã chia tay, còn giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Giờ anh tìm ai cũng không liên quan đến Phó Viễn nữa! Anh hẳn là phải tỏ ra cao lãnh, phải đối đãi Phó Viễn như người xa lạ, chính là anh làm không được. Khi chưa chạm mặt thì thôi, gặp Phó Viễn rồi, Lục Quan Du hốt hoảng nhận ra, anh thật sự thật sự rất nhớ Phó Viễn.

"Ừ." Phó Viễn không biết muốn nói cái gì, nhìn Lục Quan Du vẻ mặt ảo não cùng một ít động tác nhỏ câu nệ luống cuống, đột nhiên cười ra tiếng, nét mặt gắng gượng cứng đờ nãy giờ cũng nhu hòa hơn, hỏi: "Ngồi chỗ nào?"

"Số 3 khu A."

"Mau đi đi."

"Được."

Mãi tới khi tìm được chỗ ngồi, Lục Quan Du vẫn chưa hết hoảng hốt, chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

Sau khi chia tay hai người họ gặp nhau trái lại còn tự nhiên hơn trước, không còn phải đoán già đoán non, càng không có ghen ghét điên cuồng.

Đèn trong hội trường tắt rụp, MC bắt đầu giới thiệu các loại lãnh đạo cùng khách quý tham dự, Lục Quan Du cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, nghiêm túc nhìn sân khấu.

Trong nháy mắt nhìn thấy một người đứng trên đài, tâm tình vốn dĩ bình tĩnh của anh lập tức cuộn sóng, trong khoảnh khắc hoảng loạn đó anh có ảo giác cha đã nhìn thấy mình.

Sao anh có thể không nghĩ tới, một cuộc thi dương cầm quy mô như vậy, làm một nghệ sĩ dương cầm tên tuổi - cha anh cũng sẽ nhận được giấy mời cơ chứ?

Đã mấy năm anh không gặp được ba mình rồi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện