Cố Hiểu Quân hỏi: "Thế đi đâu ạ?"



Cố Tuần nói: "Đi Lãng Nguyệt các đi."



Hiển nhiên ba cô gái nghe Cố Tuần sắp xếp, ngay sau đó liền rời khỏi quán cay Tứ Xuyên.



Cố Hiểu Quân và Đường Bối Bối đi đến xe của Cố Hiểu Quân đang đỗ ở bãi đỗ xe của phố thủ công Hoa Sen. Còn xe của Cố Tuần đỗ ở dưới sân.



Hổ Phách đang suy nghĩ mình nên ngồi xe của Cố Hiểu Quân hay là ngồi xe của Cố Tuần thì tốt hơn.



Cố Hiểu Quân đã hóa giải vấn đề khó khăn của cô, kéo cánh tay của Đường Bối Bối vẫy vẫy tay với hai người: "Lát nữa chúng ta gặp lại."



Đúng là một cô bé thấu hiểu lòng người, cô em chồng tốt như vậy cũng bỏ lỡ, lòng cô thật có chút đau.



Cố Tuần lái xe đi trước, chạy băng băng hòa vào dòng xe.



Bây giờ vẫn là đang giờ cao điểm nên còn tắc đường, ô tô xếp thành hàng dài trên con đường dọc bờ sông đang chạm chạp di chuyển thật khiến cho người ta sốt ruột.



Cố Tuần mở nhạc lên, một bài nhạc Pháp lãng mạn nhẹ nhàng chầm chậm vang lên, nam ca sĩ nồng nàn hát về nỗi nhớ nhung người bạn gái cũ, tràn đầy tình cảm xót xa và tiếc nuối.



Hổ Phách liếc nhìn người bạn trai cũ của mình, trong lòng cũng đầy xót xa và tiếc nuối. Nếu như năm ngoái cô không hành động điên rồ như thế thì bây giờ đã tốt đẹp biết bao, muốn nắm tay anh thì nắm.... Cô ngắm nhìn thật kỹ dáng vẻ anh lái xe.



Đang hối hận thì bỗng nhiên Cố Tuần hỏi: "Sao thở dài hoài vậy?"



Hổ Phách liền đáp: "Sau khi chia tay với anh, em vẫn luôn suy nghĩ về anh."



Cố Tuần ngoảnh sang nhìn cô.



Bấy giờ này Hổ Phách mới ý thức được có gì đó không đúng, vội vàng nói: "Là vì lời bài hát."



Cố Tuần ồ một tiếng: "Làm anh giật mình."



Tim Hổ Phách vừa mới sống lại không được bao lâu lại vượt qua tốc độ ánh sáng mà chết. Coi như anh hiểu lầm là cô không phải nói đến lời bài hát nhưng cũng không đến nỗi bị dọa đến giật mình chứ! Chẳng lẽ bị cô nhớ đáng sợ đến vậy ư? Vẻ mặt vui mừng vạn phần đó là thế nào?



Khi hai người đến nơi thì Cố Hiểu Quân và Đường Bối Bối vẫn chưa đến, Cố Tuần nói: "Chúng ta đi lên trước đi."



So với quán món cay Tứ Xuyên kia, cảnh vật bài trí của Lãng Nguyệt các có phong cách hoàn toàn khác.



Cá nhân Hổ Phách thích cảnh vật an tĩnh mát mẻ một chút, nơi này treo đèn thủy tinh, có đàn violon, chén đĩa thuần một màu trắng, nhân viên phục vụ xinh đẹp, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô.



Bốn người chọn ngồi gần cửa sổ, Hổ Phách đang muốn ngồi đối diện với Cố Tuần thì Cố Tuần lại rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, hiển nhiên là nhường vị trí đối diện cho Cố Hiểu Quân và Đường Bối Bối.



Tim Hổ Phách đập thịch một cái, sắp xếp chỗ ngồi thế này rõ ràng là muốn ngồi cùng với mình mà.



Kiểu không khí này khiến cô mê luyến lập tức quấn quanh ngay bên người, trong tiềm thức hít thật sâu, không hiểu vì sao cô lại thích mùi hương của anh như vậy?



Thậm chí còn suy nghĩ linh tinh nếu có thể lấy mùi hương trên người anh ra để làm một lọ nước hoa thì thật tốt, cô nhất định mỗi ngày sẽ đều mang theo bên mình.



Lúc đó, Cố Hiểu Quân và Đường Bối Bối cũng đã đến. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới, Cố Tuần mời Đường Bối Bối gọi món trước sau đó đi rửa tay nhưng khi anh vừa mới đi thì Đường Bối Bối cũng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.



Cảnh tượng thường xuất hiện trên ti vi xảy ra sờ sờ ngay trước mắt cô. Đến lúc này Hổ Phách mới hiểu được vì sao chuyện cô thầm mến Cố Tuần năm ngoái đến người đi đường cũng biết, đó là do vẻ mặt và hành động của cô chỉ sợ còn khoa trương hơn cả Đường Bối Bối gấp mười ngàn lần.



Trong lòng Hổ Phách hiện ra những cảnh phim trên tivi, hình ảnh nam nữ nhân vật chính chạm mặt nhau trong hành lang phòng vệ sinh, thậm chí còn ép vào tường!



Cô dứt khoát đặt ly nước xuống đứng lên.



"Chị cũng đi vệ sinh một chút."



Cố Hiểu Quân cười gật đầu.



Lúc đi đến hành lang, quả nhiên Hổ Phách nhìn thấy Cố Tuần và Đường Bối Bối đang đứng đó nói chuyện với nhau. Cố Tuần đưa lưng về phía cô nên không nhìn thấy nét mặt của anh, còn Đường Bối Bối thì lại vừa vặn hướng mặt đối diện với cô. Hổ Phách nhìn thấy rõ ràng cô nàng cười đến lộ răng khểnh, ánh mắt sáng rực, loại tình ý thầm mến này đến cô là người ngoài cũng nhìn ra, cô không tin là Cố Tuần không nhìn ra.



Không nhìn thấy thì cô không yên tâm, nhìn thấy rồi lại càng không yên lòng.



Đúng lúc này, Cố Tuần quay người lại, Hổ Phách vội vàng nặn ra một nụ cười với hai người họ.



Cố Tuần cũng mỉm cười, anh rút một tờ giấy ra lau tay rồi ra ngoài cùng Đường Bối Bối trước.



Hổ Phách bước vào phòng vệ sinh, nhìn gương mặt như vừa uống nửa chai giấm lão Trần của mình thì giật mình. Rõ ràng như vậy ư? Cô vội vàng vốc nước lên mặt, mày mau tỉnh lại đi bạn gái cũ, ghen thế này thật không phải chút nào.



Nhưng mà, anh Cố anh lớn hơn Đường Bối Bối người ta bảy tám tuổi, chẳng phải đây là trâu già gặm cỏ non ư, mà đây còn là cỏ mới nhú. Lại nói tiếp, bố của Đổng Kỳ và bố của Đường Bối Bối đều là học trò cưng của ông cụ Cố, hai nhà đều biết nhau, vừa đi xem mắt Đổng Kỳ bên kia lại vừa tiếp nhận sự theo đuổi của Đường Bối Bối bên này, anh cũng trơ trẽn quá đi!



Hổ Phách mang theo lòng đầy căm phẫn trở lại chỗ ngồi.



Cảm giác quen thuộc của Cố Tuần vây quanh, cô bắt đầu không chịu được, tim đập nhanh hơn, miệng khát khô, cả người nóng ran đến khó hiểu.



Cô uống một hơi hai ly nước chanh vẫn còn cảm thấy chưa đã khát, không hiểu xảy ra chuyện gì mà lại khát như vậy, lại còn rất nóng, dẫu cô mặc quần dài nhưng cũng không đến nỗi nóng ran như vậy, trong nhà hàng có bật điều hòa mà.



Suốt cả buổi chiều Đường Bối Bối không nói gì, ấy thế mà bây giờ lại nói rất nhiều vì sự xuất hiện của Cố Tuần, thậm chí còn quan tâm lấy trái cây cho anh ăn. Hổ Phách phát hiện ly nước chanh của mình hình như càng ngày càng chua thì phải.



Được lắm, phản ứng của Cố Tuần không quá nhiệt liệt, thái độ đối với Cố Hiểu Quân và Đường Bối Bối cũng không khác nhau mấy, rất điển hình là một người anh cả chuẩn mực, cũng không có hành động gì khác thường với Đường Bối Bối. Điều này khiến Hổ Phách an tâm hơn một chút nhưng khi nhớ lại mùa hè năm ngoái, Cố Tuần cũng đâu có ý gì với cô mà anh vẫn bị cô theo đuổi đó thôi!



Có có gấp gáp thì cũng vô ích, cô thân là bạn gái cũ, có tư cách gì ngăn không cho người khác theo đuổi anh chứ?



Mặc dù Hổ Phách không kén ăn nhưng lại vô cùng kén chọn cảnh quan nhà hàng. Mỗi lần Cố Tuần dẫn cô đi ăn đều là đưa đến những quán ăn đẹp, thức ăn ngon miệng, lần này cũng không ngoại lệ. Cảnh vật hạng nhất, món ăn Tây, đáng tiếc là trong lòng cô đang tràn đầy u sầu nên không cảm nhận được mùi vị gì.



Sau khi ăn xong đồ ngọt đưa tới, Hổ Phách vì để phòng ngừa ngộ nhỡ lát nữa giữa đường muốn đi vệ sinh nên vào nhà vệ sinh một chuyến.



Lúc trở về đi ngang qua quầy phục vụ, nhìn thấy Cố Tuần đang tính tiền, cô vội vàng chạy tới nói: "Nói rồi mà, hôm nay em mời các em ấy dùng cơm."



"Để anh trả." Cố Tuần rút một tấm thẻ trong ví ra.



Hổ Phách thành tâm thành ý muốn trả tiền nhưng hết lần này đến lần khác lúc cô đi vệ sinh đều không mang theo túi, không cầm ví mà cũng không cầm theo điện thoại di dộng.



Chẳng lẽ dùng mồm mép để trả tiền à?



Dưới tình huống gấp thế này, cô bỗng dưng nắm lấy tay của Cố Tuần.



Cố Tuần cúi đầu nhìn tay cô, Hổ Phách vội vàng buông tay anh ra, ngượng ngùng cười: "Chờ một chút, em đi lấy ví tiền."



Đợi khi cô quay lại Cố Tuần đã trả tiền xong.



Liên tục hai lần ăn cơm đều là Cố Tuần trả tiền, quả thực Hổ Phách thấy rất ngại, đỏ mặt nói: "Lần này anh thay em mời, lần sau em sẽ mời anh ăn cơm."



Cố Tuần gật đầu một cái đáp lại.



Trong lòng Hổ Phách vui sướng một hồi.



Sau khi chia tay, Cố Tuần chưa bao giờ liên lạc với cô, cách một năm gặp lại, thái độ của anh lúc đó khiến cô có cảm giác như kẻ thù gặp nhau, từ đây tới chết không qua lại với nhau. Không ngờ khi liên lạc trở lại, thái độ của anh tốt hơn với sự tưởng tượng của cô nhiều, người đàn ông thanh cao như vậy có ai mà không thích chứ.



Lúc rời khỏi Lãng Nguyệt các, Cố Hiểu Quân và Đường Bối Bối vẫn ngồi chiếc xe nhỏ màu đỏ của Cố Hiểu Quân.



Đường Bối Bối sau khi lên xe liền vẫy tay với Cố Tuần, mỉm cười ngọt ngào nói tạm biệt với anh.



Sắc mặt Cố Tuần rất bình thản nói tạm biệt và dặn dò Cố Hiểu Quân lái xe chậm một chút, rất điển hình là phong cách của phụ huynh, hoàn toàn không có gì mập mờ. Hổ Phách nhìn, trong lòng cũng an tâm.



Lúc Cố Tuần ngoảnh lại, Hổ Phách nhoẻn cười: "Anh không cần đưa em về đâu, em tự đón xe về được rồi."



Cố Tuần nói: "Tối nay anh ở ngoài, rất tiện đường."



Hổ Phách nhớ tới Cố Hiểu Quân nói gần đây anh cũng ở tại thành phố Phương Phỉ này nên không từ chối nữa, sau khi ngồi lên xe cô liền nói về đề tài này: "Không ngờ anh cũng thuê nhà ở thành phố Phương Phỉ, lúc em chạy bộ cũng hay đi qua nơi đó."



Cố Tuần ừ một tiếng: "Buổi tối rảnh rỗi anh cũng đi chạy bộ. Còn tình cờ nhìn thấy em."



Hổ Phách giật mình: "Sao em lại không nhìn thấy anh nhỉ?"



"Không muốn em hiểu lầm cho nên cố ý tránh đi."



Hổ Phách bỗng cảm thấy như có một cây dao nhỏ đâm một cái vào tim, lần này cô hoàn toàn không cần nghĩ ai cũng mê mình cho là Cố Tuần đối với cô nhớ mãi không quên rồi, người ta chạy bộ cũng cố gắng tránh cô...



Cô lúng túng: "Em sẽ không nghĩ ai cũng thích mình như vậy đâu, anh yên tâm đi."



Cố Tuần chậm rãi nói: "Không yên tâm được."



Hổ Phách đỏ bừng mặt. Bỏ đi, cho dù bị mất mặt thì cũng phải mất mặt trong vui sướng.



"Anh với Đổng Kỳ tiến triển thuận lợi không?"



"Gần đây hai công ty cũng có hợp tác, nhưng vì dính dáng đến tình cảm riêng tư không thích hợp, cho nên không có tiếp tục, giờ chỉ là bạn."



Câu trả lời này làm Hổ Phách thật bất ngờ: "Em nghe Cố Hiểu Quân nói, Đường Bối Bối đang theo đuổi anh?"



"Hiểu Quân đúng là thích hóng chuyện." Cố Tuần không trả lời thẳng, nhưng nhất định đây chính là thừa nhận.



"Anh cảm thấy Bối Bối thế nào?" Hổ Phách dứt khoát lấy dũng khí hỏi tiếp, hết hi vọng thì cho hết luôn, chứ phải sống trong cảnh hồi hộp thế này thì có khác nào sống không bằng chết.



Biết tính anh không nghĩ tới gái đẹp rồi, vậy gái nóng bỏng thì thế nào nhỉ?



Cố Tuần nói: "Anh không nghĩ mình sẽ quen thêm cô gái nào khác."



Hổ Phách đầy bất ngờ: "Tại sao chứ?" Nói thế thì anh thật là không có đùa với Đường Bối Bối? Cô thật sự quá bất ngờ.



"Bởi vì đã trải qua một lần." Cố Tuần nghiêng đầu nhìn cô một cái.



Hổ Phách thoáng giật mình, chờ anh nói tiếp.



"Lúc trước em đối với anh như vậy, anh vốn không nên để ý tới em mới phải, nhưng em lại là người thân của chú Phó nên anh vẫn không thể tuyệt giao với em."



Hổ Phách: "..." Hự, dao thứ hai.



"Đường Bối Bối hay Đổng Kỳ cũng như nhau, đều không thích hợp qua lại, sợ rằng sau này lại giống em. Cho nên, không nghĩ đến việc sẽ quen thêm ai khác. Hơn nữa, tuổi của Bối Bối còn rất nhỏ, đây có thể chỉ là xúc động nhất thời, qua một hai ngày sẽ lạnh nhạt, bội tình bạc nghĩa giống như em vậy."



Giọng của Cố Tuần đột nhiên cô đơn: "Qúa dễ dàng có được trong tay sẽ không quý trọng, em nói có đúng hay không?"



Hết chương 19

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện