Đương nhiên anh bắt đầu mở từ cúc áo thứ ba sau đó đi lên cúc thứ hai, tiếp đó đi xuống cúc thứ tư, thứ năm...
Lúc tháo cúc trên lúc lại gỡ cúc dưới như vậy làm quái gì?
Cởi cúc áo thì nên cởi từ trên xuống dưới mới thuận, hoặc cởi từ dưới lên trên cũng tạm chấp nhận được, còn kiểu lúc lên lúc xuống thế này thì không thể hiểu nổi.
May mắn thay, có cái khác thu hút sự chú ý của cô.
Cố Tuần cởi áo trong!
Lúc này muốn làm lơ cũng không thể lơ được nữa rồi, Hổ Phách "bị ép" phải nhìn.
Bờ vai và cánh tay lộ ra ngoài, do anh mặc áo thun ba lỗ ôm sát người bên trong áo sơ mi.
Dù thế vẫn khiến Hổ Phách giật bắn mình.
Có lẽ đây chính là vóc dáng mình dây, ốm nhưng có cơ có thịt trong truyền thuyết. Cơ bụng phẳng lỳ căng đầy, eo thon gọn, người mẫu nam trên tạp chí thời trang cũng chưa chắc có dáng vóc đẹp như anh.
Cố Tuần thay áo trong xong thì bắt đầu cài lại cúc áo. Là một người khống chế tốt nên ánh mắt Hổ Phách giờ đã ổn định.
Cô không nghĩ rằng một người đàn ông chỉ cài cúc áo mà cũng có dáng vẻ đẹp như vậy, gợi cảm như vậy, thật muốn biến thành cái cúc áo để được anh chạm vào.
Nếu còn tiếp tục nhìn nữa thì chắc chắn cô sẽ không kìm chế được mất, cho nên đành lưu luyến thu tầm mắt lại, nuốt một ngụm nước bọt.
Nếu đã nhìn thấy thân thể rồi thì nhất định phải chịu trách nhiệm. Ừm, cô vui vẻ quyết định như vậy.
Sau khi Cố Tuần ngồi lên xe, Hổ Phách nói muốn mang áo sơ mi của anh về nhà giặt.
Vì vết máu của cô dính trên áo anh vẫn không giặt sạch, cho nên cô mua một cái áo mới mang đến công ty Cố Tuần. Cứ như vậy bắt đầu lại màn theo đuổi.
Thời gian qua đi một năm, chuyện cũ lặp lại. Cô làm mất dây chuyền và vẫn là anh đi tìm giúp cô. Năm ngoái cô có thể dũng cảm theo đuổi anh, nếu như năm nay vẫn xui rủi như quạ ám nữa thì dẫu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi u sầu.
Hổ Phách nhịn không được gọi cho Hứa Nhẫm Nhiễm, muốn nghe chút ý kiến của cô nàng. Điện thoại vang rất lâu nhưng không ai bắt máy, chẳng lẽ là đang tắm?
Hổ Phách nhớ là trong phòng tắm nhà họ Hứa cũng có điện thoại, cho nên liền gọi vào số điện thoại nhà riêng. Điện thoại rất nhanh có người bắt máy nhưng không phải Hứa Nhẫm Nhiễm mà là Hứa Tranh. Hổ Phách khẳng định không thể nói chuyện với anh, vốn đang định cúp điện thoại nhưng sau đó nghĩ lại, hỏi anh: "Anh Hứa, em có một chuyện muốn hỏi, 520 nghĩa là gì, anh có biết không?"
Cố Tuần với Hứa Tranh đều là đàn ông, cho nên Hổ Phách rất muốn chứng thực mấy chữ này có ở trong lòng đàn ông hay không. Thông thường mấy cô gái trẻ hay thích chơi chữ, đàn ông trưởng thành chưa chắc biết được ý nghĩa sâu xa của mấy từ này.
Hứa Tranh trả lời: "Đương nhiên là biết, chính là anh yêu em."
Tim Hổ Phách đập mạnh, lắp bắp hỏi lại: "Một người đàn ông nói 520 với một cô gái, có phải là có ý đó hay không?"
"Tất nhiên rồi! Lần đầu anh tỏ tình với Đỗ Nhược Hàm là vào sinh nhật của cô ấy, đã tặng cho cô ấy một bao lì xì 520 đồng."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cô ấy tặng lại cho anh một bao lì xì 581 đồng."
Hổ Phách tò mò: "Vậy là ý gì?"
"Là em không muốn."
Hổ Phách cười ha hả, điên thoại di động như muốn rơi xuống đất đến nơi.
Hứa Tranh hừ một tiếng: "Không có lương tâm, gặp lại sau!" Cúp điện thoại xong, anh mới phản ứng, cô đột nhiên hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lã là có người tỏ tình với cô.
Hứa Tranh che miệng: Oh my God.
Còn có người không sợ chết mà thích nó hả? Người nào mà giống Cố Tuần bị nó theo đuổi vậy nhỉ? Ai ăn gan báo mà tỏ tình với nó ta?
Trời ạ, nhất định là bị nhan sắc của nó mê hoặc, căn bản là không biết tính tình thật sự của nó. Ôi, trời ạ, một người đàn ông đáng thương.
Hứa Tranh vừa tò mò vừa hưng phấn, hai mắt phát sáng, hận không thể chui vào điện thoại nhìn xem người đàn ông xui xẻo kia là ai.
Sau khi Hổ Phách chứng thực từ Hứa Tranh, tâm trạng càng hoang mang hỗn loạn. Nhìn những hành động của Cố Tuần tối nay cô dường như đoán ra được anh vẫn chưa quên cô. Anh còn nhớ cô bị dị ứng mùi hầm gửi xe, nhớ cô sợ muỗi cắn nên chuẩn bị sẵn Danpifan trong xe, còn gửi tin nhắn 520 cho cô.
Nhưng nếu như anh vẫn còn nhớ cô thì sao lại đi xem mắt? Sao lại phớt lờ cô trong lần đầu tiên gặp lại, lần thứ hai cũng vậy. Cao ngạo, lạnh lùng xem cô như không khí. Còn nữa, bây giờ nhờ anh mua giúp lại bức tranh quạt, anh cũng từ chối. Nếu anh vẫn còn thích cô, yêu ai yêu cả đường đi thì nhất định phải giúp đỡ "người yêu" là cô chứ?!
Thái độ mâu thuẫn như vậy, ai đó nói thử xem rốt cuộc là anh có ý gì chứ?
Hổ Phách gặp phải vấn đề nan giải thì Hứa Nhẫm Nhiễm gọi tới. Nói cô mới vừa bị ba mình gọi đến thư phòng nói chuyện nên không nghe thấy điện thoại của Hổ Phách, Hứa Nhẫm Nhiễm hỏi Hổ Phách có chuyện gì.
(Bách tư bất đắc kỳ giải: Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết.)
"Hôm nay chị đã gặp Cố Tuần."
Hứa Nhẫm Nhiễm vừa nghe thấy tên Cố Tuần, giọng nói liên cao lên đến quãng tám, "Anh ta đến tìm chị?"
"Là chị đến tìm anh ấy."
Hứa Nhẫm Nhiễm lúc này liền bùng nổi giận: "Chị lại đi trêu đùa người ta à?!"
Hổ Phách liền vội vàng giải thích: "Không phải, là Phó Chiếu có chuyện nên bảo chị đi tìm anh ấy."
Hứa Nhẫm Nhiễm hừ một tiếng, "Em cảnh cáo chị, tốt nhất đừng đi đùa người ta nữa, tránh để người ta lại bị tổn thương thêm lần nữa."
Hổ Phách vội nói: "Hôm nay chị vẫn luôn kiềm chế mà, quyết không trêu chọc anh ấy nữa, nhưng mà... hình như anh ấy có cái gì đó không đúng lắm."
Hứa Nhẫm Nhiễm lập tức nắm lấy điểm quan trọng của câu chuyện, vội hỏi: "Chuyện gì?"
Hổ Phách kể lại đầu đuôi sự việc từ chiều đến tối hôm nay cho Hứa Nhẫm Nhiễm nghe. Sau đó cẩn thận hỏi: "Em nói xem, có phải anh ấy vẫn còn thích chị hay không?"
Hứa Nhẫm Nhiễm cười ha hả: "Trừ phi anh ta điên hoặc là bị mất trí nhớ."
"..." Dừng một chút, Hổ Phách không cam lòng nói: "Anh ấy gửi tin nhắn 520 cho chị."
"Chị suy nghĩ nhiều quá rồi! Nếu như một bộ quần áo giá 520 đồng thì chẳng lẽ cửa hàng quần áo đều biểu thị tình yêu với mỗi khách hàng à?"
"Vậy còn Danpifan là có ý gì?"
"Mọi người đều hiểu rõ để nước hoa trong xe sẽ rất phiền phức, để Danpifan sẽ tiện hơn. Chị đừng có suy nghĩ nữa được không?"
Hổ Phách thở dài, yếu ớt nói: "Em biết không Nhẫm Nhiễm, bỗng nhiên chị phát hiện ra mình có cảm giác với anh ấy, ngửi thấy mùi hương của anh ấy cảm giác như máu chị đều sôi trào."
Hứa Nhẫm Nhiễm cười ha hả: "Chị là chó hay là Vampire (ma cà rồng) thế?"
"Nghe thấy hơi thở của anh ấy, cảm giác rung động của chị lại trở về, giống như năm ngoái vậy."
Hứa Nhẫm Nhiễm thốt lên một tiếng: "Oh my God."
Hổ Phách khổ não nói: "Em nói xem chị nên làm gì bây giờ?"
"Em có cách rồi."
"Cách gì?"
"Chị đi mở vòi sen tắm nước lạnh đi."
"Ý em là để cho bản thân chị được yên tình hơn?"
"Không phải, là để bị nghẹt mũi, như vậy sẽ không còn ngửi thấy mùi gì nữa là được rồi."
Hổ Phách: "..."
"Tốt nhất chị muốn khắc chế chính mình thì đừng đi gây tai họa hại người ta nữa."
Hứa Nhẫm Nhiễm cứ liên tục dùng những từ như "trêu chọc", "chọc ghẹo", "tổn thương", "tai họa" giống như là dùng búa đập chuột gõ rầm rầm vào đầu cô. Đây rốt cuộc là bạn thân của ai hả, sao cứ đứng về phía của Cố Tuần mà đả kích cô vậy?
Tình cảm cao thâm đã phản chiến lẫn nhau, Hổ Phách không thể làm gì khác hơn là tự mình suy nghĩ.
Phe ủng hộ nói: Các hành động nhỏ nhặt đều đã âm thầm nói lên tất cả, cô còn không nhìn ra?
Phe đối nghịch nói: Suốt một năm anh ta không liên lạc với cô, rõ ràng là đã sớm từ bỏ cô rồi.
Hổ Phách vốn là muốn đứng ở phe ủng hộ song nghĩ lại, một người đàn ông ưu tú như anh, sợ rằng lòng tự trọng còn mạnh hơn gió lốc cấp 10. E là cho dù có nghĩ đến trái đất bị hủy diệt cũng không nghĩ đến sẽ bị người bỏ rơi.
Nếu anh vẫn còn thích cô như lời cô nói, sao suốt một năm qua lại không liên lạc gì với cô. Được rồi, cứ xem như cô bị dở hơi, nói cái gì mà không làm phiền nhau chính là dịu dàng sau cùng. Nhưng, nếu anh còn thích cô như lời anh nói thì cũng nên thỉnh thoảng quấy rầy một chút nhỉ! Nếu không phải cô vì bức tranh quạt mà chủ động gọi điện cho anh thì anh chắc chắn sẽ không liên lạc với cô.
Cô bất đắc dĩ đứng về phe đối nghịch. Nhưng một lát lại không cam lòng mà đứng về phe ủng hộ.
Cứ suy nghĩ dự đoán tâm tư của Cố Tuần như vậy thật đúng là đau khổ.
Nếu là năm ngoái cô đã chẳng kiêng nể gì mà hỏi thẳng rồi. Nhưng vì đã bỏ rơi người ta một lần, làm sao còn mặt mũi mà hỏi vấn đề này chứ!
Cô ôm tay đi qua đi lại trước cửa khách sạn, Lục Huyền đột nhiên đứng sau lưng cô hỏi một câu: "Đã tìm được dây chuyền chưa?"
Hổ Phách nói chưa.
"Hai trăm đồng, tôi chỉ cho chị biết chỗ làm mất." Lục Huyền mỉm cười rất đẹp trai nhưng đáng tiếc Hổ Phách lại không vì mỹ sắc mà sở động, liền xắn tay áo, rất muốn đánh cậu ta.
Lục Huyền nghiêm mặt: "Nếu không tìm được tôi sẽ trả lại tiền."
Nếu trả lại tiền thì có thể suy nghĩ. Hổ Phách rút trong ví ra hai trăm đồng đưa cho cậu ta, "Nói đi."
"Chắc là ở cửa nhà vệ sinh."
Hổ Phách nghe những lời này thực sự khá kinh ngạc. Thật sự là cô có đi vệ sinh ở công viên hoa hồng nhưng vấn đề là làm sao Lục Huyền lại biết được? Phản ứng đầu tiên của cô không phải vì cậu ta là thần tiên chuyện gì cũng biết mà là: "Cậu theo dõi tôi đấy à?"
Lục Huyền giơ tay lên: "Oan uổng quá, cả đêm tôi đều ở khách sạn, không tin thì chị đi hỏi Tiểu Mễ đi."
Hổ Phách hừ một tiếng, thật sự đi hỏi Tiểu Mễ. Tiểu Mễ không hiểu chuyện gì, gật đầu nói: "Đúng vậy, cả đêm qua anh ấy đều ở khách sạn, vừa rồi ống thoát nước của phòng 120 bị tắc là anh ấy qua sửa giúp."
Lục Huyền giơ hai tay lên: "Chị thấy chưa, đúng là tôi không lừa gạt chị mà!"
Hổ Phách đang muốn tiếp tục hỏi cậu ta thì Cố Tuần gọi điện thoại tới bảo đã tìm được dây chuyền. Hổ Phách hỏi tìm được ở chỗ nào, Cố Tuần trả lời là ở trước cửa nhà vệ sinh.
Hổ Phách thoáng nhìn qua Lục Huyền. Cậu ta mỉm cười gian trá.
Cố Tuần nói sẽ đem dây chuyền tới nhưng Hổ Phách sao có thể trễ như vậy rồi còn làm phiền anh nên cô cám ơn rồi nói ngày mai sẽ ghé qua công ty anh lấy về.
Cúp điện thoại, Hổ Phách liền xoay người lại hỏi Lục Huyền: "Sao cậu lại biết!"
Cậu ta nâng kính lên và nói: "Nói cho chị biết thì về sau làm sao lấy được tiền của chị nữa."
Hổ Phách: "..." Thật là muốn đánh hắn.
Lục Huyền nói vẻ sâu xa: "Có vấn đề gì khó giải quyết, bất cứ lúc nào cũng có thể đến hỏi tôi, thu lệ phí hợp lý, không đúng sẽ trả lại tiền."
Hổ Phách trong chốc lát xung động, suýt nữa đã hỏi cậu ta chuyện Cố Tuần có phải còn thích mình hay không. Nhưng mà nghĩ lại, vấn đề khác cô còn có thể xác nhận là đúng hai sai, thế nhưng vấn đề này cô không thể nào xác định bởi vì không có cách nào tìm Cố Tuần chứng thực.
"Hừ, không cần." Hổ Phách quyết định dựa vào trí tuệ của mình mà phán đoán, có điều trí tuệ của cô mà đụng đến Cố Tuần dường như sẽ lập tức bỏ ra nhà đi.
Hiện tại trời đã khuya, Hổ Phách bỏ qua dự định chạy bộ, bèn đi lên phòng tắm, sau đó đi ngủ. Nhưng sau khi tắt đèn cô lại ngủ không được, tâm tư bay tán loạn, tất cả đều là Cố Tuần.
Cô đứng lên nhỏ vài giọt tinh dầu oải hương vào đèn xông tinh dầu, rất nhanh đi vào giấc mộng.
Kì lạ là, một đêm này cô lại một lần nữa nằm mơ thấy thế giới dưới đáy biển kia, vẫn là người phụ nữ trẻ tuổi cùng với cô. Hơn nữa trong giấc mơ còn có nhiều hơn hai người, một người đàn ông và một đứa bé trai, hiển nhiên đây là một căn nhà bốn người. Sau khi tỉnh dậy, Hổ Phách buồn bực cả buổi. Những người trong căn nhà đó rốt cuộc là ai? Tại sao cô lại liên tục nằm mơ thấy, giống như phim truyền hình, cảnh tượng và nhân vật đều không thay đổi, thực sự là quá kì lạ.
Thức dậy nhìn đồng hồ đã chín rưỡi sáng. Thực sự là thần kì, chỉ dùng đèn xông tinh dầu một lát lại có thể ngủ ngon đến vậy.
Ăn sáng xong, cô bắt đầu làm việc, dịch bản thảo phiên xong rồi gửi đến hộp thư của công ty. Cô ăn cơm trưa rồi đi đến công ty của Cố Tuần lấy lại dây chuyền.
Đi tới đầu đường cửa hàng bán hoa, cô rẽ vào mua mấy đóa hoa sen mới nở để bày tỏ cảm ơn với Cố Tuần.
Nếu là năm ngoái cô thì sẽ mua hoa hồng đại biểu cho tình yêu, sau đó sẽ mời anh ăn cơm, sau đó...
Vì từng có lịch sử đen tối nên năm nay cô chỉ có thể hành sự khiêm tốn.
Công ty của Cố Tuần nằm ở khu cao ốc Cẩm Thành, cách hồ Trân Châu không xa. Năm ngoái vì theo đuổi Cố Tuần mà Hổ Phách đến tòa nhà gần đó ẩn nấp vô số lần, không chỉ thăm dò giờ tan sở của Cố Tuần, thời gian nghỉ trưa, mà ngay cả nhân viên công ty, thư ký tiền sảnh cô cũng quen biết hết. Thậm chí cả cô lao công chuyên dọn dẹp vệ sinh ở đại sảnh cô cũng thân thiết trò chuyện luôn. Cho nên, giờ cô rất ngại sẽ bị nhận ra cho nên đeo kính râm đi vào đại sảnh, dù sao cũng đang là mùa hè nên cũng không kì lạ lắm.
Vừa đi vào đã nhìn thấy có mấy người trong thang máy đi ra. Ánh mắt Hổ Phách liền rơi vào hai người đàn ông mặc âu phục.
Cố Tuần ăn mặc đơn giản, mùa hè hầu như lúc nào cũng là áo sơ mi trắng. Tuy cô biết anh đã lâu nhưng rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ mặc âu phục của anh, cho nên mặc dù là thân thiết nhưng khi nhìn thấy anh mặc âu phục màu xám tro ở trước mắt thì vẫn có cảm giác kinh diễm. Mạnh mẽ nho nhã, phong thái phi phàm. Đi bên cạnh anh là Trương Ngật, tổng thanh tra kĩ thuật của công ty. Mùa hè năm ngoái Hổ Phách đã không ít lần tới công ty nằm vùng cho nên cô biết mặt hầu hết nhân viên trong công ty. Có điều cô luôn giữ thế trận địch sáng ta tối nên Trương Ngật không hề nhận ra cô.
Hổ Phách đeo kính mát, rất yên tâm to gan lớn mật dần dần tiến đến gần Cố Tuần, anh ấy thuộc loại người nổi bật giữa đám đông luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Cố Tuần vừa đi vừa nói chuyện với Trương Ngật, không hề chú ý đến cô.
Hổ Phách âm thầm cảm khái: Đàn ông có đẹp mã đến đâu đi nữa hễ nhìn thấy gái đẹp là đều nhìn không chớp mắt.
Dẫu có dán mắt nhìn nhiều hơn nữa thì người đã đi qua rồi, có nhìn cũng vô dụng thôi, Hổ Phách đành phải lên tiếng kêu: "Anh Cố."
Bước chân Cố Tuần chợt dừng lại, lời đang nói cũng im bặt.
Hổ Phách tháo kính râm xuống, cười dịu dàng.
Trương Ngật không biết cô gái này là ai, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, tưởng chừng sắp mù lòa.
Tại sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy, toàn thân váy đầm dài màu trắng, trong ngực ôm một bó hoa sen hồng mới nở phân nửa.
Anh ta kinh ngạc đến mức chết lặng, căn bản là không có cách nào miêu tả dung nhan của cô gái này, chỉ có nói là đẹp như tranh, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta phải ca ngợi.
Hổ Phách cười khẽ: "Em đến lấy dây chuyền."
"Hiện tại anh có việc gấp phải đi ra ngoài