Edit: Hạnh

Tạm thời Ôn Giản sống ở nhà Giang Thừa, cô ngủ ở phòng cho khách.
Cô không biết Giang Thừa dùng m.a túy để làm gì, anh không nói, cô cũng không hỏi.

Nhưng Giang Thừa thoải mái dẫn cô hành động với anh, sự tồn tại của lô m.a túy này cũng là cách để cô biết anh đang trấn an mình.
Tào Bảng làm mất m.a túy nên nóng tính hơn, nhưng mà hàng rơi vào tay Edwiin nên Tào Bảng cũng kiêng kị hơn, gã ta không hiểu tại sao Edwiin lại có lô m.a túy này.

Gã ta nhớ tới lúc chợ đêm hỗn loạn, mọi thứ giống như ngẫu nhiên, gã ta từng hỏi qua, có một người qua đường bất cẩn va phải gương.

Chợ đêm nhiều người, bà chủ quán quần áo không nhớ mặt anh ta, chỉ nhớ người đó cao gầy, Tào Bảng không điều tra được tiếp.
So với việc người ta âm thầm cướp đồ của mình, Edwiin dễ dàng nắm được hành tung của mình càng làm Tào Bảng sợ hãi hơn.
Tào Bảng từng nghe thấy cái tên này mấy lần.
Mấy năm trước Edwiin là người của Lôi Sắt, là quân sư hậu thuẫn cho gã ta, Edwiin nhạy bén lại sáng suốt gan dạ, nhanh chóng giúp Lôi Sắt mở rộng thị trường m.a túy ở Đông Nam Á, thế lực của Lôi Sắt càng ngày càng phát triển, ngang hàng Trần Chí.

Nhưng Edwiin luôn ẩn thân đứng sau, trừ Lôi Sắt ra thì chẳng ai biết anh ta là ai, từ đâu đến, bối cảnh thế nào, ngay cả Trần Chí còn chưa từng gặp lần nào.
Chính vì thân phận của Edwiin quá thần bí nên Tào Bảng mới càng dè chừng hơn, gã ta không dám giấu chuyện này, suy nghĩ hồi lâu, quyết định báo cho Trần Chí biết, bị Trần Chí mắng một trận.
Tào Bảng không dám ho he câu gì, vừa cúp máy, gã ta hung hăng ném điện thoại lên sô pha, ngồi xuống chửi một câu, hậm hực đá vào bàn, chiếc bàn kêu leng keng, bị quăng sang một phía.
Trương Thiến ngồi trên sô pha, miệng ngậm điếu thuốc, nhả khói thuốc vào không trung, thấy chiếc bàn bị đá sang một bên, cô ta đủng đỉnh thu chân lại.
Tào Bảng chướng mắt, đá vào chân cô ta: “Mẹ nó, cô nói một câu đi xem nào.”
Trương Thiến nhìn gã ta, giọng điệu lạnh lùng: “Tào tổng bảo tôi nên nói gì đây?”
Nói gì?
Tào Bảng cũng không biết mình muốn nghe cái gì, chỉ là gã ta rất hoảng, muốn tìm người nói chuyện, muốn xả hết những điều nghẹn trong lòng ra.

Trương Thiến nhìn nét mặt thay đổi của gã, cười lạnh: “Tào Tổng, cái người tên Edwiin kia có địa vị thế nào?”
“Ai biết thằng đấy chui ra từ xó xỉnh nào.” Tào Bảng hậm hực đáp, cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết, “Nghe nói mấy năm trước cứu đại ca của bọn nó, được chúng nó cung phụng như tổ tông ấy.

Không biết là không muốn lộ diện hay bọn kia sợ lộ diện rồi sẽ bị cướp người đi, tóm lại là từ trước tới giờ chưa từng lộ mặt lần nào, đều đứng sau bày mưu tính kế cho bọn nó.”
Trương Thiến cau mày: “Đại ca?”
“Ừ, một lũ tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, chẳng có tí bản lĩnh gì cả, nếu không phải đột nhiên có cái thằng Edwiin gì gì đó chui ra thì Trần ca…” Nói tới đây, Tào Bản phát hiện mình nói quá nhiều, gã ta không nói nữa, tức giận lườm Trương Thiến: “Chuyện này không liên quan gì tới cô, đừng hỏi nhiều.”
Trương Thiến búng tàn thuốc: “Thế nói chuyện chính sự đi, bao giờ anh định bồi thường cho tôi đây? Tôi đang cần gấp đấy.”
Tào Bảng khịt mũi: “Cô sốt ruột thì chẳng lẽ tôi lại không à? Sốt ruột thì làm được gì chứ?”
Trương Thiến lạnh lùng nhìn gã: “Tào tổng, tình huống hiện tại là, anh nhận tiền rồi, còn tôi chỉ nhận được một túi giấy bỏ.

Nếu như không phải chúng ta hợp tác đã lâu thì tôi cũng không để thêm cho anh vài ngày đâu.”
Tào Bảng đuối lý, giọng nói cũng dịu đi: “Cô cũng nghe thấy rồi đấy, không phải tôi cố ý, tôi cũng bị tính kế mà.”
Trương Thiến cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo: “Đấy là vấn đề của anh.

Ba ngày sau, trong vòng ba ngày nếu anh không đưa hàng đây thì trả tiền cho tôi, tôi hợp tác với người khác, nguồn cung cấp đầy rẫy ra đấy, không khó tìm đâu.”
Trương Thiến dụi điếu thuốc, đứng dậy, cầm túi trên sô pha định đi về.
Tào Bảng vội vàng ngăn cô ta lại: “Ba ngày thì ít quá, bây giờ tôi là miếng thịt trên thớt, mặc cho người ta xâu xé, Edwiin không liên lạc trước thì tôi cũng không biết lần đâu mà tìm.”
“Đấy là việc của anh.” Trương Thiến đi vòng qua Tào Bảng, mở cửa ra, đang định ra ngoài thì nhớ tới một chuyện, nhìn Tào Bảng: “À, lần trước ở trung tâm thương mại các anh bảo tôi thử nhử cô gái kia, chuyện đấy thế nào rồi?”
Tào Bảng buông tay ra: “Ai biết, hỏi Trần ca đi.”
Trương Thiến gật đầu: “Hôm đó ở chợ đêm hình như tôi thấy cô ta đi với một người đàn ông nào đó.”
Dứt lời, cô ta đi ra ngoài, đóng cửa lại, không để ý Tào Bảng đang cau mày.
Tầng 5 trung tâm thương mại cũ nát phía đối diện, Giang Thừa chậm rãi buông ống nhòm xuống, trầm ngâm suy tư nhìn căn nhà đối diện, anh đậy nắp ống nhòm lại, bước xuống lầu.
Ở đây là chợ nông sản lâu đời, tầng 1 tầng 2 bán đồ tươi sống rau dưa và nhiều quầy hàng đồ ăn, từ lầu 3 tới lầu 5 là khu vực buôn bán quần áo, giày tất, rèm cửa,… Bây giờ cũng là lúc đông nhất, tiếng người ồn ã.
Giang Thừa bước xuống lầu 3, đi tới chỗ cửa hàng bán sỉ rèm cửa thì gặp Ôn Giản đi tới.

Hai người nhìn thấy đối phương, không ngờ sẽ gặp nhau ở đây, vô thức dừng lại.
Giang Thừa nhìn đằng sau Ôn Giản, sau lưng cô là cầu thang.
“Sao em lại tới đây?” Anh hỏi.
Ôn Giản tùy ý chỉ: “Em đi mua rèm cửa, muốn thay rèm trong nhà.”
Giang Thừa: “Nhà nào?”
Ôn Giản: “Nhà em đang thuê chứ nhà nào.”
Giang Thừa: “Rèm cửa đều là đồ mới mà.”
Ôn Giản: “Em thấy màu sắc hơi u ám.”
Giang Thừa gật đầu, anh nhìn xung quanh: “Em nhìn trúng cái nào chưa?”
Ôn Giản: “Vẫn chưa?”
Dứt lời, cô đảo mắt nhìn sau lưng anh: “Anh… Anh sẽ không tới đây mua rèm cửa đấy chứ?”
Giang Thừa: “Anh mua hải sản.”
Ôn Giản: “Ò, anh không chê đường xá xa xôi nhỉ?”
Giang Thừa khẽ cười: “Em cũng không chê rèm cửa chỗ này kém chất lượng nhỉ?”
 “Đi thuê nhà thôi mà, mua cái tốt làm gì.” Ôn Giản thì thầm.
“Mẹ anh mà biết mấy cái rèm cửa mà bà tỉ mỉ chọn lựa bị em thay bằng đồ mua ở hàng vỉa hè chắc là chạnh lòng lắm.” Giang Thừa bước tới gần Ôn Giản, thản nhiên đặt tay lên vai cô, ôm cô vào lòng, nghiêng đầu nhìn Ôn Giản, khẽ nói bên tai Ôn Giản: “Em theo dõi anh đấy à?”
Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai làm mặt Ôn Giản đỏ bừng.
Cô huých tay vào người anh: “Còn lâu nhé, anh tưởng ai cũng giống anh à?”
Giang Thừa khẽ cười, anh nhìn chiếc rèm cửa bắt mắt đằng trước: “Không thích cái nào à?”
Ôn Giản nhìn theo ánh mắt anh: “Không có.”
“Thế đi chỗ khác xem sao.” Giang Thừa ôm cô đi sang quầy khác.
Ôn Giản giãy dụa trong lòng anh, cô ngẩng đầu bảo: “Anh bảo mẹ anh sẽ chạnh lòng mà?”

“Em có thể thay cái ở phòng anh, dù sao…” Giang Thừa dừng lại mấy giây rồi nói tiếp: “Dù sao em cũng là một nửa chủ nhà rồi.”
Lời anh nói rất ẩn ý, Ôn Giản không đáp lời anh, chỉ bảo: “Em thấy rèm cửa phòng anh cũng được, không cần đổi đâu.”
Giang Thừa nhìn cô: “Em vào phòng anh rồi à?”
Ôn Giản chưa thấy bao giờ, cô chưa từng vào phòng Giang Thừa, tối qua chuyển tới nhà Giang Thừa, anh dọn phòng ngủ phụ cho cô ở, hai người bận bịu cả ngày, sau đấy người nào về phòng người nấy.
“Không phải anh không cho em vào ư?” Ôn Giản đáp, nói xong cô mới thấy có gì không đúng, nghe như đang tủi thân ai oán, cô sợ Giang Thừa hiểu lầm, vội vàng bổ sung: “Ý em là nhìn rèm phòng khách là biết.”
Nhưng bổ sung cũng chẳng có ích gì.
Giang Thừa suy tư nhìn cô: “Không được ở chung phòng với anh trông em tiếc nuối lắm nhỉ?”
“…” Cô lườm anh.
Giang Thừa cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Đi thôi, muốn thay rèm cũng phải chọn ở chỗ nào tốt một chút, gu thẩm mĩ của em chán quá.”
Ôn Giản hậm hực đáp: “Anh đừng quên mua hải sản đâu đấy.”
Trước khi về, Giang Thừa đi mua hải sản, tất cả đều là đồ tươi mới, mấy con tôm còn sống ngoe nguẩy bật tanh tách.
Ôn Giản và Giang Thừa để hải sản lên xe.
Giang Thừa vừa lái xe ra ngoài thì chuông điện thoại vang lên, nhưng không phải là cái anh hay dùng.
Ôn Giản thấy anh lấy chiếc điện thoại khác từ trong túi, cô không nhìn màn hình, cũng không biết ai gọi tới.
Giang Thừa đặt điện thoại tránh xa cô, ngoài đường rất ồn ào, Ôn Giản không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết sau khi Giang Thừa bắt máy, vẻ mặt hòa nhã nhạt dần, chỉ còn lại sự xa cách lạnh lùng.
Anh bình tĩnh nói một câu: “Tao đây.” Sau đó người gọi tới nói một tràng dài, khóe miệng hờ hững cong lên, đáp: “Được.” Cả cuộc gọi chưa tới 2 phút.
Cúp máy, Giang Thừa lại nhét điện thoại vào túi, nghiêng đầu nhìn Ôn Giản: “Anh đưa em về trước, tối nay anh có việc, không ăn cơm.”
Ôn Giản gật đầu, không nói gì.
Ô tô hòa vào dòng xe tấp nập ngoài đường.
Ánh nắng xế chiều xuyên qua hàng cây, chiếu lên đường đi, vừa tấp nập vừa hài hòa.
Ôn Giản nhìn dòng xe ngoài đường rồi lại nhìn Giang Thừa.
Giang Thừa nghiêm túc lái xe, góc nghiêng như chạm khắc, đẹp đẽ nhưng lại xen lẫn vẻ mờ mịt không nhìn thấu.
“Em muốn hỏi gì à?” Bỗng nhiên anh hỏi, cũng không nhìn cô.
Ôn Giản nhún vai, cũng không vòng vo, “Anh nói thật đi, có phải anh theo dõi Tào Bảng và Trương Thiến không?”
Giang Thừa thẳng thừng thừa nhận: “Ừ.”
Ôn Giản: “Anh định làm gì?”
Giang Thừa nghiêng đầu nhìn cô: “Bên em điều tra được thân phận của Trần Chí chưa?”
Ôn Giản không trả lời được.

Cô không thể tiết lộ bất kì chuyện gì liên quan tới vụ án, kể cả người đó là Giang Thừa.
Giang Thừa cũng không muốn nghe đáp án từ cô.
“Anh muốn dụ Trần Chí lộ diện.” Giang Thừa nói.
Ôn Giản cau mày, cô không biết anh định dùng cách gì.
Trần Chí là cấp trên của Tào Bảng, nhưng Trần Chí chưa từng xuất hiện, một túi m.a túy Giang Thừa lấy được cũng không quan trọng tới nỗi Trần Chí phải ra mặt.
Giang Thừa không giải thích, chỉ dịu dàng dặn cô: “Có lẽ tối nay anh không về, em ở nhà một mình phải chú ý an toàn đấy.”
Ôn Giản gật đầu: “Anh cũng thế nhé.”
Giang Thừa gật đầu.
Nửa tiếng sau, Giang Thừa đưa Ôn Giản về nhà rồi mới đi.
Ôn Giản đứng trên ban công nhìn chiếc xe hòa vào dòng người, cô gọi cho Uông Tư Vũ, nhờ anh ta điều tra hướng đi của Giang Thừa.
Cô cúp máy rồi thay quần áo, vừa bước xuống tiểu khu thì gặp Trình Lâm.
Ôn Giản có ấn tượng khá sâu với Trình Lâm.

Dù sao Trình Lâm cũng từng là ‘bạch nguyệt quang’ của Giang Thừa trong miệng người khác, từng xem mắt với anh, lại là cô con dâu mà gia đình Giang Thừa thích.

Vậy nên cô có ấn tượng với Trình Lâm, thậm chí còn từng nghĩ, so với cô, Trình Lâm hợp với Giang Thừa hơn.
Gia đình Trình Lâm giàu có, vừa hào phóng lại biết đối nhân xử thế, không phô trương kiêu ngạo, xứng đôi với Giang Thừa, là người có thể giúp ích cho anh.
Trình Lâm cũng không ngờ sẽ gặp Ôn Giản ở đây, ánh mắt dò xét đánh giá nhìn Ôn Giản, nhưng thấy từ đầu tới cuối Ôn Giản vẫn bình tĩnh nhìn mình, cô nàng giấu sự dò xét vào trong, thoải mái chào hỏi Ôn Giản: “Cô là Ôn Giản phải không?”
Cô gật đầu, mỉm cười đáp: “Chào chị.”
Trình Lâm cũng cười theo: “Xin chào.”
Cô nàng nói tiếp: “Cô rảnh không? Ăn cùng tôi một bữa nhé?”
Ôn Giản áy náy lắc đầu: “Xin lỗi, tôi có hẹn với bạn rồi.”
Trình Lâm mím môi: “Vậy thì nói chuyện một lát được không, không mất nhiều thời gian đâu.”
~
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện