Giờ khắc này, rốt cuộc Hổ Phách đã cảm nhận được lòng Cố Tuần, đúng là "một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng". Chính cô còn không chắc chắn huống chi là Cố Tuần, cho nên chỉ có kết hôn ngay lập tức mới có thể khiến anh yên tâm được.
Cô thở dài, mang theo phức tạp trong lòng đi rửa mặt rồi xuống tầng dưới ăn sáng.
Vừa mới ăn xong thì khách ở phòng 105 trả phòng. Hai cô gái trước khi đi cứ liên tục nhìn cô.
Hổ Phách không kìm lòng được bèn hỏi: "Có chuyện gì à?"
Cô gái có khuôn mặt tròn đáp: "Chị xinh đẹp thật đấy, bọn em có thể chup với chị một tấm ảnh được không?"
Hổ Phách mỉm cười nói được, rồi thoải mái ra đứng cùng hai cô bé trước xích đu để chụp ảnh.
Ánh nắng rắc đầy trên sân, những đóa hồng trên tường đua nhau khoe sắc, cô bé cầm máy ảnh chụp cười hì hì: "Về nhà bọn em sẽ quảng cáo giúp chị, chị chủ cực kì xinh đẹp, khách sạn vô cùng sạch sẽ, hơn nữa có cả một anh nhân viên đẹp trai ôm đàn ghi-ta hát nữa. Khách sạn của chị nhất định sẽ kinh doanh phát đạt."
Hổ Phách cười: "Tốt quá, tốt quá, cảm ơn em trước nhé!"
Cô tiễn hai cô gái ra đến cổng, đúng lúc đó một chiếc Volkswagen Beetle dừng lại ở bãi cỏ trước cổng khách sạn của cô.
Hổ Phách vừa nhìn liền nhận ra đó là xe của Hứa Nhẫm Nhiễm.
Hứa Nhẫm Nhiễm đeo kính râm bước xuống xe, giơ tay lên vẫy vẫy: "Hey, người đẹp."
Hổ Phách bị xưng hô này của Hứa Nhẫm Nhiễm chọc cười: "Sao tự nhiên cậu lại tới đây thế, lại còn không thèm gọi điện thoại trước nữa?"
Hứa Nhẫm Nhiễm tháo kính xuống, chăm biếm: "Sao hả? Muốn gặp người đẹp phải hẹn trước à?"
"Không phải, chỉ là tớ sợ lỡ như tớ không có ở nhà sẽ uổng công cậu đến thôi."
Hứa Nhẫm Nhiễm thân thiết nói: "Cậu không đi làm cũng không có bạn trai, ngoại trừ tớ hẹn cậu ra thì còn có ai nữa. Vào Chủ nhật, nếu không phải cậu nằm dí trong khách sạn dịch bản thảo thì cũng đi thăm cô của cậu, tớ có thể bắt hụt à?"
"Thế tìm tớ có việc gì à?"
"Hẹn cậu đi dạo phố mua sắm thôi." Hứa Nhẫm Nhiễm giơ cánh tay lên: "Tớ cảm thấy mình béo lên, cậu nhìn thử xem có đúng không?"
Từ khi dẫn chương trình Trên đầu lưỡi thành phố S, Hứa Nhẫm Nhiễm bắt đầu để ý hơn về cân nặng của mình. Làm chương trình này y như bước đi trên lưỡi dao, không ngờ sẽ bị béo lên.
Hổ Phách liếc cô nàng: "Mới không gặp có một tuần, béo cái cọng long của cậu."
Hứa Nhẫm Nhiễm oang oang: "Cậu không thương tớ nữa có đúng không? Từ nãy đến giờ gặp cũng không thèm khen tớ một tiếng xinh đẹp."
"Ờ, từ đầu tớ đã không thương cậu, cho tới bây giờ cũng không. Bởi vì tớ chỉ thích đàn ông." Hổ Phách cười: "Chờ tớ lên phòng lấy ví đã."
Hứa Nhẫm Nhiễm đi theo cô vào trong sân khách sạn. Đúng lúc này, Lục Huyền ôm một xấp ga giường trắng tinh sạch sẽ đi xuống cầu thang.
Hứa Nhẫm Nhiễm đang nói bỗng im bặt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của cậu ta.
Lúc bước tới bậc thang cuối cùng, Lục Huyền bỗng nâng mắt lên, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt như có điện đó liền đánh thẳng vào tim Hứa Nhẫm Nhiễm.
Cô đã nghe Hổ Phách đề cập trong điện thoại một lần là khách sạn vừa mới tuyển được một nhân viên khá được.
Tiêu chuẩn của Hổ Phách rất cao, Hứa Nhẫm Nhiễm hiểu nếu có thể khiến Hổ Phách đánh giá 'được' thì hẳn là 'rất đẹp', nhưng cô không ngờ lại là một chàng trai đẹp trai đến nhường này.
Không phải là cô chưa từng va chạm với người trong xã hội, vì tính chất công việc nên cô rất thường xuyên gặp được những anh chàng đẹp trai, nhưng vẻ tuấn lãng của Lục Huyền thì khác, cô chưa từng gặp qua chàng trai nào có phong thái lười biếng lại tỏa sáng như vậy, vừa cởi mở vừa thần bí. Những phong thái mâu thuẫn đó cứ thế gắn kết hài hòa lại với nhau.
Không thể không nói, anh ta rất có sức hấp dẫn người khác.
Hứa Nhẫm Nhiễm cũng được xem là người đẹp, thế nhưng Lục Huyền cũng không nhìn cô nàng quá lâu mà chỉ nhìn lướt qua rồi đi vào dọn phòng.
Ánh mắt của Hứa Nhẫm Nhiễm vẫn nhìn theo Lục Huyền đi vào phòng 105 cho đến khi khuất dạng.
Hổ Phách buồn cười nhìn Hứa Nhẫm Nhiễm, lặng lẽ vỗ vào mông cô một cái: "Đồ háo sắc."
Hứa Nhẫm Nhiễm định thần lại, có cảm giác ngượng ngùng hiếm thấy, nhỏ giọng hỏi: "Đó là nhân viên mới của cậu hả?"
"Ừ."
"Đẹp trai thật đấy! Lâu rồi tớ không có cảm giác tim đập thình thịch thế này."
Hổ Phách lẳng lặng hỏi: "Mới liếc nhìn đã thích rồi cơ à?"
"Ừ, bây giờ là thời buổi xem mặt, xem mặt thôi là được rồi."
Hổ Phách: "..."
"Đùa tí thôi, tớ không nông cạn vậy đâu. Chẳng phải cậu nói trình độ của cậu ta rất cao sao? Biết ba thứ tiếng đó."
"Ừ, nhưng tớ quên nói cho cậu biết, cậu ta còn là một thần côn."
"Thần côn?" Hứa Nhẫm Nhiễm càng lúc càng hứng thú: "Nói nhanh lên nào!"
"Cậu ta biết xem chỉ tay, còn biết bấm huyệt nữa."
Hứa Nhẫm Nhiễm ngày càng hưng phấn: "Vậy bảo cậu ta xem chỉ tay cho tớ đi."
"Cậu nói thật chứ?"
Hứa Nhẫm Nhiễm gật đầu: "Thật!"
Hổ Phách bất đắc dĩ, đành phải đi lên phòng 105 gọi Lục Huyền.
"Đây là bạn thân của tôi, cậu ấy muốn cậu xem chỉ tay cho cậu ấy."
"Chào cô." Lục Huyền gật đầu chào Hứa Nhẫm Nhiễm, không kiêu ngạo không nịt nọt, cực kì phong độ.
Hứa Nhẫm Nhiễm cười tươi: "Chào cậu, tôi là Hứa Nhẫm Nhiễm."
"Tôi biết." Lục Huyền gật đầu mỉm cười.
Hứa Nhẫm Nhiễm sửng sốt: "Sao cậu biết? Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt à?"
"Xem trên tivi."
Mặt của Hứa Nhẫm Nhiễm nóng lên, có cảm giác như chỉ số thông minh của mình bị giảm thẳng xuống: "Tôi còn tưởng rằng cậu xem bói mà ra. Vừa nãy Hổ Phách nói là cậu biết xem chỉ tay."
Lục Huyền mỉm cười.
Hứa Nhẫm Nhiễm lập tức có cảm giác như muôn hoa đang nở rộ trước mắt, không kìm lòng được đưa bàn tay ra: "Cậu có thể xem chỉ tay giúp tôi được không?"
Hổ Phách đi lên phòng lấy ví tiền, Hứa Nhẫm Nhiễm ở lại ngây người nhìn Lục Huyền.
Lục Huyền không nắm tay Hứa Nhẫm Nhiễm mà chỉ nghiên cứu chỉ tay của cô nàng, cúi đầu nhìn lướt qua, sau đó đẩy kính lên và nói: "Chiều cao là 1m68, cân nặng 48kg, nhóm máu B, mắt phải cận một độ, hơi lóa."
Anh ta nói một hơi, sau đó nở nụ cười nhạt: "Chính xác không?"
Hứa Nhẫm Nhiễm không nói nên lời vì kinh ngạc: "Trời ạ!"
"Cô đi giày cỡ 37, đã nhổ một cái rang khôn và có một răng khểnh, trên mép tóc có một vết sẹo nhỏ."
Hứa Nhẫm Nhiễm hoàn toàn ngây người.
Lục Huyền mỉm cười: "Xem nữa không? Tiếp nữa sẽ thu phí đó."
Hứa Nhẫm Nhiễm đang muốn nói 'được' thì đúng lúc đó Hổ Phách đi từ cầu thang xuống, bịt miệng cô nàng lại: "OK, OK, nhanh đi mua đồ thôi. Đi dạo xong tớ còn phải đến nhà cô tớ nữa." Dứt lời, cô quay lại dặn Lục Huyền "Tối nay tôi không về, nếu khách sạn có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."
Ánh mắt của Lục Huyền dừng lại trên cổ của cô, sau khi nhìn thấy dây chuyền hổ phách liền gật đầu.
Hứa Nhẫm Nhiễm lưu luyến quay đầu lại nhìn.
Hổ Phách xoay đầu của cô lại, gào to: "MAU LÊN XE."
Hứa Nhẫm Nhiễm mở cửa xe nhưng mắt vẫn hướng về khách sạn nhìn xung quanh, "Hu hu hu, lâu lắm rồi tớ mới tìm lại được cảm giác tình yêu sét đánh thế này."
Hổ Phách cười ha hả: "Nếu bố cậu mà biết cậu có tình yêu sét đánh nhân viên tạm thời của tớ thì chắc ngày mai sẽ cho người đến phá nát khách sạn của tớ mất."
Hứa Nhẫm Nhiễm hờn dỗi: "Mặc dù bố tớ có tiền nhưng gia đình tớ không phải là xã hội đen, mà là doanh nghiệp nổi tiếng."
"Thôi thôi, đừng phân bua nữa, mau đi thôi."
Hứa Nhẫm Nhiễm đeo kính râm lên, quyến luyến khởi động xe, trên đường không ngừng hỏi thăm về tình trạng hiện tại của Lục Huyền.
Hổ Phách nói thẳng: "Đừng nhớ thương nữa. Cậu ta sắp nghỉ việc rồi, đó là một lãng tử phong trần, toàn thân ngoại trừ khuôn mặt ra thì những chỗ khác đều không đáng tin."
Hứa Nhẫm Nhiễm ríu rít: "Tớ thích lãng tử lắm."
Hổ Phách đỡ trán: "..."
Phong cách của cậu Lục đang là trào lưu vạn người mê đó hả? Thảo nào dạo này khách sạn lại làm ăn tốt như thế, có rất nhiều cô gái trẻ ra ra vào vào, ánh mắt bắn ra rất nhiều trái tim hồng...
Xưa nay Hứa Nhẫm Nhiễm đều dùng kính hàng hiệu được nhà thiết kế nổi tiếng cung cấp. Chỉ cần cô nàng đến cửa hàng thì sẽ được giảm giá 50%, cho nên mỗi khi Hứa Nhẫm Nhiễm mua quần áo đều rủ Hổ Phách đi cùng, nếu Hổ Phách thích thì quẹt thẻ, giống như giúp Hổ Phách tiết kiệm nửa tiền. Nhãn hiệu của Pháp này ở thành phố S chỉ có một cửa hàng, bởi vì quá đắt nên từ trước đến giờ có rất ít người đặt chân đến mua, Hứa Nhẫm Nhiễm cố ý đến khá sớm, nhưng không ngờ trong cửa hàng đã có khách, hơn nữa còn là người mà Hổ Phách quen biết, Đường Bối Bối.
Đi cùng với cô bé là bà Đường, Hổ Phách cũng quen biết. Cô đã gặp hai mẹ con này ở nhà họ Cố. Hổ Phách bước đến chào hỏi, bà Đường thì khá nhiệt tình nhưng Đường Bối Bối còn trẻ tuổi nóng tính, không quen che giấu nên liền biểu lộ rõ ràng vẻ không vui trên khuôn mặt sáng láng.
Hổ Phách nhìn ra lòng thù địch của Đường Bối Bối đối với cô là vì Cố Tuần, nhưng cô không để bụng, dù sao thì cũng chỉ là một cô bé còn nhỏ tuổi, hơn nữa lại còn là bạn thân của Cố Hiểu Quân.
Quản lí của cửa hàng có quen biết Hứa Nhẫm Nhiễm, nhìn thấy cô nàng đến lập tức vây quanh Hứa Nhẫm Nhiễm và Hổ Phách, nhiệt tình chu đáo giới thiệu cái này, đề cử cái kia.
Đường Bối Bối đứng bên cạnh cũng đi theo nhân viên hướng dẫn mua đồ nhưng vẫn cảm thấy bị lạnh nhạt, trong lòng càng mất hứng, bèn cầm một cái váy ngắn hỏi bà Đường: "Mẹ, mẹ thấy cái này thế nào?"
Bà Đường ngắm rồi nói: "Kiểu dáng rất đẹp, có điều đến nhà người ta vẫn là nên ăn mặc trang trọng một chút, váy này hơi ngắn."
"Sao lại không mặc váy ngắn được, chỉ có người có đôi chân đẹp mới dám mặc, nếu chân con mà xấu thì con sẽ mặc quần dài mỗi ngày." Lúc Đường Bối Bối nói, ánh mắt cố ý vô tình quét về phía Hổ Phách.
Hôm nay Hổ Phách mặc một bộ áo đen quần trắng, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa do cô đã xinh đẹp sẵn rồi cho nên có mặc túi nilon cũng không ngăn được sự ngưỡng mộ của người khác. Đường Bối Bối có bới như gà bới xương cũng không tìm được một tì vết nào trên mặt của Hổ Phách, vì thế nên liền công kích đôi chân của cô.
Bởi quen biết Hổ Phách cũng đã lâu nhưng dường như chưa bao giờ thấy cô mặc váy ngắn, chuyện này hơi kì lạ với phụ nữ con gái. Cho nên Đường Bối Bối thầm suy đoán chân của Hổ Phách không thẳng hoặc là chân ngắn, hoặc da dẻ có vấn đề nên không dám để lộ ra, bởi thế mùa hè có nóng cách mấy cũng mặc quần dài che kín mít.
Đáng tiếc là cô ta tưởng lầm rồi, sở dĩ Hổ Phách mặc như vậy là do sợ muỗi đốt.
Vốn Hổ Phách định không thèm đáp lại kiểu khiêu khích như thế này, vì dù sao Đường Bối Bối cũng là bạn của Cố Hiểu Quân, nhưng câu nói kế tiếp của Đường Bối Bối quả thực khiến cô nổi khùng.
"Anh Cố nói con mặc váy ngắn đẹp."
Hiển nhiên anh Cố trong miệng Đường Bối Bối chính là Cố Tuần.
Vừa nghĩ đến Cố Tuần ấy thế mà lại khen Đường Bối Bối, nỗi chua xót trong lòng Hổ Phách dâng cao lên đến tận trần nhà.
Nếu hiện tại Cố Tuần đứng ở trước mặt thì cô nhất định sẽ lập tức hỏi có thật là anh đã khen như vậy hay không. Cô nhớ lại ba lần gần đây gặp Đường Bối Bối, mỗi lần nếu không phải là diện váy ngắn thì là quần ngắn, rất trẻ trung nóng bỏng.
Vì vậy Hổ Phách liền chỉ vào một cái đầm rồi nói với nhân viên tư vấn: "Phiền cô lấy giúp size của tôi, tôi muốn thử cái này."
Người quản lý đích thân đi lấy rồi dẫn Hổ Phách đến phòng thử đồ sang trọng.
Sau khi Hổ Phách mặc thử áo trong phòng thử đồ xong, cảm thấy vô cùng hài lòng, liền đi ra để Hứa Nhẫm Nhiễm ngắm.
Cô vừa đẩy cửa ra, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn, bao gồm cả Đường Bối Bối.
Trước giờ Đường Bối Bối luôn tự hào về đôi chân dài của mình, nhưng khi nhìn đến chân của Hổ Phách thì lòng tự tin của cô ta bị mười ngàn điểm tổn thương.
Một đôi chân vừa dài vừa thẳng vừa trắng, da dẻ mịn màng sáng bóng, thậm chí Đường Bối Bối còn cảm thấy da trên đùi của Hổ Phách còn đẹp hơn cả da mặt của mình.
Không chỉ đôi chân đẹp mà bàn chân cũng cực kì đẹp đẽ. Trên đôi giày trong suốt, bàn chân của Hổ Phách đẹp tinh xảo như một món đồ mĩ nghệ được điêu khắc từ ngọc trắng.
Bà Đường không kiềm lòng được liền khen: "Đẹp thật, quá xinh đẹp."
Trong lòng Đường Bối Bối vốn đang bực muốn chết, lúc này lại nghe mẹ mình khen ngợi tình địch, cơn tức liền nổi lên, không kiềm chế được nói: "Đẹp thì có ích lợi gì, nhân phẩm không tốt thì cũng vứt."
Hổ Phách vốn không có ý định tính toán với con bé này, nhưng khiêu khích như vậy thì có phần hơi quá phận, cho nên liền xoay mặt qua nói: "Em có ý gì?"
Mẹ Đường nhanh chóng kéo con gái đi.
Hổ Phách bực mình thở hắt ra, nếu không phải vì nể mặt Cố Hiểu Quân và anh Cố thì chắc chắn cô sẽ không để bị coi thường dễ dàng như vậy. Thế nhưng, bố của Đường Bối Bối là học trò tâm đắc của ông cụ Cố, khơi dậy tranh chấp thì cũng không tốt.
Hứa Nhẫm Nhiễm nổi giận: "Không phải nó là bạn của Cố Hiểu Quân à, sao lại đối xử với cậu như vậy?"
"Nó cũng theo đuổi Cố Tuần, cho nên rất căm thù tớ." Giọng của Hổ Phách hơi chua xót.
Hứa Nhẫm Nhiễm liếc mắt: "Bạn gái cũ thì có tư cách gì mà ghen chứ."
Ý thức được vấn đề này nên Hổ Phách cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Tuy Cố Tuần vẫn còn thích cô nhưng cô vẫn chỉ là bạn gái cũ...
Hứa Nhẫm Nhiễm chọt chọt vào cánh tay Hổ Phách, đổ thêm dầu vào lửa: "Không phải cậu vẫn còn thích Cố Tuần à, cứ như vậy mà đứng trơ mắt nhìn anh ấy bị cướp mất hả?"
Hổ Phách tò mò: "Ơ, không phải cậu phản đối tớ và Cố Tuần ở bên nhau sao?"
Hứa Nhẫm Nhiễm nghiêm túc nói: "Không phải tớ phản đối cậu và anh ấy ở bên nhau, mà là phản đối cậu hại anh ấy một lần nữa. Nhất thời rung động thích người ta đến chết đi sống lại, đến khi đầu ấm lên lại không cần người ta nữa."
Hổ Phách bị mắng đến nóng mặt, thầm chột dạ, vội vàng giải thích: "Tớ không trêu đùa anh ấy. Tớ thích anh ấy thật sự! Đang cố gắng làm lành với anh ấy đây, nhưng anh ấy lại muốn tớ phải kết hôn ngay lập tức thì mới tin tưởng."
Hứa Nhẫm Nhiễm trợn to hai mắt nói: "OK, vậy thì mau lập tức kết hôn đi."
Hổ Phách bị phản ứng của Hứa Nhẫm Nhiễm làm cho kinh hãi. Thế nhưng cô vẫn dội cho Hứa Nhẫm Nhiễm một gáo nước lạnh, nói 'Sao hôm nay lại thay đổi thái độ như vậy'.
Vẻ mặt của Hứa Nhẫm Nhiễm dường như không tin lắm: "Trời ạ, chuyện tốt như vậy cậu còn không mau đồng ý. Cố Tuần đại nhân thật là can đảm, biết rõ núi có hổ dữ nhưng vẫn xông vào, thế mà cậu lại rảnh rỗi ở đây lắm chuyện! Cậu không muốn nhưng người khác đều chờ để cướp đi đấy! Aiz, Đường Bối Bối trẻ hơn cậu, dáng vóc cũng xinh đẹp, gia thế càng không cần phải nói tới, Cố Tuần muốn kết hôn với nó, một phút là có thể kết, cậu có tin không?"
Tin.
Cho nên cô mới xoắn