Mạc Yên Nhiên chính là một đứa bé quật cường. Bé vừa lau nước mắt,
vừa siết chặt cây bút. Khi dừng khóc thì cũng là lúc dừng làm bài tập.
Làm xong bài tập, cô bé tức giận hét to với Tô Tranh: “Cháu viết xong rồi, cháu về được chưa?”
Tô Tranh gật đầu: “Được.”
Mạc Yên Nhiên hất đầu, bực tức rời đi. Mái tóc cong cong của cô bé bay bay trong không trung.
Tô Tranh ngồi ở trong phòng, cầm đĩa trái cây đó, bỏ từng quả anh đào vào trong miệng.
Từng viên anh đào trong suốt ướt át, mới ăn thấy trong miệng có chút chua, nhưng khi thưởng thức cẩn thận thì vị chua được thay băng vị ngọt, lan tràn trong miệng, dư vị còn lưu.
Lúc Tô Tranh về phòng ngủ của Mạc Phong đã muộn. Mạc Phong nằm trên giường đọc một quyển sách, hiển nhiên là đang chờ cô.
Cô vào phòng tắm tắm rửa một chút, rồi thay áo ngủ nằm xuống bên cạnh Mạc Phong. Khi cô nằm xuống, Mạc Phong duỗi tay kéo cô lại.
Tô Tranh nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực của anh, âm thanh khàn khàn ghé vào lỗ tai anh nói: “Anh đào anh đưa đến rất ngon, là vị mà em rất thích.”
Mạc Phong hình thư rất vui mừng, ngẩng đầu hôn trả lên tai cô, lại dọc theo vành tai này đến bờ môi cô, giống như đang thưởng thức một thứ đồ tinh xảo, hôn môi cô, giọng trầm thấp: “Thật ra, anh cũng thích ăn anh đào.”. Nói xong, môi và lưỡi của anh không chút lưu tình công chiếm anh đào thuộc về anh.
Hai người kích tình như lửa, cháy đến rối tinh rối mù. Tô Tranh thậm chí cảm thấy họ chưa từng thân mật, ngọt ngào và nhiệt tình như vậy. Nhưng trong cơn mông lung, cô cũng tìm được một lý do, bất kể là trước đó hay sau khi gặp lại, hình như họ chưa từng nói ra những lời ngọt ngào như tối nay vậy.
Sau khi leo xong ngọn núi, hai người mệt mỏi ngã xuống giường, Tô Tranh ghé vào bên tai anh nhẹ nói: “Em còn muốn ăn anh đào!”
Mạc Phong lập tức bật cười, anh cảm thấy âm thanh yêu kiều của cô giống như đang làm nũng, âm thanh này khiến cho trái tim nguội lạnh của anh lập tức tan ra. Anh hôn vầng trán ướt mồ hôi của cô, cưng chiều nói: “Được.”
Thật ra Mạc Phong biết, chỉ cần cô nói một câu, anh nguyện ý giao tất cả của mình cho cô, chỉ cần cô nói một câu mà thôi.
Ngày thứ hai, bọn trẻ không đi đâu chơi, có lẽ là do ngày hôm qua chơi quá mệt mỏi hoặc có lẽ do tâm trạng của công chúa nhỏ Mạc Yên Nhiên không được tốt. Tóm lại chúng ở trong vườn chứ không đi đâu.
Tô Tranh phát hiện Mạc Yên Nhiên không chịu ra khỏi cửa. Điểm tâm là do Miêu bà bà bưng lên. Lúc ăn sáng Mạc Cách Ly liếc cô một cái. Cái nhìn kia không có ý đích ý, chỉ mang theo ý thăm dò không chịu giảng hòa.
Tô Tranh mỉm cười với Mạc Cách Ly. Mạc Cách Ly không phản ứng gì, tiếp tục cúi đầu ăn sáng.
Tô Tranh thích Mạc Yên Nhiên, vì cảm xúc của Mạc Yên Nhiên rất đơn giản. Mất hứng là mất, tức giận là tức giận. Cô bé tựa như thủy tinh trong suốt. Nhưng Mạc Cách Ly thì khác. Mạc Cách Ly giống như ngọc thạch, không ai biết bên trong ngọc thạch có sắc thái gì. Đối với đứa bé Mạc Cách Ly này, Tô Tranh không dám tự ý ra tay.
Tô Tranh lặng lẽ rửa anh đào được đưa tới từ buổi sáng. Cô hi vọng cô bé bị uất ức ngày hôm qua có thể vui vẻ một chút. Nhớ tới đôi mắt rưng rưng của con bé, thậm chí cô cảm thấy, có lẽ cô không nên làm cái gì nữa, nên yên lặng rời đi.
Tô Tranh cười khổ, cầm anh đào đã được rửa sạch sẽ để sang một bên.
Cô đã làm thì phải làm đến cùng, không được mềm lòng.
Đối với bọn trẻ không thể mềm lòng, đối với Mạc Phong cũng không thể mềm lòng.
Làm xong bài tập, cô bé tức giận hét to với Tô Tranh: “Cháu viết xong rồi, cháu về được chưa?”
Tô Tranh gật đầu: “Được.”
Mạc Yên Nhiên hất đầu, bực tức rời đi. Mái tóc cong cong của cô bé bay bay trong không trung.
Tô Tranh ngồi ở trong phòng, cầm đĩa trái cây đó, bỏ từng quả anh đào vào trong miệng.
Từng viên anh đào trong suốt ướt át, mới ăn thấy trong miệng có chút chua, nhưng khi thưởng thức cẩn thận thì vị chua được thay băng vị ngọt, lan tràn trong miệng, dư vị còn lưu.
Lúc Tô Tranh về phòng ngủ của Mạc Phong đã muộn. Mạc Phong nằm trên giường đọc một quyển sách, hiển nhiên là đang chờ cô.
Cô vào phòng tắm tắm rửa một chút, rồi thay áo ngủ nằm xuống bên cạnh Mạc Phong. Khi cô nằm xuống, Mạc Phong duỗi tay kéo cô lại.
Tô Tranh nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực của anh, âm thanh khàn khàn ghé vào lỗ tai anh nói: “Anh đào anh đưa đến rất ngon, là vị mà em rất thích.”
Mạc Phong hình thư rất vui mừng, ngẩng đầu hôn trả lên tai cô, lại dọc theo vành tai này đến bờ môi cô, giống như đang thưởng thức một thứ đồ tinh xảo, hôn môi cô, giọng trầm thấp: “Thật ra, anh cũng thích ăn anh đào.”. Nói xong, môi và lưỡi của anh không chút lưu tình công chiếm anh đào thuộc về anh.
Hai người kích tình như lửa, cháy đến rối tinh rối mù. Tô Tranh thậm chí cảm thấy họ chưa từng thân mật, ngọt ngào và nhiệt tình như vậy. Nhưng trong cơn mông lung, cô cũng tìm được một lý do, bất kể là trước đó hay sau khi gặp lại, hình như họ chưa từng nói ra những lời ngọt ngào như tối nay vậy.
Sau khi leo xong ngọn núi, hai người mệt mỏi ngã xuống giường, Tô Tranh ghé vào bên tai anh nhẹ nói: “Em còn muốn ăn anh đào!”
Mạc Phong lập tức bật cười, anh cảm thấy âm thanh yêu kiều của cô giống như đang làm nũng, âm thanh này khiến cho trái tim nguội lạnh của anh lập tức tan ra. Anh hôn vầng trán ướt mồ hôi của cô, cưng chiều nói: “Được.”
Thật ra Mạc Phong biết, chỉ cần cô nói một câu, anh nguyện ý giao tất cả của mình cho cô, chỉ cần cô nói một câu mà thôi.
Ngày thứ hai, bọn trẻ không đi đâu chơi, có lẽ là do ngày hôm qua chơi quá mệt mỏi hoặc có lẽ do tâm trạng của công chúa nhỏ Mạc Yên Nhiên không được tốt. Tóm lại chúng ở trong vườn chứ không đi đâu.
Tô Tranh phát hiện Mạc Yên Nhiên không chịu ra khỏi cửa. Điểm tâm là do Miêu bà bà bưng lên. Lúc ăn sáng Mạc Cách Ly liếc cô một cái. Cái nhìn kia không có ý đích ý, chỉ mang theo ý thăm dò không chịu giảng hòa.
Tô Tranh mỉm cười với Mạc Cách Ly. Mạc Cách Ly không phản ứng gì, tiếp tục cúi đầu ăn sáng.
Tô Tranh thích Mạc Yên Nhiên, vì cảm xúc của Mạc Yên Nhiên rất đơn giản. Mất hứng là mất, tức giận là tức giận. Cô bé tựa như thủy tinh trong suốt. Nhưng Mạc Cách Ly thì khác. Mạc Cách Ly giống như ngọc thạch, không ai biết bên trong ngọc thạch có sắc thái gì. Đối với đứa bé Mạc Cách Ly này, Tô Tranh không dám tự ý ra tay.
Tô Tranh lặng lẽ rửa anh đào được đưa tới từ buổi sáng. Cô hi vọng cô bé bị uất ức ngày hôm qua có thể vui vẻ một chút. Nhớ tới đôi mắt rưng rưng của con bé, thậm chí cô cảm thấy, có lẽ cô không nên làm cái gì nữa, nên yên lặng rời đi.
Tô Tranh cười khổ, cầm anh đào đã được rửa sạch sẽ để sang một bên.
Cô đã làm thì phải làm đến cùng, không được mềm lòng.
Đối với bọn trẻ không thể mềm lòng, đối với Mạc Phong cũng không thể mềm lòng.
Danh sách chương