Edit: Hạnh + Beta: Miko

Giang Thừa đưa Ôn Giản về nhà rồi đi tìm Chu Tịch Viễn.
“Tài liệu cậu đưa cho tôi, không có ảnh gia đình Điền Giai Mạn mấy năm gần đây.”
Giang Thừa mở cửa ra, đi thẳng vào trong phòng, nói với Chu Tịch Viễn.
Chu Tịch Viễn sửng sốt: “Không phải cô ta cắt đứt quan hệ với người nhà rồi ư, mười mấy năm không về nhà mà? Cậu muốn tìm ảnh làm gì?”
“Có thể sự thật khác với những gì chúng ta điều tra được.” Giang Thừa vào thư phòng của Chu Tịch Viễn: “Cậu tìm cách lấy ảnh của ba Điền Giai Mạn giúp tôi, tôi cần xác nhận một chuyện.”
Chu Tịch Viễn cũng vào theo: “Có thể sẽ tìm được ảnh chứng minh thư hồi trẻ, ảnh gần đây thì không có đâu.”
“Không sao.” Giang Thừa bật máy tính, ngồi sang một bên nhường chỗ cho Chu Tịch Viễn.
Chu Tịch Viễn ngồi xuống, vừa chờ máy tính bật vừa ngẩng đầu nhìn anh: “Sao tự dưng lại điều tra ba cô ta?”
Giang Thừa: “Tôi nghi ngờ, Điền Giai Mạn không cắt đứt quan hệ với ba cô ta.”
Lúc nói chuyện, anh nhìn laptop, laptop đã khởi động.
Giang Thừa gõ bàn nhắc nhở anh ta.
Chu Tịch Viễn nhìn máy tính: “Là sao?”
“Hôm nay tôi tới nhà Điền Giai Mạn thì gặp một người đàn ông khá giống cô ta.” Giang Thừa nhìn Chu Tịch Viễn gõ bàn phím, “Mấy năm nay ba Điền Giai Mạn đều ở quê à?”
“Không.” Chu Tịch Viễn không dừng tay, nhìn màn hình máy tính chằm chằm: “Ông ta làm công nhân ở nơi khác, nghe nói là ở công trường, một năm chỉ về nhà vài lần, nhà ở quê vẫn là ngôi nhà gạch ngói từ hai mấy năm trước, cho nên người trong thôn đều bảo ông ta đáng thương, hơn 60 tuổi còn phải đi kiếm tiền mưu sinh, con gái thì không ngó ngàng gì.”
“Công nhân?” Giang Thừa ngẫm nghĩ: “Nếu người trong thôn đều nói vậy thì chứng tỏ sức khỏe của ông ta rất tốt.”
Chu Tịch Viễn: “Chắc thế.”
Giang Thừa: “Cả năm ông ta không ở nhà, không ai nghi ngờ gì à?”

Chu Tịch Viễn: “Chẳng nghi ngờ gì cả, hơn một nửa người trong thôn đều mưu sinh bên ngoài, đến ngày lễ Tết mới về, hơn nữa gia đình ông ta nhà tan cửa nát, vợ kế giúp cô con gái chồng trước chăm con ở Nam Thành.

Nghe nói cô con gái thuê một căn nhà nhỏ ở cạnh nhà, thế nên mọi người đều nghĩ ông ta ở đó với vợ.”
“Người ta đều bảo con gái ông ta bất hiếu, ông ta không giải thích hay phản bác gì à?” Giang Thừa hỏi.
Nếu ba Điền Giai Mạn ở căn biệt thự lớn với cô ta thì đáng lẽ ông ta phải thấy tự hào về con gái mình mới đúng, không tính tới chuyện khoe khoang với hàng xóm, nhưng nếu thấy con gái mình bị người ta chửi bới thì ít nhiều cũng sẽ cãi lại, sao cứ để con mình mang danh bất hiếu mãi chứ?
“Chắc là không?” Chu Tịch Viễn ngẩng đầu: “Thôn đó rất to, có cái gì cũng đồn đại khắp thôn rồi, nhưng tôi hỏi nhiều người thì họ đều nói vậy.”
“Thế nên…” Giang Thừa lẩm bẩm: “Ông ta cố ý để người khác hiểu lầm ư? Vì sao chứ?”
Chu Tịch Viễn không nghe thấy Giang Thừa nói gì, dồn tất cả chú ý vào ảnh trên máy tính.
“Tìm thấy rồi.” Anh ta nói.
Giang Thừa nhìn máy tính, người đàn ông trong ảnh rất trẻ, trông khá béo nhưng nét mặt giống Điền Giai Mạn như đúc, chắc chắn là ba cô ta.
Chu Tịch Viễn ngoảnh lại nhìn Giang Thừa: “Là cùng một người à?”
Giang Thừa gật đầu: “Cùng một người.”
Anh nhìn gương mặt ông ta, rồi nhìn xuống cổ áo màu trắng, hình như là…
“Ông ta là bác sĩ à?” Giang Thừa nhìn Chu Tịch Viễn, hỏi.
Anh ta gật đầu: “Hồi trẻ là thầy lang trong thôn nhưng không phải học trường y, chỉ là học nghề từ thầy thuốc khác, tay nghề không thành thạo lắm, nghe nói chữa bệnh cho người khác nhưng chữa lợn lành thành lợn què, bồi thường khá nhiều tiền, sau đó mới đổi nghề đi làm công nhân.”
Anh ta nhìn Giang Thừa: “Sao thế?”
Giang Thừa lắc đầu không đáp, anh nhớ cầu thang xuống tầng hầm nhà Điền Giai Mạn có nhiều ống tiêm và cả tiếng vang sau tủ rượu.
Chu Tịch Viễn quơ tay: “Cậu nghĩ gì thế?”
Giang Thừa hoàn hồn, anh chỉ tay vào laptop: “Cậu điều tra xem ba Điền Giai Mạn đi làm từ năm bao nhiêu không về.


Dù là làm công ở nơi khác thì tần suất về nhà cũng phải thay đổi chứ.”
Chu Tịch Viễn gật đầu: “Điều tra thì cũng được thôi.

Nhưng cậu bảo tôi làm nhiều thế thì cũng phải nói cho tôi chuyện này là sao chứ? Sao tự dưng lại điều tra Điền Giai Mạn?”
“Bây giờ tôi cũng không rõ cụ thể chuyện này là sao.

Nhưng có thể Điền Giai Mạn là bước đột phá trong vụ này.” Giang Thừa trầm ngâm: “Cô ta là người của Chung Ngọc Minh, mập mờ không rõ với Hạ Chi Viễn, giống như bà chủ trong công ty của Hạ Kiến Ly, thậm chí còn liên quan tới cả Lâm Cảnh Dư, người phụ nữ này có rất nhiều bí mật.”
Chu Tịch Viễn cau mày: “Từ lý lịch chỉ thấy Điền Giai Mạn là nhân viên bình thường thôi, sao cậu lại để ý tới cô ta?”
Giang Thừa: “Cô ta và Lâm Giản Giản làm cùng một bộ phận, từ lúc Giản Giản mới làm ở đấy, Điền Giai Mạn đã nhắm vào cô ấy rồi, thế nên tôi mới để ý hơn.”
Chu Tịch Viễn cười: “Quả nhiên là vì cô ấy, cậu nói xem 10 năm này cậu không yêu ai có phải vì Lâm Giản Giản không?”
Giang Thừa lắc đầu cười, anh không đáp, vỗ vai Chu Tịch Viễn: “Vất vả cho cậu rồi.”
Chu Tịch Viễn nhìn anh, vui vẻ chúc phúc: “Chúc cậu sớm ngày tu thành chính quả.”
Giang Thừa chỉ mỉm cười, không nói gì.
Anh tạm biệt Chu Tịch Viễn rồi về nhà.
Đèn trong nhà vẫn sáng nhưng lại không có ai.
“Lâm Giản Giản?” Giang Thừa gọi, anh mở cửa phòng ngủ nhưng không thấy cô.
Giang Thừa lại mở cửa phòng ngủ phụ ra, cao giọng gọi: “Lâm Giản Giản?”
Trong phòng cũng không có ai.

Trái tim Giang Thừa hẫng một nhịp, giọng nói cũng run lên theo: “Lâm Giản Giản?”
Anh vội vàng mở cửa phòng vệ sinh, tay khác cầm điện thoại gọi cho Ôn Giản.
May mà tiếng tút tút vừa vang lên thì có cô nhấc máy.
“Em đang ở đâu?” Anh cố gắng đè sự nôn nóng trong lòng xuống, bình tĩnh tĩnh hỏi cô.
“Em đang ở khu phế liệu Túc Lâm.” Cô khẽ đáp: “Anh về sớm thế?”
“Ừ.” Giang Thừa cầm chìa khóa xe: “Để anh qua đó với em.”
Khu phế liệu Túc Lâm là nơi Lâm Cảnh Dư gặp chuyện không may, mười năm trước nơi đó xảy ra vụ nổ, nhà xưởng bị bỏ hoang, không dùng nữa.
Ôn Giản không biết tại sao mình lại muốn tới đây, có lẽ vì Điền Giai Mạn dập tắt ước mong của cô, cũng có thể vì đêm đó lúc nói chuyện với Giang Thừa, cô nói có lẽ ba cô bị thiêu rụi thành tro rồi.
Nếu như thân thể ông còn vương lại nơi đây, không còn thân xác, vậy thì mười năm qua cô chưa từng tới thăm ông.
Cô… Cô chỉ muốn tới thăm ba mà thôi.
Ôn Giản cầm chiếc vòng ba tặng mình, đứng ở nơi đổ nát thê lương nhưng trong lòng lại bình tĩnh trống rỗng.
Trước kia nơi đây là sản nghiệp của Chung Ngọc Minh, bên ngoài là xưởng pháo hoa nhưng thực chất lại là xưởng ma túy, buổi tối hôm đó kho hàng bị nổ mạnh, người ta nói là do công nhân hút thuốc, tàn thuốc rơi xuống chỗ dễ bắt lửa nên mới bị nổ, dư chấn của vụ nổ lan ra cách đấy mấy km, hôm đó trường cấp 3 của cô cũng bị ảnh hưởng.
Tối hôm đó, Lâm Cảnh Dư thông báo tin tức cho cảnh sát, cảnh sát tới xưởng pháo hoa truy bắt, thu lưới đám người Chung Ngọc Minh.

Tới lúc cảnh sát tới cửa thì xưởng bị nổ mạnh, Chung Ngọc Minh, Trần Lâm và Lâm Cảnh Dư không có cơ hội chạy ra.

Thế nên vụ nổ này như là trùng hợp, trong cái rủi cũng có cái may, Ôn Giản, Lê Chỉ Tưởng và Uông Tư Vũ đều nghĩ thế, may mà cảnh sát vẫn chưa hoạt động, nhưng cũng không có cách nào chứng minh mọi thứ liên quan tới nhau.
Vụ nổ ấy thiêu hủy tất cả chứng cứ về ma túy, sau đó Chung Ngọc Minh và Trần Lâm mai danh ẩn tích, toàn bộ vụ án đi vào bế tắc.

Khi ấy vốn dĩ Lâm Cảnh Dư định sau khi vụ án này kết thúc, ông sẽ khôi phục thân phận và danh dự của mình, mà hôm sau cô sẽ thi đại học xong, ông sẽ đường đường chính chính tới trường đón cô về, mà không phải để cô cứ mang cái danh con gái tội phạm truy nã tới tận lúc tốt nghiệp cấp ba, nhưng vụ nổ đó làm thay đổi tất cả.
Ôn Giản nhớ buổi tối trước hôm thi đại học, trong tiết tự học cuối cùng, không khí trong lớp không còn căng thẳng như thường ngày, 8 giờ cô mới tới trường, đi tới gần cổng trường thì thấy Lâm Bằng Bằng nói chuyện với một người đàn ông mặc đồ thể thao, sau khi Lâm Bằng Bằng gọi tên cô thì người đàn ông đó cũng nhìn qua, ông ta ngắt lời Lâm Bằng Bằng, lịch sự mỉm cười rồi rời đi.

Khi đó Lâm Bằng Bằng nói ông ta là bạn của ba cô, định tìm cô hỏi thăm vài câu nhưng không hỏi chuyện riêng tư lắm, chỉ hỏi thành tích học hành của cô thế nào… Cho nên… Cho nên lúc Lâm Bằng Bằng gọi tên cô thì thân phận của cô mới bại lộ ư?

Chuyện hôm đó không phải trùng hợp, người đàn ông kia cố ý nói chuyện với Lâm Bằng Bằng ở cổng trường tới 8 giờ tối để chờ cô xuất hiện, chỉ vì muốn xác nhận thân phận của cô thôi, nhân lúc giải quyết ba cô nên cũng trả thù hai mẹ con cô luôn?
Ôn Giản thấy người mình rét run, tối hôm đó cô bị theo dõi ư?
Lúc ấy xưởng pháo hoa bị nổ, ảnh hưởng tới trường học, hiện trường hỗn loạn, Giang Thừa nắm tay cô chạy đi, đường về nhà toàn là mảnh vỡ, khi đó cô rất hoảng loạn, thế nên không để ý xung quanh.
Gió lạnh thổi qua, Ôn Giản vô thức xoa cánh tay.
Đột nhiên có người khoác áo lên vai cô, Ôn Giản bị vây trong cái ôm ấm áp.
Ôn Giản mờ mịt ngẩng đầu, lúc thấy Giang Thừa, cô giật mình.
Giang Thừa cau mày: “Sao thế?”
Ôn Giản lắc đầu để mình tỉnh táo lại.
“Không sao, chỉ là em nhớ lại chuyện trước đây thôi.” Cô khẽ nói: “Sao anh lại tới đây?”
“Anh về nhà nhưng không thấy em.” Giang Thừa ôm cô chặt hơn, “Tối rồi sao em còn chạy tới đây? Sao không mặc thêm áo?”
“Em… Bỗng nhiên em muốn tới đây với ba.” Ôn Giản xoay người, kéo tay Giang Thừa, mỉm cười với anh: “Em không sao đâu, mình về đi.”
Giang Thừa nhìn bức tường đen như mực: “Em muốn anh đi cùng em không?”
Ôn Giản cười lắc đầu, “Không cần đâu, đi thôi.”
Cô ôm tay Giang Thừa, kéo anh rời đi, bỗng nhiên có đèn xe lảo đảo chiếu vào, chiếc xe dừng ở khu đất trống gần đó.
Ôn Giản và Giang Thừa nhìn nhau rồi cùng nhìn chiếc xe hơi màu trắng kia.
Có hai gã đàn ông hùng hổ xuống xe nói chuyện với nhau, nói gì mà đêm hôm khua khoắt rồi còn sai tới đây tìm đồ, năm đó có bao nhiêu người chết ở nhà xưởng này, họ còn nhắc tới một người họ “Hạ”.

Nghe tới đây, Ôn Giản và Giang Thừa lại nhìn nhau, Giang Thừa rút cánh tay bị Ôn Giản ôm ra rồi ôm cô, trốn vào bức tường thấp bên cạnh.
~
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện